Chương 6. Rắc Rối
Zenjiro đứng phắt dậy,đồng tử dữ dội ánh lửa, hắn bị đả kích lớn.
" Ngươi tính xấu quá đấy. Thách đấu kẻ khác, thua lại không phục. Ngươi nếu đã đưa ra điều kiện, ta cũng sẽ nói điều kiện với ngươi. Ngươi từng lập lời thề chỉ xem người sở hữu thánh thạch Trùng Sơn là chủ nhân. Ta chưa hề quan tâm đến, nhưng ta lại xem nó như lí do để ngươi tung hoành trên núi của ta. Zenjiro chắc ngươi cũng hiểu?"
Đoạn, Aya quay sang nói với Kikyou,"Ta không thích phiền nhiễu nên không lập giao ước với tên mèo này. Cô là pháp sư, với nhục thể cô cần phải tăng cường thực lực. Hắn cũng đã thua cô, đừng bỏ qua cơ hội này."
" Vậy thì hắn sẽ trở thành gì của ta?" Kikyou có một chút quan tâm.
" Hắn sẽ là thần thú của cô. Giao ước thường dựa trên sự tự nguyện, hắn cũng đã có lời thề. Tổ tiên Zenjiro từng phục vụ thần giới. Hắn thuộc chánh tông hổ tộc thượng cổ, bản tính ngông cuồng của hắn cũng vì đó mà ra. Kikyou, coi như cô thay ta trông coi hắn vậy."
Làm điệu bộ có biết bao quan tâm, lão Sơn thần khiến bọn Oote suýt tưởng là thật, chỉ có Zenjiro lòng cực khinh bỉ. Lão già được lắm. Hắn âm thầm rủa. Tự do của hắn đã chấm dứt.
Nhưng hắn cũng không cần bi quan. Lẽ ra 300 năm trước hắn vốn đã bị trói buộc bởi lời thề còn gì. Chẳng qua hắn không quy phục một nữ nhân làm chủ, mà nữ nhân ấy lại có cơ thể như người, chỉ là một tiểu thần.
Kikyou nhìn tên hổ cùng Aya sama, kiểu quan hệ này duy trì suốt mấy trăm năm? Một thần thú ? Nhìn gã trai trước mặt, trong lòng nàng như hồi tưởng đến bóng hình bán yêu năm nào. Cũng bộ dáng ương ngạnh, cũng tâm tính như lửa...Bất giác trên môi nở nụ cười, ánh mắt trầm tư cùng xa vắng.
" Khế ước được vẽ bằng pháp chú mang thần lực. Lúc trước hắn đã từng lập lời thề với thạch thần. Thông qua đá thần đã có nguyện thề, dùng máu nhỏ lên, tạo khế ước." Sơn thần nhắc nhở.
Dùng móng rạch một đường nhỏ trên ngón tay, chạm vào đá thần trước ngực, Kikyou nhắm mắt nhẩm niệm, vận thần lực vẽ một chú văn. Trên mặt đất xuất hiện vòng tròn ma trận sắc tím bao phủ Zenjiro. Quang sắc rực rỡ, tỏa ra cỗ hương cố định tên hổ bên trong.
Lời niệm vừa dứt, tinh quang vụt sáng. Trên đuôi mắt của Zenjiro xuất hiện ấn văn màu tím có hình dáng một đóa cát cánh, là dấu hiệu kết ước. Zenjiro trong lúc ấy cũng cảm thấy cả người sung mãn vô cùng, các vết thương nhanh chóng lành bằng tốc độ mắt thường...
" Ngươi chắc thắc mắc tại sao như vậy? Khế ước kết nối cảm ứng và tương giao sức mạnh, chủ nhân có thể mượn sức ngươi và ngươi cũng sẽ nhận được linh lực từ phía chủ nhân. Tuy nhiên việc này chỉ đến từ ý chí chủ nhân, không có chuyện ngược lại. Là ngươi có một người chủ tốt."
Aya sama cười mãi không thôi, xem ra ông rất hài lòng, trái ngược tâm trạng của kẻ nào đó vô cùng tụt dốc.
Kikyou cảm thấy như không nhấc nổi khối thân thể này, mỏi mệt làm mờ cả mắt.
Khi tên hổ dùng khí giới, Youkinshi có chút lo lắng. Nhưng thấy Kikyou vẫn chống đỡ được, hắn cũng bỏ qua. Dù sao cũng là kẻ được Aya sama chọn, đương nhiên là không tệ. Nhưng giờ nhìn thấy nét mặt mất đi tinh anh kia, hắn đoán chắc là cô bị ảnh hưởng.
" Ô Zenjiro bạn ta, vậy nay ngươi đã là hoa có chủ rồi, ta chúc mừng ngươi. Xem Kikyou sama có vẻ mệt, ngươi mau đưa đại nhân về nghỉ ngơi đi." Youkinshi nhắc khéo.
" Cẩn thận cái mồm, Youkinshi". Zenjiro nổi đóa.
" Kikyou, cô nhìn không được tốt, là có gì sao?" Aya sama chăm chú ánh mắt về phía Kikyou.
" Ta không biết, chỉ cảm thấy rất mệt, có lẽ lúc nãy dùng quá sức." Kikyou nói cho qua, hôm nay ồn ào như vậy đủ rồi, chỉ là giờ buồn ngủ rất nhiều, mi mắt trĩu nặng, cô chỉ muốn về nằm.
" Mới đánh có một chút đã thở không ra, yếu ớt như con người. Không khinh thường cũng không được." Zenjiro nãy giờ bị đè nén tức giận, cuối cùng cũng có cái để hắn xả.
" Lập giao ước cấp cao vận dụng tâm lực lớn, cô lại sử dụng khá nhiều linh lực khi giao tranh. Cũng nên ngơi nghỉ". Aya sama gật gù. Tuy được tạo ra bởi tinh hoa sơn nguyệt nhưng dù sao thể xác của Kikyou cũng là nhục thể, sức chịu đựng so với yêu quái và thần thánh vẫn kém hơn. Huống chi Kikyou chỉ mới tái sinh được 2 ngày, còn rất nhiều vấn đề.
Thánh thần vốn không có thân xác, chỉ là linh khí tụ lại thành hình. Thần thánh vẫn hay nhập vào thần thể, đại diện cho vị thần được thờ mà xuất hiện công khai.Thần thánh thường mang nhân dạng khi hoá thân, vì con người vẫn luôn phục vụ thánh thần, luôn là hình dáng dễ hoà nhập nhất. Chỉ khi nào thật cần thiết, các vị thần mới hiện diện, đa phần họ ở trên thiên giới,hoặc tồn tại trong không gian vô hình đặc trưng chứa đựng linh hồn của họ. Việc duy trì một lượng linh khí ổn định và mạnh mẽ để tồn tại liên tục trong hình dáng rõ ràng mà không cần thần thể trong nhân giới là quá phô trương và nguy hiểm. Họa chỉ có thượng thần hoặc yêu quái còn nguyên vẹn thân xác trên đường tu đạo. Thánh thần dạo chơi nhân gian cũng chỉ là những vệt sáng lướt qua mà mắt người có thể thấy được thôi.
Một vị thần có được nhục thể như Kikyou chắc cũng chỉ một. Thân xác con người nhưng vượt trội hơn nhiều, không bị tác động bởi dòng chảy thời gian và hấp thụ linh khí cực đại mà không hề hấn gì. Aya sama một lần nữa tự tán thưởng cho tác phẩm của chính mình.
Kikyou về đến căn phòng mà Tani chuẩn bị, đóng cửa, cẩn thận phủ một kết giới, đi sâu vào giấc ngủ.Từ lúc nàng hồi sinh đến giờ, tuy có vào phòng nhưng chưa bao giờ đặt lưng xuống nằm. Đúng hơn là Kikyou không hề buồn ngủ. Cũng thật lạ, con người với nhu cầu sinh lý bình thường thì ăn ngủ là điều hiển nhiên.Tuy Tani vẫn chuẩn bị thức ăn cho cô nhưng cô cũng không thấy đói. Thật ra với thần và yêu, việc ăn uống không cần thiết. Thức ăn không phải thứ chính để bổ sung năng lượng như con người, linh khí mới là quan trọng quyết định sự tồn tại.
Kikyou cũng cảm nhận hiện trạng bây giờ là rắc rối của cơ thể mới và linh lực trong cô. Cô có thể thấy chúng bị xáo trộn rõ ràng khi trúng chuông của tên hổ. Vào lúc chuông chạm vào là linh lực tựa hồ không phản ứng. Nhưng cơ thể như có thêm nguồn lực lượng khác, là yêu khí của Zenjiro hoà cùng cơ thể cô và biến thành sức mạnh trả ngược lại hắn. Đúng hơn tên hổ bị một đòn của chính lực mà hắn tung ra. Ngay sau đó là sự mệt mỏi lạ lùng len vào từng kinh mạch, khiến cô dường như bất lực với thân thể của chính mình.
Kikyou thấy một mảng trắng xoá, trắng đến vô tận. Nàng xoay đầu lại cũng không khác là bao, có lẽ đây là không gian linh thể. Kikyou ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu tiến lùi không được,bình tĩnh vẫn trên hết.
Cũng đã ba ngày từ khi Kikyou bước vào phòng, Tani bắt đầu sốt ruột nhưng không thể tự ý vào trong, ngay cả Oote cũng vậy.
Zenjiro nhìn Tani đi qua đi lại đến bực bội," Ngươi lo cái gì, cô ta tạo cả một kết giới mạnh thế kia thì có chuyện gì. Nếu có chuyện, ta là thần thú của Kikyou, ta sẽ có cảm ứng. Cô ta có chuyện, ta sẽ bị ảnh hưởng. Ta và ngươi ai mới là kẻ nên lo?"
Nói là vậy nhưng lòng hắn cũng bồn chồn. Zenjiro sau trận đấu hôm đó có cảm giác toàn lực không còn, nhưng sau khi khế ước lại tuôn trào mạnh mẽ. Bên trong hắn là linh lực tinh khiết lại không đả kích hắn mà dung hoà với yêu lực trong hắn. Điều này chẳng khác những lần tu luyện thành công là bao. Nguồn linh lực khổng lồ này không dễ thích ứng mà hắn không tốn hột sức có thể hấp thu, chỉ có thể là nhờ Kikyou thôi. Kể ra khế ước với một chủ nhân như thế cũng không thiệt thòi.
Tuy nhiên hiện giờ là gì? Hắn không cảm giác được vị chủ nhân kia. Việc không cảm giác được khác với việc hắn nói với Tani rằng Kikyou vẫn an toàn. Linh thú và chủ nhân có kết nối thần thức, chỉ cần chủ nhân gọi là dù ở bất kì nơi nào cũng sẽ lập tức có mặt. Thần thú luôn cảm nhận được chủ nhân qua khí tức và hơi thở. Có thể giải thích sự cố là cả hai mới thiết lập mối quan hệ, sự liên kết còn yếu. Hoặc do chính Kikyou đã hạn chế tâm giao của hắn chăng?
Kikyou cảm thấy hai luồng ánh sáng xanh và đỏ đang bao quanh mình. Vầng đạo quang sắc xanh mang khí lạnh ghê người, trái ngược với hoả lực từ thứ ánh sáng đỏ. Hồng quang bùng lên đám lửa, thiêu đốt mãnh liệt, khí lạnh cũng chả vừa, như nước dâng ngập tràn, nhấn chìm cô trong đó. Cứ như thế liên tiếp. Nhưng may mắn là nguyên hồn không bị hao tổn, duy chỉ không hoạt động được, khoanh tay chịu đựng.
"Kikyou, cô như thế nào rồi? Ta đoán là có chuyện mà." Nghe tiếng nói quen thuộc, Kikyou mở mắt. Đá thần phát sáng, lão Aya sama ngồi trước mặt cô.
"Aya sama, Ngài đang nói chuyện trong tâm thức với ta sao?" Cong nhẹ khoé môi, Kikyou hỏi.
"Là ta đã nhập một phần hồn vào thạch thần, cô đang ở trạng thái ngủ sâu trong không gian linh thể. Thạch thần vốn là thần thể lúc trước của ta, ta là thông qua nó liên hệ với cô. Nói cho ta biết lúc hai ngươi thách đấu, tên hổ ấy đã dùng gì? Tâm mạch của cô hỗn loạn, đạo quang xanh kia là thần lực của cô, hồng quang kia là yêu khí. Tất cả là linh lượng mà cô hấp thụ, hiện giờ chúng đang xung đột lẫn nhau."
" Chỉ là quyền cước, yêu pháp và một loại chuông lạ." Kikyou đều giọng đáp.
" Chuông phong linh? Chả lẽ là nó? Chuông phong linh có tác dụng khoá linh lực, nhưng sao như không phải? Trong người cô tại sao có yêu khí? Chắc do thần lực cộng thể chất của cô đặc biệt nên phát sinh sự cố. Vậy cô bị vô hiệu sức mạnh mà vẫn hạ gục được hắn sao? Nếu không lầm thì chính cô hấp thụ yêu khí của Zenjiro rồi trả ngược lại hắn. Tên hổ bị gậy ông đập lưng ông, chắc hắn cũng không biết gì. " Aya sama cười vỗ đùi.
" Kikyou, linh khí Trùng sơn và Nguyệt dạ kiến tạo nên cơ thể cô vốn dĩ đã dừng lại. Linh khí hiện giờ cô hấp thụ là để luyện thần hồn trong cô. Vì lượng linh khí ở đây đặc thù ngưng trọng nên ta đưa thạch thần cho cô để hỗ trợ. Ta nghĩ ta không cần hướng dẫn cô cách chuyển hóa linh lực vì cô đã làm rất tốt rồi. Nhưng vì thân thể này cấu thành như một cái bể hút linh khí nên nó sẽ không phân biệt loại khí mà nó dung nạp, và dường như nó không ngừng việc hấp thụ. Có vẻ nó không hoàn hảo như ta nghĩ. Cơ thể này của cô sẽ chịu kích ứng nếu hấp thụ chất bẩn. Cũng may yêu khí của tên hổ này thuần khiết, thần hồn cô cũng vững vàng nên chỉ có thân thể mỏi mệt chìm vào giấc ngủ thôi. Nhưng là linh hồn cô trong thời gian này cũng bị giam trong thể xác, tuy cô ý thức được mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể cử động."
" Aya sama có cách nào khắc phục? " Kikyou không thích thông tin trên, thân thể mới này cũng chính là linh thể chứa đựng thần hồn của cô. Cô là thần nên sẽ có thần khí, thần khí và yêu khí tạp lai cùng hội tụ thì tất sẽ rối loạn. Cô sẽ khó điều khiển cơ thể, thậm chí có nguy cơ bị bóp vụn trong chính ngôi nhà mà cô trú ngụ. Sẽ như thế nào nếu như toàn bộ không gian xung quanh cô tràn ngập tà khí mà cô lại không thể tác động? Thật sự là vấn đề lớn.
" Cô chỉ cần ổn định tinh thần, không được để tạp niệm ảnh hưởng, cân bằng linh lực trong người. Có như vậy dù cơ thể có hấp thụ chất bẩn cũng dễ dàng được loại bỏ. Đó là lí do ta giao thạch thần cho cô, viên đá đó sẽ giúp cơ thể cô điều tiết, vì chính cô cũng không tự kiểm soát được lượng khí mà cô dung nạp. Dù bản thân cô có khả năng thanh tẩy rất mạnh, nhưng cơ thể của cô không thể tự thanh tẩy, thậm chí nó sẽ hút ngược lượng tà đạo mà cô muốn thanh tẩy vào trong. Vì đó là cơ chế hoạt động của linh thể này. "
" Ta vẫn tỉnh táo khi giao đấu, vậy sao lại hấp thụ yêu khí của Zenjiro?" Kikyou nhíu nhíu mi.
"Đó là do Phong linh chuông, ta nghĩ thay vì khoá năng lực thì nó lại hoán đổi linh lực cả hai. Nhưng do linh lực trong cô quá lớn, lại khó hấp thụ, chỉ khi cô khế ước hắn làm thần thú của cô thì linh khí kia mới chuyển hoá qua hắn. Cũng do cô không đặt quá nhiều trói buộc trong khế ước. Hắn mới có thể mau chóng hồi phục như vậy."
Nhìn Kikyou không nói gì, Aya sama hạ giọng an ủi.
"Đây là chút rắc rối của cơ thể này, ta nghĩ nếu cô chịu khó tu tấn, tĩnh hạ tâm lai, dù yêu khí có xâm nhập cơ thể thì cô vẫn không bị ảnh hưởng gì lớn đâu."
Kikyou nhẹ cười, " Ta đã hiểu, Aya sama phiền ông. Được ông giúp đỡ ta rất cảm kích. Vậy hiện giờ khi nào ta tỉnh lại?"
" Ta vẫn chưa biết rõ trường hợp này của cô. Nhưng sẽ nhanh thôi. Hai vầng quang kia cũng đang dịu hòa cùng nhau rồi. Nhưng có vẻ có kẻ sốt ruột ngoài kia. Ta nên ra chọc hắn một chút. Cô nằm trong kết giới rất an toàn, cứ nghỉ đi." Lão tiên gia nghĩ đến mặt tên hổ kia mà không cầm lòng được.
************************************************************************
Trong tay xoay xoay chiếc nhẫn màu rêu cũ kỹ, Naraku đăm chiêu nhớ lại lời Toru - tên hầu cận.
Ra là Hokeru được gửi trong đền học pháp. Nhưng vì thiếu hiểu biết mạo phạm cấm chú Thủy thần mà bị phạt nguyền,thân thể nếu chạm vào nước thì sẽ thành nữ giới. Vị đại sư đã đưa hắn chiếc nhẫn này để khắc chế, chỉ cần nhẫn không rời tay thì lời nguyền kia sẽ vô hiệu.
" Chuyện này có bao nhiêu kẻ biết?" Mắt cong, miệng khẽ mở, Naraku lời tràn ngập hàn khí.
" Chuyện này chỉ mới xảy ra vào tháng trước. Lúc đó chỉ có thần và đại sư. Điện hạ yên tâm, chuyện này sẽ không có người thứ tư biết."
Đại sư, xem ra phải hạ cố đi thăm gã đại sư này một chuyến. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội để cải thiện tình hình hiện tại. Hắn truyền gọi Horu, " Mai ngươi đưa ta gặp đại sư, sáng xuất hành sớm."
"Nhưng điện hạ, Chúa công có lệnh..." Tên hầu há miệng, chưa trọn câu thì đã nhận được cái nhìn âm u từ phía chủ nhân. Khiếp quá, từ khi nào Thiếu chủ điện hạ lại đáng sợ như vậy.
" Còn nữa, đem đến cho ta một bộ đồ khác. "Naraku trầm giọng phân phó.
Thông qua tên hầu, Naraku nắm bắt khá nhiều tình hình hiện nay. Hắn bây giờ đang trong thân xác của Hokeru Shingen,con trai độc nhất của tướng quân Takeda Shingen lừng lẫy.
Takeda shingen cùng với kẻ đứng đầu hai gia tộc còn lại là Uesugi Kenshin, Houjo Ujiyasu tự xưng Daimayo, ra sức củng cố địa vị và của cải. Bọn họ là ba Daimayo vĩ đại nhất trong thời chiến quốc này tính đến thời điểm bây giờ. Từ khi Mạc Phủ suy sụp, các thế lực từ trong cung lẫn ngoài cung, cả những làng ấp nhỏ bé nhất cũng thi nhau không ngừng loạn lạc. Máu lửa, chém giết khắp nơi suốt mấy chục năm mới tạm lắng đọng khi kẻ yếu toàn bại, nổi lên nhất chính là 3 vị lãnh chúa kia.
Nên nhớ gia tộc Shingen đời đời là võ sĩ nhất đẳng, giữ chức tối cao trong triều đình suốt bao nhiêu thế hệ. Đến lúc Mạc Phủ suy thoái, gia tộc Shingen nhờ vào danh tiếng và công cán sa trường giương cao lá cờ khởi nghĩa nên được rất nhiều quân thần đi theo. Tuy nhiên thực lực chính vẫn là võ sĩ đạo, võ biền thô lỗ nên với các văn thần không có sức thuyết phục.
Đại bộ phận văn thần bất mãn Mạc Phủ nên đã đi theo Uesugi Kenshin, do vẫn hướng đến quy chế xưa, chọn dòng dõi văn thư, hào môn. Nghe nói, Uesugi Kenshin là cháu gọi Ashikaga Yoshimitsu kẻ từng đứng đầu Mạc Phủ là cậu ruột, từng là môn sinh của Abe no Yohana, hậu duệ đời thứ 6 của Abe no Seimei, một gia tộc chuyên về Âm dương có gốc rễ lâu đời và huyền bí, luôn xuất hiện cố vấn bên cạnh nhà vua.
Âm dương sư là vị trí cao quí phục vụ Thiên Hoàng, song hành với các võ tướng đóng góp của họ với chính quyền không hề nhỏ. Dòng dõi Abe là thế hệ âm dương sư nổi tiếng từ thời Heian, là tiếng nói chung của các văn thần. Uesugi Kenshin có quan hệ máu mủ với tướng quân, lại là con rể của Abe no Yohana và được nâng đỡ bởi gia tộc Abe nên nghiễm nhiên hắn thành thủ lĩnh tỉnh Kaga.
Uesugi và Houjo là anh em cô cậu. Houjo là người trong hoàng tộc cũ, cha hắn chính là hoàng thân, tuy không đam mê quyền lực nhưng rất giỏi kinh tế. Cả đời cha hắn tích lũy tài phú khổng lồ, hắn cứ theo đà bành trướng thêm gia sản.Trong lúc cả nước Nhật phong kiến chinh chiến, hắn và tòa thành Odawara vẫn yên ổn một phần cũng do không vướng vào sự tranh giành chức thống lĩnh cùng ngai vị. Dù số lượng thành trì hắn chiếm giữ so với hai thế lực kia chỉ bằng một phần ba, nhưng độ trù phú không hề nhỏ. Có thể nói hắn nằm trong số 3 lãnh chúa mạnh nhất cũng vì hắn chính là kẻ trung lập, đặt mình ngoài cuộc chiến và có quan hệ với hai thế lực kia.
Về quân sự, Houjo Ujiyasu phụ thuộc vào Takeda Shingen, vì tinh lực quân sự nằm trong tay Takeda đến bảy phần. Để đổi lại, Takeda sẽ nhận được hậu thuẫn kim ngạch vô số từ Houjo.
Đối với Uesugi Kenshi thì Houjo ujiyasu không có khả năng uy hiếp. Hắn có thể tự tin như vậy vì hắn có trong tay con trai của Houjo,vẫn còn đang ở phủ đệ cha vợ hắn cầu y. Hắn có thể mượn việc giúp đỡ vị Hoàng thân này mà tăng đức danh của bản thân. Nói chung là có lợi không có hại.
Nhìn tổng quan, kẻ đe dọa Shingen trong lúc này vẫn là Uesugi. Tuy toàn bộ đại tướng đều tập trung về Takeda lãnh chúa, nhưng các thế lực huyễn hoặc dưới trướng Uesugi rất nhiều. Thế giới thời chiến này chẳng những chiến tranh đe dọa mà còn vô số yêu quái, quỷ hồn hùng cứ. Vì thế có rất nhiều cường nhân như diệt yêu sư, âm dương sư, nhẫn giả xuất hiện. Việc có họ quy thuận sẽ đem lại ý nghĩa to lớn không phải bàn cãi.
Gia tộc âm dương sư Abe vốn chia làm nhiều phân nhánh,chú thuật và thiên văn đạo là chính. Dòng dõi Abe qua các thế hệ linh lực cũng dần suy thoái, không còn hưng thịnh như tổ tiên của họ. Nhưng không hiểu vì sao, vị Abe đời này lại có ngự yêu sư. Ngự yêu sư vốn không mới mẻ gì, nhưng vì rất hiếm vì yêu cầu đạt tới cảnh giới này khắc khe nên hầu như không còn. Hiện nay họ vực dậy được nhánh thuật này, không cần nói cũng biết trong thần đạo chính là vẻ vang. Nghe nói họ có nhiều bảo bối chuyên việc và những Shikigami rất mạnh, đến các đại yêu quái cũng khuất phục.
Toru theo kiệu, đường đi vòng vèo, những tòa nhà lùi dần về sau, ánh nắng lấp ló trên hoa cỏ sáng sớm thoảng trong không khí mùi hương đất trời, xa xa đã thấy bóng dáng điện thờ cần hướng đến. Hắn đang cùng chủ mình đi gặp vị âm dương sư Hojisu là thầy của Điện Hạ.
Toru nghe lòng thấy lạ, thiếu chủ từ khi tỉnh lại như một người khác hẳn, tâm tính trầm ổn. Hay vì mất trí nên thành ra vậy, liền đổi thay. Đi gặp đại sư, đại sư chắc cũng một phen bị dọa đi. Từ khi nào thiếu chủ Hokeru lại tự giác gặp thầy của mình?
Đền xã của Pháp sư Hojisu là ngôi đền nổi tiếng nhất của thành Kiyoshu nằm trong địa hạt tỉnh Kozuke thuộc sở hữu của Chúa Takeda Shingen, một trong ba lãnh chúa hùng mạnh nắm trong tay nhiều lãnh thổ. Vị Pháp sư này cũng là một đại thần được Shingen tìm thấy khi trên đường chinh chiến. Pháp thuật của ông cao thâm, nghe nói Hojisu đã đắc đạo, được làm đồ đệ của ông là vinh hạnh. Nhưng ông chỉ nhận duy nhất Hokeru làm đệ tử, mà Hokeru dửng dưng chả xem ông ra gì, làm cho bao nhiêu người tầm sư phát hờn lên được.
" Đến nơi rồi, thiếu chủ."
"Thầy Hojisu, đã lâu không gặp." Hắn cất tiếng với vị đạo sư nón trắng, mặt áo cà sa nâu, tay cầm đạo tràng, tuổi già tóc bạc đang đứng trước chuông đồng.
" Thiếu chủ Hokeru? Chuyện lạ, sáng sớm đã đến gặp ta, lại còn rất lịch thiệp." Đại sư híp mắt, nhìn vị thiếu chủ sa ngã ăn chơi và cảm thấy có chỗ bất đồng. Tên Hokeru này nghe nói bị ngã nặng, dù gì với cơ thể đó ông cũng chắc mẫm hắn không chết nhưng cũng không nghĩ hắn khỏi nhanh vậy. Ta còn tính đến thăm hắn, chưa gì mà hắn đã đến đây, mà nhìn từ trên xuống dưới cũng chả nhận ra điểm tổn hại hay hoảng sợ nào, hắn là bị thương thật đi?
" Ta vì sau tai nạn, có vài điều muốn thỉnh giáo, vào trong hẳn nói." Naraku một mạch tiến vào đại sảnh.
Toru thấy chủ mình mất trí nhưng so với trước toát ra phong thái của vương tử, mỗi cử chỉ rất khí chất. Mất trí như vậy hóa ra hay, hắn đứng bên ngoài canh cửa mà nghĩ thầm.
" Hojisu, thân thể này với lời nguyền đó không thể phá giải?" Naraku nói thẳng vào trọng tâm.
" Có thể, nhưng chỉ khi cậu có sức mạnh. Điều này là xa vời quá nhiều với thực lực của cậu, dù cơ thể đó thiên phú nhưng cậu không hề rèn luyện dù chỉ một ngày."
" Nếu ta rèn luyện ngay từ giờ thì trong bao lâu? Thiên phú? Cơ thể này thiên phú như thế nào?"
Hojisu như không tin trước mắt là vị đồ đệ của mình nữa. Thiếu chủ là muốn chuyên tâm tu pháp? Kẻ đó không thể là thiếu chủ Hokeru mà hắn biết. Nhìn đôi mắt kia, ngay từ khi chạm mặt ông đã thấy được sự đối lập.
" Cậu không là Hokeru? Hơn nữa bí mật cơ thể của hắn ta cũng đã nói nhiều lần, sẽ không có chuyện hắn sẽ lại hỏi ta. Không phải vì hắn nắm rõ, chẳng qua hắn quá ngu xuẩn nên không quan tâm." Hojisu vẫn chưa thu lại cái nhìn thận trọng trên người kẻ đối diện.
" Ta vẫn là Hokeru. Có vấn đề gì sao, đại sư?" Naraku nhếch nhẹ khóe môi.
Hojisu đúng là vẫn luôn muốn Hokeru thăng tiến tu đạo nhưng tiếc là ngọc tốt không mài cũng lu mờ, tên nhóc này vẫn ham chơi, thật ông đã bỏ cuộc, đổi sang phương án khác. Nhưng không phải ông quan tâm hay yêu thương gì hắn,ông mới đầu khăng khăng chỉ chọn Hokeru làm đệ tử cũng chỉ vì mục đích của chính mình. Vô luận kẻ trước mặt là ai, nhưng rõ ràng vẫn là thân thể thiếu chủ Hokeru mà ông biết. Nếu hắn muốn học thì chẳng cần quan tâm hắn là Hokeru thật hay không. So với Hokeru không tiền đồ lúc trước, hiện giời kẻ trước mắt cho ông thấy ánh sáng hi vọng. Ông sẽ giúp hắn dưỡng cho thân thể này thật tốt, như vậy sau này đỡ tốn sức hơn.
Nghĩ thế ông thực cười vui vẻ, "Nếu ta không lầm, Hokeru thật sự đã không còn, ngươi là một kẻ trú tạm trong thân xác kẻ khác. Ngươi yên tâm, chuyện này chỉ có hai ta biết. Ngươi là cần một cuộc sống, ta thì cần vị trí đại thần pháp sư. Hokeru bao năm luôn lạnh nhạt với ta, dù mang tiếng thầy nhưng số lần ta dạy hắn chỉ trên đầu ngón tay. Cho nên vị trí thầy học của tiểu vương chỉ là hư danh ảo tiếng. Nay ngươi có ý, hãy thường xuyên đến đây, ta sẽ truyền thụ cho ngươi cách để phát huy thế mạnh huyền thể. Lúc đủ mạnh, ngươi có thể tự lực phá bỏ cấm chế. Ngươi sẽ sắm vai Điện hạ của ngươi, còn ta cũng sẽ trọn vai một đại thần tài đức và có chỗ dựa vững chắc trong triều. Nếu như thuận lợi, ta sẽ giúp ngươi thống nhất thiên hạ. Nhìn ngươi chắc không phải kẻ rỗng óc như tên Hokeru đã chết?"
" Nhìn không ra, một lão già sắp xuống lỗ vẫn còn tham danh tiếng quyền lực. Nhưng nếu điều ông muốn trong khả năng, ta cũng không khó dễ gì ông."
Lí do của lão nghe chừng có lí. Nay ta đang trong thân phận này, tương lai biết đâu sẽ là quân chủ chi lâm. Nếu như lão xuất hiện trong triều, lại là thầy dạy Tướng quân, chắc lão cũng đã suy tưởng đến điều ấy. Lão tuy già nhưng sức rất bền bỉ, dễ mười hay hai mươi năm tới mới về với đất. Vậy thì khai quốc công thần, được sử sách ghi chép, cũng đáng cho lão ấy bon chen một trận.
"Hojisu sư phụ quả có tầm nhìn. Chúng ta hợp tác cùng nhau, xem ra thật nhiều lợi ích. Vậy bây giờ ông có thể nói ta nghe điều cần biết?"
"Cơ thể của ngươi là sinh cơ nhục huyết. Chẳng qua khả năng của nó chỉ phát huy cực hạn khi kẻ sở hữu dung hợp được thể thuật và pháp lực trước kì hạn. Qua năm 21 tuổi, thiên phú kia sẽ suy giảm, thậm chí là hoàn toàn chấm dứt. Tu đạo điều đầu tiên bắt đầu từ thân thể, nhân thể vốn là thứ huyền ảo khó lường nhất trong thiên địa. Ngươi nay đã 18 tuổi mà nhược trọng như vậy, so với một cô gái đồng tuổi còn muốn không bằng. Nếu như không cải thiện từ bây giờ chỉ e là sẽ muộn."
" Sinh cơ nhục huyết. Một thân xác không chết?"Tay gõ nhẹ trên bàn, Naraku khóe mắt giăng lên ý cười nguy hiểm.
Chằm chằm cái nhìn về kẻ đang cười, Hojisu mơ hồ cảm ứng thấy một cỗ năng lượng. Phải là nguyên hồn mạnh cỡ nào mới có thể lan tỏa khí lực như vậy. Chỉ cần nghĩ tới đó, đôi mắt ông lóe lên tia hưng phấn quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro