Chương 20. Lãnh Vực
Kikyou nheo mày quan sát sự chuyển động của lùm cây trước mặt.
" Ah-un, ngươi làm sao vậy?"
Một cái đầu thú giống rồng trồi ra, tiếp theo đó là hai cánh tay nữ giới giữ chặt nó lại. Xem ra con thú không nghe lời, ngọ nguậy không yên. Thêm một cái đầu thú nữa từ trong bụi cây lù lù xuất hiện.
" Con vật ngu ngốc, yên lặng cho ta." Bóng dáng loi choi lùn tịt, tay cầm một cây gậy dị hợm gõ lên đầu yêu thú .
" Ông Jaken, không được đánh Ah-un." Tiếng nói trong trẻo của tiểu cô nương lại vang. Kế đó là tiểu yêu màu xanh la í ới khi bị miệng của một trong hai đầu rồng ngoạm lấy hất lên cao.
Rin? Kikyou lướt nhìn xung quanh. Nơi khuất này có mấy khối đá lớn bao bọc vòng ngoài, có thể nói khá an toàn.
Kikyou tiếp tục với mục đích ban đầu, đi sâu xuyên qua rừng. Đường ngày một dốc và trơn trượt, nàng phải dùng pháp lực chạm nhảy băng qua. Phía trước một mảng mịt mờ, dù khu rừng chỉ mới đâm lộc non nhưng cũng đủ che lấp bầu trời phía trên bởi những cành ngang dọc. Lạnh,rất lạnh, không thể lạnh đến như thế được. Khí lạnh bất thường như cào vào người, Kikyou gia tăng tốc độ. Vẫn biết trong khu rừng có cái gì đó, Kikyou cảm nhận được một dạng năng lượng không xác định. Vách núi chặn trước mặt nàng, cao vút thẳng đứng, trơn ướt lạnh buốt, nhìn lên như thể quấn vào tận mây. Không có đường đi tiếp, Kikyou dừng lại đánh giá cảnh quan. Cũng mất cả nửa ngày nàng mới đi đến đây, Kikyou vẫn muốn tìm ra nguồn gốc của đám tà khí. Nhìn từ Trùng Sơn chính là tòa thành của Uesugi. Theo đúng lí, yêu ma đem đến tà khí to lớn, dù chỉ đi đến vùng lân cận là thành Omi, những ai có năng lực đều tự cảm nhận được. Thế nhưng tại sao không ai nhận ra, đến cả nàng cũng chỉ mơ hồ phán đoán. Nếu không phải vì còn nhiều thứ cần sắp xếp, nàng đã tự tìm câu giải đáp ngay từ khi đặt chân vào thành. Vách núi này có mặt tại đây, đằng sau nó hẳn là...
Kikyou thi triển linh lực, nàng muốn thấy rõ phía bên kia là địa phương gì. Chăm chú một đường leo lên cao, cuối cùng cũng đã đến đỉnh núi.
Nơi đây như một thế giới khác, nước biếc mây trôi, hoa cỏ xanh tốt. Không có những hàng cây cổ thụ, thay vào đó là rất nhiều hồ nước với đủ loại hình thù và những trảng cỏ thoai thoải. Như vùng đất biệt lập được vây trọn bởi những vách núi kì quái. Chỉ có điều, cảnh vật kia như đang giữa hai mùa xuân hạ, mà khí lạnh vẫn không ngừng vởn quanh. Và tà khí, thứ mà nàng muốn tìm, đã bắt đầu rõ rệt.
Trong lòng cũng đã có chủ ý, mà tại lúc nàng đứng xem xét, hàng loạt âm thanh váng đầu truyền đến. Ánh mắt nhoáng lên, Kikyou xoay đầu ngó thẳng tắp.
Gió nổi. Nhìn lên bầu trời đằng xa, nơi mây mù quần vũ, còn có chớp động, Kikyou tập trung tầm mắt. Dưới sự sáng lạn của mặt trời ban ngày, hai thân ảnh trong đó chính là chủ đạo.
Thiếu nữ trước mặt mang tám phần đường nét của Rin. Đương nhiên nếu không vì cử chỉ phong tao lả lơi kia thì có lẽ ta sẽ không ngần ngại gọi đó là Rin. Trong bộ Kimono mỏng tan, đôi tay mềm mại trắng nõn để ra sau lưng, thân hình thiếu nữ hơi nghiêng về phía trước. Dưới sức ép của gió làm bó sát tà áo lộ ra những đường cong thục nữ. Nét đẹp của người này và Rin là hai kiểu hoàn toàn đối lập. Nếu Rin thanh thuần trong trẻo thì cô gái này quyến rũ cực kì. Một cái chớp mắt nhăn mày cũng đã đủ đem đến dụ hoặc.
Thiếu nữ cười như câu hồn, mị nhãn đong đưa với bóng dáng cao lớn trước mặt, ra vẻ ủy khuất, "Thật quá đáng mà, xem ngươi đã phá chỗ của ta như thế nào kìa."
" Mạo phạm Sesshoumaru ta, ngươi trốn không thoát." Tiếng nói lạnh lùng trầm thấp vang. Chủ nhân giọng nói đó cũng đã khẳng định danh tính.
Cô gái cười phá lên, " Aaa... ta trốn không thoát. Vậy tiếp theo là gì?"
Lắc lắc chiếc eo thon, thiếu nữ áp sát lại gần người đàn ông uy lẫm áo trắng, úp mở thì thầm, " Chúng ta cũng mấy lần gặp nhau rồi. Ngươi muốn ta đến vậy sao?"
Lời nói của cô gái mập mờ, khó tránh người ngoài nghĩ đến điều khác. Nam tử xinh đẹp vẫn từ chối đưa ra biểu tình, gương mặt hắn lạnh băng như ngàn năm không đổi. Duy chỉ có sát khí đằng đằng ngày một dâng cao.
"Ngươi tỏa ra sát khí như vậy là để dọa ta? Ngươi làm gì được ta nào?Hay là tính đọ hàn khí với ta? Nhắc mới nhớ, vết thương của ngươi lành hẳn chưa?"
Giọng nói cô gái khá đắc ý, cũng không trách hắn tự tin như vậy. Theo lời hắn nói, đại yêu khuyển va chạm với hắn bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể mạnh tay. Hắn tin chắc Sesshoumaru chưa rõ thực hư. Nhìn một mảnh hoang tàn bên dưới, cũng đủ hiểu đây là kiệt tác để lại của thanh bạo toái nha.
" Yêu khuyển như ngươi cũng quá lãnh tình.Thật hiếm thấy nha, mị thuật của ta lại không gợi được một chút sóng lòng nào nơi ngươi sao? "
" Bằng vào ngươi?"
"À phải, ta có thể không. Nhưng con bé đó có thể. Một chúa yêu tàn khốc máu lạnh như ngươi sao lại động lòng trước một nhân loại yếu ớt. Vì nó mà cố chấp như vậy. Đáng sao?"
" Đây là việc của ta. Không thứ gì trên đời này đáng giá hơn Rin."
"Sesshoumaru, ngươi nhảm nhí hơn ta tưởng rồi. Cha của ngươi Inu no Taisho vì con người mà chết. Bản thân ta cũng vì chúng mới lâm vào cảnh hiện nay. Nhân loại vô ơn là thứ xui xẻo vấy bẩn chúng ta. Dính đến chúng không có gì tốt lành cả. Đứa trẻ đó trong sạch, ta biết nó vô tội nhưng không thể làm khác hơn. Huống chi ta với bọn pháp sư con người có mối thù thâm nặng. Ta cần phải đòi lại những gì chúng nợ ta."
" Đó là chuyện của ngươi."
" Tốt. Ngươi cũng biết nói là chuyện của ta. Không dông dài lôi thôi. Seshoumaru, ngươi đang náo động trên lãnh địa của ta. Một lãnh chúa như ngươi cả phép tắc cơ bản cũng không có?"
" Rin không thuộc về ngươi. Ta sẽ lấy lại."
Thình lình móng vuốt vươn tới ngay sau câu nói. Hồ yêu bị bất ngờ thân thủ né tránh. Nhưng Băng hồ nhanh, Seshoumaru còn nhanh hơn. Độc hoa trảo vung vãi chất độc theo đòn đánh hiểm hóc liên tiếp dù yêu hồ tốc độ vẫn ăn phải hai nhát. Mắt băng hồ lúc này như bắn ra tia lửa điện, một tầng sương lạnh phủ che, hàng loạt phiến băng sắc nhọn từ trên trời rơi xuống.
"Seshoumaru, không phải ta cảnh cáo ngươi rồi sao? Nếu ngươi còn tìm ta gây chuyện, ta sẽ bóp nát linh hồn con nhóc đó."
" Rin đang ở chỗ ta. Ta đến để lấy thứ mà ngươi trộm từ Rin."
Đã giao chiến cùng nhau mấy bận, Đại hồ yêu luôn cho rằng Khuyển yêu chỉ dám tấm công lung tung từ xa với cây kiếm thô kệch cũng không dám đánh thẳng vào hắn một đòn. Lí do cho việc đó quá rõ ràng là chính Seshoumaru coi trọng con người này, cũng như việc chính Hồ yêu xác nhận giam giữ Rin tại một nơi xa. Hắn biết Đại yêu khuyển không tin lời hắn, nhưng chắc chắn Seshoumaru vẫn chưa tận tường sự việc. Thì ra nãy giờ Sesshoumaru chỉ đang giả vờ. Hiện tại, con nhỏ đó còn sống thì sự thật cũng đã rõ. Thanh kiếm của yêu khuyển dù không đánh nát thân thể này nhưng nhất định sẽ nhắm chuẩn hơn. Dù như thế nào cũng sẽ gây hại.
" Seshoumaru, con chó điên nhà ngươi. Nếu đã tìm được người ngươi muốn còn đến tìm ta làm gì. Ngươi cũng đã xâm nhập vào địa phận của ta phá tan hoang. Con bé đó chưa chết, chúng ta chấm dứt tại đây."
" Chấm dứt hay không là do ta quyết định." Môi mỏng mím chặt rít ra lời khô khốc, Seeshoumaru rút kiếm.
Thiếu nữ hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, trong đôi mắt sắc bén bùng lên ánh đỏ hung hãn. Hơi thở quanh thân âm hàn nặng nề, chín cái đuôi như những dải lông thi nhau quơ loạn trong không trung.
Một con cửu vĩ băng hồ ngàn năm, đã vậy còn là một con yêu hồ có khả năng khử đi yêu khí bản thân. Yêu pháp của hắn cường đại, không loại trừ khả năng hắn sắp đột phá thành thần thì đột nhiên đại nạn lâm đầu. Nếu không vì mất đi thân xác, cuộc chiến này biết đâu sẽ nhanh chóng thấy được kết cục. Nhưng mà Seshoumaru quả không hổ danh chúa tể miền Tây. Nếu so tuổi đời, sức mạnh ấy sẽ còn tiến xa đến thế nào nữa. Kikyou tìm một địa thế thuận lợi đủ xem được toàn bộ quan cảnh. Cuồng phong mang theo hoa tuyết ập thẳng vào mặt, thổi tung những khóm hoa xinh đẹp dưới mặt đất, thổi bay cả tóc và hakama của nàng. Mơ hồ trong gió bão, nàng thấy hai vệt sáng đang quện vào nhau. Tốc độ của các đaị yêu quái thật khủng khiếp, Kikyou trong lòng thầm nghĩ.
Tuyết rơi. Ngày một nhiều. Đại yêu hồ và Đại yêu khuyển giao tranh, phong tuyết ngợp trời, lôi quang chớp lóa.
Tiếng dã thú gầm rú vang lên. Băng hồ vừa chuyển hướng né tránh một kiếm bổ xuống long trời lở đất liền bị âm thanh kia làm cho ngoái đầu lại. Văn yêu trên mặt đậm dần, đôi hổ phách đã chuyển sang màu máu. Một con cự khuyển xuất hiện, trắng muốt như ngàn tuyết tụ thành. Sesshoumaru đã biến về hình dáng nguyên thủy của hắn.
Đại yêu hồ nhìn đến thân hình đồ sộ biến hóa của đại khuyển yêu, một tia tàn nhẫn ganh ghét hiện lên trong mắt. Hắn duỗi tay, một thanh trường thương bằng băng xuất hiện. Trường thương trong tay vù vù xoay, tấm chắn khổng lồ được hình thành. Đại khuyển yêu trong thú hình nhảy lên, móng vuốt vỗ một đường làm vỡ tan khối băng.
Cứ như thế một nhân hình, một thú hình vờn nhau, cả hai đều ít nhiều dính dòn của đối phương.
" Đủ rồi Seshoumaru, ngươi và ta cứ đánh như vậy không giải quyết được vấn đề. Mau trở lại hình người. Chúng ta nói chuyện."
Seshoumaru bên này một vuốt bổ tới, bàn chân to mở ra nắm lấy cơ thể nhỏ nhắn thiếu nữ đập mạnh xuống đất.
" Seshoumaru, chẳng phải ngươi muốn lấy lại thân thể này sao? Bỏ cái chân của ngươi ra." Đột nhiên thay đổi thái độ, cô gái kiều mị đưa mắt nhìn, nhăn nhăn trán ra vẻ đau đớn.
Sesshoumaru trở về hình thái con người. Vóc dáng vương giả hiên ngang trước gió, trong mắt chính là thần sắc ngạo kiều.
Không khí trận đánh loãng được một chút. Băng hồ trong diện mạo thiếu nữ chậm chậm bay đến cận, vẻ thân thiện, " Ngươi muốn lấy lại thì phải có điều kiện."
Đại khuyển yêu nhíu mày, gầm gừ nơi cuống họng, " Muốn chết nhanh đến vậy?"
" Ngươi không thể bị ta ảnh hưởng, không cần đề phòng ta tiếp cận. Để ta xem, điều kiện là gì đây."
Khóe miệng Hồ yêu cười như không cười, không biết từ khi nào đưa đôi tay ra bám lên thân người Đại khuyển. Seseshoumaru cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng ngăn được cánh tay của mình không bóp nát kẻ trước mặt. Đột nhiên, thiếu nữ hồ ly đưa môi chủ động hôn vào cổ nam yêu. Một trận lạnh buốt, buốt tận tim. Seeshoumaru vung chưởng độc vỗ thẳng vào ngực cô gái. Băng hồ rú lên một tiếng, bị chưởng lực đánh văng ra xa, đập mạnh xuống cạnh một bờ hồ, phun ra một ngụm máu tươi.
" Cơ thể này đến giới hạn rồi. Là ngươi làm cho nó thê thảm thêm. Trả cho ngươi."
Tiếng cười vang vọng giữa không trung. Một đoàn khói quỉ dị hắc sắc mang hình dạng hồ ly từ thân thể bất tỉnh phi lên, đột nhiên xông về phía lòng hồ.
Một mũi tên từ đâu bay đến, nước tóe lên tứ hướng. Nước trong hồ gần như bị đem hất ra toàn bộ.
" Kẻ nào?"
Không có tiếng trả lời, hồ yêu nhìn đến ánh sáng còn vương lấy trên mũi tên giữa lòng hồ.
Phá ma tiễn. Pháp sư sao?
Là tay pháp sư nào dám đặt chân lên linh mạch của ta?
Băng hồ giận dữ, cảm thấy máu nóng dâng trào. Nhưng mà hiện giờ không phải lúc giao tranh. Tuy phần lớn vết thương cơ thể kia gánh trọn nhưng nội thương ảnh hưởng đến yêu hồn hắn cũng không ít. Hắn cần tìm nơi tịnh dưỡng. Nhưng mà, hắn muốn biết được phàm nhân nào có khả năng dường ấy, phá được trận pháp hắn bày để vào đây. Rất tình cờ đúng lúc tên Sesshoumaru cũng có mặt. Phải chăng là đồng bọn với nhau?
Chuyện cười còn có thể hay đến thế nào nữa. Không thể nào, yêu quái và pháp sư vốn là tử địch. Hồ ly gạt phăng đi ý nghĩ đó, lan tỏa tinh thần lực kiểm chứng xung quanh và nhanh chóng tìm đến một cái hồ khác.
"Ầm ầm."
Liên tiếp thêm nhiều mũi tên nữa găm xuống những hồ nước lân cận. Hồ ly tinh bỗng chợt nhận ra gì đó. Hắn lập tức thu hồi toàn bộ năng lượng, tập trung vụt đi tìm một cái hồ xa hơn và đáp xuống. Đám khói rất mau chìm trong làn nước chẳng mấy chốc không còn dấu vết. Trước khi biến mất, hắn vừa kịp nhìn thấy một chiếc hakama đỏ cùng gương mặt thiếu nữ.
Kikyou từ xa đi tới, tùy ý nhìn vào một hồ nước đang cạn. Những cái hồ này đều liên kết với nhau, yêu khí nồng nặc. Bên dưới màu xanh biêng biếc kia là ngập ngụa những thứ ô uế. Nước không cạn hoàn toàn, mũi tên thanh tẩy chỉ đẩy lùi tạm thời chường khí. Theo nàng thấy không bao lâu nữa nước trong hồ sẽ lại đầy tràn. Cho dù có phá hết toàn bộ hồ, qua thời gian nó lại như cũ. Nếu theo phán đoán, có thể đây là địa giới của Hồ tinh, nơi có linh mạch. Những yêu quái thú nhân bị hại, yêu khí và hồn phách đều được hòa dung tại đây. Hắn chính là ở đây hấp thụ tất cả.
Sesshoumaru lúc này như bị đông lạnh. Hắn nằm im, lẳng lặng như một khối băng điêu khắc có hồn. Băng hàn tràn ngập đến nỗi dù Kikyou đang cách hắn chục thước vẫn cơ hồ rùng mình vì độ lạnh.
Kikyou đi đến bên người hắn ngồi xuống. Nàng nhìn từ trên xuống dưới. Hoa phục lấm đầy bụi và máu, một vài nơi bị thương nhưng không đáng kể. Khả năng phục hồi của yêu quái rất tốt, nhưng mà cũng cần phải băng bó. Cái chính là thứ yêu hồ đưa vào người hắn, một thứ không rõ hình dạng và không để lại vết thương ngoài da nào. Băng sương trên người hắn khá dày. Ngay cả tóc và lông mày cũng phủ một tầng sương tuyết. Đưa tay đỡ hắn dậy, cái lạnh thấu xương truyền qua người nàng. Lạnh đến không chịu nổi, như ôm cả một khối băng trong tay.
Nếu hắn không phải là yêu quái cường đại, chắc chắn sẽ bị đông chết. Nhưng hiện tại nếu cứ để vậy, cũng sẽ khó nói tốt xấu,cho dù hắn là chủ nhân của thiên sinh nha đi nữa. Có lẽ hắn vẫn còn ý thức, nàng có thể thấy một vệt nhăn trên trán dù đôi mắt vẫn khép, môi hắn cũng đã chuyển thành màu tím.
Cẩn thận cởi bỏ áo giáp cùng áo trong. Tay nàng nhấn lấy những chỗ có mạch máu. Men theo nơi lạnh nhất, nàng dùng mũi tên rạch, rót linh lực từ từ vào để lưu thông dòng máu đang đông vì lạnh. Nhưng mà, hơi lạnh rất nhiều, ngón tay nàng ngay tại chỗ tiếp xúc cũng mất đi cảm giác. Thêm vào đó nàng cảm nhận được tà khí, thứ độc và tà khí mà nàng đã từng gặp. Là tiểu xà Kano.
Kano chỉ mới bị dây vào một ít, có lẽ người trúng tà độc là chủ nhân của cậu. Nhưng cũng không phải hàn khí âm hiểm như bây giờ. Có thứ gì đang không ngừng di chuyển làm lan tỏa cái lạnh chết chóc trong người Seeshoumaru. Kikyou chăm chú, năng lực trị thương phát huy, độc tố dần tụ lại và phần nhiều được rút ra. Không bao lâu,dị vật cũng được tìm thấy. Đến đây dừng lại, nguy hiểm đã hết, phần còn lại tự hắn sẽ giải quyết. Trúng độc đối với yêu quái cũng không phải hiếm lạ. Khép lại trang phục của hắn, Kikyou nhớ không lầm hắn có một vết thương trên vai,nhìn đến chỉ vừa mới lên da non. Độc băng của hồ ly thật không thể xem thường.
Là cô ta. Trong mê man khứu giác Đại khuyển yêu vẫn mẫn cảm. Dù không động đậy được nhưng thứ ấp áp chảy vào hắn như đánh thức toàn bộ giác quan đang bị đóng băng.
********************************************
Trời xanh mây trắng, gió la đà thổi. Nắng xuân như phủ lên thân hình cao quý đang nằm một tấm lụa vàng. Cặp mắt hổ phách chậm rãi mở. Một thân bạch y ấn hoa anh đào, ngũ quan cực kỳ nổi bật làm cho hắn giống như thần tiên. Suối tóc phiêu phiêu dật dật, không rối không loạn, hơi phất phơ, được ánh mặt trời chiếu vào, như là phát sáng.
" Tỉnh rồi?"
Sesshomaru yên lặng. Tay lần đến thanh kiếm bên hông, mặt vẫn không cảm xúc.
Trước mặt Sesshomaru là một thanh niên cao lớn điển trai. Hắn khá hoang dã nhưng cũng không kém phần sang trọng. Tứ chi thon dài nhanh nhẹn, trên người khoác tấm da hổ. Mắt hắn hoàng kim, đồng sắc với màu tóc. Nhìn vào đủ biết không phải nhân loại.
" Ta đang hỏi ngươi. Không nghe thấy à?"
Gã thanh niên vẫn tiếp tục cất tiếng, hắn miệng tuy hỏi nhưng cũng không quá chú tâm đến đối tượng được hỏi. Hắn chống tay vào hông, đưa mắt nhìn trời.
" Ngươi là ai?" Giọng trầm lạnh lẽo, Sesshoumaru đứng thẳng dậy nhìn nam yêu xa lạ. Hơi thở lãnh liệt trên người bao phủ, làm cho người ta hít thở không thông.
" A, khí thế cũng được lắm. Vậy là khỏe hẳn rồi. Ta coi như xong việc." Phun cọng cỏ trong miệng, thanh niên tóc vàng phủi tay nhếch mép.
" Seeshoumaru sama, Sesshoumaru sama, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Ngài làm tiểu nhân lo muốn chết."
Từ đằng xa, một chuỗi âm thanh léo nhéo rè rè nghiêng ngả chạy tới.
" Đại nhân Sesshoumaru..." Tiểu yêu cóc vẫn chưa hết bù lu bù loa.
Yêu khuyển nhíu mày, đạm nhạt hỏi, "Jaken, Rin đâu?"
" Rin đi theo vu nữ đã chết đó rồi. Cái vu nữ tên Kikyou ấy." Jaken sau một hồi khóc lóc, hắn thổn thức báo cáo.
" Câm miệng cho ta, con cóc lắm mồm. Thật tình, chỉ mới yên tĩnh một chút." Nam yêu áo da hổ có vẻ mất kiên nhẫn.
" Ngươi là yêu quái phương nào?" Nhận thấy lời nói bản thân bị phớt lờ, gương mặt Seeshoumaru ngày càng u lãnh, yêu khí chợt dâng tràn.
" Là ta mang ngươi về đây. Zenjiro ta là từ Trùng Sơn đến."
" Đại nhân, tên yêu quái này rất xấc láo,hắn không ngừng gọi ngài là thứ phiền phức." Tiểu cóc xanh được dịp cáo trạng.
" Hừm. Không phiền phức thì là gì. Này, ngươi mới vừa tỉnh, đừng có quá nóng nảy."
" Không mượn ngươi quản."Lãnh khốc trả lời, Seshoumaru liếc mắt, bằng một cái nhìn khiến người ta lạnh tâm can.
Trùng Sơn? Trùng Sơn ở hướng Bắc. Zenjiro, đại yêu hổ phương Bắc, chẳng phải hắn vốn biệt vô âm tín từ lâu rồi sao. Trong lòng Seshoumaru hiện lên vài câu nghi vấn.
" Ta chẳng thèm vào quản ngươi. Do Kikyou cả. Hừm, cô ta thật biết rước chuyện vào người." Nhún người nhảy lên, trong chớp mắt Zenjiro biến mất.
Khe vàng khẽ híp, Sesshoumaru trầm mặc. Hắn ta và Kikyou có quan hệ gì? Được một con người chữa trị. Seeshoumaru ta lại được nhiều kẻ cứu như vậy.
Trong đáy mắt vị chúa yêu nảy lên một tia tức giận.
" Seeshoumaru sama, người đi đâu vậy?" Ngơ ngác nhìn chủ nhân rời đi, tiểu yêu cóc gọi, những ngón tay ngắn tủn với theo.
*****************************
Năm mới đến. Chap 20 cho năm 2020. Đăng chap dù chưa hoàn thiện.
Thanks những n còn nhớ đến fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro