Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Thiếu chủ Hokeru

Hồi ức xưa rủ bóng vàng

Tựa ánh tà dương phủ sương thu

Hợp xướng cùng nhau họa cảnh bi tàn

Tựa bức bình phong mỹ lệ màu đau thương...

Naraku, còn nhớ không...tâm nguyện của chính ngươi... Có còn nhớ?

Nhớ, dĩ nhiên là nhớ, miền kí ức sâu nhất lưu lại nơi dương thế mang tên nàng ấy...

Cho đến cùng, hắn cũng đối diện với sự thật. Hắn đã mất tất cả ngay từ khi bắt đầu...

Kikyou,

Ta cũng từng có giấc mơ...là một con người.

Ta cũng từng mong... được yêu và thiện lương...

Cám dỗ và tham vọng làm hắn quên mất khát khao sâu thẳm. Hay chính khát khao ấy mà hắn đánh mất cả linh hồn? Tình yêu là thứ hắn phủ nhận, bản ngã con người là thứ hắn khinh miệt. Hắn luôn thích kiểm soát người nhưng nào biết chính cuộc đời từ khi là Nhện Quỷ, hắn đã bị thao túng bởi một nữ nhân.

Kikyou, nàng là mầm bệnh, là căn nguyên cho tội lỗi cùng lương tri nơi hắn.

Phải, chính là vậy, cho đến khi chết hắn mới ngộ ra.

Tại nơi mênh mông vũ trụ này, hắn đang nghĩ gì?

Hắn, bán yêu Naraku, kẻ từng xoay chuyển hạ giới một thời đã ra đi trong tịch mịch như thế.

Naraku, linh hồn hắn vốn không tiêu tán, trong hư vô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Tung hoành cả đời để rồi nỗi niềm đành chôn vùi vĩnh viễn. Chợt ngẩn ra, ngây ngốc, ngang tàng là vì đâu? Dù trăm lần ngóng, dù vạn lần mong, hắn vẫn chỉ trông bắt được ánh nhìn từ phía người con gái ấy. Ánh nhìn gợi nên dục vọng của gã Nhện Quỷ khi xưa. Sự thanh tao, khí chất bình thản của đôi mắt đã khiến hắn điên cuồng muốn khấy động, phá vỡ để độc chiếm.

Quyền lực là thứ hắn theo đuổi, nhưng sơ khởi của quyền lực ấy chỉ là một trái tim cầu mong có một cơ thể lành lặn để sánh bước bên người hắn yêu. Và hắn đã lạc lối kể từ khi dâng bản thân cho quỷ dữ, săn lùng ngọc tứ hồn...

Ngọc tứ hồn ơi ngọc tứ hồn, phải chăng ngươi chính là tấm gương phản chiếu tâm can của nhân loại? Vượt qua thời không cùng thiên tuế, thứ tình kia lại pha thêm quá nhiều tư vị của sự ai oán, nuối tiếc, cừu hận,...Như một bàn tay đen khổng lồ chụp lên số phận của những kẻ có liên quan.

Hắn cũng như nàng, cố chấp cả đời, đấu tranh cả đời với số mệnh bị quấn lấy trong tơ tình.
Nàng, đã vứt bỏ được đau thương và chấp niệm. Còn lại hắn, đã chìm vào mộng si.
Là tự hắn tàn nhẫn, tước đoạt đi tất cả...
Là tự hắn đa tình, đành ôm mộng kia vào vô tận...
Giá như có thể thêm một lần nữa...
Nếu thật sự có kiếp sau... Hắn sẽ đánh đổi vì nàng...

Để khi ngoảnh đầu lại, lòng sẽ không còn ngổn ngang nữa.

Vận mệnh, Naraku ngạo nghễ với thứ được gọi là vận mệnh. Vậy mà giờ này mặc nó chi phối.

Yên tĩnh quá, hắn buông xuôi với dòng chảy hồi ức, nhìn vào động đen của bóng tối không biên giới...

Một cỗ áp lực từ đâu bỗng xuất hiện. Linh hồn Naraku bị ép trong một không gian kì lạ, vô số những chùm sáng như trăng như sao không ngừng vây lấy xung quanh, hắn được nâng lên, nén chặt muốn vỡ tung.

Có thể đây là điểm cuối cho chuyến hành trình linh hồn. Hắn tự nhủ...

Nhưng thứ cảm giác ấm áp giờ phút này là gì?
...

Tiếng chân bước, tiếng người huyên náo, Naraku nặng nề cố sức mở mắt, một tấm lụa trắng đang phủ trên mặt. Nhấc tay kéo lấy góc lụa, đây chẳng phải khăn che mặt người chết sao? Đảo mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng lớn, xa hoa dị thường, sàn nhà lót gỗ cẩm vân vàng, góc phòng là bàn trà bằng hổ phách. Nhìn lại trang phục trên người cũng là chất liệu cực tốt, là lụa hảo hạng nhưng màu sắc sặc sỡ này quả thật chói mắt.

"Á. Điện hạ, điện hạ sống lại rồi." Tiếng thét kia nhanh chóng thu được sự tập trung của hắn nhìn về kẻ đang đứng trước cửa phòng, ngay lập tức có thêm vài kẻ lạ nữa hối hả nối bước vào.

" Trời ơi, nhanh mau, báo tin vui này cho Chúa công".

" Thiếu chủ, người đã tỉnh, người cảm thấy như thế nào rồi? " Một gã mặc trang phục quan binh, đầu đội giáp xanh, con mắt nhỏ không cân xứng với gương mặt rộng, mở một nụ cười tới mang tai đang quỳ cạnh hắn, ân cần hỏi thăm.

Đau đầu quá, chống tay ngồi dậy, hắn nheo mắt tự nghiệm. Hắn được sống sao? Khối thân thể này không phải hắn, nhìn những kẻ có mặt tại đây, hắn đoán được khái quát sự việc. Cất giọng khàn đặc, Naraku hỏi tên mặt to đang cười kia.

" Nói ta biết, đây là đâu? Vì sao ta nằm đây?"

" Điện hạ, người bị ngã xuống từ lầu cao, tên dân hèn hạ mưu hại ngài đã bị xử tử, chúng thần tưởng ngài đã quy tiên. Kì lạ, thầy thuốc chuẩn đoán ngài không còn hơi thở, Chúa công đau đớn chưa dám công bố tin ngài đã mất thì ngài sống lại. Thật may mắn."

Một nam nhân trung niên lẫm liệt vận hắc bào sang trọng, bộ tướng kinh hỉ bước vào. Tất cả mọi người cúi đầu hô "Chúa công".

Phất tay áo ra hiệu, những người kia cúi đầu lặng lẽ lui ra, kẻ được gọi là Chúa công hướng về phía Naraku hỏi lớn, "Hokeru con trai ta, phúc đức cho gia tộc Shingen. Con còn sống, quá tốt."

Một giây im lặng nhìn lấy con trai để chắc rằng đây là sự thật, vị Chúa công ôm hắn vào lòng. Không kịp phản ứng, Naraku hắn đành chịu khó tiếp nhận một màng tình cảm cha con.

"Lần này con suýt chết cũng do ta quá lơ đễnh, con là kẻ kế thừa duy nhất của ta, việc này nhất định không được lặp lại".

Ngưng một chút, hình như nhận ra nhi tử hơi ít tiếng hơn thường ngày, Chúa Công nghiêm mặt lo lắng hỏi, " Hokeru, con cảm thấy chỗ nào không được khoẻ, nói ta biết."

Naraku hắn giờ đã là một với thân thế này, vụ tai nạn kia đúng là lí do hoàn hảo, hắn không cần quá gượng gạo. "Ta xin lỗi, vậy ra ta là con trai người, có lẽ chấn thương nặng nên ta không nhớ được gì, phụ thân".

Vẻ sửng sốt và đau xót hiện ra trên gương mặt đã có nếp nhăn, vị Chúa công run run đặt tay lên vai Naraku, " Còn sống là tốt rồi, mất trí cũng được, còn sống là tốt. Con trai đáng thương, hãy nằm tịnh dưỡng, mọi chuyện tính sau."

Đoạn, như nghĩ ra điều gì, Chúa công đứng lên gọi tên tướng nón xanh khi nãy, dặn dò, "Thiếu chủ vừa tỉnh, lại không còn trí nhớ,hãy bên cạnh chăm sóc và giải thích những thắc mắc của ngài. Thời gian này không để Điện hạ ra ngoài, cũng không để kẻ lạ tiếp xúc."

"Tuân lệnh, chúa công." Kẻ bề tôi kính cẩn hạ thấp phần thân cho đến khi bóng chúa mình vừa khuất.

Hắn ngước nhìn thiếu chủ đang ngây người mà thấy thương cảm. Thiếu chủ hiện tại lâm vào cảnh này cũng do ngày thường phóng túng, thích trêu ghẹo kẻ khác nên chuốc hoạ vào thân. Tuy nhiên tâm không ác, chỉ là ác miệng. Dù sao thiếu chủ là con trai duy nhất của Chúa công Takeda Shingen, lúc mới sinh ra đã được gọi là đứa trẻ may mắn. Và thật là từ khi sinh thiếu thành chủ, chúa công đánh đâu thắng đấy, khiến gia tộc Shingen trở thành một trong ba gia tộc hùng mạnh.Chưa kể, thiếu chủ được một đại sư đạo hạnh nhận là đệ tử vì có thiên chất, là niềm hãnh diện của cả gia tộc Shingen.

Từ bé Hokeru vốn lười nhát, ham chơi lại ngạo mạn, dám xúc phạm đến cả thánh thần nên vướng lời nguyền. Cũng may được sư phụ pháp lực cao cường tặng cho bảo vật hạn chế, không thì sẽ còn rắc rối đến cỡ nào. Nay, thiếu chủ không nhớ gì, vậy lời nguyền kia biết giải thích sao cho thỏa đáng đây? Nên nói bây giờ hay đợi đến khi ngài ấy tự phát giác ra?

" Ta muốn tắm, ngươi là hầu cận của ta, mau chuẩn bị đi." Naraku xem ra quá quen thuộc với bộ dáng chủ nhân, hắn ra lệnh.

Naraku ngồi trên giường, cảm nhận được linh hồn mình và thân thể này dần hòa hợp. Mệnh hắn chưa tận, lời khẩn cầu như vậy liền được đáp ứng sao? Xem ra số mệnh vẫn là thứ không đáng tin.

Naraku tự giễu bản thân, hắn bây giờ không còn là tên bán yêu lừng lẫy năm nào, chỉ là một thằng nhóc phàm nhân to xác. Chỉ vì chấp niệm ấy, chỉ vì sự day dứt không buông bỏ, hắn đã quay lại.

Và nếu như tâm nguyện thành thật. Nàng và hắn, như hai thái cực, mâu thuẫn nhưng song hành nhau.

Vậy giờ đây hắn được tái sinh, có phải chăng, Kikyou cũng sẽ...

Dù như thế nào, hắn cũng sẽ tìm được nàng, đó là ý nghĩa cho sự phục sinh này của hắn.

" Thiếu chủ, nước chuẩn bị xong, xin đi theo thần". Âm thanh tên hầu đem hắn quay về với thực tại.

Naraku xuống giường, vuốt mớ đầu bù xù. Đi ngang gương đồng, hắn dừng lại ngắm bộ dáng của Hokeru Điện hạ. Trong gương hiện lên gương mặt thon dài hoàn mỹ, cân đối đến từng góc cạnh, được điêu khắc bên dưới mái tóc đen dợn xoăn như rong biển. Áo lụa thùng thình làm lộ đường nét yếu nhược nho nhã. Giống, thật quá giống hình dáng thiếu thành chủ trước kia của hắn, đôi mắt theo suy nghĩ ấy mà ánh lên sự tà mị.

Một sự khởi đầu như vậy không tệ, tay hắn chạm vào chiếc nhẫn rêu xanh trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn nhìn tầm thường, màu cũng không nổi bật, tại sao một vị thiếu chủ tôn quý lại đeo một chiếc nhẫn đơn điệu như vậy, lại đối nghịch với bộ đồ vàng lóa đang vận trên người. Tên Hokeru này sở thích thật lạ. Cũng vướng víu quá, hắn thuận tay, cởi bỏ lại trên bàn.

Bước khỏi phòng, rẽ về bên trái đi theo hành lang hiện ra kiến trúc rộng lớn của cố cung, khắp nơi điêu khắc tinh xảo, lan can khảm ngọc. Xem ra đây là một lãnh chúa giàu có và phóng khoáng, ta phải thăm dò thực lực của hắn và nắm bắt thông tin cần thiết. Đây có còn là thời chiến quốc giao tranh hay không? Kikyou nàng sẽ tái sinh về đâu? Với thân thể hiện tại ta chỉ là một con người bình thường, một phàm nhân yếu đuối thì có thể làm được gì? Cái ta có hiện giờ chỉ là cái địa vị của thân xác này.

Hừm, Naraku ta chỉ cảm thấy an ổn khi sở hữu sức mạnh. Trên đời thiên mệnh chỉ nằm trong tay kẻ mạnh, ta từng rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ. Ta cần sức mạnh,nhưng không phải thứ sức mạnh đánh mất linh hồn như xưa. Ta đã sai lầm, nguỵ tạo ham muốn độc bá toàn cõi chính là mong ước ta theo đuổi. Naraku giờ đã hồi sinh, ta muốn toàn tâm toàn ý duy chỉ mình nàng mà thôi.

Không có gì là số phận, chỉ đơn giản là hoàn cảnh kết hợp. Tất cả những bất công trên đời do đều bắt đầu từ việc vô năng, đó mới là điểm chí mạng, ta phải nhanh chóng hành động, không thể ở đây ngây ngốc mãi.

Naraku hắn vừa nghĩ vừa vứt bỏ y phục trên người, nhảy xuống hồ nước nóng lượn lờ khói. Dòng nước như lời an ủi, trấn tĩnh hỗn độn trong hắn. Đã bao lâu rồi, giác quan của con người trở lại chân thực đến vậy. Hắn từ khi là bán yêu đã không còn những xúc cảm da thịt thường tình. Hắn cũng như bao youkai khác, tự nhận bản thân khinh khi giống loài hèn mọn ấy. Nghĩ lại sự khinh bỉ đó âu cũng chẳng qua hắn chối bỏ tâm tư của chính mình, chối bỏ tình yêu điên loạn để rồi thảm hại ra đi. Hay chính tình yêu kia đã dấy lên sự mâu thuẫn đó nơi hắn? Vì yêu hắn đuổi cùng giết tận nàng, vì yêu hắn ảo vọng thứ không thể với tới được là trái tim nàng để rồi tan biến.

Hắn nhắm chặt mắt, để thân chìm vào khoảng lặng của nước. Trong đầu là dự định với cơ thể mới này. Hắn là bán yêu nhưng đã hoàn chỉnh gần như là yêu quái thực thụ, nguyên hồn hắn so với yêu quái thường mạnh hơn rất nhiều.

Hắn thử vận yêu lực, thử tách khỏi cái xác hiện tại nhưng vô hiệu. Rất kì quái, dù hắn thử đến mấy lần vẫn không được.Tuy nhiên hắn không căm ghét và đả kích thân xác này. Dù sao hắn đã được quay lại thế giới con người cũng nhờ nó.

Cũng thật buồn cười, hắn lúc trước cật lực loại bỏ phần người thì hiện tại hắn lại cố gắng thích nghi với nó.

Đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra, hắn không còn hấp thụ linh khí và tùy ý chiếm thân xác phù hợp để trở nên cường mạnh, không còn có thể tự tung tự tác.

Hắn khi là Nhện Quỷ đã dâng toàn bộ hồn xác cho yêu quái mà hình thành nên kẻ được gọi là Naraku. Thực thể Naraku đã là dung hợp của nhiều loại yêu quái được hấp thụ, năng lực và yêu khí từ đó mà tăng vọt. Nhưng hiện giời cái cơ thể là người thường,và hắn với khối xác này đã hòa một, không thể tách ra cũng không thể dung thụ đồng nghĩa với việc hắn dễ dàng bị thương tổn.

Cái quan trọng nhất là yêu lực, đối với bất kì một sinh vật nào cũng được cấu thành từ phần hồn và xác, nếu hắn tu luyện liệu có khả năng trở mình không? Việc này tựa hồ khó khăn, tốn nhiều thời gian. Mà trong thân xác này lại như có một sức mạnh mơ hồ. Tuy nhiên không hình dung ra rõ.

Hắn bật dậy đột ngột như một cột nước xuất hiện giữa lòng hồ. Bỗng hắn sững lại, mực nước trong hồ sao lại cao đến vậy, không phải chỉ là nên đến ngang bụng? Hình ảnh lờ mờ hơi nước kia làm não hắn bùng nhùng, hai khỏa mềm mại trước ngực hắn không phải của phụ nữ sao?

" Là như thế nào?" Như vẫn còn nghi ngờ, hắn hung hăng thoát ly mặt nước, một lần nữa nhìn hình ảnh phản chiếu từ hồ. Rõ ràng vẫn mái tóc xoăn dài, nhưng gương mặt nam tính kia thay bằng trái xoan nhỏ nhắn với những nét tương đồng, từng đường cong thục nữ ướt át lung linh.

" Đây là...Ha, lão thiên, ông cũng rất biết đùa."
Khóe môi giật giật, Naraku khoác tấm áo choàng tông cửa xông ra thì thấy tên hầu cận nón xanh đứng cung kính sẵn đó, như thể đoán được vô số câu hỏi của hắn.

" Thiếu chủ Điện hạ, thần xin giải thích".

**********************************************************************

Thơ thẩn nhìn cảnh vật cùng địa hình, Kikyou dừng chân nơi rừng trúc. Trước mặt là một ngọn thác, nước đổ bọt tung trắng xoá, xung quanh nhiều loại hoa cỏ không tên. Thật đẹp đẽ, nàng đứng yên mà thưởng thức. Đưa tầm mắt chếch một chút, Kikyou phát hiện một thạch động, nhất thời bị thu hút, nàng dần tiến vào trong. Thoáng sửng sốt, cô nhìn không chớp mắt những khối nhũ thạch ngũ sắc đang nhỏ nước tí tách tạo thành thanh âm dễ nghe. Càng vào trong lại càng sáng, thứ ánh sáng lân tinh trên khắp vách động hợp xướng cùng nước phản quang với thạch nhũ làm say mắt người nhìn.

Từ khi về hang, Zenjiro nằm mẹp ngủ li bì suốt 2 ngày, vừa tỉnh dậy thì gương mặt trở nên cau có. Một tiếng nói gần bên truyền lại, "Giỏi ngủ a, không cần quá chán nản như vậy chứ."

Hắn lồm cồm bò dậy tru tréo: " Ngươi nói xem, là ai làm ta nằm lâu như vậy? Lão Aya đó đem đâu về một kẻ lạ mặt,lại còn cứ thế mà giao Trùng Sơn cho hắn không thèm quan tâm ý kiến của ta. Ngọn núi này ta đã ở nhiều năm, lẽ ra nó là của ta mới phải."

Youkinshi đang vuốt ve cây đàn trên tay, nghe những lời của bạn mình mà trợn cả hai mắt cười nghiêng ngả. "Ôi Zenjiro, ngươi là quá tự tin đi, từ khi nào ngọn núi này là của ngươi? Không phải vì ở đây lâu quá nên sinh ảo giác chứ? Aya sama người ta là chủ nhân, so với mấy trăm năm tuổi yêu của ngươi thì ông ấy ở nơi này từ thuở lục địa còn chưa tách biệt. Ông ta để cho một kẻ ngang ngạnh như ngươi thoải mái trú ngụ đã là đãi ngộ vượt bậc rồi."

Zenjiro thật cũng rõ điều đó, tuy nhiên ngoài mặt vẫn làm bộ không chấp nhận, hắn phủi mông đứng dậy, quẳng lại một câu trước khi bắn ra thác nước. " Lão Aya nhắc lại điều kiện. Đúng lúc này nhắc lại, ý lão đã rõ. Ta chỉ có thể chấp nhận lão trên ta, không chấp nhận kẻ thứ hai. Nếu cần ta sẽ đấu với nữ nhân kia, ta phải thắng."

Mũi đánh hơi thấy hương thơm làm hắn dợn gai ốc, tiến nhanh ra cửa động, hắn đơ người nhìn kẻ đang đứng kia, mắt tròn mắt dẹt bỗng nổi đoá. "Ta biết ngay là ngươi mà! Thật quá đáng, chiếm núi của ta, giờ này lại ngang nhiên bước vào nhà của ta."

Giữa không gian thanh vắng lại vang tiếng người, Kikyou ngước đầu nhìn. Từ góc cao trong động, một gã trai trẻ mặc khố, một bên tai đeo khuyên, khoác trên người tấm da hổ cực tốt, đôi ngươi sáng quắc màu hoàng kim đang chòng chọc ánh nhìn tức giận.

"Ngươi là Zenjiro?" Kikyou điềm đạm hỏi.

"Đúng, là ta. Ngươi mau cút ra ngoài." Zenjiro vẫn chưa quên chuyện cũ.

"Đây là chỗ của ngươi? Do ta thấy nơi này đẹp, vẫn là đang dạo ngắm cảnh, ngươi tức giận như thế làm gì." Kikyou vẫn không hiểu tên Hổ này, vì sao cứ ác cảm quá độ với nàng, lại toả ra sát ý lớn như vậy, cứ như thể sẵn sàng vồ xuống ngay lập tức.

" Từ lúc ngươi xuất hiện đã chẳng tốt lành gì. Ngươi làm rối loạn việc tu luyện của ta, hút sạch linh khí của ta, làm ta bị thương, lại giành địa bàn của ta, giờ lại lén lút vào nhà ta. Còn hỏi sao ta nổi giận?" Zenjiro làm một hơi.

Kikyou cố gắng nhớ lại. Thật nàng đã gây phiền toái như vậy sao? Vẫn bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, " Ta không nhớ là có làm những việc như trên. Nhưng hiện tại đúng là ta không nên đứng đây." Nói xong, Kikyou từ tốn quay lưng bước.

Youshinki từ đầu nghe thấy tiếng thét của lão hổ, hắn đã lò mò bước ra hóng chuyện. Thật là biết ăn nói, hắn một lần nữa ngắm nhìn bóng lưng cô gái mà cười thầm.

Hà, thái độ này là gì? Quá cao ngạo. Rõ ràng kẻ có lỗi là cô ta, sao giờ như ta chính là kẻ gây sự? Zenjiro bị vẻ điềm nhiên của Kikyou chọc cho nổi điên. Hắn nhảy ra chắn trước mặt nàng.

" Ngươi lại muốn gì?" Kikyou hỏi.

" Thật là chướng mắt. Ngươi biến khỏi Trùng Sơn này cho ta, ta không muốn thấy ngươi thêm nữa." Zenjiro gào lớn.

" Hầy, Zenjiro, ngươi thật thô lỗ, ngươi mới chính là kẻ có lỗi nha. Ăn nói với chủ nhân của mình như vậy sao?" Youshinki lười biếng ngáp một cái nói vọng ra, như thêm dầu vào lửa.

Kikyou hơi nheo mi, nàng biết bản thân luôn không được chào đón. Núi Trùng Sơn này đối với nàng chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới, có là sơn thần hay không nàng vốn không coi trọng. Nhưng nàng đã nhận lời Aya sama, Kikyou cũng là kẻ trọng chữ tín. Hơn nữa, Kikyou dù sao cũng từng là vu nữ cường đại, đâu thể để người khác khinh nhờn. Muốn đánh muốn đuổi, dễ dàng đến thế? Nếu là có lý, nàng tất nghe theo. Nhưng tên trước mắt không nói lý lẽ, thái độ bất nhã như vậy dù nàng chỉ là nữ nhân bình thường cùng không dễ nhượng bộ được.

Gương mặt phủ lên sự lạnh lẽo, Kikyou hạ giọng, "Ta đi hay ở không phải do tên yêu quái như ngươi chỉ đạo, nếu động này là nhà ngươi, ta dĩ nhiên sẽ không lưu bước tới. Nhưng ngọn núi này ngươi không làm chủ. Là ngươi đang cản đường ta, tránh ra."

Ra vậy, chưa gì đã ra giọng chủ nhân, là muốn nhấn mạnh việc lão Hổ đây chả là gì à? Zenjiro nghiến răng kẻo kẹt. Tộc hổ bình sinh độc chiếm một vùng, thích một mình xưng vương. Hắn là yêu hổ thuần chủng, bản tính chiếm hữu lãnh thổ lại càng cao. Những lời của Kikyou tuy không thâm xa gì nhưng vào tai hắn lại như khích tướng sĩ diện cùng tự tôn kia. Kì thật Kikyou nói đúng,hắn đang cản lối đi. Chả qua trong lòng lão Hổ có sẵn hoả nên tuỳ thời phát tiết thôi.

" Là ngươi gây chuyện trước. Được lắm, ta và ngươi cũng nên giải quyết chuyện này, nếu ta thắng ngươi phải đi khỏi nơi đây." Trong đầu nhớ lại lời của lão Aya sama, hắn hạ quyết định. Nếu hắn thắng, điều kiện kia sẽ không còn, vì lúc đó hắn sẽ là Sơn thần.

"Nếu ngươi muốn đấu ta sẽ đáp ứng. Nhưng trước hết, tránh đường cho ta. Ngươi là muốn giao tranh tại động này?".

Zenjiro hiểu ý, tránh sang một bên. Vậy là cô ta đồng ý, dù có bị lão Aya càm ràm thì cũng chỉ do hai bên tình nguyện.

Youshinki đứng xem kịch, không có ý ngăn cản. Hắn vẫn là tò mò về cô gái từng là miko tài giỏi một thời. Một mặt hắn cũng muốn xem kẻ nào có thể dập tắt được ương bướng của gã Hổ bạn hắn.

Cả hai đã ở bên ngoài thác nước, đứng đối mặt nhau trong phạm vi trăm thước, cảm nhận thực lực của đối phương. Đây cũng chỉ là thách đấu, không có tính sát thương cao, ta cũng không cần lo quá. Cô ấy tuy có thần lực nhưng lại có thân xác con người, cũng chỉ là bán thần, sức mạnh được bao nhiêu. Zenjiro tỏ ý khinh thường.

Zenjiro bỗng bộc phát sức mạnh, yêu hổ thế mạnh là tốc độ, có thể tạo hỏa cầu và điều khiển gió. Hắn dùng móng sắt, tăng tốc tung chưởng đến trước ngực nàng.

Kikyou nghiêng người né được và sực nhớ bản thân không có vũ khí. Nàng chuyên dùng trường cung, hiện giờ cung không có nhưng tên thì nàng có thể tạo. Cũng đúng lúc, nàng muốn kiểm tra khả năng hiện giờ của mình. Cổ tay xoay nhẹ, một luồn sáng tím ngưng tụ thành tiễn thương hướng về Zenjiro.

Zenjiro nằm xuống tránh thoát, nhếch mép cười thì mũi tên kia lập tức qua đầu tiếp tục tấn công hắn. Lòng hơi kích động, mũi tên này dị thường, được điều khiển bằn niệm lực sao?Suy nghĩ đến đó, âm thanh kim loại từ những chiếc vòng trên tay lập thành khiên hứng tên. Kikyou duỗi tay, hình thành thêm hai mũi tên bằng linh lực nữa bắn về phía Zenjiro, hắn nhào lộn mấy vòng, những tảng đá to bị hất lên để che chắn. Từng mảnh vỡ của đá văng tứ phía, Kikyou lập kết giới phòng ngự.

Zenjiro đánh tốt khi cận chiến trong hình dáng người, nhưng hắn tìm không ra điểm hở để tấn công nàng. Mà Kikyou linh lực như vô hạn, cứ hết tạo linh tiễn lại hình thành kết giới. Vết thương trên người hắn do tiễn thuật sượt qua ngày một nhiều. Mũi tên của Kikyou mang sức mạnh thanh tẩy, những vết thương lúc thường chưa bao giờ phiền lòng hắn như bây giờ. Chết tiệt, linh lực của ai cũng có giới hạn cả. Nhưng vì cô ta có đá thần trong người, linh lực chuyển giao từ thánh địa nơi đây không ngừng bổ sung vào cơ thể. Đánh kiểu này có mà kiệt, hắn cau có lảm nhảm. Hắn dùng hỏa cầu cũng chẳng thể trúng được, lần đầu tấn công trực tiếp bằng vuốt cũng do yếu tố bất ngờ, bây giờ cô ấy nâng cao phòng bị đâu dễ có lần nữa. Mà hắn lại không muốn thua.

Ngưng trò mèo vờn chuột, hắn hóa ra hình dáng đại hổ, phun một quả cầu lửa khổng lồ ngay phía trên Kikyou và tăng vọt tốc độ, trong nháy mắt chỉ như bóng đen lao vun vút xung quanh hỏa cầu. Kikyou dùng kết giới bảo vệ nhưng vẫn cảm thấy một cỗ áp lực lớn, không khí xung quanh như bị rút, cổ nghẹn lại, nhiệt từ quả cầu khuếch tán bằng gió được tạo từ tốc độ của Zenjiro đã triệt tiêu không khí. Kikyou hơi khụy xuống, chỉ có thể ngồi yên nghĩ cách. Tuy rằng kết giới khiến tên hổ không chạm được nhưng hiện giờ cô có thân xác con người, hơn nữa cô vẫn chưa thích nghi tốt. Kikyou hạ kết giới, nhanh nhẹn nhảy sang phía kia của thác, hỏa cầu trên cao dội thẳng xuống mặt nước, hơi nước dày đặc, tiếng nổ rung trời.

Oote và Tani cũng bị hút vô cái địa phương ồn ào này mà làm khán giả quan sát. Oote được lão tiên cảnh báo nên cũng không mấy ngạc nhiên, chẳng qua là nhanh hơn hắn nghĩ thôi. Tani lần đầu được nhìn thấy một màng đánh đấm của Zenjiro nên rất hứng thú. Mấy khi lão hổ động thủ hăng hái như vậy.

Zenjiro đắc ý, hắn thật ra cũng chỉ đang nhắm vào kết giới kia. Kết giới hạ, hắn lại có thể áp sát ra đòn. Bằng tốc độ tuyệt đối, hắn đánh tới sau lưng nàng, dồn lực căng cơ bắp, vuốt sắt nóng đỏ lao tới. Đòn này tính ra hiểm, dù là yêu quái cao cấp cũng sẽ trọng thương nếu dính chưởng.

Kikyou không nhúc nhích,Zenjiro ngẩn người khi nhìn đến nàng không kinh không hoảng, bỗng cảm thấy chột dạ. Nhưng đòn đã ra, không thể thu hồi với tốc độ như vậy.

Cũng trong khắc đó, Kikyou bình thản hướng đòn tới mà chụp lấy cánh tay hắn. Từ trong tay tản ra linh lực như tia lửa điện, làm hắn đau đớn, mất đà cuộn tròn văng xa trăm thước.

Hắn giật mình kinh ngạc, không nghĩ Kikyou có thể đoán được hướng tấn công của hắn, lại không ngờ nàng có thể đánh mà không cần vũ khí. Đôi mắt co rút, hắn cứ thế nằm vạ ra. Nhìn từ xa Kikyou nghi hoặc, mình ra tay nặng thế sao? Làm sao hắn không có dấu hiệu tỉnh lại? Dựa vào thân thủ đó, hắn cùng ta chỉ đang phân cao thấp, hắn không thể chỉ mới đơn giản như thế mà trọng thương được. Nhưng nhớ lại những lời phàn nàn của hắn về nàng, biết đâu hắn thực sự có nội thương? Nghĩ vậy Kikyou lúc này mới dụng khí nhảy qua bên kia đi đến.

Kikyou đi một vòng chỗ Zenjiro nằm, thấy hắn không phản ứng mới tính thăm dò một chút động tĩnh của hắn ta. Ai ngờ đúng lúc ngồi xuống, sợi dây có những quả chuông thường treo trên thắt lưng hắn bay ra quấn vào cổ cô, thân thể nằm kia đột nhiên nhảy lên đánh về phía nàng.

Thình lình né đòn, Kikyou bị chúi ngã. Vận linh lực lại không thấy hồi đáp, cô đoán có lẽ là do chính sợi chuông kì lạ kia liền lập tức nắm lấy ném đi. Một cảm giác đau rát châm chích lan từ lòng bàn tay đến khắp người. Trong lúc này Zenjiro trườn tới ,Kikyou nhíu mày, mím môi dùng hết sức có thể thu nắm tay có sợi dây bên trong nhằm giữa mặt hắn.

Zenjiro không cho là Kikyou dùng thể lực. Cứ tưởng thân hình mảnh mai kia nếu không có linh lực thì sẽ như ngọn cỏ, ai ngờ bản thân bị phản một đòn chính diện. Hắn cứ thế ôm mặt, bật ngửa nằm đo đất.

" Ngươi thua rồi." Kikyou buông lời, khó khăn đứng lên.

Zenjiro xoa xoa mặt,lồm cồm mò dậy. Thật không thể tin một cú đấm thường tình của nữ nhân mà mình thua như vậy. Do mấy trăm năm trên núi không đánh đấm mà hắn yếu như con mèo vậy sao?

" Ta chưa thua, nếu đánh tiếp nhất định ta sẽ thắng." Zenjiro gân cổ nói lại.

" Kikyou sama thắng rồi, Zenjiro, ông ăn gian, chơi trò đánh lén." Tani bất bình lên tiếng.

" Hừ, tranh đấu là vận dụng trí và lực, ta là đang dùng trí, con nít biết gì." Lườm bọn Oote, hắn quát.

Kikyou cảm thấy buồn cười,hắn nhất định muốn thắng tới như vậy sao? Dù sao ngay lúc đầu cũng không giao ước như thế nào là thua. Nếu hắn muốn thắng thì cứ để hắn thắng. Lúc này nàng cần yên tĩnh. Kikyou cảm thấy hiện giờ tình trạng bản thân không ổn, không biết là do đâu, nếu là do sợi chuông kì quái kia thì nàng đã cách ly lâu rồi, sao giờ như thể cả người có tảng đá đè lên, nhấc chân không nổi. Hắn và nàng chỉ tranh đấu, hắn đưa điều kiện của hắn, lẽ ra nàng cũng nên đưa ra điều kiện của mình. Nhưng với hắn, nàng không hứng thú, cuộc chiến với yêu quái luôn là bổn phận của một vu nữ, cũng vì nó mà dương thọ nàng tận khi chỉ là thiếu nữ. Kikyou thật tình không muốn dây dưa với chúng, nếu như không thật cần thiết.

Nghĩ vậy, Kikyou không trả lời, bỏ lại hắn đang ngồi đó mà toan đi. Chân chưa kịp bước thì thạch ngọc thần chủ được nàng xâu thành dây đeo cổ trước ngực phát sáng. Aya sama từ đâu xuất hiện, cười ha ha chế giễu.

" Còn muốn đấu? Ngươi làm ta thấy mất mặt quá, Zenjiro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro