Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Trước khi Hye Kyo đặt chân về Hàn Quốc, Bloossom đã nhận giúp cô một bộ phim. Phim tên " Nắng Hạ". Bộ phim nói về cô gái ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối là một tính cách mạnh mẽ, rất phù hợp với tính cách bên ngoài của Hye Kyo. Nay là ngày quay đầu, Hye Kyo có mặt sớm hơn dự định để bàn về kich bản với đạo diễn, Jong Ki cũng đi theo
Cảnh quay đầu là cảnh đầu tiên nữ chính và nam chính gặp nhau. Sau khi xem qua kịch bản, Hye Kyo liền vào vị trí chuẩn bị quay
" ACTION" Đạo diễn Lee hét lên
Cậu rất chăm chú nhìn biểu cảm và sắc diễn của cô. Gương mặt cô khi diễn rất thu hút người xem, gương mặt trong sáng, thánh thiện bắt đầu lọt vào tầm mắt của một người. Anh ta chăm chú ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt Hye Kyo, lâu lâu lại nở nụ cười
" Cậu Taehuyn, ông chủ đang đợi chúng ta"
" Cháu ra liền"
Dứt lời anh lại quay sang nhìn cô, gương mặt xinh đẹp lại khiến anh xao động. Bất giác nở nụ cười rồi anh quay đi
" CẮT" Vị đạo diễn hô lớn
Quay xong cô liền chạy lại phía cậu
" Chủ tịch, ngài đến đây làm gì?" Hye Kyo nở nụ cười nhìn cậu
" Chủ tịch?" Jong Ki hét lên khiến mọi anh mắt đều đổ dồn về phía cả hai
" Phải. Là ' Chủ Tịch'" Hye Kyo cực khổ nhấn mạnh hai từ Chủ Tịch để cậu hiểu
Jong Ki gật gù hiểu ý. Cho tay vào túi quần, cậu lên giọng:
" Tôi muốn xem cách diễn của cô thế nào? Để xem có nên tiếp tuc hợp đồng không?"
" Thế có hợp ý ngài không?"
" Tạm được" Nói rồi cậu quay người bỏ đi, khẽ cười nhìn nét mặt của cô khi thấy cậu lên giọng
Hye Kyo ở phía sau thấy vậy cũng đi theo, miệng lảm nhảm nhái lại giọng cậu rồi bĩu môi. Mọi người ở trường quay thấy vậy cũng không để ý, thu dọn rồi về
Hye Kyo theo cậu ngồi vào xe. Lúc này cậu liền ôm lấy cô khiến cô giật mình. Vội gỡ tay cậu ra, quay lại trách móc
" Cửa chưa đóng"
" Kệ. Chụp luôn cũng được" Jong Ki mặt dày ôm chặt cô hơn
Hành động trẻ con như vậy khiến cô bật cười. Lâu rồi mới nhìn thấy mấy trò làm nũng trẻ con của cậu. Jong Ki thấy cô cười càng ôm chặt hơn
" Em diễn hay lắm. Đúng là Hye Kyo của anh có khác"
" Không phải chỉ tạm được thôi sao? Mà ai là của anh hả?" Cô bức xúc quay lại nhìn cậu
" Anh cũng diễn mà. Em là của anh chứ của ai?" Jong Ki lại giở gương mặt ghen tuông nhìn Hye Kyo
" Liên quan gì đến anh"
Nói rồi cô thoát khỏi tay cậu sang ghế canh ngồi. Thấy vậy cậu liền trau mày. Sao càng lúc càng đáng yêu thế này chứ?
" Aigoo... Liên quan chứ, anh là chủ tịch của công ty quan lý của em mà"
Nhìn qua thấy cô đã ngủ, cậu liền nở nụ cười. Người đâu mà ngủ nhanh vậy. Cảm thấy có người nhìn mình, cậu liền quay xem. Lên tiếng:
" Đừng nhìn nữa Han Goo, tập trung lái xe đi"
Han Goo là tài xế cá nhân mà ông Song thuê cho cậu. Han Goo nghe được liền giật mình gật đầu ngại ngùng
Về đến nhà, Jong Ki liền gọi Hye Kyo dậy
" Baby à! Đến nhà rồi, dậy đi cưng"
Cô vươn mình ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, cố mở đôi mắt nhưng vì buồn ngủ nên không tài nào có thể. Quay sang cậu, cậu
" Jong Ki" tay vẫn dụi mắt
" Hầyyy... Baby, em đừng dụi nữa, hỏng mắt bây giờ" Jong Ki gỡ tay cô khỏi mắt cằn nhằn
" Ya.. Anh gọi ai là ai Baby vậy? Nổi cả da gà" Tay cô vẫn dụi mắt
Jong Ki thấy vậy liền lo lắng, cầm chặt tay cô, cậu hỏi
" Em sao vậy hả? Đừng dụi nữa. Ya Hye Kyo"
" Oppa, mắt em nhìn cái gì cũng mờ. Còn đau nữa" Giọng cô khó chịu nói
" Ya, em sao vậy?" Jong Ki quay sang Han Goo vội nói " Mau chở tôi đến bệnh viện"
Ngồi trên xe cậu ôm chặt lấy tay, không cho mọi hoạt động liên quan đến mắt của cô diễn ra, kể cấm không cho cô mở mắt. Hye Kyo nghe lời ngoan ngoãn nằm trọn trong vong tay cậu
Bệnh viện Haesung
Hye Kyo được chuyển đến khoa mắt. Sau khi kiểm tra sơ qua về mắt, Hye Kyo được chuyển qua phòng chờ, đợi kết quả. Jong Ki ngồi trong phòng không rời mắt khỏi cô, đừng cử chỉ hành đồng cậu đều thu vào tầm mắt, cậu lại giở giọng trách mắng
" Em đừng dụi nữa. Nghe không?" Cậu đứng dậy giữ lấy tay cô
" Không thấy gì hết, sợ quá Oppa à"
" Không sao đâu Hye Kyo à"
Đúng lúc bác sĩ vào, nhìn cảnh này ông liền cười rồi nói
" Không sao đâu. Có kết quả rồi. Dõng mạc bị ảnh hưởng bởi độ sáng quá cao nên khiến điểm vàng ở não sau gặp anh hưởng. Chỉ cần nghỉ ngơi và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng là được"
Hye Kyo nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ban nãy còn lo sợ, sau khi nghe bác sĩ nói vậy liền an lòng nhìn Jong Ki, cậu có vẻ vẫn còn lo điều gì đó
" Bác sĩ sao lại bị anh hưởng độ sáng cao?" Jong Ki hỏi
" Cái đó phải hỏi Song Tiểu Thư"
Nghe vậy Jong Ki liền nhìn sang Hye Kyo. Vô ích thôi. Đến cô còn không nhớ nói chi đến việc hỏi cô. Dù vậy cô vẫn cố nhớ ra. Suy ngẫm hồi lâu, cô thốt lên:
" A... Nhớ rồi... Nhớ rồi. Là ở sân bay Seoul. Là lúc em đeo kính cái tháo ra, vô tình kính chiếu hậu của taxi đi ngang qua phan xạ ánh nắng vào mắt em. Em nghĩ là vậy"
" Cũng có thể đó nguyen nhân" Vị bác sĩ kia gật gù
" Lúc đó chỉ hơi nhức nhức thôi. Ai ngờ..." Giọng cô trầm xuống tỏ vẻ hối hận
Vị bác sĩ kia sau khi xong việc liền bỏ ra ngoài. Jong Ki vẫn tiếp tục trách mắng cô như thể cô là một đứa trẻ. Mặc kệ cô xin lỗi hay năn nỉ cỡ nào cậu vẫn mắng. Sao lại nói nhiều như thế. Đúng là mệt mỏi
" A... Jong Ki, khi nãy anh đưa em vào đây có gặp phóng viên ở ngoài đó không?"
" Không"
" May quá" Cô thở phào nhẹ nhõm
" Muộn rồi, ngủ đi, mai anh đến thăm em"
Cô bỗng nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mắt có gì đó rất luyến tiếc, như không muốn cậu rời đi vậy. Nắm lấy tay cô, cậu ngồi xuống, hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô. Cô gái bé nhỏ lúc này vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn cậu. Khẽ lên tiếng
" Có thể ở lại không? Em không muốn một mình ở đây"
" Lorian? Em có phải Lorian không vậy? Đừng sợ mà, không sao đâu! Ngoan" ngồi lên giường, ôm lấy cô vào lòng cậu bắt đầu an ủi
Cô vẫn ôm chặt lấy cậu không rời. Không biết từ bao giờ Song Hye Kyo mạnh mẽ ngày nào giờ lại yếu đuối như vậy. Phải chăng... Lắc đầu đánh tan suy nghĩ vô căn cứ của cậu. Cứ như vậy, cả hai đã ôm nhau ngủ từ khi nào cũng chẳng biết. Có lẽ căn phòng này, căn phòng Hye Kyo nằm giờ đây đã trở nên ấm áp, hẳn là do có vòng tay cậu, à không... Là có cậu mới đúng

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro