Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sự huyên náo nhộn nhịp của New York không thể xua tan đi cơn phiền muộn của Changkyun. Lòng cậu tràn đầy nỗi buồn nhớ bóng hình đó. Đang là mùa Giáng sinh, sự ấm áp cậu nhìn thấy từ xung quanh chỉ càng làm tăng thêm nỗi nhớ anh. Các cặp đôi tay trong tay, hơi lạnh phả ra trắng xóa cũng không thể ngăn cản tình cảm nồng ấm đang hiển hiện...

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, như chiếu về kí ức Changkyun ngày hôm đó. Cậu kéo vali bước đi mà lòng nặng trĩu. 

Anh không đến. Hôm đó anh không đến. Thầy giáo của cậu... Kihyun của cậu...

Đêm trước đó hai người đã cãi nhau một trận to. Anh nói cậu cố chấp, không để ý đến cảm nhận của anh, cứ thế nói đi là đi... Cậu là đồ vô tâm. Changkyun tranh cãi đến mệt mỏi, cậu không nói được thêm một lời nào, nước mắt rơi lã chã, cứ thế đóng cửa chạy khỏi nhà anh.

Trời đổ mưa lớn, Changkyun cứ thế cắm mặt chạy một mạch, nước mắt hòa lẫn với nước mưa ướt đẫm khuôn mặt cậu. 

Changkyun còn trách cứ anh không hiểu cho cậu. Changkyun còn trẻ, hơn hết cậu muốn đứng bên anh đường đường chính chính, để người ta nhìn vào không dị nghị, để anh có thể tự hào mà ngẩng mặt với mọi người. Dù sao đi nữa... anh cũng đã đặt bút kí, cậu có thể vào Học viện âm nhạc nổi tiếng nhất nhì thế giới, dù rất khó khăn để có thể vào đấy... nhưng bây giờ khi đứng trước sân bay rộng lớn này, cậu cảm thấy trong lòng trống vắng vô cùng, cứ muỗn buông bỏ hết tất cả những cố gắng lâu nay mà trở về bên vòng tay anh.

Kihyun tàn nhẫn, Kihyun xấu xa, Kihyun ích kỉ, Kihyun không thương em... Thật muốn nói hết những điều này cho anh nghe, Giận cậu đến mức nào mà không ra tiễn người ta được một chút chứ. Nghĩ đến đó đã thấy sống mũi cay cay, Changkyun vội gạt đi dòng nước mắt chực chờ lăn khỏi mắt cậu.

Không được! Changkyun phải mạnh mẽ. Phải cho anh biết đây là quyết định đúng đắn. Là do cậu chọn lựa, thật không thể đổ lỗi cho ai khác. Khúc ca Giáng sinh rộn rã vang lên trên đường phố tấp nập, nhưng không thể khiến lòng cậu vui lên thêm một chút. Có lẽ nên về nhà thôi, Changkyun đã định bụng ra khỏi nhà để thay đổi tâm trạng một chút mà xem như tác dụng đảo ngược mất rồi.

Cậu đi qua hàng bánh, mua chiếc bánh khúc cây cuối cùng, còn được tặng thêm cupcake, với lời nhắn hãy tận hưởng Giáng sinh bên cạnh những người mà mình yêu thương. Cậu bật cười giữa con phố, một nụ cười đượm buồn, nghe mới xót xa làm sao, người cậu yêu thương nhất bây giờ, đang ở cách cậu rất xa, không biết đang làm gì, mấy ngày liền không gọi cho cậu một lần nào, những tin nhắn qua loa không đủ làm Changkyun vơi đi nỗi nhớ trong lòng. Chắc hẳn anh phải rất bận , rất rất bận mới bỏ quên Changkyun như vậy chứ...

Nỗi tủi hờn lại len lỏi vào trong lòng cậu. Nhất định lần này phải giận, phải giận anh cho bõ ghét.

Cậu chậm rãi đi về mà trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về anh.

Chiếc bánh đó, cậu ăn một mình không hết, các nhà xung quanh đều đã cửa đóng then cài, chỉ có đèn bên trong là sáng, chắc là đang quây quần vui vẻ bên nhau, cũng đúng, ngày mai là Giáng sinh rồi, cậu với tay tắt đèn, nhắm mắt tĩnh lặng trong đêm tối một lúc rồi lên phòng.

Với lấy chiếc điện thoại đầu giường, màn hình hiển thị 22:49 cùng cả nụ cười rạng rỡ của anh. Changkyun mở thư mục, chất đầy trong đó là ảnh của anh, anh rất ít khi chịu chụp ảnh cùng cậu, toàn là những hình Changkyun chụp lén, lúc anh đang giảng bài, lúc anh nhận giải thưởng, lúc anh đánh đàn... Đàn ông lúc tập trung trông rất quyến rũ, Kihyun của cậu quả thực như vậy. Ảnh tĩnh mà như động, dường như Changkyun có thể thấy anh ngồi ngay trước mắt cậu, ngay bên cạnh chiếc đàn gỗ sồi, ánh nắng bên cửa sổ hắt vào bàn tay anh lả lướt, Changkyun nhìn được cả những hạt bụi nhỏ đang bay trong sợi nắng, còn cả hàng mi của anh, sống mũi cao, đẹp như điêu khắc. Hình ảnh này thật hoàn hảo, mọi thứ mờ dần đi, chẳng hiểu sao nữa, giọt nước mắt nóng ẩm lắn trên má cậu rồi biến nhanh vào gối. 

Changkyun gục mặt, cậu nhớ anh quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro