Điều thứ sáu
Hương dâu ngọt ngào
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
Ngọt như chiếc bánh dâu,
Ấm như ánh nắng chiều.
Anh ghé đây mỗi ngày,
Chỉ vì em - điều yêu.
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
Tiệm bánh Sweet Corner nằm yên bình ở góc phố nhỏ, luôn ngập tràn mùi thơm của bánh ngọt và hoa tươi. Mỗi buổi chiều, ánh nắng len lỏi qua cửa kính, tạo nên khung cảnh ấm áp như một bức tranh sống động. Isagi Yoichi, thợ làm bánh chính của tiệm, đang chăm chú hoàn thiện chiếc bánh tart dâu cuối cùng trong ngày.
Cậu cẩn thận rắc một lớp đường bột trắng mỏng lên bánh, gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm chút mồ hôi vì đứng cạnh lò nướng cả buổi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy những chiếc bánh xinh xắn, Isagi luôn cảm thấy mọi mệt nhọc đều đáng giá.
"Yoichi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Isagi quay lại, vừa lúc thấy Kaiser - vị khách quen thuộc nhất của tiệm - bước vào.
Kaiser vẫn như mọi khi, bộ vest chỉn chu, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng chiều. Anh tựa người vào quầy, nở nụ cười đầy cuốn hút, ánh mắt xanh lấp lánh hướng thẳng về phía Isagi.
"Hôm nay cậu định làm tôi chết ngọt vì bánh hay vì chính nụ cười của cậu đây?"
Isagi khựng lại, đôi má đỏ ửng. Cậu vội quay đi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Anh muốn ăn gì thì gọi nhanh đi, quán đang đông khách."
"Như mọi khi, nhưng nhớ thêm thật nhiều dâu nhé." Kaiser chống cằm, nhướng mày. "Tôi thích dâu. Nó giống cậu - vừa ngọt vừa có chút chua chua thú vị."
Isagi cúi gằm mặt, nhanh chóng hoàn thành món bánh tart dâu để đem ra cho anh. Nhưng đôi tay cậu vẫn còn hơi run khi phải nghe những lời trêu chọc của Kaiser. Lần nào cũng vậy, vị khách đặc biệt này luôn khiến Isagi không thể tập trung, và cậu ghét phải thừa nhận rằng trái tim mình đôi khi đập nhanh hơn mức cần thiết mỗi khi anh xuất hiện.
Kaiser ngồi xuống bàn quen thuộc ở góc quán, nơi anh luôn chọn vì từ đó có thể quan sát được toàn bộ không gian - và dĩ nhiên, cả Isagi trong bếp kính. Khi chiếc bánh tart dâu được đặt trước mặt, Kaiser nghiêng đầu cười.
"Yoichi, tay nghề của cậu ngày càng tuyệt đấy. Nhưng tôi vẫn nghĩ có thứ gì đó còn ngọt hơn cả bánh."
Isagi liếc anh một cái, không nói gì, nhưng đôi má lại ửng đỏ rõ ràng.
Kaiser bật cười, cầm nĩa lên thử miếng bánh đầu tiên. Như mọi khi, anh chẳng hề giấu giếm vẻ hài lòng của mình, ánh mắt sáng bừng khi thưởng thức vị chua nhẹ của dâu hòa cùng lớp kem mịn màng.
"Ngon quá," anh thì thầm, nhưng đôi mắt lại hướng về Isagi. "Yoichi, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần đấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cóc cậu về để làm bánh cho riêng mình thôi."
Isagi lắc đầu, cố gắng phớt lờ những lời đùa cợt ấy. Nhưng cậu không biết rằng, với Kaiser, mỗi buổi chiều đến tiệm bánh này đã trở thành thói quen không thể thiếu.
---
Ngày hôm sau, Isagi không đến tiệm vì bị cảm. Cậu nằm co ro trong chăn, đầu óc mơ hồ, chẳng buồn kiểm tra điện thoại. Cậu nghĩ rằng mình chỉ là một thợ làm bánh nhỏ bé, vắng cậu một ngày cũng không ai để ý.
Nhưng Kaiser thì khác.
Buổi chiều hôm đó, khi bước vào tiệm và không thấy Isagi, Kaiser ngay lập tức cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Quán vẫn đông khách, bánh vẫn được phục vụ, nhưng chẳng ai có thể làm ra những chiếc bánh mang hương vị mà anh yêu thích.
"Kỳ lạ thật." Kaiser ngồi xuống bàn, chống cằm, vẻ mặt trầm ngâm.
Một lúc sau, anh gọi chủ quán đến hỏi thăm, và biết được rằng Isagi đang nghỉ vì bị cảm.
"Có địa chỉ của cậu ấy không?" Kaiser hỏi thẳng.
Chủ quán hơi bất ngờ nhưng vẫn nhiệt tình cung cấp. Chỉ vài phút sau, Kaiser đã rời khỏi tiệm bánh, mang theo một túi nguyên liệu lớn và một nụ cười không giấu nổi sự háo hức.
---
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Isagi yếu ớt lê ra mở. Đứng trước mặt cậu là Kaiser, tay xách túi đồ, bộ vest hơi nhăn nhúm như thể anh đã vội vã đi thẳng từ đâu đó đến đây.
"Anh... làm gì ở đây?" Isagi lắp bắp, không giấu nổi sự bất ngờ.
"Cậu không đến quán, tôi lo quá nên phải đến kiểm tra." Kaiser nở nụ cười quen thuộc. "Mà cậu nhìn xem, không có bánh của cậu, tôi còn phải tự mang nguyên liệu đến đây. Mau dậy làm bánh cho tôi đi."
Isagi muốn từ chối, nhưng Kaiser đã tự tiện bước vào, đặt túi nguyên liệu lên bàn bếp. Anh cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi, quay lại nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ.
"Cậu ngồi nghỉ đi. Tôi sẽ làm, còn cậu chỉ cần hướng dẫn thôi."
"Anh? Làm bánh?" Isagi nheo mắt, không tin nổi.
"Tin tôi đi. Dù không ngon như cậu, nhưng tôi nghĩ tôi đủ thông minh để học cách làm."
Isagi thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. Cậu ngồi xuống ghế, vừa mệt mỏi vừa tò mò muốn xem Kaiser làm đến đâu.
---
Kaiser đúng là... vụng về không tưởng. Anh làm đổ bột, trộn sai thứ tự nguyên liệu, thậm chí còn làm rơi một quả trứng ra sàn. Isagi vừa buồn cười vừa nhăn nhó, cuối cùng không nhịn được phải đứng dậy sửa lại từng chút một.
"Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Anh chẳng biết gì cả."
"Nhưng cậu đang cười đấy thôi," Kaiser đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi thấy Isagi bắt đầu tươi tỉnh hơn.
Lúc chiếc bánh cuối cùng được cho vào lò nướng, cả hai ngồi xuống chờ đợi. Không khí trong căn bếp nhỏ dần trở nên yên lặng, chỉ có ánh lửa từ lò nướng nhảy múa phản chiếu lên gương mặt hai người.
"Yoichi," Kaiser bất ngờ lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ.
Isagi quay sang nhìn anh. "Sao?"
"Cậu biết không..." Kaiser nghiêng người, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu. "Tôi không đến tiệm bánh vì bánh dâu. Tôi đến vì cậu."
Isagi sững lại, đôi mắt mở lớn. "Anh lại nói linh tinh nữa rồi."
"Không phải đâu." Kaiser khẽ cười. "Tôi nghiêm túc đấy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết mình sẽ không thể rời đi dễ dàng."
Isagi bối rối, hai má đỏ bừng, vội quay mặt đi. "Đừng nói nữa. Tôi không tin đâu."
"Không cần cậu tin ngay bây giờ," Kaiser nhún vai. "Chỉ cần cậu nhớ rằng, dù cậu có làm bánh ở đâu, tôi cũng sẽ tìm đến."
Isagi lặng thinh, nhưng trong lòng cậu, một góc nhỏ đã bắt đầu mềm đi trước sự chân thành của anh
Từ hôm đó, Kaiser không còn chỉ là một vị khách quen. Anh trở thành người thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Isagi, mang đến những điều ngọt ngào hơn cả những chiếc bánh mà cậu từng làm
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro