Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Buổi Gặp Mặt

" Cái gì? Dám thẳng thừng từ chối con ta?"

Tiếng đập bàn cùng tiếng hét làm tất cả người hầu bên ngoài kinh ngạc ngó vào.

Bên trong Uesugi vẫn tiếp tục nổi cơn giông bão, "Thằng nhãi đó là trực tiếp nói Tomoe của ta không xứng với hắn?"

Tên quan đang quỳ mặt xanh ngắt, miệng ấp úng, " Cái...cái này đúng là như vậy. Hạ thần là kẻ nói chuyện với thiếu chủ Hokeru. Thiếu chủ nói Công chúa Tomoe phiền phức lắm..."

" Phiền phức? Vậy thì đã sao? Khắp tỉnh thành này còn thiếu đại gia công tử muốn cầu được con ta gây phiền phức? Tên Hokeru hắn có gì tốt? Cũng chỉ là một thằng công tử ăn chơi yếu nhược, con ta vừa mắt hắn nhưng ta không vừa ý chút nào. Nếu không phải con gái ta yêu cầu ta đã không hạ mình đưa người qua dạm hỏi. Thật mất mặt. Dám nói con ta như vậy, hắn không tự nhìn lại chính mình. Chẳng qua hắn có cái danh thiếu chủ con trai của Takeda không thì ta đã băm thây hắn ra rồi."

" Chúa công...thần lúc đầu cũng nghĩ như Ngài, nhưng có lẽ thiếu chủ không như lời đồn kia. Thiếu chủ thật sự rất nổi bật...Thiếu chủ nói chưa nghĩ tới hôn sự, chuyện này để sau ạ." Tên hầu càng cúi thấp đầu, lí nhí giọng.

" Ngươi nói cái tên Hokeru đó nổi bật à? Ta nhớ từng gặp hắn, hắn có gì đặc sắc đâu? Ngoài việc có thật nhiều cô gái vây quanh. Nếu như đó là cái nổi bật mà ngươi nói tới thì ta công nhận. Ta thật hối hận khi lúc trước nghe lời con gái ta để nó đi gặp tên nhóc đó. Cứ nghĩ hắn sẽ bị con ta đánh gục. Bây giờ thì sao, con ta lại vì hắn mà cả nhà cũng không buồn về. Có thể ta xem thường hắn quá, dù hiện giờ ta lại càng khinh thường hắn hơn."

Một sự im lặng bao trùm đột ngột. Hít một hơi, ngực phập phồng. Uesugi tiếp tục, " Công chúa Tomoe có biết chuyện này?"

" Công chúa lúc đó đứng ngay bên cạnh thiếu chủ ạ."

" Con ta nó có phản ứng gì khi nghe những câu hắn nói? Thằng oắt đó có làm nó buồn? Ngươi có nói là ta rất nhớ nó, muốn nó nhanh về?"

" Công chúa rất bình thường ạ, không biểu hiện đau buồn gì cả. Công chúa chỉ bảo hạ thần lui về trước, truyền lời lại cho Chúa công không cần lo quá. Chuyện Chúa công giao công chúa nhất định sẽ hoàn thành ạ."

"Không phản ứng gì... Hà hà, phải như vậy chứ. Nhiệm vụ đó tình hình hiện giờ không cần thiết nữa. Ngươi hãy truyền lệnh của ta, chuyện ta giao nó không hoàn thành cũng được, mau trở về thành."

" Phụ vương, Tomoe hiếm khi có hứng thú lâu như vậy với một thứ gì đó. Người cứ để muội ấy vui vẻ đi, khi có được muội ấy sẽ chóng chán thôi".

" Thiếu chủ, thiếu chủ xuất môn đã về ạ." Âm thanh cuối chào đồng loạt của đám hạ nhân khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói trên.

Từ ngoài cửa bước vào là một gã trai tuổi độ hai mươi, gương mặt bắt mắt, vận y hoa hòe, bên cạnh hắn là một thiếu niên trắng xinh, gương mặt tinh xảo, ai thấy cũng yêu đang dung dăng sánh bước.

" Toshiro, con còn nói, một mình con ta đã không sức chịu. Nay còn khuyến khích thêm muội muội của mình, con thật là..."

Liếc mắt nhìn đến chàng trai nhỏ bên cạnh, Uesugi càng nhăn trán, bực tức vừa giảm lại dâng lên, " Con không thể bỏ được sở thích của mình, lại đem về đây một tiểu tử. Đừng quên con là thân vương tử, chơi vui nhưng không nên lộ liễu như vậy. Bên ngoài có bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, con không chỉ là trưởng tử của ta, con còn là chất tử dòng chính gia tộc Abe. Hãy nhớ mà cư xử cho đúng mực."

" A, Phụ vương,cậu nhỏ này rất đặc biệt nha. Cậu ấy không phải người thường đâu, con cũng vì cha và chuyện của chúng ta mà đưa cậu ấy đến đây a." Thanh âm ngả ngớn, nụ cười dễ dãi, Toshiro phủi phủi mái đầu của đứa nhóc, vừa tiện tay xoay đầu cậu bé đang không ngừng ngó nghiêng khắp nơi vì lần đầu được bước đến một nơi lộng lẫy như vậy.

" Nobu đáng yêu,tự giới thiệu chính mình cho vị đại thúc trước mặt đi. Nhớ, phải nói thật rõ như lúc cậu từng nói với ta ấy."

" Người này là ai? Chỗ này là nhà ngươi sao Toshiro? Ta đang bận nhìn nên chỉ nghe mấy người đó gọi ngươi là thiếu chủ. Ngươi là chủ của tất cả hả? Ngươi ngầu thật đó Toshiro."

" Ta ngầu sao bằng ngươi. Nobu ngươi là truyền nhân của kẻ tiêu diệt được đại ác nhân Naraku, bản thân có sức mạnh kinh người, hơn nữa lại tuấn tú vô song. Ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, cũng rất nổi trội đi. Phụ vương thấy con nói có đúng không?"

Mắt nhìn tai nghe, Uesugi cũng nắm bắt được vài phần nội dung, Uesugi làm ra ngay bộ điệu ngỡ ngàng, " Trời ơi, thật sao? Ta có vinh hạnh diện kiến con trai của đại anh hùng? Thật thất lễ quá, cho ta hỏi cha của tiểu anh hùng đây có phải là đại khuyển yêu?"

" Cha ta là Inuyasha, cha ta là bán yêu. Danh xưng đại khuyển yêu kia là của bác ta, Seeshoumaru vĩ đại của vùng phía tây. Tấ cả mọi người đều tham gia vào cuộc chiến ngọc tứ hồn năm đó."

Cậu bé gương mặt nghênh nghênh, ánh mắt rực rỡ tự hào khi được dịp kể ra tên của những người cậu tôn sùng.

" Ôi Toshiro, con làm sao mời được đại quý nhân này đến đây? Vậy còn cha mẹ và bác của cậu đâu? Họ có mặt ở đây chứ? Ta sẽ vui biết bao nếu được gặp họ." Uesugi nhún nhường, thân thiết đến mức làm Nobu cảm giác mình hoàn toàn là quý nhân thật sự, sự bỡ ngỡ ban đầu dần cũng biến mất.

" Cha à, con cũng vì muốn diện kiến những người đã có mặt trong câu chuyện đó mà đi đến làng của Nobu. Trên đường đi con bị một đám yêu quái tấn công, là Nobu đây đã ra tay cứu con. Con vì không muốn cha lo lắng khi thuộc hạ chết hết nên đã nhờ Nobu đưa con về lại đô thành. Chuyện này quá gấp rút, con đã phiền toái Nonu nhiều lắm, cậu ấy chỉ kịp báo tin cho người quen và đã rời đi ngày đêm đưa con về nhà. Cha à, hay là chúng ta mời họ vào kinh nhé, để vị tiểu anh hùng được đoàn tụ và chúng ta cũng được dịp gặp những con người huyền thoại ấy."

" Con nói phải lắm. Nobu kun đúng không? Nobu tiểu anh hùng là đại ân nhân của chúng ta. Con còn đợi gì nữa mà không nhanh đưa người đến làng mời gia đình Nobu để chúng ta hậu lễ."

" Coi kìa, còn đợi Phụ vương nhắc sao, khi vừa về đến phủ đệ con đã cho người loan tin rồi. Nhờ vậy mà con còn được một tin ngạc nhiên hơn. Thì ra Kohaku đại nhân là người quen của Nobu kun đấy. Hơn nữa gia đình của đại nhân và người nhà của tiểu Inu rất là thân thiết nha, lại cùng cuộc chiến với tên ma đầu Naraku kia đều có liên quan." Nụ cười vẫn trưng không ngơi trên gương mặt, Toshiro vỗ vỗ hai tay, vui vẻ vô cùng.

" Trùng hợp đến vậy? Xem ra chuyến đi này của con tuy nguy hiểm nhưng gặt hái không ít. Con cũng đừng đứng đó nói mãi, mau đưa Nobu nghỉ ngơi tham quan đi. Nobu đại nhân không chê hãy để Toshiro làm bạn trong khoảng thời gian ngài ở đây nhé."

Nobu kun ngây người, cậu được gọi là đại nhân sao? Cậu chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi thôi mà.

Nhớ lại cuộc gặp gỡ Chúa công cùng vị công tử Toshiro bây giờ khởi sự vào hai ngày trước, khi cậu đi vào rừng săn thú một mình.

Nobu đã sắp trưởng thành, cậu cũng muốn được được tự do hành động, được tùy ý vào kinh thành cùng đám trẻ nhà Miroku nên cần gia tăng cường độ tập luyện, để khẳng định với mẹ là cậu có thể tự giải quyết mọi chuyện, không cần phải có cha giám sát.

Hôm đó, Nobu nhìn thấy một cỗ kiệu xa hoa nằm chỏng vó giữa rừng, mùi máu cùng thây người không lành lặn rải rác khắp nơi. Nhiều người chết như vậy lần đầu cậu mới nhìn thấy. Lòng có chút run sợ, trong đầu toan tính chạy về tìm cha nhưng chân khựng lại khi nghe thanh âm kêu cứu khan cổ. Chạy theo hướng người than khóc, cậu nhìn thấy hai tên người tả tơi đang chắn trước một thân hình run rẩy đứng sau. Một đàn sói đáng sợ nhe nanh nhảy vô liên tiếp. Đưa mắt nhìn cũng chỉ là những dã thú, và đám tiểu yêu ăn xác chết đang cặm cụi nhai xương xung quanh.

Inu nobu dậm chân quyết định nhảy hẳn vào, tay nắm chặt thành hai nắm đấm cứ thế đấm đá. Hai kẻ thê thảm bị sói xé rách người nằm vật xuống, lộ ra một nam nhân trẻ tuổi tướng mạo sang trọng đang co ro. Nobu lập tức nhảy phi thân đá liên hoàn vào đầu bọn sói, tay đấm tuy nhỏ nhưng lực rất mạnh, bọn sói bị đấm vỡ mặt, có con còn văng cả óc và mắt ra ngoài. Lớp dã thú đông đến vài chục con, đều chết nhanh gọn.

Lúc ấy tên người kia đột nhiên rống, " Cẩn thận đằng sau..."

Nobu quay đầu, một hình người kì quái đang hướng vào cậu. Nobu ngã lăn tròn né, xoay nhìn tên vừa tấn công mình. Nói hắn là người vì hắn có dáng của một con người,vận manh vải rách cùng tứ chi đứng thẳng. Nhưng hốc mắt hắn trắng dã, toàn cơ thể ngập ngụa yêu khí, cả người gù gồ nhiều chỗ đóng vảy, miệng há đầy răng lởm chởm.

Nobu liền ngay kéo tên thanh niên đẹp đẽ ấy ra sau, cậu chống tay xuống đất, hay chân nhằm hàm con quái đá mạnh. Khi nó bị bất ngờ chới với, cậu bật lên nắm đầu hắn bẻ ngược ra sau. Móng vuốt của nó xượt qua gây đau đớn nhưng không sao,cậu vốn hồi phục nhanh, trên hết cậu đã bẻ gãy cổ nó mau chóng. Phương châm của cậu là tốc chiến sẽ lợi thế, sự anh dũng kia làm những tên tiểu yêu xung quanh hoảng sợ không dám xông vào mà tự rút.

Tên quái vật nhìn không ra chủng loài ngã xuống, cào cấu xoay mòng trên đất, rú lên từng hồi. Mùi tanh tưởi tức thì xông tỏa lấn át cả mùi yêu khí, vảy trên người rớt xuống kế tiếp đó là từng tảng thịt trôi theo. Trong nháy mắt lộ ra xương trắng bên trong, rồi đến xương cũng bở bục mà hòa cùng đống máu thịt kia. Nobu sợ đến căng người, cậu không phải chưa từng giết yêu nhưng cái sự tình trước mắt quá mức chịu đựng.

Đang lúc bơ phờ thì có bàn tay kéo cậu chạy, nhìn ra thì chính tên mà cậu vừa cứu. Nobu tỉnh lại, hiểu rõ bản thân cũng chỉ cần nhiêu đó. Chuyện cũng đã xong, dù rất tò mò nhưng hiện giờ quan trọng nhất là cậu không phải nhìn thấy cái đống trước mắt kia là được.

Đó cũng là cách hai người gặp nhau, Toshiro tự nhận bản thân là hoàng tộc. Sự việc này chết nhiều người, hắn cần hồi phủ gấp báo cho phụ vương. Cậu cùng hắn về làng nhưng lúc ấy Inuyasha và Kagome đi đâu mất. Vì gấp rút nên Nobu chỉ kịp nhắn gửi cho gia đình Sango rồi cõng tên tiểu vương này phóng thẳng đến đây, tốc độ cậu cũng khá nhanh nên chỉ chừng một ngày là tới.

Nên ngẫm lại, Nobu này làm đại nhân có thể là hơi quá, nhưng làm tiểu anh hùng thì cũng không ngoa nhỉ?

Nobu cảm thấy đô thành này tốt, mọi người rất nhiệt tình với cậu. Nếu gia đình cậu lên đây thì tốt càng thêm tốt. Toshiro kết bạn rất hợp, cậu càng thêm yêu thích. Dù hắn lớn hơn cậu nhiều nhưng tính khí dễ chịu, phóng khoáng, lại vô tư, chịu đựng được những trò của cậu. Lúc trước, cũng chỉ có Matoru làm được điều đó, cha cùng mẹ quá bận bịu, cũng không rảnh quản cậu.

Nobu chính là vậy, nghịch ngợm, ham chơi và đáng yêu.

*********************************************************

Chỗ sân đình, Tani đang sột xoẹt quét lá. Đã  lập đông, sương mù ngày mỗi nhiều. Lúc này trời về trưa mà không khí vẫn chưa giảm độ lạnh. Xem ra không lâu nữa, tuyết sẽ bắt đầu rơi.

Dưới gốc cây đào xơ xác lá, một thân hình mong manh hứng từng đợt gió lạnh đang thư thái chơi đàn. Đôi tay thon nhỏ tuyết trắng nổi bật trên sắc gỗ nâu thẫm, những lọn tóc buông rũ hai bên tôn lên gò má hồng cùng đôi mắt u buồn phảng phất như biết nói.

Cao cao phía trên lại có một nam tử, tay cầm nhánh cây mới ngắt đang dựa người vào cành, dáng điệu nhàn tản.

" Kikyou, nghe nói cô muốn xuất sơn?"

" Nếu có thể ngay ngày mai ta sẽ đi."

" Cô có dự định đem theo ai không?"

" Ta muốn đi một mình. Quá nhiều người chỉ gây chú ý."

" Cả tên Zenjiro cô cũng không mang theo?"

"Theo những gì cậu nói, hiện tại chiến trường vừa ngớt tiếng gươm đao. Nhưng ta vẫn cảm nhận tà khí rất nhiều, nồng đậm như vậy lại xuất hiện tại nơi đông người. Ngoại hình yêu quái quá nổi bật, tốt nhất không cần ra mặt. Khi cần thiết, chỉ cần ta triệu hồi hắn là được."

" Kikyou, dù cô là sơn thần Trùng Sơn nhưng cũng không cần theo gương Aya sama hành tung bất định ấy chứ. Cô vẫn là con người,nên có kẻ chăm sóc trên đường."

" Ta tự biết cách chăm sóc chính mình. Youkinshi cảm ơn cậu đã lo lắng."

"Phải rồi, có lẽ Oote cũng chưa biết chuyện này. Không thì giờ nghe hắn càm ràm than thở a."

" Về Oote, ta sẽ nói với ông ấy sau."

" A Kikyou, hắn là đại hộ thần Trùng Sơn, lẽ ra cô phải nói với hắn trước. Hay là đem Aoi và Akai theo cùng, hai đứa nhỏ cũng rất linh lợi nha."

Kikyou mắt mũi chú tâm, tay vẫn không ngừng gõ dây đàn. Nhìn Kikyou thản nhiên, Youkinshi cũng không nói nữa. Cậu vốn không xen vào chuyện người khác, với Kikyou cũng chỉ là bạn cầm giao. Thời gian vài năm tri hữu, cũng nên thăm hỏi đôi lời. Nếu đối phương không muốn nói mình cũng nên dừng câu chuyện.

Một nét đăm chiêu chợt hiện, Youkinshi thấp giọng cười, con ngươi đen thâm thúy nhìn xuống người con gái đang nhập tâm vào khúc cầm bên dưới. Chuyện này sẽ thú vị đây. Sự tình khó có thể đoán trước, tin tức đáng giá, coi như với người đó đây là cơ hội báo đáp rồi.

Thật ra, Kikyou là quá rõ tính Oote nên mới để tận phút chót. Oote cẩn thận thái quá, chỉ cần nhìn hành động là đủ hiểu hắn đang nghĩ gì. Aya sama căn dặn hắn chuyện nào, hắn nhất nhất phải làm theo như vậy. Dù là hắn nói đúng nàng vẫn không phản bác, nhưng nàng không phải trẻ con. Hắn nhìn thật giống như một lão quản gia cứng nhắc, nhiều khi khiến nàng khó xử. Chắc chắn việc nàng đi khỏi nơi này hắn là kẻ phản đối trầm trọng nhất. Hắn lúc đầu với nàng chỉ là tuân lệnh Aya mà phụng sự. Nhưng qua thời gian nàng vẫn cảm nhận sự trung tâm đáng phục của hắn. Việc nàng nổ lực ngày đêm rèn luyện, tu dưỡng, trực tiếp giải quyết những vấn đề tại núi thần đã khiến mọi người tất cả trên dưới từ cái nhìn khinh bạc mà trở nên thiện cảm. Đây cũng là cách nàng đáp lễ hắn và cũng là trách nhiệm của nàng. Trong mắt Oote, Trùng Sơn chính là lý tưởng sống. Hắn luôn muốn thần điện Sơn thần lúc nào cũng hiện diện bóng dáng chủ nhân. Hắn đã dốc lòng vì vị trí hộ thần thì nàng cũng nên làm tốt vai trò một kẻ đứng đầu Trùng Sơn. Nay nàng đột ngột rời núi, cho dù là Aya sama không có ý cản nàng, nhưng là không có nói qua với hắn. Trong đầu Oote chỉ nhớ mãi lời dặn dò của Aya vào hôm đó mà thôi. Kikyou có chút đau đầu. Vậy chi bằng, để hắn là người cuối cùng biết chuyện.

Tani nghe được hai người đối thoại, cậu phủi phủi tay, nhíu nhíu mi, trong đầu suy tính vài thứ.

"Chuyến này ta đi non nửa năm, khi trở về cái danh Sơn thần Kikyou đã lan muốn vượt ra cả Trùng Sơn. Kikyou, xem ra cô rất nghiêm túc, ta cũng không ngờ. Nhìn phản ứng của bọn ở đây, có thể thấy họ rất hài lòng về tân chủ như cô đấy." Youshinki đổi đề tài.

" Ta chỉ làm những việc cần làm. Ta dự định đi, cũng nên sắp xếp và xem xét tình hình nơi đây. Tính ra cũng chẳng phải chuyện to lớn gì, trái lại ta biết thêm được nhiều điều cần thiết. Sau này có thời gian, ta vẫn phải cần bọn họ chỉ giáo nhiều." Tiếng đàn chợt ngưng, Kikyou ngước đầu về dãy nhà nhỏ, nơi có hai cái đầu thập thò.

" Cả hai tới, là có việc tìm ta ? Ta đã nói nếu có chuyện thì thông báo cho Tani , ta sẽ tự đến, linh khí nơi đây không thích hợp với hai ngươi".

Xa xa, Shishio và Kano ton ton đi tới, tay sờ đầu, bẽn lẽn cười, " Kikyou đại nhân cho chúng ta hai lá bùa thánh còn gì, sẽ không sao. Kano nghe tin cô sẽ đi, cậu ấy nói muốn lên đây gặp cô, sẵn tiện đưa cho cô một vật."

Gương mặt nhỏ nhắn hồng nhuận không ít, xem ra đã hoàn toàn bình phục, Kano cầm một quả cầu long lanh, cẩn thận đưa tới trước mặt Kikyou, trịnh trọng nói, " Đại nhân, đây là báu vật của ta. Này là ơn cứu mạng, ta đem nó tặng ngài."

Thủy tinh cầu trong tay Kano, vừa nãy còn đen nhánh nhưng giờ lại đổi sang trắng xanh như màu sắc phục trên người Kano. Là mô phỏng màu sắc để hoà nhập? Bên trong cầu lấp lánh và lợn cợn. Nhìn kỹ mới chú ý tới, không hề đơn giản là xinh đẹp. Kikyou cảm nhận có một luồng ánh sáng lưu động. Là một linh hồn. Hơn nữa rất thuần khiết.

Luồng ánh sáng kia chính là một hồn phách bị giam cầm. Quả cầu này là dạng lồng giam ấn chú cường lực, niên đại của nó đã lâu đời. Một tiểu xà tinh như Kano sao lại sở hữu một vật nguy hiểm như thế.

"Quả cầu này làm thế nào cậu có được?" Kikyou gieo cái nhìn thật sâu vào cầu nhỏ, tiến tới đón nhận.

Thấy Kikyou đặc biệt chú tâm tới món đồ yêu thích của cậu, Kano quệt mũi hào hứng nói " Trong một lần ta đi dạo chơi ở khu rừng lân cận, thấy nó lăn lăn dưới đáy sông. Mới đầu nó có màu lòng sông, nhưng khi nắng chiếu vào nó liền biến sắc. Ta thấy đẹp nên nhặt về."

Cầu quang khi chạm tay Kikyou lập tức có phản ứng. Một dòng chữ cổ phát sáng chạy loạn trên thân cầu. Kikyou không quá khó để nhận ra vật phẩm này không thuộc về yêu giới. Nó chỉ có thể thuộc sở hữu thần thánh hoặc của một pháp sư cường đại.

Mọi người khi nhìn sự thay đổi kì lạ của cầu thủy tinh đều thắc mắc. Kano hai mắt mở to tối đa, mồm nhô lên kinh ngạc, "Thì ra cầu này còn có một hình dạng như hiện giờ. Tại sao gần mười năm qua ta không hề hay biết."

"Chủ của cậu không nói cho cậu biết vật này là gì sao?" Trong tay Kikyou, cầu quang lơ lửng, gương mặt nhỏ của nàng rạng ngời như bạch ngọc dưới ánh sáng nhàn nhạt tản ra từ quả cầu.

" Ta từng đưa cho cô ấy xem, cô ấy chỉ hỏi ta tìm được nó ở đâu như ngài. Sau đó dặn ta không cho bất kì ai biết, vì đây là một bảo vật. Cô ấy nói, ta hay đến chơi cùng Shishio, nếu có dịp gặp Sơn thần Trùng Sơn, tốt hơn đưa nó cho ngài Aya." Kano nhớ lại.

" Ta rất thích nó, nhìn nó như pha lê đẹp mắt, lại còn có thể đổi màu sắc. Chơi tung hứng với nó rất vui. Nó cũng rất bền, ta đánh rơi nhiều lần mà nó vẫn không trầy xước. Ta là không muốn đưa nó cho ai hết." Kano nói tiếp.

" Kikyou đại nhân, ngài thích nó không? Ta không có gì quí để đền ơn cả, duy chỉ có nó mà thôi. Ngài nhận lấy chứ?" Kano cười, bày ra bộ dáng chờ mong.

" Ta sẽ nhận lấy. Cảm ơn cậu, Kano".

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

P.S: T.G đã bị dụ đăng chap. Nên chap này dành cho người dụ được ta. =.=

Này thì động lực cho người đi thi a...

Căn bệnh lạc trôi vẫn chưa dứt.

Thanks ai đủ kiên nhẫn theo dõi.

=.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro