Chap 3
------ Sông Hàn-----
" cậu đưa tôi đến đây làm gì?" Cô nhìn cậu đầy thắc mắc
" Mỗi lần không vui em hay đến đây đó Tiền Bối" Jong Ki mở cửa xe bước xuống" Em còn nhớ lần đầu đến đây là do em bỏ nhà đi" Cậu nhìn sang cô mỉm cười
" Cậu to gan vậy sao?" Cô nhìn cậu như không tin lắm
" Hahaha... Tiền Bối, chị chỉ cần hét thật lớn là có thể xua hết chuyện buồn đấy" nhìn thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của cô nhìn mình cậu liền phì cười " Thật đấy Tiền Bối, tin Hậu Bối như em đi"
Co làm theo lời cậu, cô hét thật lớn nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, cô liền quay sang nhìn cậu bĩu môi
" Không thành công sao?"
Cô gật gật đầu nói:
" Vô ích thôi" rồi nhìn về phía lòng đỏ đang từ từ chìm xuống
Trong khi đang mơ màng nhìn lòng đỏ thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo đi, kéo đi một mạch đến FM Word
FM Word là khu vui chơi giải trí lớn tại Hàn Quốc, nơi đây tập trung khá nhiều độ tuổi từ lớn đến bé, từ già đến trẻ. Nhưng khi đồng hồ đã điểm 10h tối thì tất cả mọi người trong khu vui chơi nay đều phải kiểm tra CMND vì ở Hàn có quy định, trẻ em qua 10h tối thì không thể ở ngoài đường
" Tiền Bối, chơi ở đây sẽ không buồn đâu" cậu nháy mắt với cô rồi nở nụ cười
" Yah, cậu xem tôi là con nít ư?" Cô nhăn nhó nhìn cậu
" Ầuyyy, độ tuổi nào cũng chơi được cả" không đợi cô phản kháng, cậu liền kéo tay cô đến trước cái trò đu quay cao ngất ngưỡng kia
" Tiền Bối, trò này có vẻ hay đó" Gương mặt cậu hí hửng nhìn cô
" Ya... Ya... Ya.... Tôi... Tôi rất... rất sợ độ...độ cao đấy" giọng cô run hẳn lên
" Ầuyyy, không sao đâu, em bên chị mà" cậu nhanh tay kéo cô đi
Trò chơi diễn ra khá thuận lợi, khi đu quay đưa đến đỉnh điểm với độ cao là 3m thì hàng loạt tiếng hét vui sướng reo lên. Haizzzz! Không ai như hai người này, người thì hét muốn điếc cả tai, người thì mặt xanh môi tái ngồi yên một chỗ đến thở cũng chẳng dám
Nhìn cô như vậy cậu liền buồn cười nhưng phải nhịn cười. Cô khi này khác hẳn với cô khi diễn tập, trong cô khi diễn tập chỉ có hai từ để diễn tả thôi: mạnh mẽ và đanh đá
Sau khi chơi xong, cậu liền đỡ cô từ từ xuống, cô choáng váng chẳng phân định được đường đi. Sau khi an toàn tiếp đất, cô liền nôn hết những vừa ăn ra, nôn cả mật xanh. Thấy vậy cậu liền chạy đi mua nước
" Song.. Song Jo... Jong Ki... Cậu sẽ...sẽ chết với... với tôi" Cô dùng giọng đanh đá nói với cậu. Nghe vậy cậu liền sợ hãi nuốt nước bọt
Sau khi cô đỡ hơn, cả hai liền tiếp tức vui chơi. Lần này cậu chỉ cho cô chơi những trò nhẹ nhàng không quá mạnh, cậu sợ tình trạng khi nãy. Tiếng cười giòn tan của hai người khiến nơi này thêm thú vị
" Aaaaaa... Hôm nay chơi vui quá"
Sau khi đã mệt lã người, Hye Kyo và Jong Ki liền ngồi xuống nghỉ chân. Đôi chân cô như chẳng thể đi nổi nó cứ đau mãi
Jong Ki nhìn xung quanh, chợt cậu nhìn thấy một quán kem phía sau, đứng bật dậy cậu chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô. " cậu ta không mệt à"
" Tiền Bối, của chị này" Cậu đưa cho cô cây kem
Cô vui vẻ nhận lấy. Cô ăn rất ngon miệng. Hương vani lan tỏa trong miệng khiến cô rất thích thú
" Jong Ki này..." Cô ngẩng mặt gọi cậu
" Hahaha... Tiền Bối, miệng... miệng chị!" Vừa cười cậu vừa chỉ tay vào khoé miệng dính kem của cô
" Đâu chứ?" Tay cô sờ khắp mặt mình để lâu, nhưng hình như càng trây ra hơn
" Để em lau cho" Tay cậu đưa lên khoé miệng cô, chẳng hiểu vì sao, nhịp tim cô bỗng lỡ một nhịp. Còn cậu, tim cậu đập nhanh hơn rất nhiều, chắc vì được chạm vào gương mặt của người con gái cậu yêu
" Phải rồi Tiền Bối, khi nãy chị định nói gì với em?" Cậu nhìn cô cười nhẹ
" À... Tôi định nói là, tôi thấy cậu cười rất nhiều mà, sao ở trường không cười nhiều chút như vậy sẽ đẹp hơn, sao cứ cố tỏ ra lạnh lùng chứ?" Cô nhìn cậu đầy khó hiểu
" Em chỉ cười với người em yêu thôi" Cậu thản nhiên nói
Câu nói của cậu dường như mang một hàm ý gì đó nhưng có vẻ cô vẫn chư hiểu ra. Cô liền hào hứng nói với cậu:
" Thế mẫu người mà Hậu Bối Song yêu như thế nào? Nói đi! Tôi sẽ giới thiệu cho cậu"
Trầm tư suy nghĩ một lúc cậu liền trả lời: " Một người xinh đẹp như Tiền Bối Song, học giỏi như Tiền Bối Song và tính cách như Tiền Bối Song. Tiền Bối giới thiệu cho em được chứ?" Cậu lại lần nữa ghé sát vào mặt cô
" Aishhh... Cậu khéo đùa! Chắc cũng tán được nhiều cô lắm ha?" Cô bĩu môi nhìn cậu
" Hahaha... Tiền bối, chị mới là khéo đùa. Song Jong Ki em thậm chí chưa từng hẹn hò thì nói chi đến tán mấy cô" cậu cười phá lên
" Omo... Cậu nói thật á? Cậu rất tốt mà sao lại..." Cô ngập ngừng khó hiểu
" Tại em chung tình. Em đã yêu đơn phương một Tiền Bối hơn em 4 tuổi, đơn phương hơn 9 năm mà lại ngại tỏ tình trực tiếp, em luôn hành động cho chị ấy biết em yêu chị ấy nhưng chị ấy ngốc quá không thể nhận ra" cậu cuối gầm mặt
Cô nhận ra được cậu nói rất nghiêm túc, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn, không hiểu sao thấy cậu như vậy cô liền cảm thấy khó chịu
" Đừng buồn, cô gái đó nhất định sẽ nhận ra được tình cảm cậu dành cho cô ấy" Cô an ủi cậu
" Thật sự sẽ nhận ra sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi
" Tin tôi đi. Sẽ có ngày tình cảm 9 năm của cậu được bù đắp... Mà nè, cô gái đó là ai? Tôi rất muốn biết đó!" Cô nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự tò mò
" Tiền Bối muốn biết thật sao?" Cậu nhìn cô nhướng một bên chân mầy đen rậm của mình
Cô gật đầu lia lịa khiến cậu rất buồn cười
" Em sẽ nói Tiền Bối biết. Người đó là.... Bí Mật" Dứt câu cậu cười hả hê
" Đúng là ích kỷ" Cô lườm cậu một cái
" Tiền Bối ta về thôi" Cậu nắm lấy tay cô kéo đứng dậy
Cô và cậu đi cùng nhau, ra đến bãi xe cô hình như chợt nhớ ra gì đó, cô liền quay qua nhìn cậu nói:
" Jong Ki này, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu phải tập trung nghe nha, tôi sẽ không lặp lại đâu" Cô nghiêm túc nói
" Tiền Bối nói đi" Ánh mắt cậu sáng bừng nhìn cô
" Sau này cậu đừng gọi tôi là ' Tiền Bối' nữa, nghe già lắm. Cậu học Ah In gọi tôi là ' noona' là được. Cậu nghe rõ chứ!" Cô nói thật chậm
" Chỉ vậy... thôi sao?" Cậu hụt hẫng nhìn cô
" Ừ, chỉ vậy thôi. Chứ cậu nghĩ tôi định nói gì?"
" Không, em cũng nghĩ chị bảo vậy" Cậu hụt hẫng đáp
" Hình như không phải vậy!" cô nhìn cậu đầy nghi ngờ
" Là vậy đấy Tiền... à noona, tin em đi? Ửhm?!" Nói rồi cậu ra sức đẩy cô vào xe ngồi
-----Nhà Kyo-----
Cậu dừng xe trước nhà cô theo địa chỉ Ah In gửi. Nhìn sang phía bên cạnh, cô đang ngủ, gương mặt trong veo như thiên thần, hai gò mái cao ửng hồng, đôi hàng mi dài nhắm nghiền lại, đôi mơi cong căng mọng thật khiến người đối diện khó cầm lòng nổi
Cảm giác như có ai đó nhìn mình, cô liền ưỡn người mở mắt, vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là hình ảnh người con trai với đôi mắt không gì hoàn hảo hơn, nụ cười thiên thần đang nhìn chầm chầm vào mình. Khiến cô giật mình
" Yah, cậu biến thái sao? Sao lại nhìn tôi khi ngủ chứ?"
" Noona à, em đang ngủ mở mắt đó" Cậu cãi lại, gương mặt thể hiện rõ sự vô tôi
Cô không nói gì chỉ nhìn cậu bĩu môi
" Rất cảm ơn cậu hôm nay đã đi choi cùng tôi" cô cười hiền nhìn cậu
" Noona vui là em vui rồi" Cậu gãi đầu ngại ngùng
" Tôi vào nhà đây" Cô quay vào mở cửa
" Noona"
Quay lại theo tiếng gọi, chưa kịp nói gì, cậu đã đặt nụ hôn lên môi cô. Vị ngọt của đôi môi khiến cậu không tài nào rời khỏi, nhưng vì tối rồi nên cậu đành miễn cưỡng tách môi mình khỏi môi cô
Trong khi co chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì cậu đã nhanh chóng vọt lẹ lên xe chạy về. Khi cô đã thật sự " hoàn hồn" theo đã quá muộn rồi
-----0h-----
Côcnằm trên giường, dù đã cố nhắm mắt nhưng vẫn không thể nào nhắm nổi. Trong đầu cô cứ xuất hiện mãi hình ảnh cậu. Ngồi bật dậy, cô liền mở ngay máy tính, tìm tấm hình cậu
" Sao lại nhớ cậu ta chứ? Chẳng lẽ...."
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro