[1]. "Bakayama"
Char: Kageyama Tobio
________________________________
Một không khí thanh tịnh và vắng vẻ mang đây hương sắc của ngày mới. Thật ra thì mặt trời cũng chưa mọc đâu... vì đây mới có bốn giờ sáng thôi, chả hiểu sao tôi lại dậy vào cái giờ này nữa, có lẽ tối qua tôi ngủ hơi quá sớm nên như vậy. Dù sao thì đi bộ tới phòng tập cũng là ý tưởng không tồi, tôi biết là Shoyo với cả Kageyama cũng không có tới sớm ở cái giờ này đâu, chỉ khoảng năm giờ mới gặp được nhưng tôi vẫn cứ lâng lâng cái cảm giác được gặp một trong hai người họ.
Team Karasuno, tôi thân nhất với cả hai người còn gì, thân với Shoyo hơn "một tí".
Tôi cứ đi và đi, không quên ngó xung quanh ngắm cảnh sắc. Chà, có ai nhận ra rằng những giọt sương khi chưa bị nắng chiếu vào, cảnh tượng chúng đọng lại trên các chiếc lá xanh đẹp tới mức nào không, thật yên bình, đối với một tâm hồn văn thơ như tôi thì trông cứ như là khoảnh khắc cuối mà chúng có thể bám lấy những thứ đã nâng đỡ chúng lên rồi tiếp xúc với mặt trời. Hơi tiếc là giờ tôi không có máy ảnh, cũng quên mất việc đem theo điện thoại luôn nên không chụp lại được, tiêc quá mà... tôi muốn đưa cho Shoyo và Kageyama xem lắm cơ.
Lạc lối trong dòng suy nghĩ, đột nhiên...
- T/B À!!
Giật mình một cái, tôi quay lại đằng sau với cái tâm trạng vừa hoảng vừa giận mà cũng vừa thấy buồn cười nữa.
- Hôm nay cậu dậy sớm thật đấy.
Tưởng gì chứ, hóa ra là Kageyama. Này có phải gọi là cầu được ước thấy không nhỉ? Tôi không nghĩ là khung giờ này linh thiêng tới mức mà cầu cái gì cũng thực hiện được đâu đấy, nhưng mà cậu ấy đang ở đây rồi thì cũng vui, tôi sẽ không đi một mình tôi nữa.
Mỉm cười nhẹ, tôi đáp lại Kageyama:
- Tối qua ngủ sớm quá. Còn cậu? Sao dậy sớm thế? Bình thường là năm giờ đúng mà.
Cậu ấy gãi gãi sau gáy rồi quay sang chỗ khác với gương mặt ngượng ngùng, có việc gì xấu hổ lắm sao mà làm thế nhỉ... tôi không biết là tôi đã làm gì chưa. Tôi nhìn chằm chằm vào tên đơn bào này một lúc thì mãi cậu ta mới trả lời bằng cái giọng lắp bắp ngốc nghếch:
- Thì... thì cũng ngủ sớm.
- Ồ, may quá. Có cậu đi chung thì tớ cảm thấy vui thật.
- Boke, có cái gì mà vui chứ!!!!!
Hmmm... hôm nay cậu ta lên cơn hay sao mà tự dưng hét lớn thế nhỉ, thôi nào, mới sáng sớm ra đấy và cậu không thể thừa năng lượng để mắng tôi thay vì chơi bóng chuyền được. Làm quản lí Karasuno, tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy nhiều nguồn năng lượng hơn thế này, hôm nào mà họ tắt điện tập thể thì chắc phải gặp cái gì kinh khủng dữ lắm mới khiến một đám quạ này xụi lơ.
Kageyama cũng không ngoại lệ, nói tôi là "Boke" thế cơ mà gương mặt của cậu ta cũng có cái biểu cảm ngốc không tả được. Tôi chỉ cười trừ cho có rồi bước đi tiếp, thôi thì thà chụp ảnh mà gửi qua tin nhắn còn đỡ hơn cho cậu nhìn trực tiếp, có khi trời chưa sáng mà mấy giọt sương nó sợ quá rồi rơi xuống thì dở. Từng bước chân của tôi đã tự động bước đi từ khi nào không hay, à ừ tôi cố ý đấy, cậu ấy cũng cao hơn tôi cả một cái đầu thì chắc chắn dân dài lắm mới vậy, rồi cũng sẽ đuổi kịp tôi thôi, cùng lắm là tôi lại bị "mắng" vài câu cho có vì cái tội bỏ quạ con bơ vơ giữa đường.
Vừa đi mà tôi không ngừng cười được, tưởng tượng bản mặt ngơ ngác của Kageyama khi thấy tôi bỏ cậu ấy lại một mình, trông có khác gì là quạ con đang bị tổn thương đâu.
Và 1...2...3.
- T/b! Sao lại bỏ tớ hảaaa.
- Bakayama, tớ đùa thôi, vả lại cậu cũng chạy nhanh mà.
- Nhưng tớ buồn, biết không?
Ơ kìa, đã đánh cậu đâu mà lại làm cái vẻ tội nghiệp thế kia. Nhưng mà hiếm khi cậu ấy lộ cái vẻ mặt đầy cảm xúc như này lắm, gương mặt nũng nịu dễ thương của cậu ấy... gì chứ? Khoan, dễ thương sao? Tôi đang nghĩ gì vậy, bỏ đi, quên đi.
- Ít lúc nào tớ được ở riêng với cậu như này thật.
- Ừm, công nhận.
- T/b này...
- Vâng?
Tôi nhìn gương mặt ngượng ngùng khó xử đó của Kageyama mà tim tôi đập không ngừng, ý tôi không phải là vì yêu mà là... hình như cậu ấy sắp có ý định nói ra cái gì đó lớn lắm nên tôi mới thấy hồi hộp như vậy. Chết tiệt, Bakayama, sao không nói qua tin nhắn đi, cái gì quan trọng thì cứ gửi tin nhắn là được mà, để tôi còn có thời gian chuẩn bị tâm lí chứ, ai lại nói hụych toẹt thế này?
- Uống sữa không? Mua cho.
Ngắt quãng lời nói của cậu, tôi sợ tôi sẽ tránh mặt cậu mấy ngày luôn nếu cậu nói ra cái gì đó kinh khủng lắm, hoặc không hẳn là tránh mặt nhưng tôi sẽ đơ ra khoảng một lúc vì không biết nói cái gì lại cả. Tắt điện! Tắt điện đấy! Nếu cậu ấy vẫn còn thân thiết và nghĩ cho tôi thì hãy lấy điện thoại ra và viết vài dòng ngay bây giờ cũng được, tôi sẽ về nhà đọc sau.
Aa... mà nghĩ lại thì hình như tôi chưa từng nói cái gì với cậu ấy về việc tôi thuộc dạng hướng nội hơn hướng ngoại, đa số mấy cái này toàn nói với Shoyo thôi chứ có nói gì nhiều với tên ngốc này đâu. Quên mất nữa là tôi rất ngại khi đối diện với Kageyama trong vài chuyện đặc biệt.
Giờ làm sao đây?
Cậu ấy đang nhìn tôi với con mắt long lanh mà không nói gì cả, sữa cũng chưa trị được cậu thì còn cái gì nữa chứ. Kèo này tôi đi đời sớm mất thôi, tất cả là tại tên đơn bào này, tại Kageyama hết...
Bàn tay to lớn của cậu từ lúc nào đã siết chặt lấy cổ tay tôi, càng lúc kéo nhau sát gần hơn. Tôi có thể cảm nhận nhịp thở vội vàng của cậu ấy, một ngọn lửa bùng cháy nho nhỏ trong đôi mắt lúc nào cũng lạnh tanh đó, hiện hữu bên trong đôi mắt đó... tôi thấy được Kageyama đang quyết tâm thế nào.
- Tớ thích cậu, T/b. Dù tớ biết cậu có thể thích Hinata hơn tớ khi lúc nào cũng nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn tớ. Nhưng mà, T/B NÀY! TỚ KHÔNG NHỊN ĐƯỢC LÂU KHI CỨ KÌM NÉN CẢM XÚC CỦA TỚ MÃI.
Nói rồi, cậu ấy ôm chặt lấy tôi như không muốn buông rời. Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Một lời tỏ tình đến từ Kageyama sao? Tôi biết phải đối diện với nó như nào đây, dù tôi thừa nhận rằng tôi cũng có thích cậu ấy nên mới ngại tiếp xúc nhiều, điều này thật đột ngột khiến tôi không thể phản ứng được thứ gì. Chúng tôi chưa gặp nhau được bao lâu, đúng hơn thì chỉ khi tôi làm quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền tầm hai ba tháng trước, tôi đã gặp cậu, một con người với ánh mắt lúc nào cũng lạnh tanh như mặt hồ buổi đêm.
Một sợi dây gì đó trong tôi đã được kết nối, khi sự xao động đã hiện lên ở một nơi tĩnh lặng trong tâm trí tôi, chỉ ngập tràn hình bóng của cậu ấy, một con người có góc khuất trông thật đơn độc, trống vắng. Tại sao tôi lại chú ý tới cậu ấy nhỉ?
Tại sao tớ lại thích cậu nhỉ, Kageyama?
Và sao cậu cũng chú ý tới tớ nhỉ?
Mà, kệ vậy, điều đó không còn quan trọng đối với tôi nữa rồi. Ừ thì cũng thích cậu, giờ thì tôi không thể dũng cảm để nói ra lại câu "tớ cũng rất thích Kageyama", thậm chí là gọi tên cậu một cách thân mật, tôi biết chắc rồi sẽ có ngày nào đó chúng tôi đặc biệt tới mức, tôi đã làm được nhiều thứ hơn với cậu. Tôi bật cười, ngước lên nhìn Kageyama, vẫn là đôi mắt ngập tràn cái hi vọng ấy nhưng đã có thêm rất nhiều hạnh phúc rồi, vì thấy tôi cười chăng? Tôi đã không đẩy cậu ra mà.
- Để tớ đoán, T/b quá ngại để nói câu đồng ý.
- Bakayama hôm nay đã thông minh hơn rồi.
- Tớ không có ngốc mà!
- Có! Bakayama rất ngốc, ai cũng biết điều đó.
Một buổi sáng tinh mơ với một cái ôm và nụ cười của người con trai tôi thích. Ngày hôm nay có vẻ sẽ bắt đầu cho những chuỗi ngày mới lạ còn lại.
- Rồi rồi, tớ là Bakayama. Giờ thì cậu là người yêu của một kẻ ngốc, cậu cũng ngốc vì đã thích tớ.
Và cậu cũng dịu dàng hơn mọi khi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro