Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Dậy đi em, anh đến rồi."

Changkyun mơ mơ màng màng lắng nghe thanh âm quen thuộc trong điện thoại. Khuôn mặt cậu ngái ngủ với đôi má ửng hồng vì úp mặt trong gối. Những vệt nước mắt đã khô và đôi mắt cậu nặng trĩu tưởng như không mở nổi. 

Changkyun rền rĩ trong cổ họng: "Anh nói gì cơ?"

"Anh đến rồi" Kihyun nhắc lại. 

Hơi thở đột ngột nén lại, Changkyun yên lặng chớp chớp mắt, cậu nghe được cả tiếng anh thở trong điện thoại. Anh vừa bảo gì ấy nhỉ?

"Anh đến đâu?"

"Anh đến với em rồi này." Kihyun vẫn kiễn nhẫn. Anh yên lặng đợi cậu, dường như cậu vẫn còn đang ngạc nhiên quá mà không nói nổi. "Mở cửa cho anh vào đi."

Ngay khi vừa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của anh, Changkyun đã lao vội xuống lầu. Khuôn mặt thân quen hiện ra đằng sau cánh cửa, bất ngờ đến mức cậu chỉ biết đứng sững, đôi môi hé ra nhưng lại không thể kêu được tên anh.

"Chào em yêu." Kihyun nở một nụ cười ngọt ngào như mọi khi. Hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến Changkyun không thể kiềm lòng, mũi cậu đỏ ửng lên như sắp khóc, và gần như ngay lập tức, cậu ào vào lòng anh, kiếm tìm hơi ấm cho một cái ôm lâu ngày. 

Kihyun yên lặng ôm tình yêu bé nhỏ của anh vào lòng, hít sâu một hơi mùi tóc thơm thơm của cậu, bất ngờ mà anh dành cho Changkyun đã đạt được rồi, vui không tả hết. Khuôn mặt cậu lúc đó trông buồn cười mà cũng đáng thương quá, chắc nhớ anh nhiều lắm, mấy hôm bận rộn dồn cồng việc để đến với cậu nên Kihyun không trả lời tin nhắn được thương xuyên, không phải lại khiến bé con này nghĩ nhiều mà tủi thân đấy chứ?

Người trong lòng anh nức nở, đôi vai bé nhỏ run lên những nhịp thở gấp gáp, cậu còn mặc dồ ngủ mỏng manh như vậy, còn đứng lâu ngoài trời mữa sẽ bị cảm lạnh mất. Kihyun hơi khom người, vòng tay đỡ lấy sức nặng của cậu rồi nâng lên, Changkyun mất thăng bằng, lập tức quấn hai chân quanh hông anh, để anh bế vào nhà. Kihyun đưa chân đá cửa, cánh cửa khép lại cái lạnh ở phía sau, nhưng trong nhà cậu cũng lạnh quá.

Anh đặt cậu xuống nhẹ nhàng rồi vội đi tìm công tắc lò sưởi: "Sao không mở lò sưởi chứ? Em không thấy lạnh à?"

Changkyun vẫn còn chưa hoàn hồn, Kihyun đi bước nào, cậu đi theo bước ấy, rồi cuống quít ôm chầm lấy anh, thì thầm: "Em không lạnh, có anh đây rồi em không lạnh nữa."

Anh nghe cậu nói vậy, trong lòng chỉ còn lắng lại sự ngọt ngào, bé ngốc của anh, Kihyun tự trách mình thời gian qua thờ ơ với cậu, trong lúc mình cũng nhớ người yêu muốn chết, chỉ là anh giận chuyện cậu đi du học nhưng lại không cho anh thời gian chuẩn bị, vừa kịp cảm nhận tình yêu, ngày mai lại vội xa cách, làm sao có ai chịu nổi. 

Kihyun quay mình ôm cậu lần nữa, lại hôn lên mái tóc nâu kia, thương lắm, nhưng anh lại không nói ra, nghĩ mình có thể kiên cường, nhưng rốt cục lại không thể, ánh dương của anh không ở bên,Mỗi ngày trôi qua đều trống rỗng và vô vị, dường như những bản đàn của anh cũng thiếu đi một phần sức sống, sửa sao cũng không đủ, không thể đong đầy.

Niềm vui diễn ra vội vã và bất ngờ, khiến Changkyun không muốn buông anh ra một chút nào, lại sợ anh biến mất, cậu đã từng hối hận vì quyết định đi xa anh, đến một nơi đất khách để học tập, cuộc sống mới mẻ và xa lạ lại chỉ càng khắc sâu thêm nỗi nhớ anh. 

Cho đến tận cuối ngày, Changkyun vẫn không thể tin được, ánh mắt cậu vẫn rạng rỡ niềm hạnh phúc, Kihyun nhìn cậu mà cười ngọt ngào. Anh đưa cậu đi dạo phố, mặc dù là đêm Giáng sinh, nhưng đường phố vẫn rất đông người, nhộp nhịp đi lại, Changkyun nghĩ thầm, hôm qua còn phải ghen tỵ với những cặp đôi, nhưng giờ anh đã đến đây rồi, tay cậu vô thức siết chặt thêm, Kihyun nghĩ bé con lạnh, đưa tay cậu lên môi hôn rồi cho vào túi áo ủ ấm.

Một đôi ngọt ngào đi từng bước chậm rãi trên phố, ghé qua cửa hàng này lại đến cửa hàng khác, ánh mắt anh ánh lên dịu dàng khi nhìn con người trước mắt đang hăng say kể chuyện, vụn bánh còn dính lại bên môi cậu hôm nay trông cũng đáng yêu đến lạ. Kihyun vươn tay ra nhẹ nhàng lấy đi mẩu vụn, khiến Changkyun dừng lại đầy ngượng ngùng, chỉ là cậu quá háo hức khi được gặp anh, biết bao nhiêu ấm ức hay vui vẻ đều muốn đem ra kể cho hết, không biết bản thân ở trong mắt đối phương như thế nào mà nói.

Đêm hôm đó cả hai còn đem về một cây thông Noel và cùng nhau trang trí. Changkyun cắm đèn nháy, ánh sáng rực lên một nỗi niềm ấm áp mà lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Đây chính là điều ước của Changkyun bấy lâu. Có thể ở bên anh trong thời khắc này, thực sự ấm áp không thôi. Kihyun mỉm cười khi thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của bé con, anh nhẹ nhàng đứng về phía sau và vòng tay ôm lấy cậu.

"Em thích chứ?"

Changkyun gật gật đầu, siết vòng tay anh thêm chặt. Hạnh phúc của cậu càng nở rộ và tròn đầy khi anh ghé sát tai cậu và thổ lộ: "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro