4
Trải qua 4 năm 3 tháng có lẻ ngày, Changkyun lại trở về vòng tay anh.
Anh không cần đống bằng khen, huy chương hay bất kì thành tích nào mà cậu đem về để chứng tỏ mình, anh chỉ cần cậu. Giờ đây được ôm cậu trong vòng tay, trong lòng Kihyun ấm áp không thôi.
Giai điệu của cây dương cầm vang lên, thuần khiết và thanh cao hệt như người đang ở trong vòng tay anh. Dục vọng mãnh liệt của anh vì cậu mà bùng cháy. Đôi bàn tay hư hỏng tiếp tục làm loạn trên người Changkyun khi anh luồn tay vào trong áo cậu... Một nốt nhạc đánh hẫng nhịp, Changkyun bặm môi, cố để tâm trí vào bản đàn cậu đang chơi.
Kihyun nhìn ánh mắt kiên định của cậu, bàn tay lần xuống đầu gối, lại vội lần lên trên.
Những ngón tay lả lướt trên phím đàn nhưng đầu óc cậu giờ đã bay đi đâu. Có lẽ Changkyun nên mặc thêm cái gì đó ở bên dưới, thay vì mặc độc nhất chiếc quần lót và tạo điều kiện cho anh dễ dàng như lúc này.
Một hơi hít sâu khi ngón tay anh mô phỏng động tác đánh đàn mà lướt dần vào phía đùi trong của cậu. Changkyun bặm môi, cuối cùng vì anh mà buông bỏ.
"Anh đừng náo nữa! đàn ông gần được một nửa 70 tuổi rồi đi làm việc gì đó có ích một chút."
"Một nửa 70?" Kihyun nhướn mày. "Em đang chê anh già ư?"
"Em có nói như vậy sao?"
"Thế tại sao năm đó em lại đồng ý?"
"..."
Đương nhiên là vì cậu yêu anh rồi. Khoảng cách 11 tuổi thì có sao chứ? Đó suy cho cùng cũng chỉ là những con số thôi.
Kihyun nhìn cậu vẫn tập trung vào những ngón đàn sau khi đã động chạm nỗi đau tuổi tác của anh. Bàn tay xấu xa tiếp tục làm loạn...
Dù cố gắng đến thế nào, Changkyun cũng không không chế được run rẩy từng cơn. Anh vòng ra phía sau để lưng cậu đối mặt với anh. Tay anh đan vào tay cậu, đặt lên trên phím đàn: "Tiếp tục chơi đàn vì anh, có được không?"
Changkyun lắc đầu cũng không được, gật đầu cũng không xong, chỉ khe khẽ rên lên một tiếng khi anh mạnh mẽ tiến nhập vào cậu. Ngón tay cậu nhấn giữ những phím đàn, một chuỗi âm thanh hỗn loạn vang lên.
Changkyun níu lấy tay anh đang đặt trên hông mình: "Nhẹ thôi... Kihyun."
Anh dường như phớt lờ mọi lời nói của cậu, hạ thân đưa đẩy càng mạnh mẽ, khóe môi cong lên một đường hài lòng.
"Cho em biết thế nào là sức mạnh của đàn ông hơn 30 tuổi!"
Changkyun nở nụ cười méo xệch. Cậu thực sự quá hồ đồ khi nhắc đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Chỉ là trong khuôn mặt như điêu tạc của anh nhất thời biến hoá, cậu lại cảm thấy trong lòng vui vẻ.
Changkyun chịu không nổi, hai chân run rẩy, bàn tay bị anh kéo về đặt trên phím đàn. Kihyun lắng tai nghe những thanh âm mà cậu tạo ra, từ chiếc đàn dương cầm gỗ đỏ, và từ đôi môi xinh xắn của cậu.
"Vào... Vào bên trong... Có được không?"
Anh xoay người cậu lại, để cậu ngồi lên đùi mình, khuỷu tay lại chống vào phím đàn phía sau lưng.
"Không được! Làm ở đây... Khiến anh có cảm giác rất thành tựu."
Changkyun đỏ mặt gục vào vai anh.
Am thanh từ những phím đàn vang lên do cậu nhấn vào... Tạo thành một bản nhạc đẹp nhất.
Đó chính là bản nhạc đẹp nhất của anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro