Chương 7. An Nhàn
Hôm nay là ngày thứ tư, cánh cửa vẫn đóng chặt. Zenjiro lần này neo ở đây từ lúc sớm, hắn rống giọng to đến nỗi chim chóc bay tứ tán." Kikyou... Kikyou... mau bước ra đây cho ta. Cô là tính ở trong đó tới khi nào? Chết tiệt, sao lại dựng lên cái kết giới ngu ngốc kia."
" Zenjiro, ông cũng biết lo cho Kikyou sama à? Coi như ông cũng có tâm." Tani bị kinh động thức giấc, cậu nhếch miệng gãi đầu, mắt nhắm mắt mở.
" Cô ta là chủ nhân của ta. Ta chỉ đang làm đúng bổn phận thôi. Oote, lão già Aya đó có cách nào liên lạc được không? Hỏi thử ông ta xem hiện giờ là chuyện gì?" Zenjiro không được tự nhiên nói.
" Ô kìa, ngươi đang nhắc đến ta sao? Có việc gì? Ta ngay đây." Aya sama ở đâu xuất hiện từ sau lưng khiến tất cả giật mình.
" Lão già, hù chết người. Lúc cần thì không thấy đâu. Nói xem Kikyou bị sao mà ta không thể cảm nhận được? Cô ta làm trò gì mà suốt 4 ngày qua ở trong cái kết giới ấy?"
" Điều do ngươi gây ra cả đó, ngươi còn hỏi. Zenjiro, ngươi đúng là xấu xa, dùng kế đánh lén. Linh lực giữa ngươi và cô ấy hoán đổi cho nhau. Tự ngươi không thắc mắc tại sao thua à? Phong linh chuông kia vốn khóa linh lực nhưng với Kikyou là hấp thụ yêu lực của ngươi đấy. Cô ấy là bán thần, yêu khí ngươi mạnh như vậy chỉ một lần hấp thu toàn bộ, đã vậy còn đảo lượng lớn linh lực bản thân qua cho ngươi khi khế ước. Bây giờ thì yêu khí và thần khí trong cùng cơ thể đang tương khắc nhau. Kikyou nằm không tỉnh lại chứ sao nữa." Nói tới đây, Aya sama làm bộ buồn rầu.
" Kikyou sama không thể tỉnh lại à? Sao lại thế?" Tani trợn mắt há mồm.
" Làm sao ta biết được. Nhưng sẽ không tệ như vậy chứ? Viên đá kia chả phải hàng tốt sao? Linh lực cô ấy chả phải vô hạn còn gì? Sao có thể có chuyện? Ta chỉ là muốn thắng, cũng không gây sát thương lớn, ngoài ra không nghĩ nhiều. Lão già ông vạn năm đạo hạnh không có cách à?" Zenjiro mất bình tĩnh, đôi mắt bồn chồn nhìn về kết giới.
" Lão già, phá kết giới này đi, ta muốn vào xem. Mà không phải ông ở trong thần chủ sao? Lẽ ra nên giải quyết tình huống của cô ấy ổn thỏa chứ." Zenjiro tuy nóng ruột nhưng một người ít não như hắn lúc này tự nhiên lại biết suy nghĩ.
" Ngươi cũng biết lo lắng đi. Đúng là ta đã xem qua tình trạng của Kikyou. Hiện giờ đã ổn định, nhưng sau này ta không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện như vậy. Ngươi là linh thú thân cận, trách nhiệm hộ chủ là của ngươi, về sau chuyện này sẽ còn lặp lại. Ngươi liệu mà giải quyết." Aya sama cảm thấy thích bộ dáng lúng búng kia của lão hổ.
" Aya sama chuyện của Kikyou sama sẽ còn tái diễn sao?" Oote hỏi.
" Sẽ còn, nhưng cũng khó xảy ra. Kikyou nguyên hồn khá vững nên có thể áp chế. Vấn đề nằm ở cái nhục thể được tạo ra bởi linh khí. Linh lực Kikyou có thể nói là vô hạn một phần cũng do cái thân thể kia luôn không ngừng hấp thụ. Hơn nữa Trùng Sơn này linh khí thịnh vượng, dễ dàng bồi đắp. Tuy nhiên linh thể Kikyou chỉ biết hấp thụ, không cần biết là chánh khí hay tà khí nên sẽ gây đối nghịch với thần hồn. Khi thần lực bị tổn hại, tà khí xâm nhập quá nhiều mà xung quanh không đủ linh khí thánh khiết dung nạp thì những lúc đó, cô ấy sẽ rơi vào trạng thái ngủ trong góc sâu nhất của linh thể. Nếu thanh tẩy được chúng thì cô ấy sẽ dần tỉnh." Aya sama chậm rãi đáp.
" Vậy không phải do viên đá kia giúp cô ta hấp thụ sao?" Zenjiro ngẩn người, hắn vẫn luôn tưởng là như vậy.
" Ngươi quên lúc Kikyou xuất hiện rồi sao Zenjiro? Lúc đó cô ta làm gì sở hữu thần thạch? Ngươi chả vì lí do cô ta hút linh khí Trùng Sơn này mà đùng đùng nổi giận sao? Cơ thể Kikyou hấp thụ đủ linh khí cần thiết để kiến tạo rồi, chả qua lượng linh khí sau này được hấp thụ phải cần đá thần để cân bằng và hỗ trợ pháp lực thôi" Aya sama mỉa mai.
" Vậy hiện giờ đã không sao?" Zenjiro chồm hổm nhảy tới trước mặt lão tiên gia hỏi.
" Như ngươi nói đó, làm sao có chuyện được. Đây là Trùng Sơn, làm gì có chuyện sơn thần núi Trùng Sơn xảy ra chuyện tại đây. Nhưng ta không biết khi nào Kikyou tỉnh. Ngươi cứ đứng đợi đi. Sắp tới ta lại đi xa, chuyện ở đây các ngươi có gì thì cứ hỏi cô ấy. Ta không quản nữa" .
Lão tiên sau khi nói, dứt khoát phất tay áo biến thành dư quang bay thẳng theo hướng gió mất hút khiến bọn Oote há mồm chưa kịp hỏi thăm gì thêm.
Tối ngày thứ tư, rèm mi nâng nhẹ, đôi mắt nâu từ từ mở ra, Kikyou nghiêng người ôm vai đứng lên. Vài tiếng khớp kêu nhắc nhở cô về cơ thể con người mới mẻ. Kikyou có chút uể oải, lướt mắt nhìn chính mình, nàng thở dài. Không biết từ khi nào, bộ hakama truyền thống của vu nữ đã gắn bó với cô. Bộ đồ hiện giờ cô mặc, cũng không phải vải sợi thông thường. Nó được tạo ra cùng lúc với sự hồi sinh, có khả năng tự thanh tẩy và tồn tại cùng cô. Điều này đối với một con người thật vô cùng thuận tiện.
Cảm giác có bóng người bên ngoài, tâm niệm động, Kikyou phất tay, kết giới hạ xuống, nàng dời chân nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng quan sát.
Bóng người kia biến mất, xa xa lại truyền đến âm điệu đàn nhạc. Nhất thời kìm lòng không được, nàng để làn gió mơn man cùng ánh trăng dẫn lối đến chỗ rừng trúc cạnh thác nước.
Một nam nhân áo xanh thêu họa tiết, gương mặt ôn hòa đang hòa làm một với cầm cổ, ngón tay tung bay ngân nga danh khúc.
Bóng trúc theo gió rung đổ nơi vầng trăng sáng làm tăng nét lãng tử phiêu linh.
Là tiếng đàn Koto, giai điệu khi trầm khi bổng, khúc giữa lại réo rắt, làm người ta thương cảm, làm người ta trầm mê, da diết đến nao lòng, làm tâm hồn lắng đọng.
Thêm với giọng xướng khúc lại cảm thấy đoạn đó như vẽ lại thời điểm tươi đẹp hoàn mỹ nhất của chính nàng. Một loạt những cảm xúc phức tạp dâng lên, đáy mắt nâu trầm phủ bóng nước, một cỗ bi thương không lời diễn tả.
Nếu nước mắt xoá được nỗi tan thương
Thì lệ này đã tụ thành hoàng hải
Tiếng đàn đứt đoạn lướt qua nỗi nhớ
Một đoạn tình ý xin nương tựa vào đây.
Kikyou ngây ngẩn đứng đó, dưới ánh trăng lẳng lặng, đem bóng nàng kéo dài mãi về nơi tối nhất của cảnh đêm. Nhìn nàng như thần tiên lạc lõng nơi trần thế, thật tịch liêu và cô độc.
" Kikyou sama, là tiếng đàn của ta đưa cô ra đây sao?"
Kikyou như bừng tỉnh, nàng nhìn người con trai có gương mặt tươi sáng và nụ cười như sao kia.
" Youkinshi, tiếng đàn của cậu là nghệ thuật của đất trời. Quả không hổ danh yêu cầm sư."
" Kikyou, ta làm cô hồi tưởng đến một đoạn hồi ức? Ta có thể cảm nhận được". Youkinshi cười như nước hỏi.
"Cậu thật có thể đem đàn đo lòng người? Vậy ra tâm tư ta cậu đã thăm dò được?" Thanh âm không đổi, Kikyou hỏi như có như không.
" Haha, Kikyou sama âm trầm như vậy ta bất quá cũng chỉ nhìn được những thứ cơ bản thôi. Kikyou, cô có biết âm luật?"
" Ta biết chút đỉnh". Kikyou đáp.
" Đàn nghệ phơi bày chân thật nhân tình nhất, chi bằng hãy để lạc nhạc bầu bạn. Kikyou sama có thể cùng ta đem đàn đối trăng vơi đi nỗi lòng. Chút thành ý, cô đừng từ chối."
Dáng bộ tiêu sái, Youkinshi nói. Chàng đem sự thưởng thức đặt lên đường nét tinh tế u sầu của miko trước mặt.
Đôi mắt thiếu nữ ấy như hồ sâu ngàn trượng, u tĩnh lạnh lùng khiến kẻ trực diện phải tĩnh tâm.
Có ai ngờ được đằng sau vẻ đạm nhạt kia là một trái tim yêu mãnh liệt và một chuyện tình chấn động nhân gian.
Truyền kì về miko Kikyou canh giữ Ngọc tứ hồn và bán yêu Naraku phá rối nhân thế, có ai chưa từng nghe? Lúc đó và cả về sau này sẽ mãi là giai thoại.
Chiến tranh, chính là sự tàn khốc.
Và thế gian luôn tràn ngập nhiệm màu.
Dòng chảy luân hồi.
Sinh tất là tử...Tử tất là sinh...
Kẻ đã chết không hẳn sẽ hoàn toàn biến mất, kẻ đã chết có thể đạt đến sự vô thường.
Ví như cô gái trước mặt đây.
Kikyou, con người này, vẻ ưu sầu lãng đãng luôn thường trực, số lần vui vẻ chẳng được bao lâu. Có đôi lúc muốn sở hữu một thứ gì đó, dù biết rõ không mang lại hạnh phúc cho bản thân nhưng vẫn mưu cầu, cố gắng đạt được. Cố chấp như thế chỉ vì lời hẹn ước khói lửa nhân gian. Níu kéo nhân duyên sinh cũng chỉ vì muốn gặp lại tri kỉ hồng trần.
Có trách thì trách cô ấy kiếp trước là miko thời chiến, nắm trong tay viên ngọc quyền năng không phân chính tà, thanh tâm quả dục là điều tiên quyết. Cả cuộc đời vì người khác chính là trách nhiệm. Ngay từ đầu kẻ ngồi trên vị trí ấy đã không thể vì chính mình. Cô ấy đi ngược lại chính là tự rước họa vào thân.
Nghĩ lại,
Thật khiến cho người ta nao lòng.
Thật làm cho lòng người cảm thán.
************************************************************************
Tiết thu phân nhuộm đỏ lá phong, trải một màu hoả diễm kéo dài triền miên. Trên tầng cao nhất của thần điện, một Miko đứng thẳng lưng hướng về nơi xa. Gió lộng thổi từng đợt, áng mây trắng như bông vướn trên ngọn những đại thụ khổng lồ làm nên khung cảnh hữu tình. Từng chiếc lá rơi hạ xuống thân ảnh cao quý mà xa cách tạo sự tương phản hài hoà. Tóc xoã bay cùng ống tay áo phấp phới, gương mặt ưu mỹ lạnh lùng của nàng lại mang theo ý cười nhẹ nhàng mà ôn nhu đến cực điểm.
" Kikyou sama", một giọng nói vui vẻ, Kikyou dời tầm quan sát chàng trai với quả đầu đỏ đang sải bước nhanh về phía nàng.
Thời gian cũng quá mau đi, đúng là chỉ như một cái thở nhẹ, ba năm đã trôi qua. Nơi đây thế ngoại đào viên không gian như tách biệt nên không cảm nhận được sự hiện hữu năm tháng. Chỉ có Tani là minh chứng rõ nhất cho thứ gọi là tuổi tác, cậu nhóc đã trở thành chàng trai tuấn kiệt dáng vẻ cao lớn, nhưng sự hồ hởi và nghịch ngợm trẻ nít vẫn như ngày nào.
" Kikyou sama, ta đã dọn dẹp xong, chúng ta đi hái thảo mộc." Vẫn điệu bộ tươi tắn, Tani vác chiếc gùi tre, tay cầm trường đao thúc dục.
Từ khi nào nàng đã quen với nhịp điệu nơi đây. Nhớ khoảnh khắc nàng xuất hiện, mơ hồ lạ lẫm nhưng kì thực chính nàng cũng không để trong lòng tất cả. So với lúc đó, nàng đã phân tán phần nào lực chú ý bản thân với những kẻ nơi này. Trên núi tuy neo người nhưng cảnh đẹp như tiên, có tiểu đồng lanh lợi, một mèo lớn hoạt náo và vài kẻ ngoại lai nên cũng không quá tẻ nhạt. Thêm việc ngày đêm luyện pháp, chế dược, chơi đàn... Cuộc sống thú vị êm đềm đến nàng cũng ngạc nhiên vì những gì mà lão sơn thần nói. Có thật là tế thế cứu độ của một vị thần đều sẽ bắt đầu như vậy không?
" Kikyou sama, người có nghe ta? Người thả hồn về đâu rồi?" Một đôi đồng tử hai màu xanh đỏ đang phóng đại trước mắt đột ngột. Kikyou tuy đã nhiều lần thấy hành động tuỳ tiện của Tani nhưng vẫn có chút giật mình. Ha ha cười, Tani kéo tay nàng chạy về phía rừng rậm. Tani đứa trẻ này vẫn thế, hồn nhiên xoá mọi khoảng cách. Hay do chính nàng phóng túng cho hắn vô tư đem nàng biến thành bạn hữu. Bất luận thế nào, chính sự thiện lương lạc quan kia đã sưởi ấm hầm băng u ám nơi nàng, đoạn ân tình này nàng sẽ không quên.
Thái dương trên đỉnh đầu bị những tán lá cây dày đậm che khuất một nửa,mơ hồ chỉ có một chút ánh mặt trời nghiêng nghiêng rơi rớt vào trong rừng. Cây dại tươi tốt mọc thành cụm, không khí ẩm ướt bùn đất xen kẻ mùi ngay ngáy của cỏ xanh nhè nhẹ thanh thoát xông vào trong mũi.
Kikyou hay tản mạn khắp ngọn núi một mình một người ngắm nghía địa hình,tìm kiếm thảo dược, cho đến trước khi sắc trời hạ xuống là có thể gom được các loại dược cần để nghiên cứu. Tani vẫn thường trèo cây vượt rừng thấy nàng, bất tri bất giác đi theo nàng như người bạn đường.
Ngước nhìn sườn mặt thanh tú đang chăm chú tiến bước, Tani cảm thấy cô gái cạnh mình thật lạ. Rừng núi thâm sâu luôn tiềm tàng nguy hiểm, dù thật sự khả năng vượt trội nhưng Kikyou cứ như thể việc nào có thể dùng sức người thường thì nàng liền sẽ không dụng tới linh lực. Ngày nào cũng như kẻ thảnh thơi lang thang, tay cầm trường cung, vai vác tên nhọn, tiêu giao thoải mái. Đây chính là thói quen của nàng? Lúc trước cũng là đã từng đi? Tani chỉ biết nhìn nàng như vậy đúng là rất đẹp, nhưng lại đơn độc làm sao, lòng có chút không đành. Đi một mình cũng tẻ nhạt quá, mà một cô gái cứ như vậy mà vào rừng? Cậu tự nhận bản thân cũng là nam tử, cần phải thể hiện một chút,vậy là cư nhiên lân la bắt chuyện.
Kikyou là cô gái duy nhất ở đây, nếu không tính đến bọn yêu quái có thể hóa thành nhân hình. Nhưng Kikyou vốn không hoàn toàn là nhân loại, giống như cậu. Tani sẽ không quên lần đầu được thấy nàng, như tiên tử hạ phàm. Cảnh đẹp nhân gian tưởng Trùng Sơn này đã lãnh hội đủ cho tới khi cậu gặp Kikyou.
Nhiều lần tiếp xúc Tani đã thấy, trừ bỏ vẻ ngoài lạnh nhạt như không màng gì kia thì nàng thật rất ôn hoà, dịu dàng, lại hiểu biết nhiều. Những thứ cậu tò mò về thế giới bên ngoài đều được Kikyou ôn tồn giải thích. Kikyou sama trong mắt cậu rất tuyệt. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới thấy nàng chướng mắt thôi, như tên Zenjiro kia chẳng hạn.
Kikyou rất thích đi sâu vào thánh địa. Núi Trùng Sơn nổi danh vì lượng linh khí dày đặc, dược thảo vì vậy cũng nhiễm không ít linh khí kia, so với những nơi khác khả năng của chúng vượt trội. Nhiều lần Tani thắc mắc, thuốc dược được nàng điều chế làm gì, nơi này phỏng có người trị thương? Cả bóng người lui tới cũng hiếm, chỉ có youkai và dã thú thôi. Kikyou nghe cậu thắc mắc chỉ cười nhẹ, linh dược không nhất thiết phải dành cho người, là cậu hay yêu quái dùng cũng tốt. Cứ để dùng dần, cũng đã qua chế luyện nên cất giữ lâu được, có thể sau này sẽ cần đến.
Trên thác nước cao cao có tảng đá lớn chìa ra, một dung nhan thanh quý đang ngồi tĩnh toạ. Làn da trắng muốt, mi mục xuân sơn khép lại đôi mắt say màu thu thủy. Ở đây tu dưỡng suốt 3 năm, thần cốt và pháp lực của Kikyou nơi nhân giới sợ cũng không ai xấp xỉ. Ngũ quan và thân thể nhẹ nhàng, nàng có thể phi thân lướt bay được những quãng ngắn. Chẳng qua nàng dấu đi thần tức bản thân nên nếu là kẻ có năng lực cao cũng không thể phát hiện. Thêm nữa, kiến thức dược liệu được Kikyou tận dụng tốt. Những linh đan diệu dược mà nàng có thể điều chế ra khắp cả thiên hạ chưa chắc ai tìm được.
Bốn bể đang vắng lặng, gió mát chậm rãi thổi qua. Bỗng cách đó không xa bay lại một ụ tròn khổng lồ. Ụ tròn đó có vằn đen và lơ lửng trôi nhìn phì nộn và cực mềm mại, một mùi men ngọt ngào thanh mát như trái chín theo tiếng kêu ngao ngao phát ra đánh thức nàng từ không gian tinh thần. Kikyou nhìn đến khối lông to tướng ấy, nhìn đến nửa ngày, rồi lại mỉm cười. Vươn tay ra làm vài động tác, nước nhu hòa từ hồ bay lên tụ lại xoay một vòng quanh khối lông đen trắng như làm động tác vỗ về, tiếng kêu ngao chuyển thành gừ gừ hưởng thụ duỗi ra, cái đuôi ngoe nguẩy cùng bốn chân quơ quào.
"Aii...ngon quá. Aii, thật thoải mái. Ta muốn ăn nữa".
" Lại còn muốn ăn. Zenjiro, ngươi cũng rất biết ăn đấy."
Kikyou điểm nhẹ lên trán hắn, ấn kí chợt hiện, phát ra luồng quang tím, Zenjiro mơ màng liếm mép tỉnh. Lại phát hiện bị rơi tự do đánh một tiếng ùm xuống thác. Sau khi uống ừng ực nước, hắn nổ lực bò lên thở hồng hộc, ngước mắt nhìn cái người đem hắn từ mộng đẹp no say kéo về.
Ụ tròn kia quả thật là Zenjiro, hắn vốn rất quan tâm đến dáng vẻ của mình, nhưng chỉ là lúc thường thôi. Với Tuý đào hắn thật không cưỡng được sức hấp dẫn,và kết quả mất mặt như hiện giờ. Hắn cũng tự an ủi là khi tỉnh lại dù sao cũng không nhớ rõ lúc say đã làm gì, và cũng không phải lúc nào cũng có thể say mà.
" Kikyou, quá đáng rồi. Thiếu gì cách gọi người khác dậy, cô cũng không cần ném ta xuống nước." Một bụng nước sôi, Zenjiro gào.
" Ta luyện thứ đó cho ngươi nhưng không phải là tuỳ tiện. Là ngươi dùng quá nhiều nên lông cũng biến đổi thành trắng cả rồi." Kikyou nhếch đuôi chân mày, thu lại nét cười nói.
" Cũng do ngươi cho ta dùng nên giờ mọi mỹ thực khác ta đều cảm thấy nhạt nhẽo. Chỉ có Tuý đào là ngon,vừa như rượu tuyệt phẩm. Túy đào,túy đào, nghe hay không Kikyou? Ta đặt tên cho nó quá hợp còn gì. Ta nói thật nhé Kikyou, ta rất vừa ý thứ quả kia." Zenjiro hì hì, cười giả lả.
" Cũng chỉ có ở đây thôi. Mỗi lần dùng ngươi đều say không phòng bị, nếu là chỗ khác ngươi chắc sẽ chết."
" Hừm, ta biết rồi, ngươi không còn lí do nào hay hơn à? Ta thấy nhàm quá rồi." Zenjiro không chút cảm kích, nhăn nhó đáp.
Nhìn thái độ tệ hại của Zenjiro, Kikyou thở dài. Nói ra hoàn toàn cũng không phải lỗi nơi hắn, khoảng thời gian đầu chính nàng bắt hắn dùng. Kikyou rất nhạy cảm với những dòng khí khác biệt, yêu tính Zenjiro cần được thuần hoá. Tuý đào là thành quả tu luyện hồn lực cùng huyết tinh linh thể của cô. Là nàng cũng cố ý cho hắn ăn nhiều một chút, lại không nghĩ hương vị tính chất loại quả kia có thể gây nghiện như rượu. Hiện tại dù đã không cần dùng nữa, nhưng hắn vẫn cứ nằm vạ ra đòi ăn. Trình ăn vạ của hắn đúng là làm cho Kikyou mở mang tầm mắt. Nhưng trên hết cô cũng không nghĩ hắn lại mang bộ dạng đáng yêu như vậy khi say,lại dám vứt bỏ sự kiêu ngạo ngày thường chỉ muốn được ăn. Hắn không dừng được, cũng lỗi do nàng. Càng nghĩ thì lòng càng mềm, và chuyện hôm nay cũng thường tình do thế.
Tuy nghĩ là vậy, Kikyou mặt vẫn không cảm xúc đổi sang chuyện khác, " Bỏ đi, việc ta giao ngươi như thế nào rồi?"
"Đợi 2 đêm trăng nữa là hoàn thiện. Mà Kikyou, cô cũng quá kén chọn. Trường cung Oote làm cho cô cũng đâu ít, cô lại không vừa mắt. Tại sao cứ phải là cung từ nanh và hồn của ta?".
" Vì ta muốn thánh khí, còn ngươi là thần thú của ta, giữa hai chúng ta có mối liên kết. Khi chiến đấu sẽ tăng sát thương và tương tác tuyệt đối. Mà với ngươi việc này cũng không hại gì." Kikyou ôn tồn.
" Thánh khí được tạo theo cách đó? Là vũ khí của ngươi sao lại là ta luyện? Ta sao phải nhọc công như vậy?" Zenjiro lầm bầm.
" Thánh khí từ thần thú nếu không có sự ăn ý giữa chủ và thú thì không thể xuất hiện. Gượng ép sẽ tổn hại cho ngươi hoặc ta. Vì bản thân ngươi khoảng thời gian đầu với ta luôn đả kích, mà khả năng lãnh hội của ngươi cũng kém. Chỉ có cách cho ngươi dùng thứ quả kia để tăng linh lực và khử đi yêu khí của ngươi, để ngươi tự tôi luyện ra khí giới. Với thể trạng của ta, yêu khí của ngươi là không cần thiết."Thanh âm trầm nhẹ, Kikyou nói.
" Cái gì mà kém, do linh khí Trùng sơn đặc thù thôi. Nói cho ngươi biết, ta là đại yêu quái của vùng lãnh thổ phía Bắc. Nhớ khi xưa lúc đại náo Hổ tộc, ta là một trong hai kẻ mạnh nhất soán quyền Vương trưởng Hổ tộc. Nếu không phải ta bị mưu hại, ta đã không ẩn cư trên Trùng Sơn này. Một nhúm tuổi như cô mà trong Hổ tộc của ta cũng chỉ là một tiểu cô nương, đừng có tỏ vẻ am hiểu ở đây." Zenjiro hùng hồn, sắc mặt hơi đỏ liếc nhìn vị tiểu cô nương nọ.
"... Zenjiro, ngươi nói đi nói lại chuyện đó cũng không dưới mười lần. Ngươi không chán nhưng ta cũng thấy mệt rồi." Kikyou xao nhãng đáp, tiện thể khoanh tay, cất bước đi.
" Kikyou, đứng lại...Ta đang nói mà. Kikyou..."
" Nếu ngươi thật là một đại yêu, ta muốn nhìn thấy thánh khí trong lần tiếp theo. Ngươi về tập trung tu luyện đi". Bỏ lại câu nói sau lưng, Kikyou không dừng cước bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro