Vị tình
" Anh ơi, cho em một kem chanh thạch đậu biếc với "
Ngọc Hưng luôn bất giác mỉm cười khi có khách đến quán gọi món này. Kem chanh thạch đậu biếc là món kem độc quyền của quán gã từ những ngày đầu khai trương quán. Nó không được ưa chuộng mấy, nhiều khách quen ở đây thậm chí còn không biết đến loại kem này. Thế nhưng ai đã một lần nếm thử qua, gã tin chắc sẽ phải trung thành với món kem này hơn cả bởi thứ hương vị lạ lẫm, độc đáo mà nó mang lại.
Người ta vẫn thường nói chất lượng vẫn hơn số lượng. Gã tin là như vậy, cũng như loại kem này không được ưa chuộng nhưng vẫn mang trong mình cái chất riêng của nó. Thử nghĩ xem, vị kem chanh lành lạnh, chua ngọt hòa quyện trong cái mát lạnh thanh thanh, lẫn trong đó là mớ thạch thơm hương đậu biếc giòn giòn, man mát... Tuy kén người ăn nhưng dẫu có bao nhiêu lần thay đổi menu quán đi chăng nữa thì gã vẫn nhất quyết không bỏ đi món kem tình thú này.
Tại sao lại tình thú á? Và tại sao gã lại bất giác mỉm cười mỗi khi có người đến quán gọi loại kem không mấy ưa chuộng này?
Hiển nhiên trên đời này mọi thứ đều luôn có lý do của nó. Vì đây là tâm huyết của gã? Vì đây là một trong những món gắn liền với căn tiệm nhỏ của gã từ những ngày đầu mới khai trương? Hay vì gã vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó loại kem mà gã nghĩ ra sẽ được phổ biến rộng rãi? Hẳn sẽ nhiều người nghĩ như thế nhưng tất cả chúng đều không phải. Cái gã tin và luôn chắc chắn rằng dẫu một ngày cái tiệm kem tồi tàn và nhỏ bé của gã không còn ai lui đến thì vẫn sẽ có một người tìm đến mua duy nhất một món kem chanh thạch đậu biếc cho gã mỗi ngày...
Người đó không ai khác chính là em, khách hàng thường xuyên được đến ăn miễn phí ở đây và hiển nhiên em được vài khách hàng quen mặt gọi là cậu chủ nhỏ... Kìa, em lại đến sau buổi chiều tan làm như một thói quen thường nhật.
- Anh chủ, cho em một kem chanh thạch đậu biếc nha!
Đó là cách em vẫn thường dùng để bông đùa với gã như một cách để báo hiệu với gã rằng em đã đến.
- Được, nhưng tôi không bán miễn phí, hiển nhiên cũng không muốn nhận tiền của em! Muốn ăn kem độc quyền của quán tôi, em biết phải làm gì rồi chứ?
Em vừa cười, vừa bước vào trong quầy nơi gã đứng. Em cởi balo và áo khoác đặt vào một góc, xoắn tay áo lên gọn gàng rồi nhìn gã mà cười tinh nghịch :
- Thật tình em đây chẳng muốn ăn miễn phí, anh chủ lại không lấy tiền... Khổ nổi kem chanh thạch đậu biếc chỉ mỗi quán anh bán, kẻ đói khát này đành phải tiếp tục lao động để kiếm ăn rồi...!
Nói xong, em cầm lấy quyển sổ cùng cái bút bi đặt ngay trên đầu tủ kính và bước ra theo chân đợt khách vừa vào quán. Em luôn biết cách bông đùa, dí dỏm và hay dụ dỗ thực khách mua thêm bánh ăn kèm. Không giống như gã chỉ biết ghi chép những gì họ cần và gã cũng chẳng biết bông đùa với họ giống như em. Gã đã sống khép mình từ khi còn rất nhỏ, khi gặp và được quen em, gã đã vơi bớt được phần nào tính tình khô cứng ấy. Nhưng phần nào ấy cũng chỉ là với em, với người khác thì gã vẫn như một khúc gỗ di động.
Chẳng trách vì sao khách đến lúc này là đông hơn các buổi trong ngày. Nhiều khi gã nghĩ họ đến đây là để cười nói cùng Tuấn Nghĩa của gã. Bởi em đến phục vụ bàn nào thì khách bàn đấy lại tỏ ra niềm nở. Khi đứng dậy thanh toán, họ cũng thích được em thanh toán hơn là gã. Hoặc có khi là giờ tan ca nên mọi người cũng vừa ra về giống như em. Gã nghĩ thế nhưng lắm lúc gã cũng ghen nhưng họa chăng gã ghen vì chỉ muốn được như em nài nỉ gã. Gã thích được em hôn lên mắt, lên môi, lên má...đâu cũng được, chỉ cần đó là em. Những lúc gã giận, em sẽ liên tục ôm hôn gã, hôn đến khi nào gã hết giận thì thôi. Nên lắm lúc gã hay giận vô cớ lắm. Em hỏi gã vì sao? Gã chỉ nhún vai bảo :
- Vì trông em khi ấy rất đáng yêu!
Còn một điều nữa gã dám chắc là chẳng quán kem nào đóng cửa sớm hơn quán của gã trong thành phố này đâu. Trước đây và đến nay vẫn thế. Bởi gã từ nhỏ đã không được đủ đầy tình yêu thương như bao đứa trẻ khác nên gã chọn cách tự thương lấy mình. Gã thích dành thời gian buổi tối cho bản thân nhiều hơn là việc kiếm sống. Gã thích tự nấu bữa tối cho mình, gã thích đọc sách, thích ngắm trăng, thích đàn hát, thích những gì mà người cô đơn thường hay làm.
Nhưng đó trước đây còn hiện tại gã không còn cô đơn nữa vì gã đã có Tuấn Nghĩa. Vì thế gã càng phải đóng cửa sớm hơn, quy tắc của gã là luôn luôn đóng cửa tiệm trước hai mươi giờ, có hôm bảy giờ tối đèn đã tắt. Những hàng quán như tiệm của gã thường đông khách nhất vào ban đêm, nhiều người bảo với gã nên cân nhắc về vừa đóng cửa muộn hơn. Nhưng gã trước giờ luôn là người sống có quy tắc riêng. Hơn nữa trước đây, gã chỉ lo mỗi phần mình, giờ còn có cả em. Cả ngày làm ở văn phòng, lại về phụ gã ghi chép rồi bưng bê các thứ. Em chẳng hề than vãn lấy nửa lời, cả một ngày lao đầu vào công việc như thế mà trông em vẫn luôn tràn đầy năng lượng trước những vị khách dù lạ dù quen. Dù em không nói nhưng gã thương em, gã biết em cũng mệt. Nên thay vì đóng cửa muộn hơn để kiếm thêm ít thu nhập thì gã thích được cùng em chu du trên chiếc honda cũ giữa đêm Sài Gòn lạnh lẽo ngắm phố thị về đêm hơn.
Gã cùng em đến siêu thị mua nguyên liệu làm bữa tối. Trước khi vào trong, bao giờ gã cũng hỏi em đúng một câu :
- Tối nay em muốn ăn gì?
Khi đang thèm ăn món gì đó, em sẽ nghĩ ngợi một lúc rồi nói món ăn đó cho gã biết. Lúc bình thường và đủ đầy năng lượng vui tươi, em sẽ đáp rằng :
- Là anh nấu thì món gì em cũng thích!
Còn khi cao hứng, em sẽ trả lời một câu rất ư là khiêu khích gã :
- Em muốn ăn anh!
Vậy đấy, Tuấn Nghĩa của gã luôn đáng yêu và gợi đòn như thế! Từ lúc còn là một cậu sinh viên đến quán ăn kem cho đến lúc đã ra ngoài làm việc. Em vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là em yêu gã nhiều thêm mỗi ngày.
Gã cũng yêu em, gã thương em nhiều lắm! Món kem chanh thạch đậu biếc mà gã cho là tình thú ấy bởi do em là người đầu tiên thưởng thức món này lúc gã vừa khai trương quán không lâu. Em là người thứ hai được thưởng thức món này, người đầu tiên dĩ nhiên là người làm ra nó không ai khác là chính gã. Mắt em đã sáng lên khi trông thấy và đã khen không ngớt lời khi nếm thử vị kem lạ mà em chưa nếm qua lần nào trước đây. Gã nhớ mãi, không làm sao quên được cái hình ảnh đáng yêu của em ngày ấy. Vốn dĩ lúc đầu nhìn thấy em, gã trông em đã rất dễ thương với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, đen láy ấy. Em còn là người đầu tiên gọi món kem này của gã và lại khen tấm tắc nữa...
Cứ thế, cứ thế...
Mỗi ngày em đều ghé sang đây lúc chiều tan học để ăn kem chanh thạch đậu biếc của gã. Em dần trở thành khách quen, em với gã bắt đầu quen biết nhau. Thi thoảng có bâng quơ một vài điều rồi chẳng hiểu từ bao giờ em lại trở thành khách hàng duy nhất được đến ăn miễn phí, được mọi người trong quán gọi là ông chủ nhỏ.
Ban đầu, em chỉ định giúp đỡ cho gã vì khách đến quán ngày càng đông, em sợ gã làm không xuể. Nhưng đôi lúc nghĩ lại, gã đinh ninh chắc nhờ em mà lượng khách đến quán mới đông lên đáng kể. Từ đó, gã không lấy tiền kem chanh của em nữa, ngược lại còn hay rủ em ăn tối với gã. Gã nấu ăn rất ngon, người ta hay bảo tình yêu phải xuất phát từ đường dạ dày trước tiên, em đã tin và chính em đã bị gã dụ như thế. Nhưng em cũng tình nguyện bị dụ vì em thích những món ăn gã nấu, đúng hơn là em đã tương tư gã từ trước khi gã bắt đầu để ý đến em. Em đã bị cái vẻ ngoài bí bí ẩn ẩn kia của gã cuốn hút. Đặc biệt là đôi mắt của gã, chẳng phải là một sự sâu thẳm huyền bí gì nhưng nó đã lôi cuốn em từ ánh nhìn đầu tiên khi trông thấy chủ quán từ ngày đầu đến đây. Đôi khi em thoáng nghĩ, kem chanh ngày ấy họa chăng là vì anh mà ngon hơn bội phần không?
Trở về với thực tại, gã vẫn luôn giữ thói quen đọc sách cho em nghe trước khi đi ngủ thay vì để em mặc nhiên bấm điện thoại cho đến khi hai mắt cụp xuống. Gã không thích điều ấy vì nó không tốt cho mắt của em, hơn nữa gã không muốn tình cảm của cả hai dần bị smartphone làm khoảng cách ngày càng xa thêm như cách yêu của giới trẻ hiện tại.
Những đêm trăng tròn, em và gã thường dắt nhau ra ban công bên hai tách trà nóng rồi cứ thế mà buông xuôi hết những phiền muộn của cuộc đời. Khi ấy, em rất thích được ôm gã từ phía sau lưng, gục đầu lên vai gã và em thì thầm :
- Tìm được một người hợp với khẩu vị mình trên cuộc đời này thật không phải chuyện dễ dàng... Thật may là em đã tìm được anh!
Ngọc Hưng nở nụ cười mãn nguyện và cả hạnh phúc. Gã cầm lấy đôi tay mà truyền hơi ấm cho em, xoay người đứng đối diện em và nhìn em âu yếm. Gã hôn lên trán em và rằng :
- Nhưng em biết không? Tìm được người khiến bản thân mình thay đổi để tốt hơn từng ngày còn khó hơn! May mắn thay là anh đã có em bên đời...!
End.
Nhạt thế không biết :(((
Nhưng không sao, đã tìm thấy bến đỗ thích hợp cho Killic thì sắp tới sẽ còn viết thêm 🤣
Nhưng thật sự cái hình trên bìa truyện mình chẳng biết là Shanhao hay Killic nữa 🤧
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu mình không phát hiện ra tâm này bên Instagram của Killic :
Mình lú quá :)))
Ai giải ngố hộ đi và nếu 2 cái hình trên bìa kia là của anh Killic hết thì mọi người cũng đừng thắc mắc nhé 😅😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro