Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tân Chủ

Đôi mắt mỹ nhân cuối cùng cũng hé mở, con ngươi thăm thẳm một nỗi buồn mơ hồ. Chớp chớp hàng mi cong, nhìn xuống bàn tay với những ngón thon dài, đáy mắt thiếu nữ sáng lên tia kinh ngạc. Thoáng một ý cười trên gương mặt thanh tú, làn khói tựa sương quyện cùng đôi chân nâng gót nàng lả lướt chạm đất.

Trong không gian linh khí nồng đậm, nhẹ nhàng phân tán mang đến sự thanh tẩy. Cô gái đưa cái nhìn bao quát toàn cảnh, cảm nhận được phía trước là những sinh vật đang chăm chú hướng về nàng. Vuốt lại tóc mây, thiếu nữ tự nhiên khoan thai trước ánh mắt đánh giá của họ.

Sau một hồi chôn chân trước biến hóa, Oote định lên tiếng nhưng có một giọng nói cướp lời hắn.

" Đẹp quá, Oote xem này, đó là một cô gái nha. Lại còn là một cô gái rất đẹp, ông nói xem cô ta là thể loại gì?"

Cốc đầu hắn một cái, tên nhãi này nãy giờ chả phản ứng gì, ta cứ tưởng hắn lo lắng. Thì ra hắn chỉ là mãi ngắm cái người đang nằm.

Oote tiếp lời, " Nữ nhân kia, cho hỏi cô là ai? Là vô tình hay hữu ý đến nơi này?"

" Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Mau nói, ngươi là ai?", Zenjiro sát ý rống.

" Đây là Trùng Sơn thần xã?", Cô gái cất lên thanh âm mỏng nhẹ.

" Đúng vậy, cô đang đứng trước chính điện, ta là Oote hộ pháp nơi đây. Ta hỏi lại lần nữa, cô gái, cô là ai ? Vì sao cô lại mặc trang phục miko?"

Thần sắc thản nhiên, thiếu nữ nâng cánh môi thành một nụ cười trấn an, " Không cần lo lắng, nếu là hộ thần vậy ngươi hãy đưa ta đến nơi đặt thần chủ được thờ phụng. Lúc đó ngươi sẽ có câu trả lời vừa ý."

" Thần chủ là vật thánh, tượng trưng cho sự có mặt của thần thánh, sao có thể để một kẻ khả nghi như cô muốn gặp là gặp?", Oote lớn giọng hỏi lại.

" Ngươi nghĩ ta có thể làm gì? Thần chủ kết nối với vị thần được thờ. Nếu thật có chuyện, vị thần nơi đây sẽ cảm ứng. Đó cũng là điều ta muốn."

Thiếu nữ chỉ đứng như vậy nhàn nhạt đáp. Lúc này cả người nàng toát lên vẻ thoát tục thanh nhã,hương thơm tinh khiết như sen, làm người ta bình tâm rất nhiều.

" Coi như đây là thành ý của ta." Khẽ phất tay, kết giới biến mất, cô gái xoay người tiến bước tới cửa thần điện.

Lời cô gái nói làm Oote do dự, hắn đúng là rất muốn gặp lại chủ nhân.Thánh thạch xưa nay chưa ai có ý tưởng muốn diện kiến. Lời đề nghị của cô ta cũng thật khác thường. Nhìn người này không giống kẻ xấu, hơn nữa còn có thần tức trên thân. Nghĩ lại cho dù cô ta có chạm vào thần chủ cũng chẳng sao, viên đá đó chỉ khả dụng cho kẻ nắm quyền Trùng sơn. Cho nên Oote sau vài giây chần chờ hắn quyết định đi theo nàng, mặc cho tên hổ gầm gừ hậm hực đằng sau.

Cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra, để lọt ánh sáng le lói rẽ thành đường sâu vào điện thờ. Mùi trầm hương nhẹ lan,một cái bàn cao nhất giữa điện để thần chủ đặt lễ trong các nghi thức. Ở trên bàn, hai bên là Gohei và Chiếc gậy thanh tẩy Onusa, Oote thận trọng nhấc ra một chiếc hộp nhung nằm giữa, bên trong là một viên đá. Viên đá kia tựa như bạch ngọc, nhưng lại có những đường vân đen nhánh uốn lượn không cố định. Nói chung cũng không quá đặc sắc.

Cô gái trẻ nhìn nhận, sẽ đưa tay vuốt, viên ngọc đột nhiên phát sáng, ánh quang chiếu khắp phòng, hiện lên hình ảnh của một lão nhân tráng kiện trong bộ Kimono thiên thanh, lấm chấm điểm cánh anh đào. Lão nhân cười ha hả, " Cô để ta đợi lâu quá đấy, Kikyou."

Oote và Tani sau một giây ngạc nhiên, đồng thanh hoan hỉ," Aya sama, cuối cùng cũng được gặp người."

" Ô xem kìa. Tani, ngươi lớn thật đấy nhóc. Ha ha, con người thật như cỏ hoang, cứ như thế mà phát triển."

" Chủ nhân, ta đã 14 tuổi, cũng đã 3 năm không gặp ngài rồi, ngài ra đi lâu như vậy." Tani chống tay, làm bộ mặt trách cứ.

" À à, Tani của chúng ta đã là thiếu niên nhỉ? Đã ra dáng một chàng trai rồi. Được được. Hà hà"

" Chủ nhân, người khoan nói chuyện khác. Cô gái này là ai? Cô ta hôm nay đột ngột xuất hiện, còn muốn gặp mặt ngài. Mà nếu không như vậy, chắc chúng thần cũng chả biết được khi nào mới được thấy ngài nữa." Oote đề cập ngay vấn đề.

Cô gái lên tiếng, "Như đã hẹn, ta đã ở đây. Sơn thần Aya, ta muốn biết lí do cho lần hạ giới này."

" Kikyou, cô có biết nơi đây là đâu không?" Aya sama nhìn cô gái trước mặt mỉm cười.

" Xin ngài Aya chỉ giáo." Kikyou cung kính đáp.

Lắc lư trầm ngâm, lão tiên gia xếp bằng, lôi từ đâu ra chai rượu nhỏ cùng chén, bắt đầu nhâm nhi.

" Núi Trùng Sơn là thánh địa nhân gian, quy tụ nhiều ngọn núi hùng vĩ từ thuở hồng hoang, nơi tồn tại linh khí dồi dào bậc nhất. Từ lúc khai thiên địa, ta đã làm chủ vùng này. Đối với một số người, Trùng Sơn chỉ như trong truyền thuyết, cũng bởi chính vì bất khả xâm phạm, bất ảnh hiện hữu."

Dừng một chút, Aya tiếp tục.

" Kikyou, kiếp trước của cô chốt lại, hồn phách đã thăng thiên. Công đức và pháp lực của cô là lí do cô được phong thần. Cô ở đây vì ta muốn cô sẽ trở thành sơn thần kế nhiệm ta."

" Làm thần tiên sao? Làm thần tiên có nhất thiết phải hạ phàm? Ta đã lựa chọn sự yên tĩnh tuyệt đối trên cao thiên nguyên. Vậy thì Aya sama, ta thật không thấy sự liên quan giữa hai việc đó." Kikyou cúi đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt trước vị đại thần. Bộ dáng thanh lệ mang vài phần ngạo khí nhưng cũng không thiếu phần kính lễ.

Aya sama rót một chén rượu, lim dim con mắt. Lại có kẻ khước từ lời đề nghị như vậy? Dưới danh nghĩa sơn thần Trùng Sơn đức cao vọng trọng, thánh thần và yêu quái nào không ham muốn? Aya sama là một trong những vị thần cổ xưa nhất, ngay cả nhiều yêu thần ngàn năm cũng chưa hẳn được diện kiến ngài. Được ngài lựa chọn làm kẻ kế vị phải vinh dự và thập phần vui mừng mới đúng. Cớ sao vị tân thần trước mặt ngài đây sao lại xem nhẹ như không, lãnh đạm bộ điệu?

Dù sao cũng không quá ngạc nhiên, Sơn thần nói tiếp.

"Ta vốn là thượng thần chán luật lệ phiền toái mà từ lâu đã biến bản thân thành du thần. Ta tự phi nhân giới nhưng trong ngàn câu chuyện nơi đó ta lại chú tâm đến cô. Kiếp trước khi là Miko canh giữ ngọc tứ hồn, ta đã dõi theo cô. Xem ra cô đã làm một chuyến du hành tam giới ở cái độ tuổi ít ai làm trong nhân loại. Thật không ngờ một miko đức hạnh vướng vào tình yêu, mà lại vượt cấm kị đi yêu chính tử địch. Thậm chí suýt biến thành hận quỷ cũng bởi tình sâu. Kikyou, cô luôn biết cách khiến ta thích thú, lại có thể từ một oán hồn mà về lại thần giới. Cứ coi như một phút tuỳ hứng, ta muốn cô thay ta ở lại Trùng Sơn này. Ta vạn năm ngụ tại đây rồi. Đã đến lúc ta về nơi cùng các vị thần sáng thế. Dù sao Thiên giới cũng không thích hợp cho một tân thần, lại còn là một tân thần luôn tìm cách tự xóa bỏ chính mình như cô. "

" Kikyou này đã bị chôn vùi trước sự tàn nhẫn của thế gian. Hận thế sự khó lường, ta vô lực xoay chuyển. Ta thật sự chỉ muốn được yên nghỉ, đời này ta đã buông tay, nơi đây ta không muốn gặp lại. Vậy thì vì sao, ta cứ vì thiên địa chuốc thêm phiền nhiễu?" Kikyou ngước nhìn trần điện, ngữ khí bình thản nhẹ như gió.

" Kikyou, thần mặt trăng rất ưu ái cô. Việc cô ở đây là do sự phán quyết của các Đấng tối cao, cô nên trở về hạ giới để tiếp tục tế thế cứu độ. Đó cũng là thiên chức của một vị thần. Có những thứ cần được bảo vệ, không phải cô cũng dành trọn cả đời chỉ để bảo vệ đó sao? "

Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt, Aya sama nói.

" Huống chi một tân thần không thể cứ say giấc mãi. Cô được các thượng cổ thần chọn lựa để có thể tấn cấp. Có hàng ngàn vị thần và không dễ để được các vị ấy nhìn nhận nên việc cô xuống hạ giới là hiển nhiên. Tuy rằng cô đã trở thành thần nhưng vì hồn phách cô vốn chịu nhiều đả kích nên cô tự phong bế bản thân lơ lửng vô định. Sẽ thật đáng tiếc nếu cô cứ thế mà chìm vào vĩnh hằng.

Kikyou,muốn tấn cấp cô cần trải luyện và vượt qua nhiều thử thách độ kiếp. Nhân giới là cái nôi khai sinh toàn giới. Bất kể là thần hay yêu khi tăng thực lực đều nên trở về nguồn cội này. Mà sắp tới ta nghĩ nơi này sẽ có nhiều chuyển biến. Cô chẳng lẽ không muốn nhìn xem một chút?"

" Trùng Sơn này nếu đã là đất thánh tâm huyết của Ngài, Ngài có chắc khi giao cho ta? Việc ta làm Sơn thần nơi đây, điều này có cần thiết?" Kikyou nghiêng nhẹ đầu, vuốt cánh tay hỏi.

"Đúng đúng, điều đó là như thế nào? Ngài sẽ không về đây nữa sao, Aya sama? Tại sao lại thay đổi như vậy? Cô gái này tế thế cứu nhân và việc làm Sơn thần thật không can hệ mà." Oote cuối cùng cũng khẳng định được sự có mặt của mình.

" Lão già kia, chết xó nơi nào giờ bò về nói nhăn nói cuội. Nếu ông muốn thoái ẩn thì để ngọn núi này cho ta, ta rất sẵn lòng tiếp nhận. Tại sao lại đưa cho cô ta?".

Zenjiro, hắn từ đâu nhảy tới, cất tiếng chát chúa. Hắn vốn ghét chốn thờ phụng, mùi nhang hương sực nức thật khó ngửi. Nhưng hắn vốn nóng nảy, đứng từ xa mà cuộc vui trong đây hắn không biết thì không đúng là hắn. Dù sao cũng liên quan đến, hắn tự nhủ, thu nhỏ hình dáng bước vào.

Kikyou hờ hững lắng nghe, tâm tư cô hiểu rõ, là bọn họ đối với sự xuất hiện của cô ở đây không có thiện cảm. Khi không lại được nghe tin nàng sẽ là tân chủ của họ, mấy ai chấp nhận. Vì lẽ nào Kikyou có lại thân thể hoàn thiện mang hình dáng của chính nàng khi còn dương thế và có mặt tại nơi này, bản thân nàng còn không rõ. Duy chỉ trong tiềm thức, có kẻ đánh thức và nhắc nhở nàng hội ngộ tại Trùng sơn thần xã, tìm đến thần chủ. Kì thật Kikyou đã không màng đến tất cả, nhưng không hiểu sao cứ hết lần này đến lần khác sự yên tĩnh của nàng cứ bị quấy rối. Chẳng phải nàng đã chấp nhận ra đi rồi sao?

Vốn cho rằng hồng trần này vĩnh viễn không gặp lại. Nếu như lần hồi sinh trong thân xác đất bùn do giấc mộng dẫn lối linh hồn. Đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với kẻ ấy đã như hoa tàn úa mà hóa bụi trần. Vậy thì lần này, bị kéo trở về, không hận cùng chẳng ái, chỉ mênh mang một nỗi buồn bâng quơ, mọi chuyện sẽ như thế nào đây.

Kikyou rũ mi, đáy mắt nâu ánh lên hàn sương mỏng, hình bóng cố nhân với lời hẹn ước hoàn mỹ năm nào chợt thoảng qua. Nàng phong ba nào cũng đã trải, tâm cũng sớm như tro tàn, đối với sự việc bây giờ cũng không mấy bận lòng.

"À thì chẳng can hệ gì nhau. Chỉ là ta muốn thế thôi, ta không muốn làm Sơn thần nữa, ta cảm thấy nhàm chán. Việc ta chọn lựa ai kế nhiệm ta cũng đã nói. Và từ khi nào lũ nhóc các ngươi muốn quản chuyện của ta. Hả?" Lão tiên gia đột ngột nâng tầm âm điệu.

Thấy dung nhan lão tiên nghiêm nghị, tất cả cũng hiểu là chẳng nên thắc mắc nữa. Lão tiên chợt phì cười, xoay sang hỏi Kikyou, " Như vậy hiện tại, cô muốn như thế nào? Kikyou, Chính chúng ta đã đánh thức cô, đưa cô xuống trần và tạo lập thánh thể cho cô, để thuận tiện cho mục đích lưu chuyển hạ giới này. Tsukiyomi và ta đã kết hợp linh khí dồi dào nơi Trùng Sơn vào ngày trăng tròn nhất mà kiến tạo nên thần thể để chứa đựng thần hồn của cô.

Chắc cô cũng biết, đa phần các vị thần không thường xuất hiện trong hình dáng rõ ràng quá lâu. Trừ khi có một thần thể đặc thù tồn tại. Không như yêu quái có hình dáng nhất định, vì không có thần thể mà chỉ có nguyên hồn nên thần thánh sẽ có hình dáng giống bản thể nguyên thủy của họ. Yêu quái nếu tu luyện ở một mức độ nào đó cũng sẽ thành thần. Các vị thần tối cao với linh lực ngàn năm sẽ tự hình thành nguyên thể mang hình dáng con người mà hòa trộn trong nhân gian. Thân thể này là ta tạo cho cô, để thuận tiện cho chính cô tại nhân giới. Đổi lại ta muốn cô làm Sơn thần thay ta. Trao đổi như vậy nhé."

Kikyou bối rối, đây là ý gì? Làm hay không chỉ do tuỳ hứng thôi sao? Từ khi nào mà chuyện chính mình lại do kẻ khác quyết định như vậy? Mọi thứ cứ như là đã được chuẩn bị tất cả. Một câu hỏi kia chỉ cho có lệ, bất kể nàng ưng hay không thì cũng phải thuận. Giả như nàng không muốn thì lại như thế nào? Không muốn thì cũng đã ở đây rồi. Bất quá trời xanh đã lần nữa cho nàng cơ hội, tự nhiên nàng sẽ không phụ ý tốt của trời xanh. Trên đời còn chuyện làm khó được nàng sao? Nỗi đau triền miên liệt phế phủ kia cũng đã là quá khứ, hiện tại tâm tình nàng thanh tỉnh. Nếu như không thể yên giấc một chỗ thì vận động cũng không quá tệ.

" Kikyou, từ lần cuối cô ra đi, cô có biết là đã bao năm trôi qua rồi?" Sơn thần cắt dòng suy nghĩ của cô.

" Ta nghĩ cũng không quá lâu". Mắt đẹp khẽ chớp, Kikyou bình tĩnh đáp.

" Thời gian đối với con người là sinh mạng,kể từ lần ấy đến giờ cũng đã 13 năm. Mười ba năm đối với những linh hồn thần thánh chỉ như một cái chớp mắt. Thay vì cô cứ ở mãi nơi trời cao say ngủ chi bằng dùng một cái chớp mắt đó tận hưởng thế gian thêm lần nữa. Cô không từng muốn như vậy sao, Kikyou?"

Lão tiên này thật sự có tuỳ hứng hay không? Cho ta một ân tình và xem nhẹ mọi nguyên tắc. Nhìn từ ngoài vào đúng là lợi ích.Nhưng thật sự có phải như vậy? Này là không muốn cho ta bất kì một lí do khước từ. Nếu vậy, nàng cũng không cần khách sáo làm gì.

Kéo từ trong người ra một dây lụa trắng, Kikyou cố định lại mớ tóc dài đang tùy ý tung bay, bất đắc dĩ cười cười.

" Cứ như ý ông đi, Aya sama."

" Haha, cô quả rất hiểu chuyện, đã là sơn thần thì thạch thần này từ nay thuộc sở hữu của cô." Dứt lời, viên bạch ngọc trong hộp đã bay về phía Kikyou và nằm gọn trong tay nàng.

" Hãy mang theo bên người, cô là vị thần mới, thực lực còn non trẻ, viên đá này sẽ hỗ trợ cô tu luyện, cân bằng linh khí hấp thu và kết nối với ta khi cần thiết. Thân thể của cô đặc biệt, không khác chi nhục thể người phàm, đối với một vị thần thì đó là nhược điểm lớn. Cô cần rèn luyện để tăng độ tương thích và phát huy sức mạnh mà hiện giờ cô sở hữu."

" Không thể được Aya sama, ông nghiêm túc thật sao? Lại đem thạch thần giao cho cô ta, ông là đang xem thường ta." Zenjiro thình lình rống.

Kikyou vẫn bàng quang trước tên hổ. Nàng nhắm mắt tập trung cảm nhận luồng khí lạnh toả ra từ viên đá xâm nhập vào người, đồng thời bên trong cô cũng dâng một luồng khí nóng, đang cùng với luồng khí lạnh quấn lấy nhau.

Aya sama lặng lẽ quan sát, cô gái kia chỉ vừa mới tiếp xúc đã biết cách thao túng năng lượng, chuyển hoá linh khí. Cơ thể của cô là do ông cùng Tsukiyomi tập hợp linh khí sơn nguyệt mà tạo thành, nhưng là dưới quyền năng của ông và các bậc thánh. Linh khí Trùng Sơn thuần khiết nhưng không dễ dùng, đó là lí do nơi đây có mình lão hổ tung hoành, chỉ có vài kẻ thích hợp mới hấp thụ được thôi. Viên đá này tuy nói là ông để lại cho Kikyou nhưng ông chưa hướng dẫn cách tôi luyện thần lực mà cô đã tự động ngộ ra được. Xem ra ông không lầm người.

"Aya sama, không phải cô ta có nhiệm vụ với thế giới sao? Nếu ở đây làm sơn thần, cô ấy làm sao cứu độ được ai?"

" Chuyện đó ta và Kikyou không vội, các ngươi gấp gáp làm gì? Đừng nói là các ngươi cũng muốn góp chút sức vào đó nha." Aya sama trừng mắt.

" Lão già, ông vẫn dở hơi như ngày nào. Toàn bộ câu hỏi nãy giờ của bọn ta, ông trả lời không thoả đáng gì cả. Ông là lão thần vô trách nhiệm, chỉ biết bù khú rượu chè, thoắt ẩn thoắt hiện, thường xuyên đi rong để ngọn núi cho lũ này trông. Và ông đưa về một kẻ lạ rồi bắt chúng ta coi đó như là ông à? Nếu ông chán làm sơn thần vậy thì cứ để cho ta làm, hoặc là Oote. Dù sao vẫn hơn cái kẻ đứng kia." Giọng bất mãn, Zenjiro lăn dài ngao ngán.

" Zenjiro, ăn nói đàng hoàng. Mà sao ngươi lại nằm dài ra thế kia, vô lễ quá." Oote trách cứ, hắn vẫn là tên cận vệ trung thành lễ độ. Tuy hắn không muốn tiêu thụ câu chuyện, nhưng lời chủ nhân tiên quyết. Chủ nhân đã định, hắn sẽ tuân theo.

" Hừm, ta mệt rồi, ta muốn nằm. Hiện giờ ta không mang hình người, một con hổ nằm cũng là thường thôi."

" Ta cũng có cân nhắc, Zenjiro, nhưng với ngươi ta không dám kì vọng. Thái độ của ngươi quá tệ, ta thật không dám nghĩ một kẻ tâm tính không phát triển cùng lúc với độ tuổi như ngươi nếu ngồi vị trí của ta sẽ thành ra cái gì". Aya sama thở dài.

Hừm, ông cũng chỉ như lão tiên đồng, nhố nhăng kém cạnh ai, nói ta sao không xem lại mình đi. Zenjiro trong lòng phản bác, nhưng vẫn đủ khôn không phát thành tiếng.

" Nếu như ngươi được như tên Youkinshi đứng kia thì biết đâu ta thay đổi suy nghĩ. Hai ngươi như vậy lại là bạn thân sao, Youkinshi ?"

Youkinshi vẫn tư thế dựa cột trụ, nheo nheo mắt. Hắn có vẻ rất chuộng hành động này, cứ như vậy nghe và nhìn, như một kẻ thưởng thức nghệ thuật.

Khi Aya sama nhắc đến, đôi mắt đen cười khanh khách đáp lại. " Aya sama, ngài đang khen ta? Thật ngại quá, lữ khách như ta cũng được ngài chú ý. Đã lâu không gặp, không ngờ lần này ta có dịp chứng kiến chuyện này."

" Ngươi có vẻ không hứng thú như tên Zenjiro?".

" Ta là cầm sư, kẻ vác đàn đi năm phương, chỉ biết chuyên tâm gảy khúc, những thứ gò ép cảm xúc, ta xin bỏ qua." Youkinshi vẫn đứng đó, cười thật sản khoái.

" Cũng vì điểm đó ngươi rất hợp ý ta, Youkinshi". Ayasama rung đùi.

" Kikyou cứ như thế đi, khi thiên cơ đến, cô tự khắc sẽ biết tiếp theo mình nên làm gì. Hiện giờ vẫn là ở lại đây, toàn bộ Trùng sơn này là của cô, kể cả chúng."Khẽ hất cằm về Zenjiro, lão tiên cười hắc hắc.

Zenjiro cảm thấy nhột nhạt khắp người, hắn xù lông." Nói dễ nghe tí đi ông già, ai là của cô ta."

" Nếu ngươi vẫn không bỏ ý định hay cùng Kikyou đấu thử một trận,nếu ngươi thắng ta sẽ nghĩ lại." Ayasama hớp ngụm rượu rồi đứng lên.

" Ông đừng lừa ta, cô ta là thần, ông chả nói linh lực của cô ta rất cao sao? Lại còn nắm thần chủ trong tay, ông là muốn lợi dụng kẻ khác làm ta bẽ mặt". Zenjiro ngồi thẳng đáp.

"Ngươi đừng quên là sẽ đáp ứng ta một điều kiện, ta chưa từng làm khó ngươi Zenjiro. Đại yêu hổ như ngươi cả ta còn không sợ thì lại sợ một cô gái sao?". Aya sama khiêu khích.

" Ông già, đừng nói là..." Lão Hổ kích động.

"Aya sama, người phải đi rồi sao?" Tani lên tiếng giảm bớt căng thẳng.

" Nhóc con, ngươi và mọi người trông coi đền xã này rất tốt. Vất vả cho các ngươi rồi. Ta sẽ còn quay lại, các ngươi chớ lo, sắp tới sẽ có nhiều thay đổi..." Lão tiên bỏ lửng câu, nhìn Tani từ đầu đến chân.

"Oote, theo ta đi thị sát một vòng." Aya sama ra lệnh.

Oote như chỉ mong có vậy, lập tức vâng dạ. Cả hai nhấc mình bay lên không, để lại luồng gió mạnh đằng sau.

Còn lại bốn người, Tani cất tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng.

" Kikyou sama, vậy người sẽ là Sơn thần mới của Trùng Sơn. Ta gọi người là Kikyou sama nhé."

" Sắp sáng rồi, hai người cũng về nghỉ đi, náo động cả một đêm rồi. " Quay sang hai kẻ đứng kia, Tani nhắc nhở.

"Kikyou sama, ta là Tani, người sẽ ở lại đây, để ta đi dọn phòng cho đại nhân. Người có cần chuẩn bị gì thì cứ phân phó. Nếu có thắc mắc gì cứ hỏi ta, ta rất sẵn lòng." Tani miệng nói liên thanh, bộ dáng khả ái.

Mỉm một nụ cười như gợn nước, Kikyou nhẹ giọng "Phiền cậu."

" Ai nha, trời cũng gần sáng rồi, ta cũng nên về thôi lão hổ."

Kikyou đứng đó,gió thổi vung trang phục làn tóc làm tôn lên từng đường nét hàm súc mong manh dưới cái lạnh đêm hàn. Thanh lệ làm sao, loại phong tình này quả thật hiếm thấy.

" Ta xin đi trước, Kikyou sama." Youkinshi đưa cái nhìn về thiếu nữ trước mặt, kín đáo nhận xét.

" Phiền chết đi được, đêm nay chả ra làm sao cả." Zenjiro quất đuôi, chỉ một phát nhảy ra tiền điện.

Một mình giữa điện thờ, Kikyou thở dài. Bước ra lan can tựa đầu, nàng đưa mắt lơ đễnh hướng vào bầu trời đang ửng hồng một mảng đằng xa, đón bình minh đầu tiên của mình trong lần trở về này.

Khép hờ rèm mi, Kikyou lặng lẽ thả hồn trong thanh vắng. Không gian đêm có vẻ quen thuộc với nàng. Dưới ánh sao mai, nét mặt điềm tĩnh văn nhã phủ bóng tan thương của những hoài niệm. Thời gian đã 13 năm, chàng thiếu niên nàng yêu sâu nặng ngày xưa bây giờ như thế nào? Không ngờ đánh một vòng thật lớn, nàng lại quay về chốn cũ. Nàng không muốn nhớ, nhưng không thể không nghĩ.

Những tưởng có thể cùng người bên nhau không màng thiên trường địa cửu. Đã từng đau khổ ai oán như vậy nhưng rồi cũng thành chia lìa. Tình yêu như một đời người không thể tái sinh, chỉ có thể bất lực để chìm vào khoảng không kí ức.

Muốn không đau lòng, thật sự dễ dàng. Chỉ cần vô tâm vô phế, bàng quang trước mọi chuyện, ích kỷ một phần,vụ lợi một chút. Không phải tốt hơn sao?

Chỉ tiếc, vai này mang gánh nặng, đau khổ thế nào cũng phải nuốt cả vào trong.

Ngày tháng bên người, ân ái không thành. Dù có cố gắng với bắt, nhưng chung quy vẫn là nắm lấy hư vô.

Vì người đã muốn hướng về trời mà khát khao một đôi cánh. Vì sự lưu luyến của ta chỉ như gông cùm trói buộc. Vậy thì ta tình nguyện chọn lựa quay đi với cô đơn.

Thiên địa tuần hoàn, bốn mùa xoay chuyển. Giữa được và mất, thế nhân này ai thấu cho.

Duyên khởi duyên diệt đã là không thể cưỡng cầu. Hiểu được luyến tiếc cũng là lúc học được cách cam lòng.

Sớm buông xuống sự cố chấp kia, ta chúc ngươi hạnh phúc. Inuyasha!

************************************************

Oote im lặng bên cạnh Aya sama, cả hai đang đứng trên rìa mỏm đá cao nhất. Hừng đông đã lộ rõ, đem hoàng sắc rưới lên những cành đại thụ.

" Nơi đây vẫn là mỹ cảnh trong mỹ cảnh". Aya sama cảm thán.

" Ngươi bên cạnh ta cũng khá lâu, ngươi rất trung thành. Lần này thay chủ, ta hi vọng ngươi đối với người đó vẫn bộ dáng trung tâm như vậy".

"Năm đời gia tộc Tengu vẫn luôn là thần thú hộ pháp núi Trùng Sơn, thề nguyện bảo vệ ngọn núi và Sơn thần chủ bằng danh dự và tín mạng. Nếu Kikyou sama là tân chủ, hạ thần đương nhiên sẽ tận lòng. Huống chi chính ngài là người đề bạt cô ấy, Aya sama."

Oote nghiêm nghị trong lời nói, hành động của hắn làm Ayasama bật cười.

" Coi ngươi kìa, lúc nào cũng hệ trọng như vậy. Nhưng lần này ta thật muốn nghe những lời đó."

Nhìn Oote, Lão tiên hỏi, " Có điều gì cần nói? Mấy năm qua có kẻ nào lạ mặt lai vãng?"

" Có tên khuyển yêu từ hướng Tây muốn tìm gặp ngài hỏi chuyện. Hạ thần rất ngạc nhiên khi hắn có thể nhận ra sự tồn tại của Trùng Sơn."

" Không có gì lạ. Inukimi mẫu thân hắn là kẻ chỉ dẫn. Hắn muốn gì, ngươi có hỏi qua?"

" Tên đó muốn biết tin tức một người. Thần đã hẹn hắn dịp khác, vì ngài không có mặt tại đây."

" Nếu hắn còn đến, bảo với hắn ba năm sau hẳn quay lại. Sắp tới nếu không muốn rắc rối, tốt hơn hắn nên ở yên vị trí của mình. Ta chỉ có thể nhắc nhở như vậy."

Đứng một lúc, Aya sama cất tiếng trầm trầm, " Tani, mấy năm qua, có biểu hiện gì khác thường không? Ngươi vẫn không rời mắt khỏi thằng bé chứ?"

" Đứa nhỏ này lớn lên đúng với chu kì của một con người. Những năm qua, hạ thần dạy võ cho hắn, cũng không phát hiện thêm bất kì gì liên quan đến năng lượng bên trong thằng nhóc ấy. Được cái, xương cốt hắn rất tốt, thần kinh vận động cả dã thú cũng phải chào thua." Oote bộc trực nói, lòng vẫn luôn thắc mắc vì sao vẫn phải chú ý quá nhiều đến năng lực của Tani. Đúng là hắn rất đặc biệt, mái tóc và màu mắt kia, vốn không phải nên có ở người. Nhưng dõi theo hắn từ bé tới giờ, Oote có thể khẳng định, hắn chỉ đơn thuần là nhân loại.

Chẳng lẽ ta đã nhầm? Aya sama đăm chiêu. Không có gì là chắc chắn cho chuyện này. Thời gian không trùng khớp nhưng gương mặt đó, mái tóc đỏ, và cả việc một tiểu hài tử sao có thể một bước tiến vào Trùng sơn vào đêm hôm ấy...

" Tiếp tục theo dõi Tani, nhất là từ bây giờ cho đến lúc hắn thành niên. Vẫn như cũ, tuyệt đối không cho thằng bé xuống núi, cả Kikyou nữa, ngươi thay ta quan sát họ."

" Vâng ạ".

Trời đã sáng hẳn, có thể cảm nhận hơi ấm của mặt trời chiếu rọi.Phía trên đám mây, trời xanh hờ hững,lá hoa phiêu tán, theo gió ngã nghiêng. Tất cả góp phần tạo nên cảnh tiên như mộng, tao nhã, khiết tịnh.

Aya sama không thay đổi tư thế, hạ giọng, " Ngươi cũng trở về đi, trễ rồi."

" Aya sama, còn Zenjiro, hắn ta cường ngạnh và không phép tắc, với Kikyou sama là chống đối ra mặt, sợ e không hòa hợp được".

" Chuyện đó sẽ sớm được giải quyết, chỉ vài ngày thôi. Nếu hắn yên ổn, hắn sẽ còn được tự do, nhưng nếu tính xấu không chừa thì cũng đến lúc dạy dỗ hắn một chút rồi." Aya sama ngữ điệu lạnh lẽo.

************************************************

Dưới tán lá khổng lồ của Mộc thần, một bán yêu ngũ quan anh tuấn lặng lẽ đặt tay lên lớp vỏ nâu sần sùi, hếch mặt về phía trời cao. Gió đêm lạnh lẽo thốc vào chiếc áo lông chuột lửa đỏ rực, gương mặt sáng láng lúc này phản chiếu tâm trạng ưu tư. Đôi mắt vàng với đồng tử mở to chăm chú nhìn về hướng trăng vành vạnh như đang kiếm tìm hình ảnh người xưa. Đêm trăng tròn, những thứ chất chứa sâu nhất trong tâm hồn hắn như được phơi bày dưới ánh trăng kia. Đoá cát cánh xinh đẹp sầu bi của hắn giờ chỉ còn là phần hồi ức diễm lệ. Sự ảo não chợt dấy lên làm hắn bần thần trong chua xót...

"Kikyou, ta sẽ nguyện thành người, bất kể sống hay chết, cho nên em hãy trở thành người con gái bình thường..."

Một lời hứa đã không thể trở thành hiện thực. Một sự dang dở không bao giờ trọn vẹn. Tất cả chỉ còn khắc khoải, da diết nuối tiếc trong chuyện tình của cả hai.

Năm tháng thanh xuân của Kikyou sao ngắn ngủi mà đau thương nàng phải chịu đựng lại quá dài. Hết lần này đến lần khác, hắn lỡ nhịp, hắn chậm chân, hắn thất bại trong việc cứu vãn nàng. Và rồi để đến cùng nàng tan biến trước mắt hắn mà cười trong hoa lệ động viên.

"Inu Yasha, anh đã tới vì em. Vậy là đủ."

Lời nói đó mãi như nhát dao khắc tận tâm can, ám ảnh hắn cả cuộc đời.

Hắn mãi mãi vuột mất nàng, hắn không thể bảo hộ nàng. Nàng bất lực và hắn cũng buông tay trước định mệnh.

Từ đầu đến cuối chính là có duyên không phận. Từ đầu đến cuối kẻ bảo hộ tất cả vẫn là nàng.

Nụ hôn chia li với nét cười ái mỹ thay cho lời trăn trối. Kikyou, nàng có thực sự thanh thản mà ra đi?

Hay cô ấy chỉ đang tự ôm lấy đau thương mà gắng cười xoa dịu gai góc trong hắn, để hắn yên tâm mà bước tiếp?

Dù như thế nào, Inuyasha này vẫn nợ nàng rất nhiều. Một lời thề là cả đời tình ý, ta sẽ mãi không quên nàng. Ta sẽ hướng đến tương lai, sẽ sống tốt phần đời của ta bên Kagome, sẽ cố gắng sửa sai trên kì vọng của chính nàng.

Có phải không, Kikyou?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro