Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều thứ tư

Giữa tuyết rơi, một chút ấm áp


Khăn len em trao, ấm áp mùa đông
Con sứa nhẹ nhàng như tình yêu trong lòng
Tuyết rơi, anh và em bước chung.
Mỗi khoảng khắc này mãi mãi không quên

.

.

.

.

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

Đêm Giáng Sinh năm nay, thành phố phủ đầy một lớp tuyết trắng mịn màng, không khí lạnh giá của mùa đông làm cho mọi thứ xung quanh như chậm lại, bình yên đến lạ. Cơn gió lạnh buốt thổi qua các con phố, nhưng trong một căn hộ ấm cúng, sự ấm áp lại đến từ một món quà đầy ý nghĩa và tình cảm chân thành. Đó là sinh nhật của Kaiser, cũng là đêm Giáng Sinh, và Yoichi, cậu bạn mà anh không thể giấu nổi tình cảm thân thiết, đã có một kế hoạch nhỏ cho đêm này.

Kaiser, với vẻ ngoài lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc, lại không biết rằng hôm nay sẽ khác biệt. Anh luôn thích những buổi tối yên tĩnh, không gian tĩnh lặng, không ồn ào. Nhưng Yoichi - người luôn quan tâm đến anh theo cách thật thầm lặng và dễ chịu - lại quyết định rằng năm nay, sinh nhật của Kaiser sẽ không trôi qua một cách đơn giản.

Yoichi đã bỏ ra cả tuần để tự tay làm một món quà cho Kaiser. Cậu không muốn món quà chỉ là vật chất, mà là thứ gì đó chứa đựng cảm xúc, một sự quan tâm chân thành mà cậu luôn muốn gửi gắm. Món quà mà Yoichi dành tặng là một chiếc khăn len, nhưng không phải chiếc khăn bình thường. Chiếc khăn này, với những sợi len mềm mại màu xanh đậm - màu mà Kaiser luôn yêu thích, là một món quà độc đáo mà Yoichi tự tay đan tỉ mỉ. Điểm đặc biệt nhất là ở góc chiếc khăn, Yoichi đã khéo léo đan một hình con sứa - nhẹ nhàng và uyển chuyển, giống như cách Yoichi muốn thể hiện tình cảm của mình.

Vào buổi chiều tối, Yoichi đứng ngoài cửa căn hộ của Kaiser, tay cầm chiếc hộp quà đã được gói cẩn thận. Cảm giác lo lắng và hạnh phúc lẫn lộn trong lòng cậu. Khi Kaiser mở cửa, Yoichi chào anh với nụ cười ấm áp: "Chúc mừng sinh nhật, Kaiser."

Kaiser nhìn Yoichi, có chút ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện đúng vào đêm Giáng Sinh này. "Yoichi? Cậu lại đến đây làm gì vào lúc này?" giọng anh trầm ấm, nhưng cũng mang chút bối rối, như thể chưa quen với sự xuất hiện đột ngột của cậu.

"Em chỉ muốn chúc mừng anh, sinh nhật của anh mà," Yoichi mỉm cười nhẹ nhàng, "Và có một món quà nhỏ dành cho anh."

Kaiser liếc nhìn chiếc hộp trong tay Yoichi. Anh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, đưa tay nhận lấy món quà từ cậu. "Cậu... thực sự không cần phải làm vậy."

"Em muốn anh cảm nhận được tình cảm của em, và em nghĩ món quà này là cách tốt nhất để làm anh ấm lòng," Yoichi nói, ánh mắt chân thành.

Kaiser mở chiếc hộp, và trong đó là chiếc khăn len màu xanh đậm, chiếc khăn mềm mại đến mức khiến anh cảm thấy như có một sự ấm áp lan tỏa ra. Hình ảnh con sứa được đan một cách tinh tế ở góc khăn, với các xúc tu mảnh mai, khiến anh cảm thấy thật sự đặc biệt. Những chi tiết nhỏ này làm cho chiếc khăn trở nên khác biệt so với bất kỳ món quà nào anh từng nhận.

Kaiser chạm nhẹ vào chiếc khăn, khẽ hỏi: "Cậu tự tay làm à? Hình con sứa này là sao?"

Yoichi mỉm cười, nhìn vào mắt Kaiser. "Đúng vậy, em đã làm nó cho anh. Con sứa là biểu tượng của sự tự do và nhẹ nhàng, giống như những gì em muốn gửi gắm đến anh. Em biết anh thích màu xanh đậm, nên em chọn màu này."

Kaiser nhìn chiếc khăn, lòng anh chợt dịu lại. Dù không phải là một người dễ bày tỏ cảm xúc, nhưng anh không thể phủ nhận rằng món quà này thật sự làm anh cảm động. "Cảm ơn, Yoichi. Đây là món quà đẹp nhất tôi từng nhận."

Yoichi mỉm cười, bước tới gần hơn. "Em muốn anh đeo nó. Hy vọng khi anh quàng chiếc khăn này, anh sẽ luôn cảm thấy ấm áp, dù là mùa đông lạnh giá hay những lúc anh cảm thấy cô đơn."

Kaiser nhìn Yoichi, rồi khẽ cúi đầu để Yoichi quàng chiếc khăn quanh cổ mình. Khi chiếc khăn quấn chặt lấy cổ anh, cảm giác ấm áp lan tỏa từ chất liệu len mềm mại. Anh cảm thấy như có một làn sóng ấm áp bao trùm, không phải chỉ từ chiếc khăn mà từ chính tình cảm của Yoichi.

"Yoichi, cậu thực sự làm tôi cảm thấy đặc biệt." Kaiser khẽ nói, đôi mắt anh dịu lại, ngập tràn sự biết ơn.

Cả hai đứng im lặng một lúc, chỉ lắng nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài. Không gian tĩnh lặng và ấm áp, giống như mọi thứ xung quanh đã dừng lại, chỉ còn lại hai người với nhau. Yoichi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cậu nói: "Chúng ta đi dạo một chút nhé,
Kaiser? Em muốn anh tận hưởng không khí Giáng Sinh này."

Kaiser nhìn Yoichi, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. "Đi đâu vào lúc này?"

"Chúng ta có thể đi dạo trên phố, nơi mà tuyết đang rơi. Đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh."

Kaiser khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh không phải là người dễ dàng chia sẻ cảm xúc, nhưng lúc này, anh cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm của Yoichi, và đó là điều anh cần nhất.

Cả hai bước ra ngoài, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng trên phố. Yoichi kéo chiếc khăn qua cổ Kaiser, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào một vòng tay, như một cách bảo vệ anh khỏi cái lạnh mùa đông. Kaiser ngẩng đầu lên, nhìn thấy những bông tuyết nhỏ rơi trên tóc Yoichi. Đột nhiên, anh cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ. Cảm giác ấm áp không chỉ đến từ chiếc khăn, mà từ chính sự hiện diện của Yoichi bên cạnh.

Yoichi cười nhẹ, rồi thì thầm: "Thật tuyệt vời khi có anh ở đây, Kaiser. Anh là điều đặc biệt nhất với em."

Kaiser không đáp lời, nhưng đôi mắt anh nhìn vào Yoichi, có sự dịu dàng không thể che giấu. Anh cảm nhận được sự ấm áp trong tim mình, và biết rằng đây là một Giáng Sinh và sinh nhật đặc biệt nhất mà anh từng có.


End

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro