Chap 7
Từ sau lần công khai yêu Hye Kyo, Jong Ki nhận được rất nhiều những phản ứng trái chiều từ phía dư luận của trường. Người thì ủng hộ cậu, người thì nhìn thấy cậu liền nói bóng nói gió. Hôm nay vẫn vậy, cậu đi chơi cùng Hye Kyo thì gặp phải một đám sinh viên khoa B, họ là Fan của cô, thấy Nữ Thần đi với người khác, họ liền phát ngôn những lời không hay về cậu
Jong Ki nghĩ cô có thể sẽ để tâm, nhưng cô hầu như không chú ý, chỉ tập trung chơi và chơi thôi. Nụ cười cô thật khiến người khác động lòng. Cô cứ như trẻ con vậy, kéo cậu đi chơi khắp nói, trò nào cô cũng chơi. Gặp phải trò cảm giác mạnh cộng thêm độ cao 3m, thì cô như tái xanh mặt mày, không khác gì lúc cậu dẫn cô đi chơi giải toả nỗi buồn vậy. Trong lúc nghỉ mệt, cậu liền trầm tư hỏi cô:
" Hye Kyo, em nghe những gì họ nói chứ?"
" Anh nói ai?"
" Là những người ở khoa B đó"
" À anh nói mấy con muỗi đó á? Em chỉ nghe 'vo ve, vo ve' thôi" Cô bật cười thành tiếng
Không biết từ bao giờ, cô lại trở nên hài hước như vậy. Cô gái này thật là.... Sao lại thú vị như vậy. Rồi cô nắm lấy tay cậu
" Hungki, anh áp lực khi yêu em không?"
" Không. Khi công khai yêu nữ thần khoa A thì anh đã xác định sẽ gặp phải những phản ứng trái chiều, anh chẳng có gì áp lực, vì anh thấy như vậy có nghĩa mọi người sợ em bị gặp người không tốt nên mới như vậy. Họ quan tâm em, anh vui chứ. Anh còn sợ là em áp lực" Jong Ki nói
" Anh nghĩ em là hạng người vậy sao? Chỉ nghe lời nói của phía mà từ bỏ một chàng trai chung tình với em 9 năm sao? Em không dại vậy đâu" Hye Kyo tựa đầu vào vai anh mà nói
" Hye Kyo này, anh sẽ cho em biết về một bí mật của anh"
" Bí mật gì? Anh từng bị ba đánh? Hay bị nhốt ở ngoài không cho vô nhà? Hay... bla....bla. Oaaaa, em thật rất muốn biết đó, anh nói đi" Ánh mắt cô hiện rõ sự tò mò
Nghe hàng loạt bí mật mà cô nói, anh khẽ thở dài. Thật không hiểu nổi có gái này, sao lại có thể nghi ra nhiều bí mật đến như vậy?
"Binh tinh Hye Kyo à. Bí mật của anh là... Em là mối tình đầu của anh"
Cô đứng hình vài giây " Tình đầu sao? Oaaaa, thật bất ngờ. Em cứ nghĩ mình mối tình thứ một trăm mấy của anh chứ!" Cô bĩu môi lườm yêu cậu rồi đứng bật dậy chạy đi
" Ya...Ya...Ya... Song Hye Kyo, em nghĩ anh là người như vậy sao? Em đứng lại cho anh! Anh mà bắt được là em chết đó"
Jong Ki đứng bật dậy đuổi theo cô. Khu vui chơi ngập tràn tiếng cười của đôi trẻ. Ai thấy cũng ngưỡng mộ, nhưng cũng có vài người hơi tủi thân. Vì họ là những người đang FA mà gặp phải cảnh này thì thất sự không mấy vui
--------
Sau khi mệt lã người thì cậu lai xe chở cô về, không khí trên xe rất vui nhộn. Cô là người bày đầu kể chuyện hài, vậy mà mỗi lần đến cô kể mà cậu không cười cô liền cốc vào đầu cậu bảo cậu cố tình. Vì thế cậu cứ phải cười, nhưng mà cười cũng bị cốc, cô lại bảo cậu cố cười, bản thân cô thấy đâu mắc cười gì. Thật khó mà hậu hạ cô gái này mà
Nói cũng mệt, cô liền vào đầu vào ghế mà ngủ. Thấy vậy, cậu liền giảm tốc độ chậm lại vì sự an toàn của người con gái cậu yêu
Đến nhà, cậu dừng xe lại. Cậu vẫn vậy, vẫn thích ngắm cô lúc ngủ. Đôi môi này lại lần nữa quyến rũ anh
" Cô gái này muốn quyến rũ anh sao?"
Cậu cứ vờ quay qua cô rồi lại quay đi chỗ khác. Đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định gọi cô dậy
" Hye Kyo, em biết anh cực khổ lắm mới kiềm chế được không?"
" Kiềm chế? Kiềm chế cái gì?"
" Nhìn em ngủ mà anh nóng hết ruột gan lên luôn"
" BIẾN THÁI. Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?" Cô lại lườm cậu
" Tại anh muốn thấy em ngủ" cậu cười hì hì rồi xuống xe mở cửa cho cô
" Tạm biệt em, anh sẽ nhớ em chết mất. Ôm anh đi" Cậu bắt đầu giở giọng làm nũng với cô
Cô cũng cười lên với bộ dạng này của cậu. Cậu cứ như con nít vậy, 20 tuổi rồi chứ có còn bé gì đâu. Dù vậy cô cũng ôm cậu
" Được rồi, anh về đi. Trễ rồi đó"
" Em vào nhà đi rồi anh về. Em vào nhà an toàn rồi anh mới yên tâm ra về" Cậu nháy mắt nhìn cô
Cô lại cười, cười vì sự yêu thương cậu dành cho mình. Cô gật đầu bước vào nhà nhưng có vẻ như luyến tiếc lắm. Ngoảnh mặt lại, cô phóng thẳng lại chỗ cậu và đặt lên má cậu một nụ hôn bất ngờ khiến cậu đứng hình rồi nhanh chương chạy vào nhà
Đến khi hoàn hồn thì cô đã vào nhà, đặt tay lên má mình rồi cậu khẽ cười. Rồi nhận được một tin nhắn từ cô
' ngủ ngon Hungki, nhớ đắp chăn đó'
Nhìn thấy tin nhắn cậu lại cười. Cô gái này càng lúc càng biết cách khiến anh yêu sau đậm như vậy. Deabaek, thật là đáng yêu quá mà
' ngủ ngon Kyo, đừng để cảm đó, nay thời tiết lạnh lắm'
Rồi cậu quay vào xe. Nhận được tin nhắn của cậu cô liền mỉm cười. Thật sự ấm áp lắm
Thì ra, chỉ cần một tin nhắn từ người mình thương thì dù lạnh léo cỡ nào cũng trở nén ấm áp
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro