Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Những ngày gần đây sự chú ý của truyền thông đổ dồn vào cuộc thi Miss Grand Vietnam do Sen Vàng tổ chức. Đảm nhận vai trò MC cho một số sự kiện đồng thời biểu diễn cho VBFF5 nên Lương Thùy Linh cũng có chút bận, nhưng cô vẫn tranh thủ mời "quân sư tình yêu" đến nhà để tư vấn cho bản thân.

Ngồi trên sofa phòng khách, Lona và Thiên Ân nhìn nhau bằng ánh mắt "không thể tin được". Nhân lúc Lương Thùy Linh vào trong nhà bếp lấy nước và một ít trái cây thì hai người thì thầm to nhỏ với nhau.

"Lúc nghe nó nói nó cần tư vấn tình cảm tao tưởng đâu tao bị ù tai nghe nhầm không đó". Lona vừa nói vừa diễn tả lại biểu cảm của bản thân khi được bạn lâu năm lần đầu nhờ tư vấn tình cảm.

"Tao khác gì mày, nhưng thôi, lần đầu bạn nhờ mình giúp thì mình cũng hết lòng mặc dù ngoài mày ra thì tao chưa yêu ai khác bao giờ". Thiên Ân đáp lại bằng tông giọng chậm rãi từ tốn và nhận ngay một cái liếc xéo khinh bỉ từ Lona.

"Nhưng tao cũng trông chờ lắm"

"Tao cũng thế". Hai người trăm miệng một lời.

"Hai người đang nói gì đó". Lương Thùy Linh bước ra thấy hai người kia giao tiếp mờ ám như vậy thì đoán chắc bảy phần là đang nói về mình, khẽ thở dài trong lòng vì chuyện gì cũng được nhưng đụng tới chuyện tình yêu này thì cô hết cách.

"Không có gì, qua đây ngồi xuống rồi bắt đầu đi." Có vẻ hai người này chờ không nổi nữa rồi.

"..........."

"..........."

"..........."

"Sao chưa nói?" Đợi một hồi không thấy người kia lên tiếng, Lona đành lên tiếng trước nhắc nhở vì cô với Thiên Ân mắc nghe lắm rồi.

"Do tao không biết nói như nào" Lương Thùy Linh thành thật trả lời, dù sao thì cô cũng chưa bao giờ nói về vấn đề này với ai nên cũng không biết mở miệng như nào.

"Thì nói từ đầu thôi, hai tụi tao ở đây để nghe mày nói mà." Thiên Ân lên tiếng trấn an bạn một chút nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô mở to mắt hỏi lại Lương Thùy Linh, "Tư vấn tình cảm, khoan, mày có vợ rồi mà, mày từng nói mày không có tình cảm với em ấy không lẽ bây giờ mày đang thích một ai khác hả, omg!!!"

"Thật hả Linh". Nghe Thiên Ân nói thì Lona mới nhận ra chỗ sai sai trong vấn đề này, nhìn chằm chằm vào Lương Thùy Linh để nhận được câu trả lời.

"Không, không, tao không thích ai khác đâu." Lương Thùy Linh vội phủ định, "Chỉ là tao nhận ra tao yêu em ấy, nhưng tao không biết thể hiện ra như nào, cũng...... không xác định được em ấy có còn yêu tao không nữa".

"À, làm bọn tao cứ tưởng......"

"Nhưng..........hahahahahahahhaha.... hoa hậu bí mật cưới vợ nhưng gần hai năm sau mới biết là mình yêu vợ, ôi buồn cười chết mất". Hai người nghe lời thổ lộ của ai kia mà không nhịn nổi cười, không nghĩ là có một ngày vị hoa hậu nổi tiếng là mặt lạnh khó gần kia lại biểu hiện ra dáng vẻ thiếu nữ lần đầu biết yêu như này.

Mà cũng đúng, Lương Thùy Linh vốn dĩ còn trẻ mà, chỉ là cô ấy đi vào giới giải trí quá sớm cho nên mọi người mới mặc định cô ấy là một người chuyên nghiệp, lâu năm trong nghề chứ không ai để ý đến việc cô ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ.

"Thì bọn mày cũng biết hoàn cảnh của tao mà". Lương Thùy Linh thấy hai người kia cười vật vã như vậy thì cũng bất lực nhưng vẫn cố kiên trì để nghe lời khuyên từ họ. Cô đẩy đĩa trái cây về phía hai người kia, "Nè, ăn trái cây đi rồi cho tao một ít lời khuyên coi".

Vất vả nhịn cười, cặp đôi bất ổn chuyển sang chế độ nghiêm túc. "Nhưng mày xác định là em ấy yêu mày sao, chắc là yêu chưa hay con bé chỉ kết hôn với mày vì để trả ơn thôi?", Lona vừa nhai miếng táo vừa nói lên thắc mắc của mình.

"Tao chắc là có, vì..... có một thời gian tao tránh mặt Phương Nhi vì nhận ra em ấy yêu tao, lúc đó tao đột nhiên cảm thấy có lỗi với em ấy......." Lương Thùy Linh theo trình tự kể cho hai người kia nghe về tình trạng mối quan hệ cũng như những sự chăm sóc mà em dành cho cô. Tất nhiên là không thiếu những ngày em đi sớm về trễ gần đây và nhân vậy nguy hiểm bị cô liệt vào danh sách đen kia nữa.

"Có nguy cơ nha"

"Đúng rồi đó, theo như tao phân tích thì trước đó vợ mày yêu mày là thật, nhưng bị mày tỏ thái độ lạnh lùng như vậy, còn tránh mặt nữa chứ. Huống chi em ấy xinh đẹp không thua kém người nổi tiếng, tính cách tốt, gia cảnh cũng tốt thì thiếu gì người vây quanh muốn chăm sóc, ở cạnh em ấy, ở điểm này thì họ hơn mày một trăm phần trăm rồi. Bây giờ cũng không chắc là em ấy còn dành tình cảm cho mày không nữa". Lona cẩn thận phân tích cũng không quên chỉ trích ngầm con người kia.

"Là vậy hả". Lương Thùy Linh lại càng thêm lo lắng, cô cũng có chút hối hận vì không trận trọng em và nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn.

"Nè, có hình của tình địch không, cho tao xem thử". Lona cũng hiếu kì về người mà Lương Thùy Linh xem là tình địch kia, phải biết là để cho một người xuất sắc như Lương Thùy Linh xem là tình địch thì người kia cũng không phải dạng vừa.

"Tao cũng muốn xem". Thiên Ân phụ họa theo, cô cũng hiếu kì không kém.

"Đây nè, có vẻ là một du học sinh ngành y, không muốn nói đâu nhưng ngoại hình và cả năng lực của cô ta rất ấn tượng đó". Lương Thùy Linh vừa nói vừa mở bức hình chụp story hôm nọ rồi đưa cho hai người kia xem.

"Ôi tư thế thân mật lắm nha, nguy cơ cao lắm". Thiên Ân nhìn hình cảm thán.

"Khoan,  có vẻ tao quen người này!!!". Lona có vẻ khá là chắc chắn nhưng cô vẫn hỏi lại, "Có phải tên là Lê Nguyễn Bảo Ngọc không?"

"Đúng rồi, làm sao vậy, mày quen thật hả?" Lương Thùy Linh ngạc nhiên, người kia là du học sinh mà làm sao Lona quen được???

"Là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn dược phẩm PMI, nghe nói đã có bạn gái nhưng không biết bây giờ như nào rồi. Không phải là người nổi tiếng nhưng cũng là một người có tầm ảnh hưởng đó, so về ngoại hình, gia thế hay học thức thì cũng một chín một mười với mày chứ không kém hơn đâu". Lona nói hết những gì mình biết về người kia.

"Thôi xong, Lương Linh mất vợ tới nơi rồi". Đoàn Thiên Ân tàn ác châm thêm dầu vào lửa.

"Có không giữ mất tiếc quá đi". Thấy Lương Thùy Linh trầm tư, Lona cũng lộ thân phận thật của mình là bà chủ tiệm xăng.

"Vậy giờ tao phải làm sao đây?". Lương Thùy Linh chẳng nghe lọt tai mấy lời kia, trong lòng cô đang rất rối, càng không biết phải làm sao.

"Chưa xác định được Phương Nhi có phải là thích người kia nên có vẻ mày còn cơ hội, nhưng mày phải biết sửa sai, phải chủ động với người ta một chút." Thiên Ân nhìn bạn lo lắng cũng nổi lòng thương, không trêu bạn nữa.

"Hay là tặng quà đi, tặng trang sức được đó. Làm xong Miss Grand thì mình được nghỉ ngơi mà đúng không, tận dụng thời gian ở bên em ấy đi rồi quan sát biểu hiện xem như nào". Lona đưa ra giải pháp xong vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. "À, xong tất cả chốt lại bằng một màn cầu hôn là quá tuyệt vời, dù sao hai người cũng chỉ mới đăng kí kết hôn thôi, không có cầu hôn là quá thiệt thòi cho Phương Nhi".

Lương Thùy Linh chăm chú nghe những lời khuyên kia, đầu bắt đầu nhảy số xem nên tặng gì cho em, chuẩn bị trước bao lâu để kịp cho dịp về lại Hà Nội........

---------------------------------------------

Sau khi tiễn hai chuyên gia tình yêu về, đồng thời hứa hẹn một buổi trả công hoành tráng thì Lương Thùy Linh bắt tay vào công việc chuẩn bị cho Miss Grand. Làm gì thì làm, trước tiên thì cô phải kiếm thật nhiều tiền để sau này nuôi em nữa.

Nghĩ thì dễ làm thì khó, tay Lương Thùy Linh cầm tờ kịch bản nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của em bé kẹo bông. Cô cố gắng tập trung nhưng kết quả vẫn là thất bại nên cô quyết định cầm lấy điện thoại lên IG xem em có post cái gì mới không.

Quả nhiên là có nhưng cái story này thành công làm cho tâm trạng của Lương Thùy Linh rơi xuống con số âm. Đó là bức ảnh chụp bóng lưng của một người kèm theo dòng chữ "bờ vai vững chắc chóng đỡ cơn gió Sài Gòn". Nhìn sơ qua thì cô cũng nhận ra được người trong ảnh kia là Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Em bay ra Sài Gòn sao?

Đi du lịch riêng với người kia?

Thân thiết tơi mức đó sao, hay là......?

Trong đầu Lương Thùy Linh hiện lên hàng vạn câu hỏi, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, đúng hơn là đã cảm thấy lo lắng về nguy cơ kia ngay từ đầu, chỉ là mới trấn an bản thân được một chút thì lại đổ vỡ mất rồi.

Vào trong khung chat của em rồi gửi đi vài dòng tin nhắn, lần này cô rất dứt khoát chứ không do dự như những lần trước.

[Em ra Sài Gòn hả?]

[Có phải đang ở khách sạn không, có muốn sang nhà chị ở không?]

--------------------------------------------------

Về lý do Phương Nhi ra Sài Gòn thì phải kể đến vài ngày trước, khi ba người đang vừa nằm trên giường vừa ăn vặt, Mai Phương thấy em không ăn mà lại nhìn chằm chằm điện thoại, lâu lâu lại phát ra câu cảm thán "Muốn ra Sài Gòn Gòn quá đi" thì thắc mắc, "Sao muốn ra Sài Gòn vậy?"

Chưa đợi Phương Nhi trả lời thì Bảo Ngọc đã nói trước, "Thì do vợ ai đó đang ở Sài Gòn đó".

"Ồ, người thì ở đây mà tâm trí thì đi theo người kia rồi, cuối cùng thì công sức hai tụi tui chăm từ nhỏ đến lớn cũng đổ sông đổ bể hết, giờ người ta chỉ nhớ vợ chứ đâu có biết gì đến hai bà chị này." Mai Phương cũng hùa theo với Bảo Ngọc trêu cô em út.

"Thôi mà, hai chị đừng trêu em nữa". Nguyễn Phương Nhi chỉ biết che mặt cười khi nghe hai chị trêu vì sự thật là em rất nhớ Lương Linh, không cãi được.

"Nói mới nhớ, vài ngày nữa chị với Bảo Ngọc vào Sài Gòn có chút việc đó, em có muốn đi chung không?" Sau khi đùa chán chê thì Mai Phương chợt nhớ ra là cô với Bảo Ngọc cũng có việc vào Sài Gòn nên lên tiếng rủ rê.

"Thật á??!!", Phương Nhi nghe được tin kia thì vui như đứa trẻ được cho kẹo, vội hỏi lại Mai Phương để chắc chắn.

"Thật, nhưng hai chị vào làm việc nên không thể cùng em đi chỗ này chỗ kia được, sẽ buồn lắm đó". Mai Phương nhìn thấy biểu hiện kia thì bật cười, không quên nói rõ mục đích chính của chuyến đi cho em biết.

"Không sao, em ổn mà, vậy để em về nhà chuẩn bị đồ dần." Có thể vào Sài Gòn với người kia, em sẽ không nói cho Lương Linh biết bởi vì em hiểu chị đang hoạt động trong khuôn khổ Miss Grand nên rất bận. Em chỉ muốn âm thầm đi xem chị đứng trên sân khấu thôi.

Nhìn biểu hiện của em, Mai Phương nhìn Bảo Ngọc cười ẩn ý, Bảo Ngọc cũng hiểu ý của chị mà cười đáp lại. Thật ra một trong những việc đầu tiên hai người muốn làm khi về nước đó là xem Phương Nhi có hạnh phúc khi ở cạnh người kia và liệu người kia có đối xử tốt với em hay không. Bởi vì vốn dĩ kết hôn với một người nổi tiếng đã là thiệt thòi rồi, nếu em không hạnh phúc thì không có lý do gì hai người không giúp em tìm một hạnh phúc thật sự cả. Bởi vì Phương Nhi luôn là trân quý mà hai chị muốn bảo vệ mà.

--------------------------------------------------

Quay lại hiện tại, Phương Nhi nhận được tin nhắn thì khẽ bất ngờ, có vẻ dạo này Lương Linh quan tâm em nhiều hơn thì phải.

[Dạ, em theo chị Mai Phương với Bảo Ngọc chơi vài ngày]

[Em đang ở nhà của chị Bảo Ngọc, em ổn lắm Lương Linh đừng lo]

[Hmmm, hay Lương Linh muốn ăn gì không, em mua đồ sang nhà chị nấu nha?]

Dù em rất vui vì Lương Linh quan tâm em nhưng cũng không muốn chị lo lắng. Dòng tin nhắn cuối Phương Nhi phải suy nghĩ thật lâu mới ấn gửi đi, một phần em lo Lương Linh bởi vì làm việc nhiều nên ăn không đủ chất, phần còn lại là tâm tư nho nhỏ của em là muốn đến nhà chị ở Sài Gòn một lần.

                                   [Em gửi địa chỉ đi]           
                                    [Để chị đến đón]
                      [Em không rõ đường ở đây,
                                         đi sẽ bất tiện đó]

[Vậy không được]
[Chị bận công việc nên để
em tự đi được rồi]

                          
                                         [Chị không bận]
                                 [Em cứ gửi địa chỉ đi]

Lương Linh cứng đầu, Phương Nhi cũng hết cách, em đành gửi địa chỉ cho chị rồi đi thay đồ đợi chị tới.

Ba mươi phút sau thì hai người đã có mặt ở siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn. Nói là em đến nhà chị nấu ăn nhưng giờ lại thành chị chọn nguyên liệu mất rồi. Nhìn người kia chăm chú chọn lựa mà Phương Nhi cảm thán không thôi. Người ta nói một người quyến rũ nhất khi họ chăm chú làm việc, nhưng bộ dạng nào của Lương Linh em cũng thích, tất nhiên là em cũng cực kì thích lúc Lương Linh tập trung làm việc gì đó, người hoàn hảo như vậy thế mà lại là vợ của Nguyễn Phương Nhi đấy!!!

Lương Thùy Linh lựa đồ xong quay lại bắt gặp điệu cười ngây ngốc của em thì bật cười, gõ nhẹ vào trán em một cái. "Đủ nguyên liệu rồi đấy, đi thanh toán rồi về thôi", nói rồi cô đẩy xe đến quầy thu ngân.

Còn ai kia vừa xoa trán vừa đỏ mặt, "sao lúc nào mình trồng hoa sĩ cũng bị chị phát hiện vậy trời, mất mặt quá đi"

Khi về nhà cũng là Lương Thùy Linh giành nấu ăn, Phương Nhi thì ở một bên vừa phụ giúp một tay vừa tranh thủ ngắm chị.

Ngồi trên bàn ăn, vẫn là Phương Nhi nói nhiều hơn, em quan tâm hỏi chị về sức khỏe cũng như những lịch trình gần đây. Lương Thùy Linh trả lời từng thắc mắc của em, cô cũng có điều muốn hỏi, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng quyết định ra miệng, "Bạn của em, Bảo Ngọc ấy, là bạn em mới quen hả?"

"Bảo Ngọc hơn em một tuổi, chúng em biết nhau từ nhỏ. Còn có chị Mai Phương nữa, khi nhỏ đều là hai chị bảo vệ em, lớn lên cũng vậy,.........."

"Bảo Ngọc và Mai Phương là tình đầu của nhau và chắc cũng là cuối cùng luôn đó, em làm bóng đèn từ nhỏ đến lớn, tuy nhiều lúc nghẹn vì bị phát cơm quá nhiều nhưng em rất vui khi nhìn thấy hai chị hạnh phúc như vậy,....."

Hai chị là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc sống của Phương Nhi nên có dịp để kể về hai chị cho Lương Linh nghe thì em cũng hào hứng kể không sót một chi tiết nào. Lương Thùy Linh thì chăm chú nghe em kể, lâu lâu lại phụ họa một chút. Trong lòng vui cho em bởi vì có hai người chị luôn luôn yêu thương và bảo vệ đồng thời cũng lặng lẽ xóa tên Bảo Ngọc ra khỏi danh sách đen kia.

Hai người ăn xong thì trời cũng đã chập tối, vì hôm nay Mai Phương và Bảo Ngọc sẽ không về nhà nên khi Lương Thùy Linh mời em ngủ lại thì em đã đồng ý, thật ra nếu hai chị có về nhà thì em cũng sẽ đồng ý ngủ lại nhà Lương Linh, cơ hội ngàn năm có một nên em phải bắt lấy thôi. Nhưng vấn đề rất nhanh đã đến, lúc đi em không nghĩ sẽ ngủ lại nhà chị nên em không đem theo đồ để thay. Ngượng chết mất.

Lương Thùy Linh thấy biểu cảm của em có vẻ nghiêm trọng thì lo lắng hỏi thăm, hỏi ra mới biết em như vậy bởi vì không đem theo đồ để thay. Cô nhịn cười đưa ra đề nghị, "Hay mặc đồ của chị đi, chắc không sao đâu, dù sao chị cũng không cao hơn em bao nhiêu". Nói rồi cô đưa váy ngủ cho em rồi giục em mau đi tắm.

Thực tế chứng minh Lương Thùy Linh đã quá coi thường size gap của cô và Phương Nhi. Chiếc váy ngủ khi mặc lên người cô thì rất kín đáo, rất bình thường nhưng khi em mặc thì phần cổ lại bị rộng, chỉ cần cúi xuống một chút thì sẽ lộ hết bên trong, huống chi Lương Thùy Linh còn cao hơn em.

Nhưng Nguyễn Phương Nhi không phát hiện ra điều này, em chỉ ngượng ngùng khi mặc đồ của chị thôi. Thấy chị đang tìm gì đó trong ngăn tủ rất lâu nên em ngỏ í muốn tìm giúp, nhưng bị chị một mực từ chối. Em đâu biết người ta làm vậy là để giấu đi khuôn mặt cùng tai đỏ như xuất huyết khi nhìn thấy em bước ra.

Cuối cùng Lương Thùy Linh phải chạy trối chết vào nhà tắm, dùng dòng nước mát lạnh để trung hòa lại cái nóng trên mặt và đang có xu hướng lan ra khắp người.

Khi cô bước ra thì vệt đỏ trên mặt đã nhạt đi đáng kể, nhịp tim cũng đã trở lại bình thường nhưng hai người lại phát hiện vấn đề phát sinh thứ hai. Vì Lương Thùy Linh cũng ít khi ở lại Sài Gòn nên cô chọn một căn nhà nhỏ ấm cúng và căn nhà này chỉ có một phòng ngủ duy nhất.

"Hay là tối nay em ngủ sofa nha", Phương Nhi lên tiếng đề nghị.

"Không được, giường đủ cho hai người mà sao em phải ngủ ở sofa chứ". Nói rồi không đợi Phương Nhi có cơ hội từ chối, cô đi tới kéo tay em lại giường ngủ rồi ấn vai em ngồi xuống. Tất nhiên là lần này đã quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn thấy những cảnh kia kẻo bản thân lại đỏ mặt tim đập nhanh lần nữa.

Lương Thùy Linh tắt đèn xong thì quay lại giường, ở giữa hai người có một khoảng trống khá lớn. Phương Nhi cứ tưởng bản thân lần đầu nằm chung giường với chị sẽ không ngủ được. Nhưng thực tế thì em rất nhanh đã ngủ rồi, một phần vì xuống máy bay rồi sắp xếp đồ chưa kịp nghỉ ngơi nên em có chút mệt phần nữa vì bao quanh em là mùi hương của người kia làm em có cảm giác an tâm đến lạ.

Nghe thấy hơi thở của người kế bên đều đều, đoán là em đã ngủ rồi, cô khẽ thu hẹp khoảng cách, đến khi khoảng cách giữ hai người không còn nữa thì mới vòng tay ra sau lưng và ôm em vào lòng. Cảm giác như đang ôm cả thế giới trong tay, lúc này Lương Thùy Linh mới hiểu rõ cảm giác hạnh phúc khi ở bên người mình yêu mà sách thường viết là như thế nào. Khẽ hôn lên tóc em, rồi cô cũng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------

Mình quay lại rồi đâyyy.

Vào học rồi nên thời gian mình viết chương mới sẽ hong thường xuyên nữa, nhưng otp quá đẹp đôi nên mình sẽ cố gắng.

Nếu có lỗi typo thì mọi người nhắc mình nhaaa.

Mình đang cảm thấy bản thân đang không đủ sức để viết truyện này, kiểu mới tập viết thì nên viết oneshot trước í, mọi người đọc có thấy hơi kì hong??? Nếu có thì cmt để mình sửa lại nhaa.

Cuối cùng là cảm ơn cả nhà đã ghé thăm chiếc truyện dô tri của mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro