Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:

Hôm nay là ngày Hye Kyo nhìn thấy bầu trời sau một tuần nhập viện. Cũng vì nhập viện nên tiến độ quay phim có phần khá trễ. Sau khi xuất viện, cô đi thẳng đến phim trường mà xin lỗi ekip là phim. Ngồi trên xe, cô liên tục gọi cho Jong Ki mà cậu không bắt máy, hẳn là đang bận
" Xin lỗi mọi người, vì tôi nên đã là trễ tiến độ làm phim" Hye Kyo cúi đầu nhận lỗi
" Không phải lỗi của em đâu" Giọng một người con trai trầm ấm vang lên
Ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt cô không khỏi ngạc nhiên. Sao anh ấy lại ở đây? Không phải giờ này là phải ở bên Anh sao?
Nhìn gương mặt đầy ngỡ ngàng của Hye Kyo, anh lại phì cười nhưng vẫn không lên tiếng khiến không khí khá ngộp ngạt
1 phút! 2 phút! 3 phút! Trôi qua...
" Cậu Kim, chào cậu" Vị đạo diễn lên tiếng phá tan không khí này
" Sao anh lại ở đây?" HyevKyo vẫn giữ nguyên bộ mặt ngơ nhìn anh
" Sao anh không thể ở đây?" Anh hỏi ngược lại cô
" Không phải bây giờ anh đang bên Anh sao?"
" Anh chán bên đó rồi. Anh muốn về đây với em" Taehuyn làm mặt cún con nhìn Hye Kyo
" Trẻ con" Cô bĩu môi nhìn anh
Buổi quay phim diễn ra khá suôn sẻ, sau khi hồi phục sức khỏe Hye Kyo làm việc năng nổ hẳn. Không có Jong Ki ở đây cô cũng cảm thấy thoải mái hơn, vì sợ cậu ghen, cô thậm chí không dám trò chuyện thân mặt hay quá 10 phút với bạn diễn nam
" Aaaaa... Mệt quá" Hye Kyo thả mình xuống ghế
" Này, đi ăn với anh đi. Chào mừng anh về nước" Anh ngồi xuống cạnh cô mè nheo
" Hay đó, em cũng định nói thế" Hye Kyo nhướng mắt đồng ý
Cuộc trò chuyện giữa hai người khiến rất nhiều người ở phim trường chú ý. Họ bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người này. Hye Kyo cùng Taehuyn bước ra ngoài, trước phim trường đã đỗ sẵn chiếc Lexus đợi đón cô, cửa xe mở nửa đủ để nhìn thấy người đàn ông quần áo chỉnh tề ngồi trên xe hướng mắt về phía cô. Bước xuống xe, cậu khẽ bất an khi thấy người đi cạnh Hye Kyo
" Oppa, anh đến đón em sao?"
Hye Kyo reo lên đầy vui mừng, tay cô choàng qua cổ cậu tỏ vẻ nũng nịu. Đưa tay vuốt lấy vuốt để mái tóc mượt mà với hương thơm đầy quen thuộc, ôm lấy cô cậu nói
" Anh sợ người đàn ông khác cướp mất em của anh nên phải đứng đây. Ai ngờ đau lòng. Không có anh em lại đi với người đàn ông khác" Jong Ki chề môi giận hờn nhìn cô
Người đàn ông này? Sao cứ như trẻ con thế? Cơ mà cô thích vậy, trông rất đáng yêu, đặc biệt là ngay lúc này. Bĩu môi cô đáp
" Ha, anh nói ai hả? Em đi ai với chứ?"
" Cậu ta không phải đàn ông sao?" Jong Ki nhìn về phía Taehuyn tò mò
" A... Oppa, anh nghĩ đi đâu thế" Hye Kyo kéo anh lại chỗ Jong Ki nở nụ cười than thiện nói " Kim Taehuyn, anh kết nghĩa của em"
Nét mặt ai đó thoáng buồn, vội nở nụ cười kéo Hye Kyo lại phía mình, vác tay lên vai cô anh nói:
" Phải đó là... anh kết nghĩa"
Nhận ra giọng nói có chút gì đó không ổn, Jong Ki liền quay sang Hye Kyo hỏi
" Em định đi đâu sao?"
" Ờ... Định đi ăn mừng Taehuyn Oppa về nước. Anh đi chung chứ?"
" Đi. Đương nhiên phải đi" Jong Ki không nhanh không chậm liền trả lời
-------
Bước vào nhà hàng, ba con người lập tức thu hút mọi ánh nhìn, có thể nói họ không khác gì những thiên sứ
Nhà hàng nằm trên con đường sầm uất ít người qua lại, là nơi lí tưởng cho các nghệ sĩ và những đại gia có tiếng lui tới cùng bạn bè và người thân mà không sợ làm phiền. Noi này chỉ có hội viện mới có thể ăn uống còn những người khác thì phải đặt bàn trước khi đến
Nhà hàng được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa từ những năm thập niên 60 của Hàn Quốc. Nhà hàng có hai lối đi riêng biệt dành cho các nghệ sĩ và những khác hàng khác
Vì được xây theo kiến trúc năm 60 nên việc ăn uống của nhà hàng cũng nằm trọn trong những năm 60 đó
Jong Ki chọn một chỗ ngồi kín đáo để cả ba có thể thoải mái ăn uống, đặt biệt là Hye Kyo
" Cho tôi canh kim chi, mì lạnh sốt kem và 3 phần topokki. Cảm ơn" Hye Kyo nhanh chóng gọi đồ
" Mọi người thấy ở đây thế nào?"
" Kiến trúc rất vừa mắt, phục vụ rất tốt" Taehuyn nhìn quanh nói
" Em chọn mà"
Jong Ki và Taehuyn nghe vậy liền cười. Cô gái này lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng muốn người ta khen, đến khi khen rồi lại tự cao. Thật là khó dạy mà
" Em đi vệ sinh chút"
Nói rồi cô đứng lên đi, để lại hai người đàn ông ngồi đó. Thấy cô đã khuất dần, cả hai liền cúi xuống nở nụ cười bí ẩn. Taehuyn ngước lên nói
" Cậu Song, tôi nghĩ cậu không đơn giản chỉ muốn đi ăn mừng tôi về nước phải không?"
" Anh Kim, anh rất tinh mắt. Phải, tôi không chỉ đi ăn mà còn muốn hỏi anh một chuyện" Jong Ki nhoẻn miệng đáp
" Tôi nghĩ chuyện cậu muốn hỏi liên quan đến Hye Kyo"
Jong Ki nghe vậy liền khoái trí, cậu đáp:
" Rất hiểu ý tôi. Hye Kyo nói anh là anh kết nghĩa của cô ấy. Nhưng có vẻ với anh không phải vậy"
" Cậu là có ý gì?" Taehuyn uống ngụm rượu nói
" Anh có vẻ không xem Hye Kyo đơn thuần là em gái. Tôi nói không sai chứ?"
" Cậu không sai" Taehuyn đặt ly rượu xuống bàn trước vẻ mặt bất an của Jong Ki " Với Hye Kyo tôi mãi chỉ là người anh kết nghĩa, nhưng... đối với tôi, Hye Kyo là người tôi sẽ luôn bảo vệ. Tôi từng chứng kiến nước mắt Kyo rơi vì cậu, tôi thật không hiểu cậu tốt điểm nào mà khiến cô ấy như vậy. Mãi đến khi về đây, gặp cậu, tôi vẫn không tìm ra câu trả lời. Vì thế, tôi muốn khuyên cậu. Hay tốt với cô ấy khi còn có thể, tôi nói tốt ở đây là hay yêu thương cô ấy tuyệt đối, đừng ghen tuông bậy bạ, cũng đừng gây chuyện khiến nước mắt cô ấy rơi. Nếu không... Tôi sẽ không để cô ấy bên cạnh cậu ngày nào nữa mà sẽ tự tay giành lại cô ấy. Nghe chứ"
" Anh không cần lo. Với anh Hye Kyo là người anh bảo vệ. Nhưng với tôi, cô ấy là cả thế giới tôi phải mang theo bên mình. Đôi tay của người con gái này rất mong manh, từng có lần vì một chuyện cỏn con mà vô tình buông tay ấy ra. Cũng từ chuyện cỏn con đó, tôi nhận ra một điều, ai cũng từng có quá khứ, không nên vì quá khứ của người đó mà đánh mất thứ gọi là tình yêu. 4 năm cô ấy biến mất khỏi Hàn Quốc, tôi đã hứa sẽ tuyệt đối yêu thương, tin tưởng và sẽ luôn mang cô ấy bên cạnh mình. Đặc biệt, cô ấy là mối tình đầu của tôi" Jong Ki tựa vào lưng vào ghế hồi tưởng lại quá khứ
Taehuyn nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Anh sẽ thử tin cậu nhóc này một lần. Nếu lời hứa của cậu ta không thể thực hiện anh quyết giành lại cô khỏi tay cậu ta. Khẽ nở nụ cười, nụ cười đầy tin tưởng
" Tôi mong cậu sẽ thực hiện được"
Nâng ly rượu, cả hai nở nụ cười đầy mãn nguyện. Cả hai người đều cùng yêu một cô gái, cùng muốn bảo vệ một cô gái. Nhưng cách bảo vệ lại khác nhau. Người thì ở phía sau bảo vệ khi cô ấy xảy ra chuyện, người lại ở bên cạnh bảo vệ khi cô gặp bất chắc. Có lẽ lời hứa giữa hai người đàn ông sẽ là vĩnh cửu. Mong rằng ai đó sẽ vì một chuyện mà ai đó cho là cỏn con rồi vô tình quên đi lời hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro