Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11]. Physical touch.

Char: Suna Rintarou.
W: R17.
___________________________________

- Da cậu mềm thật.

Suna bảo.

Tôi nhìn sang hắn rồi đảo mắt một vòng. Con cáo lười, hắn khác hoàn toàn trên sân đấu một cách bất ngờ và hình ảnh ấy đã lừa tôi sập bẫy hắn ta nặng nề. Trời ạ.

Dù sao tôi cũng không có ý định muốn đẩy đầu con cáo này khỏi vai tôi, lí do: Tôi lười phải nâng tay, tôi lướt điện thoại và hắn ta là người yêu tôi. Đơn giản thế thôi. Tuy nhiên, cũng có chút ngại đấy, đúng là cả hai hẹn hò được với nhau nửa năm rồi mà suốt ngày kiệm lời kinh khủng, nói được vài ba câu thế rồi lại thôi, hôm nào nhiều chuyện lắm thì mới ráng gượng cái người để giao tiếp.

Chúng tôi ghét giao tiếp.

Chúng tôi ghét phải thở.

Chúng tôi ghét việc cười.

Chúng tôi cũng ghét cả cái cách mà không khí phải nặng nề xen qua lá phổi này rồi lại đi ra như một thứ dư thừa sau đó lặp lại quá trình hít thở. Nhưng cả hai cần thở để sống nên ghét thì ghét vậy chứ không ngừng thở được.

Đó là cách mà hai đứa lười yêu nhau. Cũng xứng đôi vừa lứa phết.

Tuy nhiên có một thứ mà chúng tôi đều thích, hay đúng hơn Suna là tên nghiện nó điên cuồng, làm tôi đôi lúc còn nghĩ hắn chỉ đang khoác cái vẻ ngoài cáo vô hại để săn con mồi ít tốn sức nhất có thể thôi. Ừm, nó chẳng phải là thứ gì khác mà chính là ngôn ngữ tình yêu chung giữa cả hai: Physical touch; tức là những cái chạm mang tính chất Vật Lý như hôn, ôm, nắm tay,... chẳng hạn. Suna bảo hắn ta thích da tôi lắm, do nó mềm rồi lại ấm ấm, phần má với mũi tôi cũng có chút ửng hồng nữa, mấy đặc điểm đó khiến tôi được hắn đặt cho cái biệt danh hết sức dễ thương là mochi đào, nghĩa là mochi quả đào ấy chứ không phải anh đào hay hoa anh đào!

Tôi là đứa thích mấy món đồ dễ thương nữa, như đồ của Sanrio ấy, được hắn gọi tôi thế cũng vui lắm.

- Suna Suna.

- Gì?

- Không có gì.

Tốn năng lượng chơi thôi chứ biết nói chuyện nào đâu, một ngày tẻ nhạt, thời gian tẻ nhạt, cái gì cũng màu xám xịt, mỗi việc ở bên cạnh Suna thì tôi mới thấy được đầy đủ màu sắc ấm cúng thôi.

Cơ mà ban nãy gọi cái họ của hắn hai lần, tôi cảm thấy muốn ăn cá ngừ phết. Đã ai từng thấy đói giống tôi khi nghe họ của hắn chưa nhỉ? Mà... kệ vậy.

Tôi thở dài một hơi rồi tắt cái điện thoại, trang mạng hôm nay chẳng có gì đặc biệt. Thứ tôi muốn ngay lúc này đó là được chạm tay với hắn, để cho cái bàn tay hớn hơn ấy được bảo bọc cái tay nhỏ của tôi lại, nói nghe hơi trẻ con cơ mà trông tôi như em bé nhỏ của hắn ấy ha, kiểu hắn thì cao hơn tôi này, gì cũng lớn hơn trừ độ tuổi là bằng nhau. Vài lí do nho nhỏ để tôi yêu hắn chỉ là tại mấy chi tiết lặt vặt này thôi đấy. Còn nguyên nhân chính vì sao tôi yêu hắn thì do hắn y hệt Gudetama, vẫn là sự trẻ con nhưng ở cấp độ khác hơn. Hắn cũng không ý kiến lắm.

- T/b, quay mặt sang đây tí.

Lại trò gì nữa đây?

Tôi nhíu mày khó hiểu, hắn ta chủ động bảo tôi làm một cái gì đó ư, rất hiếm đấy, bình thường là hắn sẽ im im rồi làm luôn. Ugh, hắn đôi lúc có mấy cái hành động lẫn lời nói khó đoán thật chứ, yêu nhau cũng nửa năm rồi mà tôi vẫn mù tịt về mục đích của hắn trước khi dẫn đến kết quả.

Chắc không sao đâu, Suna làm gì gan lớn tới mức chọc tôi. Vậy là tôi đã nghe lời hắn rồi quay mặt sang, bạn gái ngoan?

- Sát hơn tí coi.

Hắn giở dọng dỗi.

- Biết rồi.

Tôi cũng cọc lại luôn, người gì đâu mà hôm nay cáu thế không biết. Khoảng cách giữa cả hai lại rút ngắn thêm tí nữa. Hắn ta mà bày trò trêu tôi thật là tôi giết luôn đấy nhé.

Một lực đẩy mạnh khiến lưng tôi ngã xuống giường, ôi trời ơi! Nó hơi đau đấy nhé.

Cơ mà cái quái-.

Hắn ta điên thật rồi à, hiện tại hắn đang đè trên người tôi rồi hôn tôi ngấu nghiến đấy, nụ hôn sâu. Dĩ nhiên ngày nào chúng tôi cũng hôn kiểu thế nhưng lần này khác! Hắn đang khiến tôi thành thế bị động hoàn toàn bởi sức lực chênh lệch giữa cả hai.

- Thả r...a!

Tôi vùng vẫy, con cáo ngu ngốc này, hắn ta hành động vô ý tứ quá rồi đó.

- Sao?

- Cậu bị điên à, lưng tớ đập xuống đau lắm đấy.

- Xin lỗi... tớ không kiềm chế được.

Hắn ta dùng tay đập lên trán hắn, lúc này tôi mới để ý thấy rằng từ lúc nào cơ thể hắn dù ở trong máy lạnh của phòng tôi, vẫn có những giọt mồ hôi xuất hiện như thể hắn bức bối vì cơn nóng mà quằn quại lắm rồi ấy, nhìn hắn thật khó khăn trong hành động, khác xa ngày thường. Cặp mắt cáo đang dao động, hắn giãn đồng tử với tôi giống như muốn nuốt trọn tôi lâm rồi ấy, tuy nhiên phần nào đó trong cái giọng thều thào cũng khiến tôi tỉnh ngộ rằng: hắn ta gặp rắc rối lớn rồi.

Màu mắt hơi mờ nhạt bỗng trầm đục lại, hơi thở nóng gấp gáp phả trên gương mặt tôi lướt nhẹ qua đôi tai mẫn cảm. Chết tiệt... chết tiệt, tôi thấy tình hình bất ổn lắm rồi đấy. Có khi nào Suna tới thời kì đó của hắn rồi? Cái thời kì mà hắn từng cảnh báo rằng nhu cầu sinh lí khi đó của hắn sẽ rất mạnh, chưa kể đến việc hắn nghiện những cái đụng chạm thì lúc này tôi tự hỏi hắn còn kiềm chế được bao lâu nữa cơ. Arg, Suna, cơn nghiện điên cuồng của hắn làm tôi yêu muốn phát sợ rồi đấy.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, khó xử... hắn vẫn đang đè trên người tôi, ôi cái tiếp xúc cơ thể gần thế này là lần đầu tiên đấy, cơn nóng của hắn như muốn cuốn tôi vào rồi lây lan khắp người tôi vậy, hình như tôi cũng sắp có chung bầu cảm xúc với hắn rồi. Quen chưa được một năm luôn đấy T/b ạ, mày cần phải suy nghĩ kĩ trước khi tiến xa hơn.

- Muốn gì, nói nhanh.

- Ăn cậu, không đùa đâu.

Cái tên này, làm ơn đừng thẳng thắn thế chứ, tôi sẽ làm thế nếu như tôi có một lí do nào đó để hợp lí hóa chuyện này.

- Suna, tỉnh táo đi nào. Cậu còn không mang theo bao nữa-

- Có mang.

Đùa tôi à? Ý tôi là hắn ta thật sự đã sẵn sàng cho việc này rồi ư. Vâng tôi tin tưởng rằng hắn không ham muốn tình dục một cách sai trái, vẻ tội lỗi và buồn bã do việc làm mất ý thức ban nãy đã hiện rõ trên vẻ mặt hắn, Suna là người duy nhất trong cuộc đời của tôi mà chỉ có thể đọc qua biểu cảm mới chân thành nhất.

- Đừng thắc mắc, tớ chỉ luôn chuẩn bị trước cho bất cứ trường hợp nào khi tớ làm việc này. Và nó là thứ ý nghĩa ăn tới tận máu của tớ. Những cái chạm... tớ muốn có trách nhiệm với chúng.

Hắn nghiện nó lắm rồi. Con cáo vô hại cố gắng chiến đấu với cơn hung tợn tàn bạo ẩn sâu bên trong hắn. Tội cho hắn lắm, tôi thấy xót khi phải nhìn thấy tên người yêu của mình ở trạng thái khó khăn như này.

"Suna cuồng cô lắm đấy T/b, nó nhắc tới cô suốt kể cả khi nó đang mệt muốn đứt hơi. Quả là phiền phức hết cỡ".

Câu nói của Atsumu lướt qua đầu tôi, chẳng hiểu sao mà lúc này tôi lại nhớ tới nó nữa.

Phiền phức vì nhắc tới tôi sao? Cuồng tôi sao? Nó có được coi là một mẫu bạn trai hơi chút đáng sợ không nhỉ, so ra hắn yêu tôi rất nhiều, tới mức Atsumu đã coi cái tên tôi như là một nỗi phiền muộn mỗi buổi tập, aa... tất nhiên anh ta đã đỡ ghét tôi hơn sau khi biết tôi vô tội rồi. Vậy à? Hóa ra Suna khi yêu tôi lại có thể là kẻ gián tiếp biến tôi thành thứ gây nhiễu cho người khác tới vậy đấy. Cảm ơn Atsumu vì sự thẳng thắn của anh nhé, tôi cũng yêu lắm, những lúc mà tôi và con cáo lười này không còn khoảng cách nào nữa với làn da, cái hơi ẩm nóng làm tôi hưng phấn mà mụ mị.

- Được rồi, tớ sẽ cho phép.

- Sao cơ?

- Tớ không nói lại lần hai đâu.

Miễn là có những biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục là được, mang thai ở tuổi đi học không phải việc gì đó được mong muốn lắm mà. Hơn nữa... tôi cũng bắt đầu thích cái này rồi đấy.

- Haa, đúng là cậu rất mềm T/b ạ.

Hắn luồn tay vào áo tôi, mấy ngón tay cứ di chuyển chậm rồi ấn ấn xuống, hắn ta biết rõ cách để khiến tôi điên đảo như thế nào mà.

Bởi chúng tôi có cùng một ngôn ngữ tình yêu.

Suna coi trọng thứ này, hàn gắn nó như một ý nghĩa cho cầu nối giữa cả hai, ít thanh âm nhưng lại bền bỉ và nhạy cảm, giống cái cách tôi cố che đậy tiếng rên của mình, hắn lại thở chậm hơn.

- Lúc này chúng ta sẽ bảo vệ khoảng cách quan trọng này nhé. Đợi tới khi đến lúc, tớ sẽ cảm nhận những gì mềm mại nhất ở bên trong cậu.

Suna ấn mạnh ngón tay xuống ở dưới phần bụng của tôi.

Có lẽ tôi đã nhìn nhầm hay mang màu sắc ảo giác nào đó? Tôi nhìn thấy đồng tử của Suna có hình trái tim.
____________________________________
Gửi tới các bạn độc giả ở fic này của tôi. Thành thực xin lỗi các bạn khi không thể kéo dài chiếc fic này hơn, tình hình thì có thể xem ở phần "Giới thiệu" của Wattpad tôi.

Vào những ngày cuối này, hi vọng tôi còn có thể viết được gì đó thêm cho các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro