Chap 16
" Ưm..."
Hye Kyo vươn vai sau giấc ngủ dài, cô thấy phần cổ có phần nhức nhẹ. Ngó xung quanh chẳng thấy cậu đâu, cô liên bước xuống xe. Cái thời tiết lạnh cóng này không biết bao giờ sẽ dừng. Thật khổ thân cho thân gái yếu đuối này mà! Cơ mà cậu lại đi đâu vào giờ này thế? Còn để cô ngủ trong xe, bộ không sợ cô bị người nào bắt đi sao trời? Thật là vô tâm mà- Hye Kyo than thần. Cô lại không thể đi đâu lúc này, ngộ nhở cậu về không thấy thì sao? Nếu đi thì khẩu trang lại hết rồi... Cứ không đeo là lại mang chuyện phiền phức cho cái khu này... Haiz! Anh đang nơi đâu thì về lẹ đi! Cái cô này đang đói muốn ngất luôn rồi đây này. Bất lực quay lại vào xe, ngán ngẩm ngồi đợi người đàn ông kia mà gần như cô có thể ngủ thêm một giấc nữa. Trong khi gần như ngủ hẳn thì đằng xa xuất hiện hai dáng người cao, rất giống cậu, giống cả "anh trai" cô. Hye Kyo nheo mắt để nhìn rõ hơn
Đúng- là hai người họ rồi, hai người họ đi đâu mà bỏ cô như vầy! Thật đáng ghét cô. Hye Kyo vờ ngủ, nhưng vẫn ti hí quan sát hai người họ
- Haiz, huyng đã gọi taxi kiểu gì mà phải chạy bộ về đây vậy hả?
- Nếu xe tôi không hư thì còn lâu mới gọi taxi. Còn gặp tên taxi khốn đó....
Ra là xe hư nên chạy bộ về. Đây là hậu qua của việc đi chơi mà không rủ cô. Thật đáng đời!- cô cười thầm. Vờ như vừa thức, cô vươn vai nhìn sang người đàn ông bên ngoài
- Anh vừa đi đâu sao, Hungki? Sao Taehuyn Oppa lại ở đây?
- Không có, anh với Taehuyn huyng vừa giải quyết vài chuyện xong
Giải quyết chuyện gì giờ này? Đi chơi thì có. 10h rồi còn gì? Phải rồi, 10h rồi, bố còn đang đợi cô ở nhà. Thật là tức chết mà!
- Hungki, anh đưa em về đi, bố đang đợi đó
- Được rồi_ Jong Ki nhanh chân bước lên xe
Thắt dây an toàn, điều chỉnh gương chiếu hậu, bật khoá xe, khởi động xe chuẩn bị đi thì lại bị giọng nói đó ngăn lại
- Hai đứa không định đưa anh đây về dùm sao?_ Taehuyn lườm
- Huyng, anh đón taxi đi, đang gấp lắm rồi
Dứt câu chiếc xe phóng nhanh về phía trước để lại đằng sau gã đàn ông đang hậm hực về thằng em vô ơn kia. Thở dài, anh liền nép sang bên lề đợi xe
-----
Về phía hai người kia.... Sao im lặng vậy ta? Mới nãy còn nói chuyện thân thiết lắm mà. Từ lúc "khởi hành", Hye Kyo luôn nhìn ra cửa sổ, không nói với cậu tiếng nào. Khó chịu rồi nha! Cậu nói
- Bệnh hả? Sao im lặng vậy?
Không nhận được sự hồi đáp, cậu đưa tay nắm lấy tay cô
- Không quan tâm anh luôn? Anh làm em giận sao?
Đến lúc nào Hye Kyo mới quay ngoắt sang cậu, hầm hầm nói:
- Khi nãy anh đã đi đâu?
- Anh nói giải quyết chuyện mà
- Nói dối. Rõ ràng anh với Teahuyn Oppa đi chơi mà không rủ em
Jong Ki cười lớn, đưa tay xoa đầu co gái ngốc bên cạnh. Sao càng lúc cô càng đáng yêu vậy nè
- Aygo, đồ ngốc nhà em, đáng yêu quá. Anh giải quyết chuyện quan trọng thật
- Anh làm gì vậy? Em lớn hơn anh đó, là tiến bối của anh đó _ Hye Kyo hét lớn_ Anh có chuyện gì mà giải quyết
- Không phải chuyện của anh, là chuyện của em. Vụ ở buổi quảng bá
- Anh tìm được người đó rồi á?
Jong Ki gật gù, nhìn sang cô: " Em yên tâm đựơc rồi. Anh giải quyết êm rồi
- HungKi, là ai vậy? Em muốn biết
- Em không biết người đó đâu
- Nhưng....
- Ngoan đi, người đó sẽ khong làm gì nữa đâu
Hye Kyo cười nhẹ rồi lại nhìn ra ngoài. Thật khong hiểu cô đã gây thù với ai mà vừa về đã xảy ra chuyện như vậy? Thật mệt mỏi quá! Hye Kyo xoa xoa thái dương rồi lấy trong túi đồ phía sau xe ra một bịch đồ ăn
Là đồ ăn mà sau buổi quảng bá Jong Ki mau cho cô đây mà. Ra là cô không chịu ăn. Thật hưu quá mà!
- Sao giờ em mới ăn?
- Chủ tịch à, chuyện ăn uống anh cũng quản nữa hả?
- E hèm... Từ nay anh sẽ quản, do em không nghe lời
- Đừng vậy mà....
Thế là xong luôn cuôc đời cô gái này rồi. Chuẩn bị nhìn thấy một Hye Kyo tăng cân thấy rõ luôn rồi
( Sorry mọi người nha😞)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro