end
Sau sự cố rách bao đó, may mắn là Isagi Yoichi không mang thai đúng như những gì cậu đã dự đoán. Trải qua vài ngày phát tình với vô số lần mây mưa, Isagi đã có thể khoan khoái quay trở lại trường học với tâm thế vui vẻ vô cùng.
Hai người bọn họ vẫn là cặp đôi bàn cuối trong những lời đàm tiếu của bạn học, có lẽ lại là về việc Michael Kaiser một lần nữa chia tay người yêu chỉ vì Isagi Yoichi. Cũng không biết bọn họ nghe từ đâu thứ thông tin vớ vẩn rằng Kaiser bị bắt gặp đang đi hẹn hò với cô bạn lớp bên ở rạp chiếu phim trong khi tại thời điểm đó, hắn cùng Isagi đang bận ôm nhau lăn vòng vòng trên giường và làm mấy trò con bò.
Nanase thi thoảng vẫn sẽ đánh mắt về phía dãy bàn cuối, đôi khi còn chạm mắt với đôi mắt xanh đậm đầy lạnh nhạt của Isagi. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một cái chạm mắt mà thôi, cho đến khi Nanase bị xếp làm bạn cặp cùng học môn Thể dục với Isagi.
Sau một tuần tiếp xúc, ấn tượng của Nanase về Isagi là một cậu bạn có bề ngoài yếu ớt mỏng manh như Omega nhưng nội tâm cậu ta thì lại phong phú và hiếu chiến giống như một Alpha vậy. Isagi Yoichi ngoại trừ việc hơi lười (nếu không bắt buộc phải khởi động làm ấm người thì cậu thậm chí còn chẳng thèm nhấc tay) và có đôi khi hơi dễ nổi cáu thì cậu bé vẫn là một người có thể dễ dàng trò chuyện. Hai người bọn họ thường xuyên tập thể dục cùng nhau, có đôi khi Isagi sẽ ngáp ngắn ngáp dài ngồi ôm chân cho Nanase mỗi khi y muốn gập bụng, và rồi lại lấy cớ đau lưng hoặc đau hông để bỏ trốn mỗi khi Nanase nói rằng Isagi cũng cần gập bụng như vậy.
Ngoài ra, Nanase còn phát hiện ra rằng, Isagi thực sự rất thích xem bóng rổ. Nói đúng hơn là, cậu thích xem Kaiser chơi bóng rổ.
Có đôi khi, Nanase sẽ bắt gặp cảnh Isagi ngồi ngẩn ngơ trên hàng ghế nhựa, chống tay lên đầu gối, dựa cằm vào lòng bàn tay, chăm chú dõi theo cậu bạn tóc vàng với dải tóc ngả xanh phất phơ sau gáy đang chạy trên sân như một con chiến mã, sau đó lại kín đáo mỉm cười mỗi khi người tình tin đồn của mình hoàn thành một cú úp rổ ngon nghẻ trong tiếng hò reo của đồng đội và các cô gái xung quanh đó.
Nhưng Isagi chỉ làm điều đó khi cậu ở một mình. Còn mỗi khi ở trước mặt Nanase, Isagi đều chối bay chối biến việc cậu có liên quan gì đến Michael Kaiser hay không. Có đôi khi, Nanase hoài nghi rằng lời đồn mà mấy cô bạn bàn bên thường bàn tán về hai người này liệu có thực sự đúng hay không khi y có cảm giác rằng Isagi mới là người đơn phương Kaiser, nếu xét theo đúng những hành động của cậu lúc này.
Michael Kaiser chỉ trong một vài trường hợp mới miễn cưỡng ôm Isagi Yoichi, còn lại thì hắn vô cùng lạnh nhạt với cậu. Thậm chí, có một ngày, khi Isagi quay về lớp trong trạng thái áo quần xộc xệch, tóc tai hơi rối và khoé miệng sưng rướm máu, bộ dạng như vừa mới từ trên chiến trường trở về, Michael Kaiser vẫn chẳng hề quan tâm cậu, chỉ dành cho Isagi Yoichi một cái liếc mắt không ngắn cũng chẳng dài, đuôi mắt xếch vô cảm hướng về phía cậu vỏn vẹn ba giây rồi ngay lập tức rời mắt.
Hắn chỉ lạnh nhạt hỏi: "Mới đi đánh nhau à?"
Isagi cau có: "Ờ."
Kaiser: "Có thắng không?"
Isagi lườm hắn: "Đừng có hỏi thừa."
Kaiser hờ hững đáp: "Thắng thì tốt. Bớt vô dụng rồi đấy."
Nanase: "???"
Và mọi chuyện vẫn bình thường trôi qua cho đến một ngày, khi Isagi và Nanase vốn đang tập thể dục chung cùng nhau. Bỗng dưng, cậu bạn mắt xanh nhìn gì đó về hướng cửa phòng thể chất, sau đó đột ngột đứng lên, hất cằm với Nanase:
"Tao đi vệ sinh một chút."
Nanase chưa kịp đáp lại, Isagi đã ngay lập tức rời khỏi đó. Thế nhưng, không biết là cậu bé gặp phải vấn đề gì, Nanase chờ mãi vẫn không thấy bạn cặp của mình quay trở lại. Có lẽ là vì tiếp xúc một thời gian dài, giữa hai người ít nhiều cũng nảy sinh một chút ít gì đó gọi là tình bạn, hoặc là vì từ sâu trong thâm tâm Nanase thật sự yêu quý cậu bạn này, bởi vậy mà y cảm thấy lo lắng khi Isagi mãi không quay về. Nanase đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh muốn tìm Isagi, thế nhưng tất cả buồng vệ sinh đều đang mở toang cửa, dấu hiệu cho biết cậu bé không hề ở nơi này.
Nanase thắc mắc, đi đâu vậy nhỉ?
Có khi nào lại ngất xỉu đâu đó rồi không? Sáng nay nhìn sắc mặt của Isagi không tốt lắm, trông xanh xao hơn bình thường.
Nanase cứ đi mãi, thi thoảng sẽ gọi một tiếng Isagi, hai tiếng Isagi, thế nhưng đáp lại y chỉ có tiếng bước chân dội ra từ phòng thể chất, sau đó là tiếng la hét của đội bóng rổ đang uỳnh uỳnh chạy khắp sân.
Cho đến khi bước chân của Nanase tiến đến gần phòng dụng cụ nằm ở cuối dãy hành lang vắng vẻ, y cuối cùng cũng nghe được lời hồi âm cho tiếng gọi Isagi không ngừng nghỉ của mình.
Âm thanh chụt chụt mờ ám giống như thanh âm của môi lưỡi chạm nhau. Nanase cảm thấy có gì đó rất kỳ, hơi thở của y chậm lại, bước chân cũng nhẹ hơn, cố gắng để không phát ra bất cứ âm thanh nào đáng kể. Tiếng môi lưỡi trong căn phòng đó vẫn vang lên không dứt, xen lẫn với đó còn có tiếng thở dốc đầy hỗn loạn và cả rên rỉ ậm ừ trong cổ họng.
Nanase lén lút ngó đầu vào trong, đúng lúc nhìn thấy một bóng người đang quay về phía cửa. Căn phòng tối om lúc này thấp thoáng mùi đất ẩm rất nhạt, lẫn với đó là mùi hoa hồng xồng xộc xông vào khoang mũi của Nanase ngay tại khoảnh khắc y vừa bước chân đến trước phòng. Cửa không đóng, bởi vậy mà Nanase cứ thế thu hết cảnh tượng bí mật trong căn phòng tối vào đôi mắt mình.
Cậu bạn mất tích mà Nanase vẫn luôn tìm suốt từ nãy giờ, lúc này đang quay lưng về phía cửa, áo sơ mi trắng tuột xuống khỏi vai, lộ ra tấm lưng trắng trẻo chồng chéo vết hôn đỏ chót và những vết cắn trải dài từ gáy đến bả vai. Cậu bé dựa đầu vào lồng ngực người phía trước, thở dốc rên rỉ trong khi cậu bạn tóc vàng đang không ngừng hôn lên từng tấc từng tấc da thịt mỏng manh trên cần cổ thon dài.
Michael Kaiser ngước mắt, chạm mắt với Nanase đang đứng chết trân trước cửa phòng, đôi mắt có chút bàng hoàng xen lẫn với xấu hổ khi vô tình phải chứng kiến cảnh tượng âu yếm này. Đôi mắt xanh dương của hắn phản chiếu lại ánh sáng từ ngoài hành lang, trong bóng tối như loé lên, nhìn y bằng ánh mắt hung hãn tựa như loài động vật săn mồi. Cánh tay được quấn quanh bởi sợi dây xích đen đầy gai mạnh mẽ ôm lấy bờ lưng trần trụi của Isagi Yoichi, đầu lưỡi liếm lên xương quai xanh của cậu bé, đổi lại là tiếng rên rỉ nhỏ xíu của cậu, trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm Nanase như đang cảnh cáo.
Hương hoa hồng càng lúc càng trở nên nồng đậm, dường như là mang theo ý niệm công kích, lấn át đi toàn bộ mùi mưa thanh mát vốn dĩ đã rất nhạt nhoà.
Nanase giật mình, trong vô thức bước giật lùi về phía sau, hình như là bị cảnh tượng trong phòng doạ cho hồn bay phách lạc. Đến lúc này, y mới biết ngay từ đầu mình đã sai rồi. Kể cả là việc đánh giá Isagi qua vẻ bề ngoài, hay là khi phán đoán về mối quan hệ giữa hai người họ chỉ qua vài cử chỉ của Isagi.
Nanase đờ đẫn quay trở về phòng thể chất, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình cho đến khi có một bàn tay đột nhiên đặt lên vai y. Nanase vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt xanh đậm của Isagi đang nhìn mình chằm chằm.
Isagi: "Làm sao vậy? Trông mày có vẻ không khoẻ lắm."
Nanase vừa nhìn đến khuôn mặt của Isagi đã nhớ ngay đến vẻ mặt đỏ bừng rên rỉ của cậu và cả ánh mắt của Kaiser, giật mình đến mức lắp bắp: "Kh-không sao."
Isagi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh y, lơ đãng hỏi: "Nghe đồn là đội bóng rổ lại sắp sửa có giải đấu à?"
Nanase thật sự rất muốn hỏi rằng từ khi nào cậu lại có hứng thú với mấy cái thứ này, thế nhưng cuối cùng y vẫn nuốt xuống, chỉ e dè đáp lại như muốn xem thử phản ứng của Isagi. Y vừa nói vừa lấm lét nhìn sang: "Ừ, Michael Kaiser vẫn là chủ lực."
Isagi chớp mắt, vô cảm nhìn đám người đang chạy trên sân, thờ ơ đáp: "Nhàm chán."
Có lẽ là Isagi vẫn chưa biết Nanase đã nhìn thấu được bí mật của cậu, bởi vậy mà thái độ của cậu dành cho Kaiser trước mặt y vẫn lạnh nhạt như trước kia.
Michael Kaiser vắng mặt suốt từ nãy tới giờ, tới khi vừa vào sân đã như một con chiến mã hiếu thắng. Mái tóc vàng với dải tóc xanh đổ dài sau gáy cùng hình xăm hoa hồng quấn quanh cánh tay khiến hắn càng thêm nổi bật trên sân bóng, thu hút tất cả ánh mắt của những người đang ngồi ở đây lúc này. Đúng như cái biệt danh trai đểu của hắn, đám con gái không nhịn được mà đều hướng mắt về bóng lưng của cậu bạn tóc vàng áo số mười với suy nghĩ đã đóng đinh trong đầu rằng trai đểu thì không tốt, mà trai tốt thì không vui.
Nanase lại một lần nữa nhìn về phía Isagi khi xung quanh đó có vài cô bạn đã bắt đầu nói yêu Kaiser chỉ vì vẻ ngoài lồng lộn đến hào nhoáng của hắn. Trái với suy nghĩ của Nanase rằng Isagi sẽ ghen tị hoặc tỏ ra buồn bã gì đó, cậu bạn mắt xanh lúc này lại bình thản đến lạ. Thậm chí khoé môi cậu còn nhếch lên rất nhẹ, ngả lưng dựa vào thành ghế, hai tay bắt chéo trước ngực, mỉa mai: "Con vẹt chết tiệt thích làm màu."
Kaiser không nghe được tiếng chửi rủa từ người tình bé bỏng của mình, vẫn tự do chạy trên sân trong tiếng hò la của mọi người xung quanh. Suốt cả trận đấu, Nanase không hề bắt được một khoảnh khắc nào mờ ám giữa hai người này, chỉ trừ những khi Michael Kaiser thành công ghi điểm, y mới nhìn thấy ánh mắt của cậu bạn tóc vàng hướng về phía khán đài.
Đúng ra là đôi mắt xanh dương sâu thẳm kia đang nhìn thẳng về phía Isagi Yoichi. Đừng hỏi lý do vì sao Nanase có thể biết, bởi vì y đã nhìn được rõ ràng khoé môi của Michael Kaiser khẽ cong lên, mấp máy nói gì đó, mà Isagi Yoichi đang ngồi bên cạnh y cũng không nhịn được mà bật cười, sau đó lầm bầm rất nhỏ trong cổ họng.
Isagi: "Tên khốn chỉ biết nghĩ bằng thân dưới này."
Đâu đó trong đầu Nanase lại hiện lên một giọng nói xa gần, là lời bàn tán về mối quan hệ giữa hai người này, nghe đồn là Michael Kaiser lại chia tay người yêu vì Isagi Yoichi.
Nanase không nhịn được mà níu tay Isagi. Cậu bạn mắt xanh vốn dĩ đang chăm chú xem bóng, lúc này vô cùng lạnh nhạt quay đầu nhìn y, trong mắt đã ghi rõ hai chữ làm sao?
Nanase hỏi: "Có thể tao hơi vô duyên, nhưng mày với Michael Kaiser..."
Y không thể nói trọn vẹn cả câu, cái vế rốt cuộc là như thế nào bỗng chốc kẹt lại trong cổ họng. Nanase chớp mắt nhìn, sau đó đập vào mắt y là vết hôn đỏ chót nhỏ như đồng xu nổi bật trên làn da trắng tinh lộ ra sau cổ áo hơi trễ xuống vì cử động của Isagi. Yoichi thản nhiên như không mà kéo lại cổ áo, vừa vặn che đi những vết hôn và cắn đã chuyển sang màu đỏ tím. Ngón tay trỏ đặt trước môi mềm, cậu cười cười ra hiệu với Nanase.
Isagi: "Suỵt."
Nanase chớp mắt nhìn cậu.
Isagi nhún vai: "Có những thứ không biết sẽ tốt hơn cho mày đấy Nanase."
Và cũng đừng có tò mò về chuyện mà mày không nên biết nữa. Nanase có thể đọc được những điều hiện hữu trong đôi mắt xanh đang nhìn cậu chăm chú. Vẫn là đôi mắt đó, giống hệt như lần đầu tiên chạm phải, long lanh và
mềm mại như một chú thỏ nhỏ nằm e ấp trong giỏ tre đan, thế nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một cái móc câu, lúc nào cũng sẵn sàng câu chặt lấy người ta mà dìm đến chết xuống hồ nước trong veo không một gợn sóng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro