Chương 18. Chuyện cũ ôn lại
Kikyou mở nắp vung, bỏ vài cái bánh sau đó đậy lại, cô cho thêm củi vào lò. Bên cạnh ấm nước đã sôi sùng sục. Trong lúc chờ đợi bánh chín, nàng với tay kéo những nong lá khô ra tiếp tục phân loại. Đây là thảo dược có sẵn trong Thần xã, đã được thu hoạch trước mùa đông. Nhưng vì không ai dư giả thời gian trông, hái vào cũng chỉ để lẫn lộn dồn thành một đống. Mùa xuân mưa đến, ẩm ướt như vậy sẽ hỏng hết cả. Nhiêu đây mộc thảo, nếu theo lệ thường như bà Hana nói, đủ dùng được hai mùa. Tới đó cũng đến lúc thu hoạch cho một đợt mới, Haru khi ấy đã rành việc hơn, có thể phụ giúp được rồi. Đình thần này thi thoảng cấp phát thuốc thông dụng cho người nghèo, việc tốt nếu duy trì được thì vẫn nên. Thời gian ở đây, nàng lại giúp không ít những kẻ cầu y cơ nhỡ. Tiếng lành đồn xa, thần điện hoang vu cũng đã có thêm nhân vật biết đến. Như để trả ơn nàng cứu mạng, cũng như muốn dùng phần đời còn lại phục vụ thánh thần, có hai con người tự nguyện lưu lại. Ngôi điện thờ vì thế cuối cùng thêm được một sắc màu khác.
Lúc này trời đã sáng rõ, quang đãng dâng cao, ánh lam trong suốt. Mây trắng nhàn tản, từng cụm dạo chơi, trôi nổi bềnh bồng. Mầm sống nương theo tiếng tí tách sương đọng háo hức trồi dậy. Cánh cửa được mở tung hết thảy đón lấy từng trận xuân khí nhu tình. Bên ngoài thềm gỗ, gió thổi mơn man đẫm vị trong trẻo, chuông gió ngân nga đinh đang qua lại. Kikyou đan mi ngước mắt nhìn lên, hồ nâu in bóng bạch vân trên đầu.Từng cách chim chao đảo phá tan tầng mây, vô thức môi nàng vẽ lên một đường cong bán nguyệt.
Bánh đã chín, Kikyou gắp ra đem lên nhà trên cùng khay trà đã pha xong.
" Kohaku, dậy đi, dùng một chút điểm tâm." Kikyou nghiêng đầu, đối diện với nam tử đang khoanh tay ngồi gật gù trên đệm lót.
Nghe được âm vang, Kohaku mơ màng tỉnh lại. Vừa lúc bắt gặp khuôn mặt thanh tao thân cận, nhìn theo đôi ngươi trong suốt am tường của thiếu nữ, cậu nhất thời kinh ngạc, mang theo vài phần mê man, đình trệ giây lát, cứ như thế mở to mắt ra.
" Làm sao thế Kohaku?" Cất giọng nhẹ tênh, mắt nâu khẽ chớp, Kikyou cúi đầu lưu loát đong trà.
Kohaku ý thức lập tức khôi phục, hốt hoảng vì mình vừa biểu hiện không đúng, nhanh chóng bật dậy. Rồi lại thấy mình hơi quá khi đứng lên đột ngột, cậu lại thu người xếp chân ngồi xuống.
" Kikyou sama, sáng rồi sao? Ta...ta ngủ quên. "
"Kohaku còn có việc của mình. Đã mệt như vậy... cậu không cần bên ta suốt thế." Đem vào tầm mắt phản ứng của Kohaku, tay vẫn không dừng động tác, Kikyou khẽ buông lời.
" Ta đã ngủ rồi, giờ rất khỏe khoắn. Cô Kikyou không cần phải lo cho ta. Naraku hắn vẫn còn lởn vởn, để ta ở đây sẽ yên tâm hơn." Kohaku nghiêm chỉnh ngồi chống tay lên gối, rành mạch từng lời như khẳng định.
" Ta đã nói mọi thứ không sao, Naraku đâu chỉ lần đầu gặp ta. Dù có nguy hiểm, ta cũng tự thân xử lý được. Hơn nữa hiện tại điều đáng lo chưa hẳn là hắn..."
" Là do ta không biết đến sự có mặt của hắn, giờ đã biết rồi đâu thể làm ngơ. Kikyou sama, chuyện của ta tự khắc ta sắp xếp được. Không chỉ ta, mọi người đều không yên khi cô một mình trên điện thờ còn tên ác ma đó lại hành tung khó hiểu. Coi như là để cho tất cả an tâm, vẫn nên có người ở đây bên cô. Ôi cô Kikyou, cô làm bánh từ khi nào? Thật ngon quá. "
Kohaku đánh nhanh sang chuyện khác, hai tay vơ lấy bánh và trà vừa nhai nuốt vừa tấm tắc khen.
Những lời thoại như trên không mấy mới mẻ. Từ hôm hội ngộ nhóm Inuyasha đến giờ đã gần hai ngày, chiều hôm đó khi Kohaku hay tin Naraku và tất cả tái kiến Kikyou, cảnh tượng này cũng được duy trì từ đây.
Chậm rãi quan sát Kohaku nhấm nháp, Kikyou mới phát hiện cậu bé từng theo cô lúc trước đã cao lớn không tưởng, còn cao hơn cô đến một cái đầu. Cơ bắp căng chặt, vóc người cường tráng với làn da nâu chắc nịch nhưng vẫn thon gọn trong bộ đồ đen bó sát. Ngũ quan sáng lạn, ánh mắt cương trực dưới hàng mày đậm, thật đúng là một nam tử khí độ hơn người. Kikyou trên mặt hiện lên một nét an lòng cùng thâm tình ấm áp. Trong quá khứ, những đau thương mà đứa trẻ trước mắt phải chịu, cô đã từng bỏ cuộc, thậm chí cô đã từng muốn hi sinh cậu bé, áy náy đó cô cũng chỉ giữ chặt trong lòng. Không ngờ còn có dịp gặp lại, đứa nhỏ này vẫn còn nhớ đến cô, lại còn đao đáo nỗi niềm không thể bên cạnh, không thể bảo vệ được cô. Tình cảm đó như một món quà bất ngờ mà cô nhận được sau bao nhiêu chuyện và những cuộc gặp gỡ chỉ khiến khơi dậy những cơn sóng lòng.
" Nobu, ngồi đực ra đó làm gì vậy?" Matoru ở đâu xuất hiện, chồm tới siết cổ Nobu. Cậu nhóc ngoái đầu, lầm bầm vài câu, cũng không đổi tư thế, tiếp tục ngó, mắt tròn hóng về bóng dáng đỏ chói trên nhánh cây cao.
" Hai cha con mấy người là thế nào đây?" Matoru khoanh tay, nhìn tới nhìn lui hai cái đốm đỏ một to một nhỏ, một xa một gần nhưng cùng một hành động.
" Ta chằng sao cả, cha ta mới có vấn đề. Cha ngồi cả buổi rồi, ngày hôm qua cũng vậy, cha có bao giờ ngồi kiểu đó lâu như vậy đâu. Cả mẹ... Không, cả cha mẹ Matoru nữa. Tất cả đều khác thường từ khi gặp cái người đó." Nobu cắn cắn môi.
" Chị Yuko có hỏi mẹ. Nobu, đệ chắc còn nhớ pháp sư Kikyou trong cuộc chiến ngọc tứ hồn hay nghe kể lúc nhỏ không? Miko cứu chúng ta chính là cô ta."
" Đang nói cái gì đó? Vào ăn đi mấy đứa." Yuko lù lù đằng sau, vỗ vỗ lên hai cái đầu đang chụm lại.
" Chị Yuko, mẹ." Nobu hồ hởi, chạy lại níu áo Kagome.
" Con vào với anh chị, đừng ồn quá Momo đang ngủ, để mẹ đi gọi cha." Xoa xoa lấy hai má khuyển con, Kagome cười.
Kagome tóc vấn cao, bộ Kimono lam nhạt đơn giản chỉ với ba lớp, cô bước đến dưới gốc cây đào nơi bán yêu đang trầm lự.
" Inuyasha"
Bán yêu chợt tỉnh, đem tầm nhìn hướng xuống, hắn nhảy đến bên cạnh cô vợ của mình.
" Đã tới giờ cơm rồi sao Kagome? Hôm nay là món gì?"
Inuyasha cười nói, nhưng Kagome vẫn thấy nét bồn chồn không yên của hắn. Kagome thở dài, cô hiểu hắn tại sao như vậy.
" Inuyasha, em và Sango cùng bọn trẻ sẽ là một ít món ăn, chiều nay chúng ta đi thăm chị Kikyou. Chị ấy đã từng cứu bọn trẻ, chúng ta vẫn chưa nói lời cảm tạ."
" Chiều nay? Đúng rồi, bọn nhỏ được Kikyou cứu. Ta ngớ ngẩn quá, tự nhiên quên khuấy vụ đó."
Inuyasha không giấu được đôi mắt sáng, nụ cười tươi rất nhiều, không còn vẻ gượng gạo. Xem ra chỉ cần đợi cô gợi ý, Kagome trong lòng run lên. Dù nghĩ tới muốn Inuyasha sẽ vui vẻ hơn, nhưng khi hắn cười trước mắt thì cô lại không tài nào chấp nhận được. Inuyasha đúng là rất muốn gặp mặt Kikyou nhưng vì cô, vì nhiều thứ không cho phép. Nhất là với bản thân Kikyou, chị ấy vẫn lãnh đạm, tự ý cách xa Inuyasha. Kagome từng đặt ra giả thiết, nếu như Kikyou không thờ ơ với Inuyasha, nếu như Kikyou muốn cuộc sống của một cô gái bình thường mà không ở trong thần xã nữa. Nếu như là vậy Inuyasha sẽ không lập tức chạy ngay đến bên Kikyou chứ? Kagome luống cuống với mớ dự cảm bất hảo đó, nhưng lại không dằn lòng mà nghĩ đến. Kagome biết mình yếu thế trong việc bao che cảm xúc bản thân. Cô kịch liệt dùng những ý nghĩ tươi sáng mà xoa dịu, ghì chặt tay áo hắn, vùi mặt vào lòng hắn để tránh biểu hiện buồn bã khiến Inuyasha nhìn thấy. Dừng suy tưởng vu vơ lại, Kagome hít lấy mùi hương từ người kề vai áp má đêm ngày của mình, tự khuyên nhủ. Kikyou dù như thế nào cũng cần phải hỏi thăm, hiện giờ Kikyou hồi sinh, không chỉ riêng Inuyasha mà bản thân cô và mọi người ai lại không vì cô ấy mà một phen lo nghĩ.
*********************************
Buổi chiều lơ đãng ánh tà dương, yên ả nhàn trôi không ồn ào. Cuối cùng thần xã êm ắng trở lại, người cũng đã rút đi hết.
Căn phòng này, bình lặng không phân rõ thời gian là cảm giác đầu tiên mà bất kì ai khi bước vào. Vốn là một phòng khách bỏ trống, Kikyou đã biến thành tiểu viện của riêng nàng. Thật dễ có thể nhìn ra sự phong nhã, thanh đạm như chính bản chất chủ nhân nơi đây. Miroku và Inuyasha trong lúc hai người vợ đang kể chuyện, thêm một lần nữa luân phiên đảo mắt, âm thầm đánh giá.
" Kaede đã mất như thế nào?" Buông cây bút dở nét trên trang giấy, gương mặt Kikyou nổi lên chút biến hóa.
Kohaku ngồi phía sau Kikyou làm khúc gỗ, bây giờ hơi rục rịch cơ thể. Kohaku chuyện gì cũng kể cho Kikyou. Nhưng riêng những vấn đề mà cậu nghĩ có thể khiến cô phiền muộn, nếu không phải Kikyou hỏi, cậu cũng không muốn nhắc. Chuyện của bà Kaede, lúc trước cậu cũng chỉ giản lược qua. Một phần do không rõ chi tiết, cậu không thường có mặt tại làng, chỉ kịp về khi gần chôn cất bà. Một phần khác cậu có thể cảm nhận được dao tâm của nữ pháp sư trước mặt, một điều mà cậu không muốn khiến cậu nhanh chóng nhảy đề tài.
" Bà Kaede gần hai năm trước bệnh nặng lâu hết, vừa mới đỡ lại cặm cụi lau quét điện thờ, không may trượt ngã bất tỉnh, từ đó không dậy nổi. Khoảng một năm trước thì ra đi." Nói đến đây, Sango buồn buồn gợi nhớ.
"Trước lúc chết, bà có cùng mọi người ôn lại chuyện cũ. Chị Kikyou, bà ấy nhắc về chị rất nhiều." Xốc lấy Momo, Kagome trong con ngươi ánh lên làn nước.
Lúc InuYasha cùng cả nhóm đến thăm Kikyou như dự định thì đã thấy nàng đang chăm chú ngồi bên bàn nhỏ, soạn thảo ghi chép, hình như là về dược liệu, còn có vài quyển sách dạy chữ trẻ nhỏ. Khi mọi người bắt đầu ngồi xuống, nàng ngoại trừ đứng lên rót nước pha trà, chốc chốc nâng mắt đáp lại những câu hỏi thể hiện sự quan tâm của đối phương thì hầu như Kikyou không chủ động cất lời. Bất quá, khi Kagome nhắc đến Kaede, đôi mi cong như nét vẽ của Kikyou chớp động, đáy mắt lưu trầm thoảng một khắc xa xăm.
" Sinh lão bệnh tử không thể tránh. Kaede... tiếc là ta không thể nhìn thấy con bé lần cuối."
Kikyou khẽ khép mắt, tay miết lấy cạnh một quyển sách đã hoàn. Vén vài sợi tóc không trật tự, Kikyou chợt nhìn vào hai người phụ nữ trước mặt.
" Kaede em gái ta đã phiền mọi người chăm sóc. Thật cảm ơn."
Hành động đó của Kikyou đã khiến cho hai phụ nhân nội tâm mềm lại, nhất thời kinh ngạc.
" Chị nói gì vậy Kikyou, bà Kaede như người thân của chúng em. Em ngược lại ái náy vì không trông coi bà chu đáo, để đáng tiếc xảy đến."
" Kikyou san, chị không cần khách khí. Chúng ta quen biết nhau, bà ấy cũng gắn bó lâu bên chúng ta."
Sango tiếp lời Kagome, cô cảm thấy thư giãn ít nhiều. Không phủ nhận trong căn phòng an yên này tâm hồn con người được bình ổn. Nhưng vì cô với sự thờ ơ không tư vị của Kikyou lại thấy không ổn chút nào. Nếu không nói là cảm thấy sốt ruột cùng bất mãn. Cả Kagome nữa, Sango chắc chắn Kagome cũng đồng cảm như cô. Tất cả mọi người thì đang rối tung với những suy nghĩ và nghi vấn. Kikyou được hồi sinh khi nào? Tại sao cô ấy ở đây? Và tên Naraku, hai người họ sống lại cùng lúc sao? Dù rằng Kikyou cũng có trả lời, nhưng mà với một số câu hỏi, như việc cô ấy hồi sinh và bao lâu qua ở đâu, Kikyou chỉ nói đơn giản là tại một nơi khá xa từ phương Bắc. Cứ như thể cô không muốn đề cập đến vậy. Nữ nhân vốn hiếu kì tò mò, đã bỏ công sức đến tận đây hỏi thăm lại càng không kiềm chế muốn được biết rõ ràng hơn. Sango luôn tự tin về tài ăn nói bản thân nhưng lại không thể phô diễn khiến Kikyou nói nhiều thêm mấy câu. Hơn nữa,bất cứ lúc nào, Kikyou cũng trưng ra thần sắc thản nhiên. Sango có cảm tưởng hình như có những điều cô định nói định hỏi, không chừng Kikyou cũng đã biết rồi. Nói chuyện kiểu này, thật không thoải mái.
" Cô Kikyou, cô cười lên thật đẹp. Thật tốt khi có thể nhìn cô cười như vậy." Miroku đột nhiên lên tiếng, cả vợ anh và những người ở đó vì câu nói của anh mà cẩn thận nhìn lại. Tuy Kikyou vẫn nhàn nhạt, ai nói với cô cũng nhận thấy sự kiệm lời kiệm tiếng. Nhưng nếu là so với trước đây, đúng là Kikyou tươi sáng hơn, dù chỉ là nụ cười mỏng nhẹ.
" Cô Kikyou, chúng ta đều còn thiếu cô món nợ ân tình. Ta lúc trước chưa trực tiếp cảm tạ cho nên là chúng ta hướng đến cô nói lời cảm ơn mới đúng." Miroku nói lớn, giọng mang theo niềm vui và sự cảm kích. Tuy nhiên khó thấy được trong lòng anh lúc này đang dần nhận ra được điểm khác biệt của Kikyou. Miroku quay đầu sang bán yêu, mâu quang chợt lóe lên, tên cẩu ngốc!
Ngoài bậc thềm, ba cô cậu thiếu niên đang ngồi chống cằm, cánh cửa Shoji không khép, đủ cho mọi người có thể hướng vào trong nghe và nhìn.
Matoru đột nhiên vỗ tay, cười nói,"Ta nói vì sao lần đầu lại thấy quen mắt, cái tên ta nghe một lần là nhớ từng được nghe kể rồi. Thì ra Kikyou sama và dì Kagome có sự tương quan kì lạ như vậy, chẳng trách ta lại thấy giống."
" Em nhận thấy từ lâu rồi sao?" Lúc trước Yuko không để ý tới. Dù sao hoàn cảnh lúc đó, cách mà Kikyou xuất hiện cứu cô in sâu vào não quá đậm. Trong khi Kagome lại thân cận cô từ bé, giữa Kikyou và mẹ cô vốn cùng loại nét đẹp, lâu ngày quen mắt thành ra không để tâm. Cho nên phải đến vài lần sau này gặp lại mới để ý đúng là không sai biệt gương mặt lắm.
" Ngay từ đêm cô ấy cứu chị em mình, em đã tính nói, nhưng rồi lại thôi. Thêm nhiều chuyện lùm xùm, cậu lại cấm ngôn chúng ta. Em thắc mắc nhiều lắm chứ, nhưng cũng đành im lặng. Nobu kun, đệ nói xem, rất giống nhau đúng không? " Matoru bưng mặt liếc liếc Nobu.
" Không giống, chỉ là mới thoáng qua thì tương tự vậy thôi." Nobu lắc lắc đầu.
" Em nói đúng đó Nobu, ta thấy khác hẳn nha. Kikyou sama quả thật khí chất bất phàm, xinh như đại thần, xinh hơn rất nhiều." Yuko hai mắt sáng bừng, trầm trồ biểu cảm.
" Không đúng, mẹ ta mới đẹp, mẹ ta mới xinh hơn." Nobu dẩu môi, phản bác Yuko.
*******************************************
Sắc trời mù mịt tối, trên con đường trong hậu viện có hai phụ nhân đang rảo bước cùng nhau.
" Kagome, liệu có ổn không khi để hai người đó gặp riêng như vậy?" Sango nắm lấy vai Kagome, lo ngại thay cho cô bạn.
" Mình cũng không còn cách khác. Tốt nhất vẫn nên để Inuyasha gặp riêng Kikyou một lần, mọi chuyện nên giải quyết cho xong. Inuyasha cũng dễ chịu hơn với câu trả lời mà anh ấy cần. Chúng mình đã tâm sự với nhau, Inuyasha muốn hỏi thăm và nhắn nhủ với Kikyou thôi, mình tin tưởng anh ấy." Tuy nói là thế nhưng áp lực trong lòng đè nén, Kagome vo nhúm chiếc khăn trong tay, hành động này Sango đều thấy rõ.
" Kagome, cậu quá tốt rồi. Cậu không nên để bản thân chịu thiệt, cậu đau khổ và chịu đựng bọn mình ai cũng đau lòng. Dù sao hai người đó có mối quan hệ khá nhạy cảm, đừng để chuyện này tái diễn. Chúng ta ai cũng lấy làm tiếc khi Kikyou mất đi. Bây giờ chị ấy sống khỏe mạnh, chúng ta cũng trút được quá khứ ưu phiền. Thôi thì coi như đây là việc nên làm, quan tâm chị ấy một chút."
Hoàng hôn chấm dứt, bóng đêm lan tràn, vầng nguyệt rót xuống mái viện vẽ lên một vòng sáng màu bạc.
Đứng dựa vào mép đình, ánh mắt Kikyou trong bóng tối dưới ánh trăng mơ hồ, lộng ra quang mang mĩ lệ.
Cách đó không xa, bán yêu áo đỏ thơ thẩn trong trăng đêm chênh chếch, khe vàng hổ phách trân trân rọi đến thiếu nữ áp tựa bên trúc đình. Bất giác hồi tưởng chuyện xưa, tương tư tràn ngập, thôi thúc không yên bàn chân dẫm bước.
" Dừng ở đó, Inuyasha."
Chân lỡ nhịp ngập ngừng giữa thinh không, Inuyasha đứng lại trước lớp kết giới ngăn cản.
" Kikyou...Vì sao? Chúng ta nói chuyện được không?"
"..."
" Kikyou. Tại sao em không nói gì. Ta chỉ muốn thăm hỏi em có tốt không. Kikyou, bỏ lớp kết giới này đi. Kikyou..."
" Đừng gọi tên ta nữa."
Kikyou tư thế không đổi, bình nhiên lạnh nhạt. Nhưng lấp lánh trong hồ nhung huyền ảo kia khó ai thấy được một gợn sóng ngầm lăn tăn.
" Kikyou, khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Ta tưởng đời này đã mất em mãi mãi. Thật không ngờ...còn có thể thấy em."
Kikyou vẫn không phản ứng, chỉ buông một tiếng thở nhẹ, chậm rãi hướng người đối diện, "Đã xa rời, gặp lại còn gì để níu kéo. Luân hồi thành ra một kiếp vô duyên,cũng chỉ có thể đứng đây mà nhìn về nhau."
Inuyasha nghe đến đó lòng nổi lên đau xót nhưng cũng không biết nói gì. Hắn nhìn vào cô ảnh thanh mảnh,nhớ nhung từ đâu lại dấy lên, một thứ cảm giác không lí giải được len vào tứ chi, đánh vào tâm não, day dứt không thôi.
" Kikyou...nếu đã vậy hãy để ta đến gần em một chút. Ta muốn nhìn rõ hơn. Chỉ có đêm nay, ta muốn..."
" Trăng đêm nay không tròn nhưng sáng. Nếu đã đến thì cùng ngắm trăng vậy."
Inuyasha bị ngắt lời, nghe đề nghị của Kikyou, hắn cũng không biết nên vui hay buồn. Hắn rất trông chờ buổi gặp riêng này nhưng hiện tại chỉ có thể chôn chân, dùng sức đấm vào kết giới. Đến cùng cánh tay cũng chỉ buông vào không trung.
Hai người cứ như thế trầm mặc thinh lặng. Thời gian chậm chạp lưu chuyển, không gian âm u xoáy vào tâm can.
Vận mệnh từng bước đẩy xa chúng ta. Tình yêu như hoa nở nhưng không kết trái vì hoa đã sớm phai tàn.
Dĩ vãng như mộng. Biệt ly tao ngộ. Đêm nay soi tỏ, tái gặp cũng chỉ như một giấc mơ.
Kikyou sau một hồi hạ mắt, nhẹ nhàng đứng lên, tiến về phía Bán yêu.
" Đến đây thôi Inuyasha. Trở về đi. Trở về với Kagome."
Âm thanh Kikyou bình tĩnh, nhẹ bẫng không xúc cảm. Inu Yasha nghe nhắc đến Kagome liền chợt tỉnh, một chút lộp bộp trong lòng. Hắn hình như vừa mới đặt vợ mình sang một bên. Vốn dĩ vấn đề tình cảm này, hắn đã ý thức lúc đầu, nhưng vì sự rối rắm trong đó khiến hắn luôn muốn lảng tránh. Kagome... phải, là Kagome.
" Inuyasha, ta mừng vì ngươi có được hạnh phúc. Ngươi không cần bận lòng vì ta, bi ai ta đã sớm gác lại. Đó là cách tốt nhất để hai người vốn không cùng con đường có thể bước theo sự lựa chọn của mình."
Bán yêu hơi cúi đầu, lại hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Kikyou. Hắn mơ hồ cảm giác được, Kikyou thật sự đã buông tay. Đôi mắt vàng thống khổ bất đắc dĩ, hắn nắm chặt tay không nói nên lời.
Buông bỏ được? Có thể không nhớ đến được sao?
Lướt mắt nhìn đến, tà áo trắng xoay vũ, tấm lưng kia đã đưa về hắn. Kikyou bước đi không ngoái đầu. Nếu để ý vẫn thấy, từ trên gương mặt của nàng phớt họa một tia tan thương hiu quạnh.
Inuyasha, ta và ngươi không thể cùng nhau đi hết một đời nhưng cảm xúc đã có cùng nhau sẽ theo đến hết đời.
Có những chuyện không thể thay đổi được nữa. Xem như thanh xuân đó, chúng ta đã lưu lại một tình yêu khắc cốt.
Inuyasha im lặng, nhất thời hốc mắt nóng lên. Hắn và nàng có thể gặp lại đã là ân huệ trời đất, nhưng cũng chỉ như vậy. Ái tình một thời nồng thắm khẽ cười một tiếng liền như vụn bụi. Ngoại trừ không đành lòng cũng chỉ có thể không cam tâm, không thể sinh ra thêm bất kì tình cảm yêu thương hay quan hệ nào khác.
Nhân gian vô thường, thế sự vạn biến. Những việc như thế chính là vô vọng đến đáng sợ.
Khí trời lạnh lẽo, bóng thiếu nữ hút lấy trong sương đêm giăng tỏa, châm chọc đâm vào lòng bán yêu, chua xót không tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro