Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Rin

Đây là một bình nguyên rộng lớn, thưa thớt vài cây đại thụ. Cái lạnh đông sang mang theo gió rét làm cảnh vật hoang tàn. Xa xa trong màn sương mờ mịt, ẩn hiện một thiếu nữ lặng lẽ bước giữa đất trời rộng lớn.

Bông tuyết phủ một màu trắng trên tấm áo choàng. Dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt, lộ ra dung nhan như họa, dáng vẻ thanh thoát đang không ngừng tiến về trước.

Nàng cần phải nhanh tìm một chỗ dừng chân, tránh khi đêm đến tuyết rơi càng nhiều, gió sẽ thành bão. Kikyou ngước nhìn sắc trời đang chuyển thành tối mà nghĩ thầm. Nàng đã đi một ngày đường dưới cái rét cắt da nhưng vẫn chưa thấy điểm kết. Xung quanh lại yên tĩnh, yên tĩnh cực kỳ. Nơi này xa lạ, nàng chung quy vẫn không rõ, chỉ là đang nhắm hướng Tây mà đi. Tuyết kèm theo lốc gây khó khăn cho việc di chuyển, Kikyou không thể phung phí linh lực mà bay một khoảng xa như vậy, rất dễ gây chú ý. Bất quá trước mặt cây cối ngày một nhiều hơn, thấp thoáng một ngọn núi sừng sững.

" Thật là lạnh." Kikyou đưa tay hất đi mớ tuyết dày tích thành đống trên người, khẽ run, hơi thở trong không khí cũng biến thành khói trắng.

Nếu nàng chỉ là một cô gái bình thường, e là đã chết cóng từ lâu. Nhưng hiện giờ nàng cũng ướt sũng, gió tuyết ù ù như đao kiếm chém vào người, vẫn nên tìm nơi khô ráo để làm ấm. Đêm trong rừng thẳm, xa gần vọng lại tiếng dã thú thê lương. Kikyou đi cũng khá sâu vào rừng, đưa mắt nhìn quanh, cô tìm thấy được một hang động. Khi chắc chắn cảm nhận sự an toàn, nàng tăng cước bộ. Đến cửa hang, Kikyou cởi manh áo tơi cùng lớp áo choàng, lấy trong người ra chiếc lá nhỏ, đem vo lại thả ra, một ngọn lửa bùng lên xua đi khí lạnh âm u. Cô gác trường cung, ngồi xuống bên hơi nóng duy nhất này mà đưa mắt nhìn ra ngoài.

Đã gần nửa đêm, gió cũng ngừng thổi, tuyết chỉ còn lất phất. Trong đêm trăng tất cả là một mảng trắng tinh mông lung. Kikyou sau khi dùng linh lực thanh tẩy lớp bụi trần trên người, chỉ khoác chiếc áo choàng, cô đứng lên ra ngoài. Đi chưa được bao xa, như cảm thấy một nguồn lực lượng đang hướng về đây mang theo yêu khí, Kikyou siết chặt trường cung trên tay, một đường vách đá men ra sau núi đuổi theo yêu khí ngày một nồng đậm.

Trước mặt nàng là một bức tranh yên tĩnh ảo mộng.

Kikyou có chút cảm giác như không phải thật. Suối nước nóng lộ thiên bồng bềnh dưới ánh trăng vừa vặn bóng một nam nhân mờ ảo trong hơi nước. Người kia phải hình dung như thế nào đây? Giữa chốn hoang sơ trắng xóa, hắn hiện lên như một vị tuyết thần. Khuôn mặt bạch ngọc nổi bật bởi bốn đạo yêu văn, giữa trán là dấu hình trăng khuyết, tuấn mỹ lãnh ngạo. Mái tóc ngân bạc lấp lánh nhưng không tài nào che lấp toàn bộ lưng trần bóng loáng. Từng giọt nước ngưng đọng trên cổ, uốn lượn chảy dọc dáng người thánh thót rơi vào lòng hồ.

Khuyển yêu sao? Yêu khí tinh khiết bùng phát diện rộng nhưng không mang theo sát ý, tựa hồ chỉ đang cảnh cáo. Lẫn phất trong không gian là mùi máu và sự dao động yêu lực làm kết giới của hắn suy yếu với nàng, đủ để Kikyou kết luận hắn đang bị thương. Cũng không liên quan, nàng nhẹ nhàng xoay người rời bước.

" Là ai?"

Nam yêu chau mày quay đầu, đúng lúc nàng nhìn lại, Kikyou lập tức thấy được một bên vai hắn là miệng vết thương rách toạc,máu tươi đỏ sậm vẫn còn đang chảy. Cùng khi đó, bóng người trong hồ nước biến mất, tiếng xé gió đột nhiên vang lên trong không khí, một cây roi mảnh quất về phía nàng. Kikyou nghiêng người né, ngọn roi đánh vào vách núi chỗ nàng đứng, đá bị vỡ ra, rơi rào rào. Nâng một chân dẫm lên chỗ cao làm điểm tựa, nàng xoay một vòng đáp đất, rút ra tiễn vũ đặt trên dây cung nhắm chuẩn tên nam yêu không biết từ khi nào đã vận y phục đứng trên bờ, tóe ra uy áp.

Bên bờ hồ, người đàn ông tóc trắng đứng trong gió đêm, không có bất kỳ một biểu cảm gì, hắn chỉ yên lặng. Đồng tử hoàng kim sắc nét khẽ híp trong ánh nhìn nghiên cứu đối tượng trước mắt. Gương mặt hắn so với sương tuyết không thua kém, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Một vu nữ. Hơn nữa, gương mặt và mùi hương này, chính là cô ta. Trong nhân loại, chả mấy ai đáng để Sesshoumaru nhớ lâu dù chỉ vài lần lướt qua. Chỉ riêng Kikyou là một ngoại lệ. Người con gái nắm giữ viên ngọc tứ hồn và chi phối vận mệnh của hai gã bán yêu mạnh nhất hạ giới một thời. Hắn nhớ tới cô với một sự tôn trọng, thêm nhiều phần là lòng hiếu kì. Trong suy nghĩ của Sesshoumaru, cô chính là một nữ pháp sư cường đại, một cô gái loài người có thể sỡ hữu tinh thần lực cùng linh lực đáng nể. Hắn biết cô trước khi cô chỉ là một nhúm tro tàn, thẳng đến khi cô hồi sinh lần nữa trong thân xác bùn đất, để rồi vĩnh viễn ra đi trong buổi chiều ảm đạm năm đó. Hình ảnh của cô luôn là một bóng lưng thẳng tắp cô quạnh, mắt dõi về nơi xa. Bây giờ cô đứng đó nhìn lại đây, như tái hiện lại toàn bộ kí ức của hắn về cô. Mái tóc đen tuyền xõa ra trên vai, vài sợi rơi xuống trước ngực. Con ngươi nâu bình tĩnh, sâu không đáy giống như xuyên thấu qua tầng tầng bụi tuyết. Vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn trường cung và tên nhọn đơn độc trước đối thủ, chưa bao giờ có ý định nhường bước.

Lông mi khẽ động, làm rơi xuống vô số bông tuyết tinh khôi, Kikyou thu lại cung và linh lực. Hắn bị thương nhưng vẫn còn nhanh nhẹn như thế, xem ra đại yêu quái mạnh nhất miền Tây cũng không phải hữu danh vô thực, Kikyou nghĩ thầm.

" Ngươi cùng ta không có liên hệ. Ta xin đi trước." Kikyou lên tiếng, dù sao chính là nàng quấy rầy hắn dưỡng thương, nếu đã không có vấn đề gì ở đây thì nên rời khỏi.

" Ngươi đã hoàn toàn tái sinh?" Con ngươi hổ phách lóe lên tia sáng nhạt, Sesshoumaru cất giọng, giải quyết nghi hoặc của bản thân. Khí tức của cô ta rất kì lạ, thân xác kia chính là của con người, nhưng hắn còn cảm nhận được thứ gì khác, như hơi thở thần thánh. Cô ta là biết cách che giấu sao?

Đáy mắt nâu trầm có chút lưu chuyển. Hắn nhận ra cô. Kikyou không muốn dính dáng đến những sự tình trong quá khứ. Nhưng nếu nàng vẫn tiếp tục hành trình, việc giáp mặt người quen là điều khó tránh. Hắn là Sesshoumaru đại khuyển, anh trai của Inuyasha. Nàng với tên khuyển yêu này chỉ là tương ngộ sơ giao, nếu nàng nhớ không sai, hắn đã từng cùng nàng hội thoại đôi lời. Thời gian tuy không quá lâu với một yêu quái, nhưng 16 năm cũng đủ cho một con người trưởng thành. Hắn vốn mang bản chất thuần chủng của yêu tộc, luôn khinh khi nhân loại. Thật không nghĩ tới, hắn còn nhớ đến con người như cô. Một kẻ có thể gọi là xa lạ cũng nhớ đến cô sau ngần ấy năm. Vậy những con người đó sẽ là loại biểu cảm gì nếu lại gặp mặt?

Mắt vẫn chung thủy một màu lãnh đạm, Kikyou ngước lên nhìn trăng, không nói lời nào, càng không quan tâm đến khe vàng xinh đẹp đang rọi đến cái nhìn khó hiểu. Tuyết lả tả rơi đáp xuống suối tóc, tan vào da sứ. Áo trắng cùng hồng quần hòa quyện dưới dòng sáng bạc mê ly mang theo vài phần huyễn hoặc, khiến bất luận ai nhìn thấy cũng khó dời tầm mắt.

Sesshoumaru nhướng mày hoài nghi. Một câu hỏi đơn giản của hắn làm cô trầm tư đến vậy ? Cô gái này, gần bảy mươi năm trước cùng ngọc tứ hồn và tên ác ma Naraku được khai sinh có liên quan mật thiết. Khi cô ta chết, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng cho đến năm mươi năm sau trở về trong tử khí, càn khôn thêm một lần nữa lại vũ động. Hiện tại, cô ở đây, dù muốn dù không cũng phải thừa nhận sự xuất hiện của cô làm hắn liên tưởng đến nhiều thứ. Nhưng việc Kikyou cứ bâng quơ thưởng nguyệt trong thanh tĩnh bỏ qua lời hắn nói, khiến Seshoumaru trong lòng một mảng khó chịu.

Một cơn gió thổi đến, mày ngài nhíu lại, Seshoumaru cảm thấy điều gì đó. Chỉ như một tia sáng, hắn đã tiến đến trước mặt nàng. Kikyou cảnh giác, thân thể lùi về sau theo phản xạ đề phòng, trên người nàng hào quang linh lực tạo thành một lớp bảo vệ.

" Ngươi thực sự là con người?" Sesshoumaru trầm giọng hỏi.

Với khứu giác mẫn cảm, hắn có thể nhận ra, tràn ngập không gian ngoài mùi hương đặc hữu của Kikyou còn một thứ khác, dù chỉ thoáng qua nhưng lại quen thuộc.

" Đúng vậy. Ngươi có điều thắc mắc?" Kikyou nghiêng đầu thản nhiên.

" Rin. Ngươi có từng gặp qua?" Ngừng một chút, Sesshoumaru thanh âm như cũ.

" Vì sao ngươi lại hỏi ta về cái tên đó?" Kikyou hơi ngẩn ra.

" Trên người ngươi, ta nhận thấy được mùi của Rin. "

Kikyou đã hạn chế hoàn toàn thần tức bản thân, nhìn từ ngoài vào, nàng cũng chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường. Cho dù nàng có dùng linh lực thì cũng như một nữ pháp sư con người mà thôi. Tên Sesshoumaru này chỉ mới tiếp xúc nàng mà đã nhận ra điểm khác biệt. Đại khuyển yêu quả thật xứng với danh xưng, Kikyou một lần nữa thầm ca ngợi. Hắn cũng không phải là kẻ không phép tắc. Rin, cái tên này, nàng đã từng nghe.

"Có phải là đứa trẻ đi theo ngươi cùng với một tiểu yêu cóc?" Nàng nhớ có một bé gái vẫn hay quanh quẩn bên cạnh tên đại khuyển. Sesshoumaru luôn khinh bạc con người lại vì một cô bé mà truy vấn cô. Đứa trẻ Rin và tên đại yêu quái này,cả hai đúng là môt sự kết hợp tốt, theo một cách nào đó. Trong suy nghĩ của Kikyou đối với nam yêu trước mặt có thêm vài tia mềm mại.

" Ta chưa gặp cô bé loài người nào từ khi trở về." Kikyou tiếp tục lên tiếng, lời như gió thoảng.

Đôi ngươi hoàng kim trong suốt soi đến gương mặt bình thản vô tự, Sesshoumaru biết cô không nói dối. Nhưng khứu giác chưa từng đánh lừa hắn. Chuyện này là như thế nào?

Hắn chợt bắt lấy cổ tay Kikyou, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thủng cô. Hắn cần phải kiểm chứng rõ, kẻ trước mặt có phải bằng xương bằng thịt. Hay cô ta lại giống như kia, là một khối đất mang hình người di chuyển bằng hồn phách kẻ khác. Nếu thật là vậy, có thể bên trong cô ấy chứa đựng linh hồn của Rin.

" Ngươi vượt quá giới hạn rồi. Bỏ tay ra." Kikyou nghiêm khắc nhìn, lạnh lùng nói.

Seeshoumaru im lặng, siết chặt thêm tay vuốt. Dòng máu nóng và mạch đập này đúng là cô ta đã hồi sinh thành nhân loại. Nhưng tại sao thứ hắn muốn tìm cứ thấp thoáng ẩn khuất trên người, như có như không?

Cảm giác đau từ cổ tay truyền tới, Kikyou nhíu mi, tay còn lại cầm trường cung phản một đường ngay chỗ bị thương của hắn. Khoảng cách gần, đòn ra chính xác, khuyển yêu tuy tránh kịp nhưng tóc bạc cùng vai áo cũng bị cháy sém một đoạn. Cả hai đều bật ra sau cách một khoảng trừng mắt nhìn đối phương.

" Ngươi..." Gầm một tiếng, Seeshoumaru tỏa sát khí.

" Ngươi nên lo cho vết thương của mình. Đừng tự rước thêm phiền phức." Âm tiết lạnh lẽo, Kikyou nói.

" Ngươi đã gặp Rin. Dù không rõ ràng nhưng ta cảm nhận được linh hồn con bé từ ngươi."

Thoáng suy tư chốc lát, Kikyou mở miệng, " Nói vậy cô gái mà ngươi tìm chỉ còn là hồn phách?"

Thêm một hồi im lặng, Sesshoumaru cất giọng trầm thấp, " Rin mất tích gần mười năm. Hiện giờ ta mới có một chút thông tin từ ngươi."

Phải chăng tình cờ vậy?

Kikyou chợt nhớ đến thứ mà nàng đang cất giữ. Chỉ có thể là linh hồn từ quả cầu ngày hôm đó. Bằng thần lực, nàng nhận ra đó là một cô bé, nhưng nàng vẫn chưa hiểu ra lí do vì sao một vật hàn yêu lại dùng để chứa đựng một nữ hồn nhân loại? Đứa trẻ này, tóm lại đã xảy ra chuyện gì?

" Ngươi có biết nguyên nhân?" Kikyou ánh nhìn dịu lại.

" Hắn không có yêu khí, ta đã giáp mặt với hắn, có thể nhìn ra hắn chính là một con Băng Hồ. "

" Vết thương trên người ngươi là do hắn?"

Sesshoumaru mặt không biểu tình,"Hắn đang trong thân xác Rin. Chuyện này hạn chế khả năng của ta. "

" Rin là tên cô bé sao?" Đôi mắt hiện ý cười, Kikyou nói thầm.

Từ ngón tay tản ra làn khói mỏng, nhàn nhạt kết đọng thành một nhành linh lan trắng muốt, Kikyou nâng đỡ trong lòng bàn tay, liếc mắt sang vị yêu khuyển," Thứ mà ngươi cảm nhận được có phải ngày một rõ ràng hơn?"

" Đây là gì?" Sesshoumaru thần sắc thay đổi, quắc mắt hỏi.

"Cách đây không lâu, một tiểu yêu đã giao cho ta quả thủy tinh cầu, bên trong là hồn phách của một cô gái trẻ, có lẽ chính là người mà ngươi muốn tìm."

Tên hồ ly hiếm có cơ hội ra khỏi chỗ nấp, đương nhiên Sesshoumaru không thể bỏ qua, lần này bị thương cũng do cố tình đuổi theo hắn. Seshoumaru cảm thấy khác lạ khi hắn cũng chỉ phòng thủ, đánh một hồi cũng không lộ yêu khí. Cho dù hắn là bậc thầy giấu đi khí tức thì trong trận đánh vận dụng yêu lực chắc chắn phải bộc phát. Cứ tưởng sẽ kéo dài tình hình như vậy thì băng thương từ đâu phóng tới nhanh chóng khuếch tán vô số mũi thương giống nhau đem theo khí hàn kình đại, xung quanh khói trắng bao trùm che chắn toàn bộ tầm nhìn. Sesshoumaru dùng bạo toái nha hóa giải nhưng thương hàn lao tới tấp, một mũi thương đâm vào vai mất hút gây nên vết thương không lành như hiện giờ. Mà không biết từ khi nào Seshoumaru thấy bản thân phía trên một Thần điện tan hoang, còn có một đám đạo sĩ từ đâu chui ra hò hét. Dựa vào sức mạnh của hai thanh kiếm, Seshoumaru sẽ không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bởi vì đối phương khó đoán, lại không muốn thương tổn nhân thể của Rin nên toàn bộ yêu pháp Sesshoumaru đều dùng để chế trụ, rốt cuộc phải tự lui. Khu vực này là biên giới ngăn cách lãnh thổ hai phương Tây Bắc, Kikyou lại xuất hiện ở đây. Nghĩ những gì lão Sơn thần căn dặn vào 3 năm trước thì vụ việc xảy ra cũng không sai biệt lắm. Thông tin mà hắn cần quả nhiên 3 năm sau đến từ Phương Bắc.

" Linh hồn Rin? Không phải ngươi nói là bên trong cầu thủy tinh?" Sesshoumaru nhếch nhẹ môi.

"Ta đã đưa linh hồn cô bé ra ngoài, dùng pháp lực và huyết tinh tạc vào nhánh hoa tạo một linh thể chứa đựng. Có vẻ như phần hồn được bảo quản tốt, không tổn hại gì.Tuy nhiên để linh thể có hình dáng con người cần phải mất khá nhiều linh khí và thời gian. Vừa hay đêm nay cũng đúng lúc ta biết được lai lịch cô bé, đối với việc triệu hồn coi như đáp ứng đủ."

Kikyou không nhanh không chậm đáp lời Đại khuyển, tập trung nhãn lực vào thứ trong tay. Nhánh hoa tỏa ra ánh lam xinh đẹp chậm rãi bay lên cao rồi từ từ xoay, sau mỗi vòng quay lại phun ra một luồng sương mù. Kikyou niệm chú, làn sương trôi nổi giữa không trung vì thế mà dày đặc hơn, đang dần chuyển biến thành hình người lớn lên, là một nữ nhi tầm tuổi thiếu niên.

" Rin", Sesshoumaru nhìn đến, giọng nói trầm định pha chút ngạc nhiên. Đôi mắt cô bé nghe theo tiếng gọi liền chớp mở, cái đầu linh động nhìn xung quanh và chợt nhoẻn miệng cười.

" Thiếu gia Sesshoumaru." Rin huơ huơ tay, chạy đến thân hình cao lớn vương giả phía trước. Bỗng cô bé chợt khựng lại, cảm giác trống trải rét lạnh dưới chân, nhìn xuống cơ thể chỉ khoác mỗi hadagi trắng mỏng, Rin ngồi xuống hắc hơi vài tiếng.

" Em dùng tạm vậy." Kikyou đem tấm áo choàng khéo léo gấp lại phủ lên người Rin.

Rin tròn xoe mắt khi thấy Kikyou giữa băng tuyết đi đến, một thân áo trắng thanh lãnh bên quần hồng diễm lệ, phiêu tán trong bông tuyết phơ phất. Áo choàng sau khi được thắt gút, gương mặt nhỏ phồng phồng của Rin thốt lên, " Miko sama xinh đẹp, người có phải là Kikyou sama hay không?"

Sesshoumaru nâng mắt nhìn, chỉ thấy Kikyou đưa tay êm ái gỡ bông tuyết trên đầu Rin, như là căn bản không nhìn thấy hắn, mỉm cười nói, " Em biết đến ta?"

" Kikyou sama, khi ở làng, bà Kaede và nhóm Inuyasha vẫn thường nhắc về người. Người và Kagome san lại có nét tương đồng. Kikyou sama cũng từng cứu em, đương nhiên em phải biết người".

Rin hồn nhiên nói tiếp, " Kikyou sama, em nghe nói người đã mất, sao em có thể nhìn thấy người? A, phải rồi, hay là em cũng..."

Nói đến đây, Rin bỗng lấy tay che miệng, sau đó nhìn qua tên nam yêu vẫn an tĩnh đứng cách đó không xa và xua xua tay, "Không đúng, Sesshoumaru sama cũng ở đây mà. Nhưng đây là đâu? Sao lại có tuyết nhiều quá, đang mùa hè mà."

" Em vẫn còn sống, và ta cũng vậy. Nơi đây không phải ngôi làng nhỏ, và giờ đang là mùa đông. Rin không còn nhớ gì sao?" Kikyou nhu hòa, ý cười vẫn còn trên mặt.

" Rin,hơn chín năm trước chuyện gì đã xảy ra?" Chậm rãi tiến đến, bằng cử chỉ dịu dàng, Seshoumaru đặt tay lên đầu cô bé, để rớt một ánh nhìn sang nữ pháp sư lúc này đang vịn trường cung đứng lên bên cạnh.

Rin nắm lấy bàn tay to lớn trên đầu, ngước gương mặt ngơ ngác, "Mùa đông? Đã chín năm? Rin nhớ là buổi chiều mưa hạ mà. Sao mới đó mà đã chín năm?"

Lắc lắc đầu nhỏ, Rin mím môi nhăn mặt nói, " Rin nhớ hôm đó mưa to,Rin được nhờ qua một ngôi làng giúp đỡ thay cho bà Kaede đang ốm. Đường khá xa, Rin nóng ruột đi đường tắt băng qua một khu rừng, khu rừng này có con sông. Rin đang đi thì từ đáy sông loé lên thứ ánh sáng lạ, một bàn tay nhỏ chấp chới vẫy. Như có một động lực thúc đẩy, Rin bước ra mỏm đá xa nhất để xem nhưng lại đánh rơi bao thuốc. Bao thuốc trôi nhanh, Rin đuổi theo, cứ nghĩ sẽ mất luôn bao thuốc cho đến khi thấy nó bị vướn, Rin dùng cây móc lên lại không ngờ thứ làm vướn là chú thừng cổ. Đoạn chú bị đứt và Rin không biết gì nữa, thiếu gia Seshoumaru."

"Quả cầu đó phong ấn cao tay, ngụy tạo thành đá cuội mà lẫn vào lòng sông. Tên yêu quái kia hẳn chờ đợi đủ lâu để hoá giải phần nào thuật pháp khiến ảo cảnh xuất hiện. Tuy nhiên muốn thoát ra được, hắn cần cơ duyên để tráo hồn đoạt xác. Rin đã phải chịu thiệt thòi." Kikyou nhìn về chỗ khác, đạm nhạt nói.

" A, thiếu gia Sesshoumaru, nếu nói vậy Rin hiện giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Rin muốn biết hiện giờ bản thân trông như thế nào." Trong không gian thanh vắng, tiếng Rin lanh lảnh, khiến cho hai cái đầu người lớn quay lại đột ngột, ba đôi mắt vừa vặn chạm nhau.

Dịch chuyển ánh nhìn, nhíu nhíu mi trước hành động tự sờ đông sờ tây trên người của Rin, Sesshoumaru khóe môi hơi co giật, buông thả một câu," Rin, em không thay đổi. Đừng sờ loạn nữa."

"Đây vốn là linh thể, hồn phách Rin thoát khỏi thân xác vào độ tuổi này nên linh thể sẽ mang hình dáng của em khi đó. Dù sao cũng chỉ là tạm thời, ta sẽ tìm cách lấy lại bản thể cho em sau. Được không, Rin?"

Sau một hồi dùng tay kiểm định chính mình, Rin cảm giác đúng là như vậy. Thân hình này vẫn chưa phát triển hoàn toàn, dù chưa tường tận cái mặt có gì khác không nhưng Rin đồng ý với lời nói của cả hai. Thật ra không phải lần đầu đại nạn thoát chết, Rin cũng không khó khi tiếp nhận sự thật. Chẳng phải cô vẫn còn sống hay sao, lại được gặp thiếu gia, đối với Rin đây mới là niềm vui thật sự. Rin chỉ hơi thắc mắc về ngoại hình, cũng đã gần một thập kỉ trôi qua mà Rin không ý thức gì. Khi nghe nói bản thân không thay đổi, Rin không nhịn được thở nhẹ một tiếng, như vậy là tốt rồi.

Rin long lanh mắt, hướng về giọng nói trấn an của Kikyou, trên mặt cô bé có nét ngượng ngùng. Kikyou sama và Kagome san thoạt nhìn tương tự gương mặt nhưng khí chất quả nhiên khác biệt. Một nồng nhiệt ấm áp như mặt trời, một thanh tao lạnh nhạt tựa như trăng. Không hiểu sao Rin có cảm giác Kikyou rất giống với thiếu gia của cô.

" Chuyện của Rin cô giúp như vậy là đủ, tiếp theo ta sẽ giải quyết. Rin, chúng ta đi." Rin chưa kịp lên tiếng, giọng nói trầm lạnh thay cô trả lời.

Hơn ai hết Sesshoumaru là người muốn ngay lúc này phanh thây gã Hồ ly đó. Lãnh thổ phía Tây Khuyển tộc cai quản, lại có kẻ lộng hành với Rin ngay dưới sự bảo hộ của hắn.Tên yêu quái đã gài bẫy hắn, gây ra vết thương khó lành này, đối với Sesshoumaru là một sự xúc phạm tôn nghiêm. Vốn gần mười năm qua Sesshoumaru đi tìm Rin, một chút tin tức cũng thật hiếm hoi. Hiện tại đã gặp được Rin, nhưng là phải nhờ đến vu nữ trước mặt. Cô ta lại còn muốn thay hắn xử lý gã, Sesshoumaru hắn không có năng lực đến vậy? Hết lần này đến lần khác phải nhờ đến nữ nhân?

" Ngươi có chắc ổn khi đem theo Rin với vết thương đó trên người?"

" Đại yêu quái như ta lại phải lo ngại bởi một chút máu này?"

Kikyou lướt mắt nhìn gương mặt vô cảm lúc này nổi lên sát khí, cô có thể nhận ra Sesshoumaru đang tức giận. Băng Hồ khiến Đại yêu khuyển thành ra như vậy, hắn cũng bản lĩnh. Sesshoumaru theo như Kikyou biết là yêu quái quí tộc, tuổi trẻ tài cao, được xếp hàng những yêu quái hùng mạnh nhất bây giờ, Rin đi với hắn cũng không phải một sớm một chiều, ở đây cũng không còn ai có thể trông coi Rin tốt hơn hắn. Cái mà cô nên quan tâm lúc này là tên yêu quái chưa rõ thực lực ẩn dưới lốt người kia. Hắn thực sự chỉ muốn thoát kiếp bị giam cầm hay còn vì ý đồ gì khác?

Sesshoumaru tiên phong cất bước xoay người, Rin lật đật chạy theo. Tuy Rin được gửi đến làng sống cùng mọi người cũng rất náo nhiệt nhưng cô không được bên cạnh thiếu gia thường xuyên như trước. Cô vẫn thích quãng thời gian rong ruổi cùng Sesshoumaru và ông Jaken, lúc đó thật tự do tự tại, đi đây đi đó. Hiện tại lại có thể cùng đi, tâm tình của Rin như trên cành cây.

Mới đi được vài bước, sực nhớ ra điều gì, Rin hấp tấp chạy ngược lại cúi đầu, " Kikyou sama, cảm ơn vì cứu em lần nữa. Hẹn gặp lại người, em xin đi trước."

" Rin, đợi một chút." Kikyou lấy ra một túi nhỏ cỡ hai lóng tay có vẽ hoa văn đặt vào tay Rin.

" Đây là gì vậy, Kikyou sama?"

" Hãy luôn mang bên người. Khi cần thiết nó sẽ có tác dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro