Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Từng ngón tay Changkyun lướt nhẹ trên bàn phím. Đây là bản đàn mà anh yêu thích nhất.

"Bé yêu của anh." Một nụ hôn đặt nhẹ lên đỉnh đầu, bàn tay của cậu được một bàn tay khác đặt lên Changkyun không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cả thân hình bé nhỏ của cậu phút chốc đã được bao bọc trong lồng ngực và hai cánh tay của anh.

Anh yên lặng lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ những phím đàn. Kihyun ngồi xuống bên cạnh Changkyun. bốn bàn tay lướt trên những phím đàn đen trắng. Âm thanh phát ra nghe thanh thoát ngọt ngào lạ thường.

Kihyun nghiêng đầu cụng vào trán cậu, Changkyun hơi nhíu mày.

"Em còn định chơi đàn đến bao giờ?"

"Đây chẳng phải là bản đàn anh thích sao?" Cậu lại mỉm cười và hơi rụt cổ khi anh cắn lên vành tai cậu.

Kihyun vòng tay ôm ngang hông Changkyun: "Là em chơi, bản nào anh cũng thích."

Changkyun cười khúc khích trước sự trêu đùa của anh.

Anh vùi mặt vào hõm cổ Changkyun, đặt lên đó một nụ hôn, anh khẽ thì thầm: "Anh nghe nói một nghệ sĩ piano tài giỏi, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không thể bị tác động, chỉ chuyên tâm với những phím đàn."

Changkyun liếc mắt nhìn bàn tay anh đang đặt trên vai bên kia của mình, cố gắng kiềm nén hơi thở, những ngón đàn vẫn lưu loát.

Kihyun mỉm cười khi thấy cả cơ thể Changkyun dần trở nên căng thẳng khi ngón tay anh đã không còn an phận trên đầu vai cậu, mà lướt qua lưng, xuống đến dọc sườn cậu.

Ting!

Một âm thanh thừa thãi vang lên trong bản đàn. Changkyun chun mũi ngoảnh sang nhìn anh.

"Đừng phá em!"

"Tiếp tục đi." Kihyun hôn lên mũi cậu.

Giai điệu ngọt ngào tiếp tục vang lên. Kihyun nhìn hai bàn tay trắng trẻo thanh thoát lướt trên phím đàn, yêu thương hôn lên đầu vai cậu, lại nhìn sống mũi cao thẳng của cậu cùng đôi mắt nâu trong veo.

Tâm trí anh trở về những ngày tháng năm cậu 11 tuổi, lần đầu tiên tập đánh những bản đàn ngắn, ngón tay xinh xẻo nhấn giữ những phím đàn, hồi đó cậu gọi phím đàn là những con cừu đen trắng, khi ngón tay cậu còn bé và mũm mĩm, sẽ rất khó để cậu có thể giữ cùng lúc ba hay bốn phím, nhất là lúc chúng ở xa nhau, cậu sẽ hét lên một tiếng bực bội rồi gõ loạn lên trên đó... Kihyun cười thật nhẹ nhàng, kí ức lại trôi về ngày anh nhận giải nghệ sĩ dương cầm xuất sắc, cậu đến tham dự tiệc tại gia chúc mừng anh, ngồi phía sau chiếc đàn dương cầm trắng, Changkyun hiện lên với vẻ đẹp vô cùng thanh thoát và tinh khiết.

Hôm đó, anh biết mình có chút hơi men trong người nhưng vẫn tỉnh táo, lại không thể kiềm chế mà biến cậu thành người của mình. Changkyun ở dưới thân anh rung động, những âm thanh đáng yêu toát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cậu khiến cơ thể anh nóng bừng.

Vậy mà ngày hôm sau, cậu nói đầu năm tới cậu đi du học. Kihyun nhớ mình đã to tiếng với Changkyun, nổi nóng với cậu khi cậu vừa mới cho anh những xúc cảm ngọt ngào đầu tiên của tình yêu và đã vội xa cách.

"Em..." - Changkyun ngập ngừng: "Anh hãy kí hồ sơ xác nhận cho em, Kihyun?" - Giọng cậu ngày càng nhỏ lại.

"Tại sao em không nói cho anh biết?! Lâu nay em bận rộn như vậy là để chuẩn bị để rời xa anh sao?!"

"Không phải như vậy, Kihyun." Cậu níu lấy tay anh, nước mắt đã bắt đầu dâng lên. Bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ nổi nóng với cậu, cả những lúc tập đi tập lại mãi mà cậu vẫn không nhớ được bài nhạc, hình ảnh anh bây giờ khiến Changkyun rất hoảng sợ: "Kihyun! Em sẽ chỉ đi 4 năm thôi."

"4 năm? Anh biết làm gì trong 4 năm đó chứ?"

"Chỉ 4 năm thôi mà... Em phải khẳng định vị trí của mình."

"Đối với anh em đã đủ tài năng rồi, em không thể không đi được sao?" Kihyun giữ lấy khuôn mặt đã nhòe nước của cậu.

"Mọi thứ đều đã hoàn thành, chỉ cần chữ kí của anh nữa thôi. Kihyun, đây là một cơ hội tốt với cả hai chúng ta. Em sẽ học hỏi được nhiều thứ ở môi trường mới... Em phải khiến anh tự hào."

Kihyun mệt mỏi thở dài, anh kéo Changkyun lại gần, cụng trán mình vào trán cậu: "Anh luôn tự hào về em, Changkyun."

"Chỉ 4 năm thôi, Kihyun. Em sẽ trở về..."

Anh đặt bút kí cho cậu, xác nhận của giáo viên dạy đàn cho cậu suốt 9 năm. Changkyun cuống quít tìm lấy hơi ấm nơi đôi môi anh, hai người lao vào nhau, điên cuồng như chưa bao giờ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro