Chương 19. Ám Sát
"Yuko?" Kikyou ngẩng đầu lên.
" Ô...a, dậy mất rồi." Yuko khẽ lầm bầm luyến tiếc.
" Có người đến sao?"
Buổi trưa vắng vẻ, Kikyou hay tựa đầu nghỉ ngơi. Vừa mới sơ tỉnh, đôi mắt mông lung mơ màng, mang chút biếng nhác trong giọng nói, cô hỏi Yuko.
Bên ngoài Naraku và Kohaku đang đấu tài so mắt.
" Ngươi cản được ta trong bao lâu? Ngươi nên giữ sức cho việc khác thay vì tầm phào như vậy." Ánh mặt trời soi lên nét lãng tử dưới mái đầu rong biển, nhếch một bên môi, Naraku liếc con ngươi khinh bỉ.
Kohaku bàn tay nắm chặt, khí thế lạnh lẽo trước mặt Naraku. Cậu không có ý định đối đáp thêm với hắn. Không phải lần đầu cậu bắt gặp Naraku, nhưng vì hắn muốn tìm Kikyou, đương nhiên cậu sẽ không dễ cho hắn toại nguyện.
"Thằng nhóc như ngươi thật khó chịu."
Tuy làm bộ sắp mất kiên nhẫn nhưng Naraku đang khá nhàn rỗi. Kikyou đang nghỉ trưa theo lời tên tiểu tử này. Vậy thì hắn tán gẫu với thuộc hạ cũ một chút cũng không đến nỗi.
" Naraku, ta nhắc với ngươi lần nữa, ta đã không còn là một thằng nhóc." Gương mặt thanh tuấn với nụ cười tự tin, Kohaku rút cây chủy thủ từ sau phóng tới.
" Tiếp tục rồi, lại là hắn. Kikyou đừng quan tâm chi. " Ghé một con mắt qua khung cửa, Yuko hếch môi. Gã áo tím mọi người đều không ưa đây mà. Cô đã nghe hắn là cái tên phá hoại thế giới đáng gờm khi xưa, cần phải nâng cao cảnh giác. Nhưng với Yuko, mấy thứ đó chẳng qua cũng như một câu chuyện cổ, cô không ác cảm lắm với hắn. Mà dù là vậy,Yuko không hiểu sao bản thân cũng như Kohaku, luôn thấy khó chịu mỗi khi hắn đến tìm Kikyou.
Kikyou không hỏi gì thêm. Một mùi hương thoang thoảng chóp mũi, tầm mắt hướng đến dĩa bánh đang đặt trên bàn, cô mở miệng, " Thật đẹp mắt."
" Suýt nữa quên mất, ta đã làm đấy, cô dùng thử xem."Chợt nhớ mục đích chính của mình, Yuko đon đả chạy qua.
Dĩa bánh tinh tế là thành quả buổi sáng hôm nay, Yuko mang lên cho Kikyou để khoe tài nấu nướng. Lúc bước vào phòng thấy Kikyou gác tay trên bàn trúc, an tĩnh buông mi. Chứng kiến cảnh này, Yuko chân nhón đi tới ngồi xổm xuống cạnh, chống cằm nghiên cứu, quên mất ý định ban đầu. Vẫn đang ngồi thì có tiếng người xôn xao. Yuko lật đật đứng lên, xoay đầu ra cửa đồng thời ngoái cổ lại nhìn. Hãy còn thở phào vì Kikyou chưa mở mắt, có ngờ đâu chỉ vừa khép xong shoji thì đã nghe nàng lên tiếng.
Yuko tay bưng dĩa bánh, tay còn lại bốc một miếng tự nhiên đưa đến bên miệng vu nữ. Kikyou hơi bất ngờ, nghiêng đầu về sau một chút. Cô gái nhiệt tình dường như không thấy hành động muốn né tránh của Kikyou, cô hồn nhiên sấn tới thêm, nhanh tay nhét mẩu bánh vào đôi môi hơi hé của nàng.
Kikyou khẽ nhíu mi,vị bánh dịu ngọt lan tỏa, hương thơm thấm nhuần, cơn buồn ngủ cũng tiêu tán. Nhìn đến Yuko cười rạng rỡ, cũng đang thoải mái tự cầm một mẩu bánh khác bỏ vào miệng.
" Có ngon không? Ta tự thấy ngon lắm. Lần này có sự khác biệt."
Đúng là rất đặc sắc, không chỉ có mỹ mà vị cũng hảo. Yuko vẫn hay làm nhiều loại bánh cho Kohaku và Kikyou, lần này là ngon hơn hẳn.
" Sao thế? Chẳng lẽ thêm một chút thành phần lại thành ra không hợp khẩu vị của cô sao?" Yuko vẫn theo dõi nét mặt Kikyou, thấy nàng chưa lên tiếng, cô hơi lo lắng.
"Bánh của cô lần nào cũng ngon."Kikyou khóe môi nhẹ cong. Cô gái này, xem nấu nướng như một niềm vui. Từ khi cô ta lên đây, hầu như giành luôn phần công việc trong bếp.
"Là ta cố tình làm cho cô, ngon thì ăn nhiều một chút." Yuko cười hì hì, tâm tình sung sướng nhìn ngón tay Kikyou cầm lên một khối bánh. Cô cảm thấy giọng nói Kikyou rất êm tai, trầm dịu mềm nhẹ như những chiếc bánh của cô. Nghe đến đã khiến người ta ưa thích, càng muốn nghe nhiều thêm vài câu.
Kikyou quan sát Yuko, cô cảm thấy Yuko hiện giờ so với buổi đầu gặp mặt khá bất đồng. Cũng phải trong hoàn cảnh đó, nhưng không nghĩ cô ta lại dạn dĩ, sức sống lan tràn như thế. Đúng là con cái của bọn họ, thật giống nhau.
"Kikyou, cô thật đáng yêu." Yuko thấy hơi khác lạ khi Kikyou nhìn mình như vậy. Không biết Kikyou đang nghĩ gì nhưng mà bộ dáng đó mang nét thơ ngây,gương mặt trắn nõn phát ra tầng quang. Yuko trong lòng không kiềm được tiếng nói.
" Cô cũng vậy." Kikyou thản nhiên đáp lại sự vui vẻ của Yuko, tay hạ tách trà, lơ đễnh đưa mắt nhìn ra khung cửa.
Yuko giật mình. Cô ta vừa mới khen mình? Yuko nhìn vu nữ đang ngồi, trong lòng càng thêm yêu thích. Mấy ngày nay, cô thường xuyên đến chỗ Kikyou, mới đầu cô đến là do cậu Kohaku bảo, mà thực tâm cô cũng muốn gặp lại cô miko đêm đó, nên bây giờ thành ra thói quen.
Kikyou có cái gì đó khiến Yuko tò mò, lại ồ ạt có quá nhiều thứ xoay quanh cô gái này, Yuko càng thêm chăm chú để tâm. Kỳ thật lúc đầu cô còn khá e ngại, vì nữ pháp sư vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ ít nói. Cô đã gặn hỏi mọi người về những thứ có liên quan đến Kikyou. Một lần vô tình thấy Kikyou chơi đùa cùng Haru, cô dường như không tin vào mắt mình. Cô gái lãnh đạm đó cũng có một phương diện như thế này sao? Con người đó trời sinh chất giọng nhu hòa êm tai nhưng lại kiệm lời như vậy, quả thật lãng phí. Sau vẻ trầm ổn thiếu biểu cảm kia chắc còn nhiều điều thú vị khác. Kikyou giống như một cuốn sách cần đợi lật từng trang, chi bằng tự mình tìm hiểu lấy. Bởi vì thế, Yuko đối với Kikyou, bạo phép không quan tâm đến thân phận vu nữ mà phá lệ thân cận. Có vẻ Kikyou không hề khó chịu với việc Yuko lảng vảng bên cạnh, cũng không bắt bẻ đến vấn đề khi cô không dùng kính ngữ. Cho nên có thể thấy, Kikyou không như ban đầu Yuko nghĩ, càng không khó kề cận như mẹ bảo.
Từ so mắt chuyển thành so tay, bên ngoài âm thanh ngày một náo nhiệt. Phía bên này, Yuko và Kikyou trong phòng vẫn điềm tâm xơi bánh.
Hai gã hộ pháp lặng yên đến bên Naraku, đứng đó nhìn hắn. Vẫn còn đang cao hứng né trái tránh phải, Naraku đột nhiên nheo mắt, quay sang cười với Kohaku, " Đến đây thôi nhóc con, ta có chuyện bận. Lần sau gặp."
Kohaku co giật khóe môi,cậu đứng ngẩn ra ngó ba người bỏ đi một cách chóng vánh, không quên thắc mắc việc hắn đi đâu.
Tiếng bước chân nện trên sàn gỗ. Mắt hơi dịch chuyển về chàng trai đang tới, Kikyou lên tiếng, " Đã đi rồi sao?"
" Hình như có chuyện gì đó, nếu không hắn cũng không đi nhanh như vậy." Kohaku kéo cửa rộng ra, ngồi xuống khoanh chân.
Yuko từ dưới bếp lên mang theo khay bánh và trà, đúng lúc thấy Kohaku, cô nhanh miệng, " Như vậy mà cậu nói nhanh. Hắn cùng cậu xoay nhau nãy giờ còn gì."
" Tên đó cố tình kéo dài thời gian, hắn muốn gặp cô Kikyou thôi. Hừm, cô Kikyou, ta đã điều tra được hắn rồi. Hắn là thiếu chủ Hokeru, con trai độc nhất của Takeda Shingen uy trấn lừng lẫy. Nhưng ta thắc mắc, hắn thuần túy là người bằng cách nào với cái địa vị đó?"
" Nếu cậu xem sự tái sinh của ta là phép lạ thì hãy nghĩ trên đời này cũng có nhiều chuyện ly kì như vậy."
Kikyou khóe môi câu lên, yên nhiên cười, nhìn Kohaku, nói tiếp :" Chuyện ta nhờ cậu đã xong?"
Kohaku hướng Kikyou gật đầu, "Việc điều tra cách đây mấy trăm năm trước thật khó khăn, dù sao cũng đều là nơi dân ít, khi có chuyện người cũng bỏ đi tứ tán. Nhưng mà đúng như cô nói, Kikyou sama. Những thần điện bị tấn công, triệt để bị tàn phá, không một ai sống sót đều là các thần xã cổ, có niên đại ít nhất cũng năm trăm năm."
" Ngôi đền tại nơi chúng ta đây cũng đã nửa thiên kỉ. Có lẽ vì đền nằm trong phạm vi của cậu nên vẫn chưa bị hạ. Nhưng mà những người trên đền đều mất tích, chỉ còn lại Hana và Haru."
"Phải chăng những người chủ trì đền cổ có liên quan đến việc hắn bị giam giữ?Nhưng sự việc cũng lâu rồi, người phong ấn hắn đâu còn ai nữa. Hắn chỉ đang cố trút giận lên tất cả, tìm hậu duệ của họ để trả thù. Biết được ý định của hắn nhưng cái khó là tìm ra hắn. Kikyou sama, ta sẽ lo vụ này."
" Cậu bảo vệ an toàn cho nơi này đủ rồi. Thành Omi vốn không hẳn thuộc về ai, cũng được tính là trung lập.Trị an được cân bằng tạo thành niềm tin của người dân, nên tính ra cậu chính là người trực tiếp trong coi nơi này. Nếu như việc cậu ở đây mà yêu quái vẫn xuất hiện hại người thì uy tín của cậu sẽ giảm, lòng dân sẽ hoang mang. Thần xã hội được dịp ra mặt, thu phục lòng người. Ta nghĩ hồ ly đích thực trả thù. Hội thần xã kia với mục đích thật của hắn cái rõ cái không nhưng cũng không phải tốt lành gì liền bị hắn lợi dụng."
" Vâng, ta đã rõ. Trải qua chuyện đêm đó, trong lòng ai cũng tự hiểu, sự kiên dè bây giờ sợ ngay cả hình thức đã không còn cần thiết. Thành Omi nằm nơi giao thông, tại đây có thương buôn và tòa nhà của các lãnh chúa, quyền sở hữu vẫn chưa định đoạt. Uesugi Kenshin có lẽ đã nóng lòng nhưng hắn không muốn xung đột với hai kẻ còn lại. Dù sao ta cũng đề phòng sẵn, cho nên khi sự việc chưa rõ ràng, họ cũng không thể lấy nó ra gây sự trực tiếp với ta. Nhưng mà Kikyou sama là đối tượng của chúng rồi, cô cần cẩn thận hơn."
Kohaku soàn soạt húp trà, lấy làm lạ khi chỉ có mỗi mình động tay ăn uống, bèn hỏi, " Kikyou sama, sao cô không dùng bánh?"
" Đã dùng rồi, cậu cứ tự nhiên." Kikyou đứng lên, thong thả bước ra trước thềm.
" Cậu ơi, có nhiều chuyện như vậy cậu nên về nghỉ để còn lo giải quyết." Tay nghịch chiếc chuông gió trên đầu, Yuko ngã người ra sau nhắc nhở.
" Con nhanh về sớm đi. Ta ở đâu lại chẳng được." Kohaku nhìn cháu gái mình lấy làm ngộ, con bé dạo này cứ như túc trực ở đây, đã vậy còn năn làm bánh và việc nhà. Cậu quá rõ Yuko, con bé không như Yuki ham thích nữ công. Dù cô nhóc làm bánh rất khéo, nhưng chỉ khi tâm trạng cực tốt. Bằng không ngoại trừ bị ép buộc, Yuko không bao giờ tự giác ở yên một chỗ lâu như vậy.
Kikyou một thoáng lướt qua hai cậu cháu, chậm rãi buông lời, "Kohaku, Yuko đã ở đây, cậu cũng nên về nhà một chút. Huống chi nữ nhi có vài điểm kín đáo sinh hoạt, cậu là muốn thời gian nào cũng đi theo ta?"
" A không... cô Kikyou, ta vẫn luôn bảo trì một khoảng nhất định, ta chỉ là không yên tâm để cô một mình."
" Đã là bảo vệ phải kề cận sát bên, một bước không rời, như vậy mới tuyệt đối bảo đảm. Kohaku, cậu sẽ không vậy đi?"
Thanh âm Kikyou nhiễm chút màu sắc, miễn cưỡng nhìn ra tâm tình nghịch ngợm. Kohaku nghe xong lúng túng, theo phản xạ hướng đến Kikyou tính giải thích. Lại thấy trên gương mặt biểu cảm khó đổi của nàng, môi hồng khẽ nâng, cười cười như không, tựa nhành hồng mai giữa đoàn tuyết trắng. Kohaku trong lòng tán tụng, bất chợt thấy vui. Kikyou sama cũng có hành vi của một nữ hài. Kikyou dù có cường đại đến đâu cũng là một cô gái rất trẻ, lại phải từ giã cuộc đời khi vẫn là thiếu nữ. Nếu không phải vì trọng trách, nếu không phải cần làm một vu nữ thanh tâm quả dục, nếu không phải đã trải qua đau đớn thăng trầm hi sinh mất mát, nụ cười đó biết đâu sẽ không quá hiếm muộn.
Kohaku cảm thấy tâm mình hơi động, quay trở về câu chuyện đang bàn, cậu ngẫm lại thấy Kikyou nói có lý, thành ra cứ đứng ậm ừ.
" Kikyou đâu ở một mình. Còn có con mà. Cậu ơi an tâm đi." Yuko đưa mặt qua, hấp háy mắt.
" Sao lại gọi thẳng tên của cô Kikyou như vậy. Đã bao nhiêu lần ta nói con rồi Yuko?" Kohaku nhíu mày.
" A quên mất ấm nước sôi cạn rồi." Yuko nhanh chóng chạy đi, coi như vừa kịp thoát được một màn quở trách.
Kohaku trông theo lắc lắc đầu, thở dài một hơi.
********************************************
Yuko đi tới đi lui, hai tay vung vẫy, mắt không dưới mười lần ngó nghiêng đến căn phòng đang sáng đèn.
" Cô ta làm cái gì trong đó vậy kìa?"
Đêm, khung cảnh đắm chìm trong màn đen. Thấp thoáng vài ánh nến tô điểm, từng làn gió mang theo trầm hương thanh tịnh. Yuko sau một hồi đảo bước nhàm chán, không nhịn được liền đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng không có người, tách trà dang dở với lư hương khói lượn lờ. Thật lạ, Kikyou mới đi ra ngoài sao ta không biết? Lại thử cất giọng gọi mấy tiếng cũng không có trả lời. Yuko tiu nghỉu đi hết một vòng quanh phòng rồi khép cửa trở ra. Đang suy tính đến tản bộ tìm kiếm hay nên đứng tại đây chờ thì Yuko chợt thấy tóc tơ dựng đứng. Một làn gió lạnh ngột ngạt thổi qua, đèn đồng loạt tắt.
Không nhìn thấy được gì, lại như có rất nhiều hơi thở vây quanh mình, Yuko sợ hãi nắm chắc thanh đoản kiếm, lòng tự nhủ phải tuyệt đối bình tĩnh.
" Các người là ai?"
"Keng." Thanh kiếm vừa chém được một vật sắt cạnh. Liên tiếp nhiều vật sắt cạnh đánh tới, Yuko hoàn toàn dựa vào thính giác chống đỡ, mất thăng bằng bước ngược về sau. Cánh tay cầm kiếm dường như có thứ gì ấm nóng đang chảy. Chết rồi. Chuyện gì đây? Cô đang bị tập kích, những kẻ này không nói gì mà muốn lấy mạng. Kikyou ở đâu? Có khi nào cũng đang giống như mình.
Nếu như có ánh sáng, có thể thấy được mặt Yuko hiện tại mét lại đến cỡ nào. Hít một hơi lấy tinh thần, cô hét một câu thị uy, "Các ngươi muốn giết ta cũng phải nói rõ lí do chứ? Nói cho các ngươi biết, nếu ta có chuyện, các ngươi sẽ gặp đại họa."
" Không nói nhiều với người chết."
Một giọng nói hữu lực vang trên đầu cô. Thanh âm vô cảm, nhất thời lá cây xung quanh đều rào rào, sát khí bung tỏa. Lúc này khi mắt đã quen một chút với đêm tối, Yuko thấy hàng loạt bóng đen từ trên cao lao về cô.
Nhưng những thân ảnh còn chưa kịp đáp xuống đã lập tức bật nhún xoay người lộn lại như va phải thứ gì đó ngáng giữa chừng.
" Phừng"
Một đốm lửa nhỏ nơi trụ đèn đá được thắp lên, Kikyou xuất hiện trước mặt Yuko, hơi nheo mắt nhìn đám hắc y nhân trùm kín mít đang xoay lấy hai người.
"Kikyou, ta còn tưởng cô có chuyện." Yuko không nén được vui mừng.
Nhẫn giả sao? Yuko nhìn kim khí lấp ló trên tay bọn người áo đen, vài cái ngổn ngang trên mặt đất, là kunai và shuriken.
" Bọn người kia đâu rồi?" Một trong số kẻ đang đứng hỏi.
"Các ngươi nên dừng tay đúng lúc." Kikyou mặt không biểu tình. Đám nhẫn giả, chia ra làm nhiều toán, sớm đã có kế hoạch muốn đánh úp toàn bộ thần điện. Kết giới của Kikyou chỉ liên kết truyền tin không tạo ngăn cản. Dù sao nơi thần điện người ra kẻ vào mỗi ngày, một kết giới tuyệt đối phân cách là điều không thể.
" Nhiệm vụ được giao còn chưa xong. Sao có thể đi?"
Cười lạnh một tiếng, gã thủ lĩnh hai tay chắp vào nhau làm thủ thuật. Tất cả các hắc nhân còn lại đồng lọat làm theo.
Hàng loạt tiếng vang, kèm theo ánh sáng trắng, Kikyou nháy mắt đem Yuko tránh đi.
Con ngươi lộ chút khó xử, Kikyou không muốn trực đánh nhóm nhẫn giả. Cô phòng vệ là chính, những kẻ ngoài kia là do cô biết hành tung mà ra tay trước, làm họ bất tỉnh. Kikyou nhìn thế công của bọn người này, là một mực muốn kết liễu các cô. Giao chiến khó tránh khỏi sát thương, nếu đã vậy cô không phải nhân nhượng thêm.
"Kikyou cẩn thận." Yuko nói xong, liền nghe được tiếng kim loại cắt qua trong không khí.
Hàng chục tên áo đen luân phiên thủ pháp tạo pháo nổ, đã vậy còn có gần chục tên khác không ngừng tới gần các nàng, dày đặc kunai và shuriken vun vút bay.
" Đứng yên tại đây." Kikyou nhìn đến màu đỏ bê bết trên cánh tay Yuko, lại nhìn đến những thân ảnh bày trận thế quanh nàng. Ánh mắt nàng liền lướt qua, hào quang linh lực tạo lớp chắn phòng ngự phủ lên Yuko. Yuko thấy được sự bình tĩnh của Kikyou, tuy lòng sốt ruột cũng phải đứng yên. Đêm nay không trăng, một chút tàn lửa không đủ soi tỏ, nhìn lại bản thân cũng đang bị thương chỉ sợ cản lối liên lụy. Nghĩ như thế, Yuko ngoan ngoãn tại một chỗ mà hồi hộp quan sát.
Kikyou thoáng một cái biến mất, bọn người áo đen còn đang ngơ ngác không biết nàng nơi đâu thì một đạo phù văn tím phát sáng trên mặt đất, toàn bộ đám nhẫn giả dường như đình trệ động tác, trên người chúng vằn lên các vệt sáng. Sau một hồi, tất cả đều khuỵ xuống.
" Kikyou? Cô đâu rồi?" Thanh âm suy yếu của Yuko truyền đến, thân hình lảo đảo. Máu trên cánh tay thấm ướt vạt áo, nhỏ giọt đọng thành vũng trên nền, Yuko cảm thấy hai mắt mờ dần. Ngay trước khi ngã xuống có một vòng tay đỡ lấy cô.
Yuko hết mở mắt rồi lại nhắm vào, đầu như bị nhồi nhét căng phồng. Gíó lùa vào khe cửa, thổi lướt qua mái tóc, phần nào làm nhẹ đi thứ cảm giác nặng trịch trên người.
" Cảm thấy như thế nào?"
Vừa mới từ trong mê man bước ra, mắt chưa kịp định hình, tiếng nói trầm dịu giúp cô nhận thức có người ngay cạnh.
"Đau đầu quá."Yuko than khẽ. Một bàn tay đặt trên trán mang thanh hương lãnh khiết quen thuộc làm Yuko một trận dao dộng tâm tình. Cơn đau được đẩy lùi. Dưới ưới ánh sáng mờ nhạt hiện lên rõ ràng dung nhan thiếu nữ duy mỹ. Suối tóc mềm rũ xuống vai thon, đôi mắt huyền dịu dàng mị hoặc. Yuko bỗng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Kikyou. Một thân áo trắng bên hồng quần, làm cho người ta quên đi phàm trần thế tục, thầm muốn cùng nàng mà hóa thần tiên.
Kikyou xem xét cử động của Yuko, quan sát khí sắc, sau đó đưa tay bắt mạch. Tuy còn mệt mỏi nhưng đã lành lặn. Vết thương nơi tay cắt vào mạch chủ, máy chảy gần khô, nếu không phải Kikyou có linh lực cùng khả năng trị thương, chỉ sợ không kịp. Cô gái đang nằm ngày thường linh động mới chỉ một đêm đã thật xanh xao. Nghĩ đến mình quá sơ suất, để nàng ấy lang thang một mình. Kikyou lo bảo hộ những người khác mà chủ quan số lượng ám nhân tìm đến trước phòng. Yuko vì mình mới ở tại đây,cũng không nghĩ đến chỉ mới đêm đầu tiên đã gặp họa chí mạng.
" Uống một ít nước."
Kikyou một bên đỡ Yuko, tay ân cần đưa nước. Yuko đón lấy đánh ực một cái hết sạch, lại thấy bụng như đánh trống kêu gào, quay sang Kikyou, " Có gì ăn được không? Ta đói."
Yuko quệt miệng, cô cảm thấy như người khỏe hẳn. Nhìn xuống nơi cánh tay nhuộm máu đêm qua, không khỏi thán phục kêu lên, " Kikyou,cái này là cô làm sao?"
Vốn nghĩ rằng nàng ấy phục hồi nhanh, ngủ một đêm liền như người thường tỉnh lại. Ai biết bao tử nàng ấy cũng rất tốt, chỉ mở mắt ra đã đòi đủ thứ. Kikyou im lặng nhìn Yuko ăn đến tô cháo thứ hai, cả dĩa bánh điểm tâm cũng đã không còn.
Phát hiện thấy Kikyou thẩn ra, ánh mắt rớt trên người mình, Yuko tự dưng ngẫm lại đêm qua, một thoáng ngượng ngùng đỏ ửng mặt. Nghĩ tới bản thân hết lần này đến lần khác bị thương, vốn là định trợ giúp nhưng lại thêm lần nữa được cô ấy cứu. Bất tỉnh nhân sự thì thôi, còn phiền công chăm sóc cả đêm. Nhưng tính ra, không nhờ thế sao cô có thể nhìn thấy được một Kikyou ôn nhu chu đáo, lại đem phần tốt đẹp đó đặt lên mình như vậy.
" Còn cần gì nữa không?" Kikyou nhẹ nhàng lên tiếng.
" A, không. Cám ơn cô, Kikyou."Yuko thấy Kikyou chăm sóc mình, ân cần quá mức dự liệu, trong lòng hoan hỉ không thôi.
" Nếu đã không còn gì cô nên nằm nghỉ, ta ra ngoài. Kohaku lúc nãy cũng đã vào đây."
Yuko nghe Kikyou nói, cười tươi như trẻ nhỏ, đầu gật lia gật lịa. Bộ dáng này lọt vào mắt Kikyou thập phần khả ái, khóe miệng nàng không giấu được một ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro