Chương 17. Đối Diện
Bên trong rừng rậm, Kikyou vụt đi tìm kiếm trung tâm phát hỏa. Hình như càng vào sâu hỏa lực càng yếu, thậm chí phía bên đây của khu rừng không hề bị bén lửa. Bỗng Kikyou dừng chân. Cô đã thấy Haru.
Đứa bé gái độ 6,7 tuổi cả người cứ đong đưa trước sau, mắt trừng trừng về phía tường lửa dữ dội. Hai tay con bé nắm chặt một cái giá cắm nến mà ngọn nến trên đó nhảy múa lạ thường.
" Haru, lại đây với ta." Kikyou gọi lớn.
Dường như không nghe thấy, Haru vẫn tư thế cũ, đăm đăm như bị thôi miên. Kikyou nheo mắt, suy nghĩ vài giây, cô rút một hoa tiễn lên dây thả qua phạm vi chỗ Haru đứng. Một tiếng rít chói tai như âm thanh ma sát, quả nhiên là có kết giới. Tập trung sức mạnh lên mũi tên tiếp theo, cô nhắm vào ngọn đèn.
"Roẹt"
Tiếng tên xé không mang theo lượng lớn linh lực bắn nát rào cản và tiếp tục bay cắt đi đốm lửa đang phát sáng trên giá đèn. Haru giật mình nhớn nhác ngó quanh, quăng cây đèn ra xa. Vừa nhìn thấy Kikyou, cô nhóc lập tức mếu máo, hai chân líu quíu chạy ngay tới nàng. Hỏa diễm đang thiêu đốt khu rừng ngay khi cây đèn chạm đất liền rút lại nhanh như lúc nó vừa bắt đầu. Kikyou thở ra, khả năng bắn tên luyện tập lâu nay đã có tiến bộ. Nhưng mà quả thật cô cũng khá căng thẳng với phát tên vừa rồi. Nó đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, đủ uy lực trong một lần duy nhất. Ngọn đèn nhíp hồn Haru, chỉ có thể dùng cách đó mới gọn gàng giải quyết. Nếu lúc này có ai phá bỏ kết giới mà trực tiếp chạm vào cô bé hay cây đèn chỉ sợ rủi ro khó lường.
" Ngoan, ổn rồi Haru." Kikyou vuốt đầu Haru nói lời trấn an.
Một ánh mắt sắc lạnh xuyên qua, Kikyou ôm lấy Haru ngẩng đầu lên.
" Nhìn thấy ta rồi sao? Nhìn thấy ta rồi." Tiếng cười khúc khích trong như pha lê theo bốn phương tám hướng truyền đến. Một vật thể màu đỏ đang phô tài nhảy nhót từ cây này qua cây khác và đột nhiên lăn đến chỗ giá đèn. Tốc độ hắn nhanh đến mức Kikyou nhìn không rõ. Chỉ thấy hắn vừa cuộn đi, giá đèn cũng mất dấu.
" Chưa ai thoát ra được bảo vật này của ta mà không tổn thất gì. Cường đại vu nữ a..."
Kikyou bất động thanh sắc nhìn đến vật thể màu đỏ đã đáp trước mặt cô. Một thiếu niên xinh như hoa cả người đỏ chói đang thích thú chớp chớp mắt nghiêng đầu ngó nàng.
" Ngươi xấu, lừa ta." Haru hấp tấp hét một tiếng, sau đó rụt cổ lại tiếp tục nấp sau lưng Kikyou.
" Ta đâu có lừa ngươi, ta đã nói cho ngươi thấy thứ xinh đẹp thật sự. Hay là ngọn lửa đó còn chưa đủ rực rỡ, chưa đủ xinh đẹp?" Ngậm một ngón tay, thiếu niên chúm miệng ngây thơ cười.
" Ngươi là ai? Ngươi nhắm đến ta?" Kikyou lạnh nhạt, mắt nâu thâm sâu rọi đến cái nhìn vô cảm.
" Không vui nha, phải để ta nói trước chứ." Chàng trai trẻ bĩu môi, đưa tay xoắn xoắn lọn tóc.
" Ngươi muốn xem thử khả năng của ta cũng không nên thí mạng kẻ khác." Kikyou lãnh đạm buông lời.
" Làm sao ngươi biết ta chỉ muốn thử?" Thiếu niên tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Lửa kia đẹp mắt, dọa người là chính, ngươi muốn ra tay đã không ở yên đó nhìn ta cứu người. Còn không phải muốn gặp riêng ta? Có gì muốn nói sao?"
" Thật thẳng thắn. Ngươi như vậy ở nơi xập xệ này uổng phí quá. Chắc hẳn ngươi cũng biết gia tộc Abe thực lực rất lớn, cùng ta đi đến đó đi. Ngài Abe và vương tử sẽ không để ngươi phải thiệt thòi ..."
" Đối với phần sinh lợi này ta không hứng thú." Không đợi cậu trai nói hết câu, cô gái thản nhiên ngắt lời.
Khóe môi cậu trai thoáng cứng nhắc, "Nếu không lầm ngươi chỉ là một vu nữ vô danh từ phương xa đến. Ngươi từ chối nhanh như vậy, bộ có chỗ để đi? Ta không tin gia nhập nơi nào khác còn tốt hơn Hội thần xã. "
" Ta đúng là có việc nhưng cũng không định gia nhập phe phái. Cái gọi là kẻ theo đạo thần tức trọng thanh danh, hiểu luân lý, quý sự sống. Những nơi mà ngươi nghĩ ta đến chỉ sợ không giữ được mình, rồi lại làm ra những chuyện không phải như ngươi vừa rồi."
" Ngươi đang mắng ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai lại dám phách lối? Hừ, chẳng qua thấy ngươi đáng để tâm một chút mới có ý tiêu khiển. Ngươi chỉ xấp xỉ tuổi ta, lấy tư cách gì nói ta?" Rõ ràng là đá xéo hắn, thiếu niên kiêu ngạo có thừa vốn chưa từng xuống nước mở lời với ai cảm thấy bản thân đang bị bẽ mặt, căm ghét bắt đầu trỗi dậy.
Kikyou không đính chính, chỉ im lặng như thừa nhận. Đối với thiếu niên cũng là con người trước mặt, cô đúng là có ý nhắc nhở. May mà việc này cũng chưa đến mức thiệt hại về người. Nếu không cô đã sớm giương cung đàm đạo.
"Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi và tên Kohaku đó có qua lại. Hắn sắp gặp họa rồi, ngươi cũng sẽ vậy." Thấy Kikyou im lìm, sự tức tối càng tăng lên. Hai mắt thiếu niên đanh lại, hắn nghiến răng nói một câu, thoắt một cái mất hút.
" Kikyou" Cũng lúc đó, tiếng gọi thân thuộc từ thiên không vọng xuống. Kikyou khẽ siết trường cung. Không cần nhìn lên, cô cũng biết là ai.
Miroku, Sango và Shippo ngồi trên Kirara, bên cạnh là Inuyasha cõng Kagome song song đi. Đã khá lâu bọn họ mới sánh bước với nhau như thế này. Bọn nhỏ không đi theo, dù Yuko một hai đòi chỉ đường nhưng Miroku nói đã biết phương hướng. Chỉ cần đến gần, Inuyasha sẽ tìm ra được Kikyou. Trong lúc đi, Miroku đã đem những điều còn khuất tất ra kể cho cả nhóm. Mọi người đều tự hỏi, đám lửa này không có yêu khí, rốt cuộc do ai đốt. Không có yêu khí chưa hẳn không phải yêu quái. Inuyasha ruột gan hắn như đang ở trong ngọn lửa khi ngửi được mùi hương của Kikyou từ những đợt gió nóng hắt ra bởi hỏa hoạn trước mắt. Nếu không phải Kagome và những người bạn nhất quyết ngăn cản, hắn đã không nghĩ nhiều mà tự mình nhảy xuống rồi. Bay vòng vèo một lúc thì ngọn lửa chợt lụi tàn, tất cả vui mừng tìm chỗ xông vào. Khứu giác bán yêu luôn làm tốt vai trò, rất nhanh họ đã thấy đối tượng muốn tìm.
Dưới một góc rừng, nơi tàn tích của lửa vẫn còn để lại những đốm sáng tô điểm cho nền trời khói xám vẻ tùy ý tà mị. Một cô gái vóc dáng mảnh dẻ trong y phục vu nữ đang đứng cùng một đứa trẻ. Hồng quần loá mắt, tóc đen buông thả, trường cung trong tay... Hết thảy đều rất kì ảo, rất xinh đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm vào để cảm nhận rằng hình dung trước mắt không phải là hư cảnh. Nhưng lại sợ rằng lỡ như là ảo cảnh thì một cái chạm đó sẽ hóa hư không vậy...
"Mùi hương giống như khi cô ấy còn sống... Kikyou...đúng là đã trở thành con người."
Đồng tử mắt mở to hết mức có thể. Dù đã biết trước nhưng khi được chứng kiến, nhất là khi nghe Inuyasha lẩm bẩm, cả năm người không thể không nể phục sự thần kỳ của đấng toàn năng. Kikyou an tĩnh đứng giữa đám tro tàn bụi đỏ. Dáng dấp thanh lãnh mong manh, hồ thu ẩn nét buồn mang mác. Một Kikyou không thể lẫn vào đâu được. Cô gái tài năng số khổ từng tan biến trước mắt họ mà hóa thành thiên tinh đêm đó nay đã thật sự trở về, đã thật sự sống!
Giống như phát hiện có người đi tới, Kikyou bình thản, tiếp nhận những thân ảnh loé lên từ trên trời xuống.
" Kikyou, đúng là em rồi... Kikyou..." Phía trước không xa, người con trai vận hỏa thử hồng y đang thẫn thờ dẫm bước. Đôi mắt vàng ngợp bóng nỗi niềm phức tạp. Thêm một lần, lại thêm một lần nữa gọi tên Kikyou.
Kagome nhận ra giờ phút này Inuyasha không để tâm đến bất kì thứ gì. Hắn dường như mất đi ý thức là xung quanh còn có nhiều người. Dù biết Kikyou đối với Inuyasha bất diệt. Nhưng không nghĩ suốt 16 năm trôi qua, vị trí của cô ấy trong lòng anh chỉ là chôn chặt. Nay được gặp lại, thứ tình kia như được đào lên một cách nguyên vẹn. Khiến cho Kagome dù hiểu Inuyasha chỉ đang xúc động nhất thời nhưng không tránh khỏi cảm thấy âm thầm chua xót.
Câu chuyện mà Shippo thuật lại sau buổi ra phố ngày hôm đó. Một lần nữa xoáy vào tâm cô.
Tiếng gọi Kikyou khẽ khàng mà cô nghe thấy khi bán yêu say giấc. Một lần nữa đánh vào suy nghĩ cô.
Hình ảnh đơn phương ngóng trời ngó vạn tinh tú của Inuyasha trong trạng thái ưu thương mà dù cô muốn ôm chầm lấy hắn để đánh tan tất cả nhưng vẫn không được. Một lần nữa hiện diện trước mắt cô.
Inuyasha...có phải chăng Kikyou cô ấy mới là người mà anh tâm ý khắc trọn?
Kagome biết bản thân không nên có những suy tưởng như vậy. Chẳng phải giữa cô và Kikyou vào cái ngày cô ấy ra đi đã hoàn toàn tin tưởng và giải trừ gút mắc rồi sao? Cảm giác bấp bênh lo lắng này tự đâu ra?
Kikyou, cô ấy không thay đổi gì cả. Cô ấy đã là con người bằng xương bằng thịt. Đẹp đẽ như vậy, lại còn rất trẻ. Mình so với cô ấy có phải đã già hơn rồi hay không? Phải rồi,mình đã ngoài 30... Kagome dần lờ mờ nhận ra sự bất an trong lòng...
Không, Kikyou dù có trở về nhưng cùng Inuyasha cũng đã là tình cũ, là quá khứ mà thôi. Mình hiện tại là vợ Inuyasha, là mẹ của những đứa trẻ. Khoảng thời gian ân ái của mình và Inuyasha không ai có thể xen vào. Địa vị của mình trong lòng Inuyasha mới là chân chính. Mình không nên thành cô nữ sinh ngây ngô yếu đuối chỉ đứng một góc mà buồn bã như lúc trước. Những cảm xúc mơ hồ này có lí của nó. Inuyasha và bọn nhỏ là thế giới của mình, là hạnh phúc của mình, mình sẽ không để cho bất kì ai làm ảnh hưởng tới.
Nghĩ đến đây, Kagome mạnh dạn bước tới ôm chặt lấy cánh tay Inuyasha, âu yếm nhìn vào mắt hắn, " Inuyasha, anh làm sao thế?"
Inuyasha quả nhiên quay sang, hắn chợt thấy bản thân thất thố vì sự mất hồn vừa rồi của mình, lập tức vuốt ve gương mặt Kagome, nhẹ nhàng đáp lại cái nhìn của cô, " Kagome, không sao cả... Ta chỉ là không dám tin vào sự thật này, chỉ là...muốn nhìn cô ấy thật sự bình an."
Đúng rồi, Kikyou đã chết trước mặt Inuyasha, anh ấy từng đau đến không thiết sống. Nay Kikyou quay về đột ngột, mọi người ai lại không ngỡ ngàng. Inuyasha vì kích động nên có hành xử vậy. Inuyasha vẫn là phu quân tốt, luôn để ý và chăm sóc nàng. Kagome tràn ngập thỏa mãn khi Inuyasha không hề che đậy sự quan tâm cùng lời nói thật lòng, cô cần một sự khẳng định như vậy. Điều đó như biểu thị cho mối quan hệ vợ chồng rõ ràng của hai người. Kagome thoải mái mỉm cười, ngẩng cao đầu hướng về Kikyou, cô cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Dù cô và Kikyou ngoại hình tương tự nhưng mỗi người mỗi kiểu, không riêng gì mọi người mà ngay cả Inuyasha cũng khẳng định yêu thích cô vì tính cách, tình cảm hắn dành cho cô và Kikyou là riêng biệt. Cô có cùng hắn quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Còn Kikyou chỉ là một phần hồi ức đau thương đẹp đẽ. Inuyasha là chồng của cô, cô phải tin tưởng hắn.
Sango làm sao không thấy được cô bạn của mình rối rắm vì điều gì. Một màn trước mắt kia, cô càng hiểu rõ vì sao Miroku không muốn nói, vì sao Kohaku muốn che giấu mọi người. Kagome là cô gái nồng hậu, ấm áp bộc trực. Điểm yếu của Kagome chính là không thể che đậy cảm xúc thật. Mối quan hệ của ba người từng khiến tất cả đau đầu trong quá khứ, nay có nguy cơ tái lập lại. Tên bán yêu chứng nào tật nấy, đã bao nhiêu năm vẫn còn tơ tưởng tình xưa. Thật tội nghiệp Kagome. Những lúc như vậy, Sango tự nhủ phải ở cạnh Kagome nhiều hơn. Kagome nhạy cảm lắm, không khéo cô ấy lại tổn thương mất!
Chuyện gì đây, biết ngay mà, tình đầu khó quên của cẩu đần quay về. Shippo không kìm được hai mắt láo liên, sốt ruột muốn chết. Không phủ nhận cậu rất tò mò với cuộc hội ngộ hi hữu này, nhưng cái chính là cậu lo cho Kagome san, không muốn cô ấy bị ức hiếp. Nhìn xem thái độ của Inuyasha kìa, thật muốn vả quá đi!
Kikyou dường như không để tâm sự tình, nàng hờ hững mặc kệ giống như là mọi thứ trước mặt vốn không quan trọng. Nàng không phản ứng, chìm vào tự vấn.
Cũng đã đến đủ cả, những con người xưa cũ... Vừa rồi khi Inuyasha tiến tới, đôi mắt cực độ tưởng niệm cùng dáng vẻ vô thần...Và rồi cũng trong khoảng thời gian đó, giọng nói trong trẻo đầy luyến ái của Kagome và sự ôn tình họ trao cho nhau... Kikyou đáy lòng nhói lên một tia rất khẽ, tâm tư nữ nhân một thoáng lại ẩn ẩn quấy động. Quả là dẫu có cất giấu thật sâu những kí ức, dẫu là đã buông bỏ cỡ nào những chấp niệm thì vĩnh viễn vẫn không rũ sạch được hoàn toàn dấu vết. Nhưng chuyện xưa như mây khói, InuYasha giờ thuộc về Kagome, họ là duyên phận phu thê, chính là vì nhau mà sinh ra, Kikyou đại khái cũng chỉ là một chút bồi hồi cùng ngưỡng mộ. Kikyou đã định lòng hạ xuống, thì sẽ không vì lí do gì mà nhấc lên nữa. Vậy nên, nàng chỉ im lặng. Vốn dĩ đang muốn dợm bước đi lại bị trì níu bởi những kẻ đối diện. Nàng làm sao không hiểu tận tường những xúc cảm họ đang biểu thị qua ánh mắt và cử chỉ, nhưng mà nàng cũng không muốn hướng họ mà giải thích. Có những việc không cần phải nói rõ ràng, cũng không phải với tính cách của nàng. Họ muốn nghĩ gì, nói gì, hà tất nàng phải vướng bận.
" Kikyou sama, mọi chuyện ở đây đã xong rồi sao? Là ai đã gây nên chuyện này?" Miroku lên tiếng, cứu vãn bầu không khí đang chùng xuống trên đầu tất cả.
"Kikyou... Kikyou không sao cả chứ?" Inuyasha vội vàng nhưng cũng không tránh được ngập ngừng trong lời nói.
" Chị Kikyou, chị đã trở về. Em chỉ vừa mới biết tin thôi nên cùng mọi người đến đây tìm chị." Kagome hiểu rõ lí do chính cho buổi gặp mặt này, cô nhanh chóng gạt đi riêng tư của bản thân.
" Là một kẻ kì lạ có năng lực.Người cũng đã đi. Tạm thời đã ổn."
Vu nữ thánh lệ nhẹ cười đáp gọn một câu, ngũ quan linh lung hồng hồng bỗng chốc như khối ngọc rạng ngời. Đừng nói là nam tử, cho dù là nữ tử cũng không tránh được có lòng lung chuyển. Đám người có mặt thêm lần nữa cảm thán không nguôi.
Nhìn nét mặt mà nói Kagome và Kikyou không sai biệt bao nhiêu, nhưng so về khí chất, Kikyou tự có một cái tư thế áp đảo. Kikyou lúc trước với thân xác đất bùn dù tinh xảo như búp bê sứ nhưng nàng luôn tản mác trùng trùng băng giá, tầng tầng u ám, cao quý và xa cách. Hiện giờ khi đã là nhân loại khởi sinh, da dẻ nàng như cánh đào phớt nhạt, nét thanh nhã đặc hữu bớt đi vài phần u lãnh, trong hơi thở lạnh lùng thêm được vài điểm phong tình. Cho nên, dù nàng vẫn bảo trì vẻ thản nhiên tư thái nhưng hoa dung mỹ mạo chỉ cần một nụ cười yếu ớt cũng đã đủ chấn động lòng người.
"Kikyou tiểu thư, đứa trẻ đang đứng cạnh có phải được cô cứu không?" Miroku nói tiếp, anh nãy giờ cũng chú ý đến một cái bóng lấp ló sau lưng Kikyou, anh hi vọng cuộc đối thoại của mọi người được tự nhiên hơn đôi chút.
" Kikyou."
Tất cả giật mình với tiếng gọi Kikyou vang vọng, nghe tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, nhưng người gọi đó là ai?
Cái mùi này, cái mùi đáng nguyền rủa đang tới gần, Inuyasha bậm môi trợn mắt, thanh thiết toái nha bên hông cũng rục rịch.
"Naraku."
" Cái gì? Naraku? Hắn đâu?" âm thanh đồng loạt của bốn cái miệng khiến chính bản thân bọn họ còn phải giật mình.
Cách họ một khoảng, có ba bóng người đang chạy. Dẫn đầu là một nam nhân thanh lịch trong bộ tử y, theo sau hắn là hai gã đàn ông đầu hùm vai gấu. Hai gã to lớn đáng sợ ấy không đáng để tâm, thứ làm cả bọn chú ý chính là gã áo tím đang trực chỉ hướng đến.
" Mọi người cẩn thận." Sango hô to, lúc đi gấp đến đây không kịp thay bộ đồ diệt yêu, bộ Yukata đang mặc khá bất tiện. Sango nhìn Miroku thấp thỏm lo âu.
Miroku và Inuyasha không hẹn cùng nhảy ra chắn trước ba người phụ nữ khi định rõ gương mặt tử thù. Naraku, đích xác là hắn.
" Là hắn, là hắn. Sao hắn còn sống vậy?" Shippo hét lên kinh hoàng.
" Kikyou có thể quay về từ cõi chết thì Naraku cũng có thể hồi sinh. Chuyện bất thường trên đời đến bây giờ còn sợ thiếu sao?" Miroku khoát tay, tập trung cao độ.
" Naraku, ngươi đến đây vì chị Kikyou ?" Kagome sau khi ngạc nhiên, cô lập tức nhớ rõ lí do mà Naraku biến mất cùng điều ước của hắn.
" Không, ngươi đừng hòng làm hại cô ấy nữa." Mắt vằn lên ánh đỏ, tay vuốt bung xòe rút ra thanh thiết toái nha, Inuyasha gầm lên phẫn nộ.
Khi nhìn đến Inuyasha, Naraku có chút ngoài mong đợi.
Kỳ thật Naraku dư biết lửa cháy như này, nhóm Inuyasha trong thành sẽ mò tới thôi. Lúc trước khi nắm được tin Kohaku biết Kikyou ở đây là đã dự liệu sẵn mọi chuyện rồi. Không nghĩ là Kohaku lại kín miệng như vậy, Naraku lấy làm vừa ý. Cũng phải, Kohaku nhiều năm quản sự thành Omi, không uổng công cả ba gia tộc để trị an nơi này cho hắn trông coi.
Naraku vì muốn tìm Kikyou mà vật nhau với hai tên hộ vệ. Hai gã đô vật tuyển chọn kĩ lưỡng từ tướng doanh Chúa công cha hờ của hắn, bất kể thể lực hay võ công đều thuộc hàng siêu quần. Naraku điều dưỡng thân thể con người tuy cũng thuộc dạng cường tráng nhưng hắn dùng kiếm pháp là chính, vật nhau cùng hai ông tướng cũng mất ít nhiều thời gian.
Naraku ngẩng đầu, mái tóc xoăn mềm mại vì một tầng mồ hôi vừa khéo áp rũ che bớt phần nào đồng tử đen như biển đêm. Hắn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt nóng rực sau một hồi quan sát cảm thấy được bình an của bóng hình người trong lòng liền nhanh chóng thu hồi. Khóe môi vẽ lên một đường cong, trong đáy mắt rõ ràng thêm nét ác sát cùng ánh sáng trêu tức. Hắn nhếch mép, chân không dừng bước.
" Nè, các ngươi sao lại chĩa vũ khí về phía chúng ta?" Một trong hai gã theo Naraku lên tiếng.
" Các ngươi là ai? Muốn hại chủ nhân của bọn ta?" Gã còn lại chạy nhanh lên trước chắn ngay mũi kiếm của Inuyasha.
" Inuyasha chờ một chút." Như cảm thấy có điều gì không đúng Miroku kéo áo Inuyasha.
" Miroku, bọn chúng đến gần lắm rồi. Naraku nguy hiểm như thế nào anh còn không biết sao?" Sango nắm chặt phi lai cốt giơ lên.
Inuyasha mũi nhăn lại, hắn khịt khịt như nhận thấy gì đó, " Hai tên này là con người, mà Naraku, hắn..."
" Bán yêu vô dụng ngu muội." Naraku khinh thường mở miệng. Naraku rất muốn xoay tên cẩu này một trận ra trò nhưng hắn biết giờ trực diện nghênh chiến thì hắn sẽ chết không còn xác. Naraku công nhận hắn gây thương tổn cho Kikyou, tàn bạo giày vò cô biết bao nhiêu lần. Nhưng, vì hắn không có được trái tim của cô. Cả đời này ngoài gây nỗi hận để được cô nhớ đến cũng không dám mong được cô yêu thương. Inuyasha có được trái tim Kikyou, có được thứ hắn mãnh liệt khao khát lại không biết trân trọng. Đành rằng hắn điên cuồng giết cô nhưng gã bán yêu ngoài bai bải to mồm ra còn làm được gì cho cô? Cũng không một lần bảo vệ được Kikyou.
" Ngươi câm miệng." Thiết toái nha vừa mới được hạ xuống lại tiếp tục nâng lên.
" Giết hắn đi. Hắn sống lại sẽ hại người nữa đấy." Shippo không hiểu sao Inuyasha còn chậm chạp như vậy.
" Đi cùng nhau si đần như nhau. Con mắt nào của ngươi thấy ta hại người? Nhìn các ngươi mới giống đang tính hại người!" Naraku cười thành tiếng, trên gương mặt nồng đậm thêm ý giễu cợt.
" Ngươi mà cũng được tính là người? Đồ quỷ dữ như ngươi chết bao lần cũng không hết tội." Inuyasha không thể chịu tiếp bản mặt nhơn nhơn của Naraku, hắn nhảy lên cao né hai con người đang chặn tầm nhìn chuẩn bị xuống chiêu.
" Dừng lại đi Inuyasha."
Bán yêu sững người, như một cơn gió mát thổi tan máu nóng phừng phừng, Inuyasha quay phắt về phía Kikyou. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại cô gọi đích danh hắn. Thanh âm trầm nhẹ nhu hòa mỗi khi gọi tên hắn, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe. Nhưng mà sao lại là dừng tay? Inuyasha lưỡng lự khó hiểu.
Không chỉ riêng Inuyasha, những cặp mắt còn lại cũng quay lại nhìn Kikyou tìm tòi câu trả lời.
" Chị Kikyou, có chuyện gì sao? Hắn là Naraku đấy."
" Đúng thế Kikyou. Tại sao?"
" Cô Kikyou, Naraku hiện giờ có gì khác lạ đúng không? Nếu ta đoán không sai, hắn..."
" Hắn là một con người." Kikyou từ tốn tiếp lời Miroku. Giọng nói đều đều, như khẳng định rằng sự thật này cô đã biết trước bọn họ rồi.
" Là một con người? Hắn? Naraku?" Sango và Kagome thảng thốt dời mắt nhìn chầm chập vào Naraku.
" Phải, ta là một con người. Không phải cái mũi của ngươi hư hỏng rồi chứ Inuyasha?" Naraku thấy hơi đắng miệng khi thừa nhận. Không ngờ có một ngày hắn phải dùng thân phận con người để bảo toàn tính mạng. Nhưng mà vừa rồi Kikyou lên tiếng ngăn Inuyasha, hắn lẳng lặng nhìn cặp mi rũ của nàng, là thương hại sao...
" Dù có là vậy, cũng không tha thứ cho hắn được." Inuyasha hoang mang khi Kikyou ngăn cản hắn xuống tay với Naraku. Kikyou bao nhiêu lần chết bởi Naraku, hắn còn chưa quên. Kikyou từng dày công vạch kế hoạch đưa Naraku vào tử trận, sao giờ lại không muốn nữa?
" Naraku, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Kikyou tay dắt Haru, bước qua khỏi nhóm Inu, lướt mắt về Naraku rồi một đường đi thẳng.
Vừa nghe lời này, bán yêu hồng y nóng nảy, vội vàng đi theo bên người Kikyou. Muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể ấp úng nhìn nàng, lại nhìn sang Kagome.
" Không nghe thấy sao? Kikyou và ta có chuyện cần nói. Ngươi chó khôn không cản đường."
Naraku hơi khựng lại, rồi nhanh chóng lan tràn ý cười trên miệng, hắn mặt giăng lên đắc ý nhìn Inuyasha và phất tay áo đi theo Kikyou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro