Điều thứ năm
Bóng hình dưới hoàng hôn
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
Em là ánh sáng duy nhất mà tôi không hề muốn tắt đi. Ngay cả khi cả thế giới này hoàn toàn chìm trong bóng tối
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
Chiều hoàng hôn trải dài như một dòng sông ánh sáng, nơi những tia nắng cuối ngày vẽ nên những dải màu dịu dàng trên bầu trời. Những cánh hoa anh đào bay lượn trong gió, từng cánh một chạm xuống đất, nhưng tựa như chỉ tô điểm thêm cho khung cảnh hoàn mỹ này. Và ở giữa tất cả, có hai người đứng đó, ánh mắt chạm nhau, như cả thế giới chỉ còn lại họ.
---
Kaiser đứng tựa người vào thân cây, đôi mắt hướng về phía Isagi. "Yoichi, cậu có biết không?" Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng lại khiến tim cậu khẽ rung. "Tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều đẹp đẽ trong đời, nhưng chưa có điều gì khiến tôi muốn giữ lại nhiều như cậu."
Isagi quay đầu lại, đôi mắt xanh thoáng chút bối rối. "Kaiser, anh lại nói linh tinh rồi."
"Không." Hắn bước lại gần, từng bước như phá vỡ mọi khoảng cách. "Cậu nghĩ tôi là kiểu người thích đùa giỡn sao?"
Isagi mím môi, ánh mắt trốn tránh. Nhưng Kaiser không để cậu lảng tránh quá lâu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Isagi, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở.
"Yoichi, cậu có biết điều duy nhất tôi sợ là gì không?" Kaiser thì thầm, giọng nói như một lời thú nhận. "Là một ngày nào đó, cậu sẽ không còn đứng trước mặt tôi nữa."
Isagi cảm nhận trái tim mình đập mạnh hơn từng nhịp. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Ánh mắt Kaiser, đầy mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng một cách kỳ lạ, như đang kéo cậu vào một vòng xoáy mà cậu không thể thoát ra.
"Kaiser, tôi-"
Lời nói của Isagi bị cắt ngang khi Kaiser bất ngờ cúi xuống, đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi cậu. Một nụ hôn không quá vội vã, không ép buộc, chỉ đơn thuần là sự giao thoa giữa hai tâm hồn. Nụ hôn ấy khiến Isagi ngỡ như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại - chỉ còn hơi ấm của Kaiser, hương cỏ hoa thoang thoảng, và tiếng trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực.
Khi Kaiser rời đi, đôi môi hắn vẫn cong lên một nụ cười nhẹ. "Cậu có thể không tin lời tôi nói, Yoichi. Nhưng tôi mong cậu tin vào cảm giác này."
Isagi nhìn hắn, ánh mắt không còn trốn tránh nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng khó diễn tả thành lời. "Anh là người thật khó hiểu, Kaiser."
"Có lẽ vậy," Kaiser cười khẽ, ngón tay hắn lướt qua má Isagi như một lời thì thầm cuối cùng. "Nhưng cậu thì khác. Cậu khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn - thậm chí cả tình cảm tôi dành cho cậu."
Hoàng hôn vẫn đang dần tắt, nhưng không khí giữa hai người lại bừng sáng hơn bao giờ hết. Họ đứng đó, không cần thêm lời nói nào, bởi chính sự hiện diện của nhau đã là câu trả lời hoàn hảo nhất.
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro