Nếu có nghe ai đó nhắc tên tôi
Tác phẩm gốc: https://563545094. lofter. com/post/1d5d2169_2b8e0f681
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Do Lofter chặn truy cập nên mình chỉ có thể edit từ convert, không tránh khỏi sai sót, chấp nhận được thì hãy đọc.
Bối cảnh khi cả hai xuất ngũ từ Bastard
00.
"Không đá bóng, vậy hai ta đổi loại quan hệ khác đi."
01.
"Thời gian qua vô cùng biết ơn mọi người, với tư cách cầu thủ của Bastard München tôi đã nhận được vinh quang vô giá cùng tình cảm chân thành, nơi đây là quê hương thứ hai của tôi. Đây là điều tôi vĩnh viễn sẽ khắc ghi, dù đã đến thời khắc phải chia xa."
"Đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cầu thủ bóng đá [ISAGI YOICHI], chương tiếp theo, có lẽ tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc với tư cách một người bình thường có tên [Isagi Yoichi]."
"Cũng không phải từ giờ sẽ hoàn toàn cắt đứt với trái bóng." Isagi hạ mắt đọc lướt phần lời kết, sau đó nở nụ cười tươi tắn đón ánh đèn flash, "Miễn còn đem lòng yêu mến bóng đá, tất cả chúng ta đều sẽ được gắn kết với nhau."
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Isagi lui về phòng nghỉ ngơi ở hậu trường, bao nhiêu ồn ã huyên náo bị bỏ lại phía xa rồi anh mới cúi đầu khẽ thở ra một hơi.
Bỗng nhiên trong gian phòng vang lên tiếng sột soạt của vải vóc ma sát với nhau, có giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng.
"Tuyệt tình biết bao, Yoichi ha." Thanh âm ngả ngớn mang ý cười cợt, Michael Kaiser ngồi trên chiếc ghế đệm mềm giữa phòng, rời mắt khỏi điện thoại để nhìn người đứng cạnh cửa.
"Người hâm mộ của cậu sắp san bằng khuôn viên Olympic rồi đấy, nhìn thử fan nam này," Điện thoại di động hắn đang mở trình phát trực tiếp, trên màn hình rõ ràng là hội trường Isagi vừa rời khỏi, tiêu đề buổi phát trực tiếp là những chữ to chấn động cả giới bóng đá "Họp báo tuyên bố giải nghệ của cầu thủ ISAGI".
Kaiser nhíu mày nhìn màn hình, lại như thấy buồn cười mà giơ tay lên hướng điện thoại về phía Isagi mà chỉ vào hình ảnh trực tiếp, "Gã khóc sắp ngất rồi, gào thét tên cậu đến cõi lòng nát tan, Yoichi lại cứ thế đi thẳng một mạch."
"Đừng diễn đạt quái dị kiểu đấy." Isagi nới lỏng cà vạt, cổ bị siết chặt hồi lâu đến tận giờ mới coi như có thể hít thở thoải mái, "Tôi đã trả lời câu hỏi thêm nửa tiếng so với dự định rồi, huấn luyện viên đứng dưới chỉ hận không thể tự mình lên lôi tôi đi."
Cổ họng khô khốc cần được cấp tốc bổ sung nước, Isagi nhìn quanh quất muốn tìm cốc. Kaiser tiện tay đưa anh một chai nước suối vừa mở nắp sau đó tắt trình phát trực tiếp trên điện thoại đi.
Isagi xem xét bình nước được đưa cho một chút, ngước lên nhìn Kaiser đầy nghi ngờ, nhận về một ánh mắt 'Đừng có kén cá chọn canh' cùng một câu, "Chậc, chỉ có cái này thôi, tôi mới uống một hớp."
Kệ đi. Isagi vặn nắp bình rồi ngửa cổ tu nước.
Kaiser tựa vào cạnh bàn, nhìn cần cổ vì đang ngửa đầu lên mà ưỡn cong, hầu kết chầm chậm di động trên làn da trắng nõn.
"Thế này tính là gián tiếp hôn môi chứ nhỉ, Yoichi." Hắn đột nhiên bảo.
Isagi đang uống nước thì phát sặc, anh vừa che miệng ho khan vừa lườm tên đứng cạnh.
Kaiser hẵng còn treo nét cười trên môi, hắn đứng thẳng dậy, "Uống xong thì đi thôi, nhóm Noa đã xuất phát đến quán ăn rồi."
A, phải rồi, đêm nay còn tiết mục liên hoan với câu lạc bộ nữa, Noa đã xuất ngũ nhiều năm cũng sẽ tham dự coi như bữa tiệc là để tiễn biệt Isagi.
Chuồn đi ngay dưới tầm mắt hội fan bóng đá đang trong trạng thái kích động thực sự cần chút mánh khóe, ngặt nỗi Kaiser chẳng đào đâu ra kiên nhẫn mà mánh với chả khóe gì sất, trước nay hắn chưa từng lãng phí công sức của mình cho những kẻ thứ yếu.
Vậy là bản mặt cắm cảu của Kaiser lần đầu có lợi cho Isagi. So với Isagi, Kaiser đeo kính râm đi trước mở đường thậm chí còn giống nhân vật chính của đêm nay hơn.
Fan bóng đá dù kích động nhưng đến cùng vẫn kiêng kỵ tính cách cùng mức định giá của vị Hoàng Đế này, vậy là hai người cứ thế băng qua hội trường trước vẻ mặt hết sức đặc sắc của đám đông, thậm chí một đường ra thẳng đến bãi đậu xe.
Mãi cho đến khi xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên, hòa vào dòng phương tiện đang di chuyển, Isagi mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh sớm đã thay sang bộ đồ rộng rãi hơn, trên đầu đội sẵn mũ lưỡi trai đen, vành nón kéo thấp che đi đôi mắt.
Lúc này anh cởi mũ ra, vuốt tóc mái, hạ cửa kính xe xuống.
Sau đó mở miệng đánh vỡ sự tĩnh lặng không tên vẫn lửng lơ suốt dọc đường, "Nhân tiện, sao anh lại ở sau khán đài vậy?"
Kaiser một tay cầm vô lăng, tay kia chống gò má, có vẻ hắn không quá hứng thú với đề tài này, "Tới đón cậu đi ăn."
"Thế nên đang hỏi sao anh lại là người đón tôi."
"Cậu không vừa ý điều gì sao, Yoichi."
"Không có." Isagi quay đầu nhìn sang kẻ đang điều khiển xe, "Chỉ là thấy hơi lạ lẫm."
Kaiser nghiêng đầu liếc nhìn anh, sau đó lại hướng tầm mắt về phía con đường trước mặt, "Họp báo thông báo tin tức giải nghệ của Yoichi, đương nhiên tôi sẽ có mặt."
Dứt lời lại khẽ cười, "Dù gì Yoichi cũng là đặc biệt."
"Xì." Isagi tựa lưng vào ghế dựa mà cười, một chốc sau lại cất lời, "Còn anh thì sao, Kaiser, về sau anh tính thế nào đây?"
Về sau tính thế nào đây.
Isagi vừa qua sinh nhật ba mươi tuổi, Kaiser sắp đón sinh nhật thứ ba mốt, cả hai đều đã nắm giữ danh hiệu tiền đạo số một thế giới, nắm giữ bằng cách giành lấy từ tay đối phương.
Tới ngày nay, fan bóng đá vẫn không thôi xúc động lẫn kinh ngạc, thế nào mà một đội bóng lại có thể sản sinh ra tới hai tiền đạo số một thế giới, mà hai vị tiền đạo này còn tối ngày chém giết trên sân cỏ và nhất là đuổi giết nhau trên đó đặc biệt hăng máu. Thậm chí đến giờ vẫn có anti fan đặt điều nói thực ra Isagi Yoichi được câu lạc bộ đối địch cử tới làm gián điệp, nằm gai nếm mật mười hai năm chỉ để đổi lấy một lần nghiền nát Bastard München từ bên trong.
Khó mà giải thích cho rành rẽ, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ kỳ tích.
Mà giờ đây một trong hai bên đã quyết định buông tay, để lại sân cỏ này cho những ngôi sao khác.
Vậy kẻ còn lại suy tính thế nào đây.
Kaiser trầm mặc hồi lâu.
"Đoán thử xem." Cuối cùng hắn chỉ nói một câu như vậy.
02.
Buổi liên hoan có sự tham dự của rất nhiều bạn bè cũ. Noa, Grim, Ness, đồng đội đã giải nghệ trước, hậu bối còn theo đuổi sân bóng, huấn luyện viên và người đại diện. Ness vẫn ăn nói quái gở như trước, thêm cả ông hoàng làm màu Grim, một trái một phải như thể đang tái hiện lại kiểu kịch bản siêu cấp máu chó hồi thế kỷ mười tám.
Isagi nhìn về phía Kaiser ngồi ở góc chéo so với chỗ của anh, theo thói quen hy vọng hắn biết đường quản tên hầu tận tâm của mình.
Để rồi lại có chút bùi ngùi.
Sau hôm nay, hẳn sẽ không còn đám người nào bất kể thời gian địa điểm lao vào tách anh và Kaiser ra.
Nói ra cũng buồn cười lắm, mỗi lần liên hoan, anh và Kaiser đều ngồi chéo nhau, cách đối phương xa nhất có thể. Thậm chí đến mức nếu có hai cái bàn, họ sẽ bị xếp ngồi ở góc chéo giữa hai bàn.
Đồng đội và huấn luyện viên hết sức tận tình dùng thân mình làm tường ngăn cách hai vị Hoàng Đế này, như thể chỉ lo sơ sẩy chút là họ sẽ lén đầu độc rượu đối phương để rồi ngày mai Bastard München thống nhất chỉ có một tiền đạo hàng đầu thế giới.
Isagi nâng ly rượu cười thành tiếng.
Đêm nay anh không ngoài dự kiến bị chuốc rất nhiều rượu, như thể cái cớ 'Không uống được rượu' và 'Mai còn vướng huấn luyện' vẫn dùng để khỏi phải chén chú chén anh đang bị đòi lại hết trong một lần này. Uống mãi cho đến khi choáng lắm rồi anh mới đứng dậy hỏi chỗ phòng vệ sinh, định đi rửa mặt rồi đứng hóng gió một lúc.
Dù đã chính thức giải nghệ nhưng tốt xấu gì cũng đang ở nơi công cộng, say tí bỉ để rồi bị chụp lại thì biết giấu mặt vào đâu.
Isagi chống tay lên bồn rửa mặt, tóc mái ướt sũng, từng giọt nước tí tách rơi trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch đen. Anh liếc nhìn tấm gương trước mặt, từ trong ảnh phản chiếu bắt được hình bóng Kaiser chẳng biết đã đứng cách sau lưng mình một mét tự bao giờ.
Dường như Kaiser cũng đã uống nhiều lắm, chỉ là không thấy chút hơi rượu nào trên khuôn mặt đó. Hắn chỉ có vẻ hơi ngái ngủ, mi mắt rũ xuống, khóe môi khẽ nhếch, không biểu lộ cảm xúc gì mà nhìn Isagi.
Isagi vuốt ngược phần tóc mái bị ướt lên, dùng giấy vệ sinh lau ngón tay thật khô ráo sau đó quay lại nhìn kẻ đứng sau mình.
Anh cậy men say ngắm nhìn Kaiser hồi lâu, để rồi khẽ nói, "Anh không nỡ buông bỏ tôi, phải không."
Là câu trần thuật.
Câu nói này tựa một mồi lửa, bất ngờ nhen nhóm gì đó trong lòng Kaiser.
Trong chớp nhoáng, ánh mắt hắn nhìn Isagi trở nên hung tợn, như con thú bị siết cổ, phát ra tiếng thét gào phẫn uất giữa từng đợt giãy chết.
Nhưng cảm xúc không tên ấy biến mất cũng trong chớp nhoáng, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, khóe miệng từ từ cong lên.
"Có chút." Hắn đồng ý, "Coi như tiện tay nhặt về con mèo con, nuôi mười hai năm rồi không gắn bó mới là lạ."
"Yoichi cũng như vậy."
"Tôi là mèo con cơ à." Isagi cười rộ lên.
Kaiser cũng cười, không trả lời câu hỏi ấy.
Tiếc thay, cậu cũng chẳng phải mèo con bé nhỏ gì cho cam.
Là chú mèo nhỏ thì đã bớt nhiễu sự đi bao nhiêu. Chiếm đoạt cậu, nhốt lại, khóa chặt bằng tầng lớp lồng sắt gông xiềng, để cậu không gặp bất kỳ ai ngoài tôi. Tất cả những điều ấy sẽ trở nên đơn giản nhường nào.
....Nhưng tiếc thay cậu lại là Isagi Yoichi.
Là kẻ đáng ghét, khiến người giận sôi, chiếm cứ mọi ánh nhìn, lúc nào cũng tràn trề sức sống, khiến người ta ôm lòng mến mộ.
Kẻ vị kỷ lạnh lùng, tàn độc.
"Khi trước cậu hỏi tôi về sau tính thế nào," Kaiser rũ mắt nhìn xuống sàn, nhẹ giọng nói, "Tôi sẽ ở lại Bastard."
"Cũng đến tuổi rồi, sau khi giải nghệ tôi sẽ ở lại Bastard làm huấn luyện viên."
"Không phải lẽ đương nhiên sao, chẳng hay còn khả năng nào khác?" Hắn hướng ánh nhìn về phía Isagi, đồng tử xanh dương sáng dưới ánh đèn trần vàng cam như khối bảo thạch màu lam lấp lánh nước.
Hiếm có khi Isagi bị đôi mắt này nhìn đến ngẩn ngơ, chàng trai sững sờ hồi lâu, sau đó lại cất tiếng cười.
Anh ném chỗ giấy vệ sinh ướt đẫm vào thùng rác, sau đó dùng giọng nói nhuốm men say, âm cuối cứ díu lại với nhau mà bảo, "Vậy về sau còn gặp nhé, Kaiser."
Nói trắng ra kẻ tuyệt tình nhất là anh mới phải.
Isagi còn ở Munich thêm hai tuần, dù sao thủ tục giải nghệ cũng rườm rà phức tạp.
Còn hai ngày nữa lên đường, anh đến Bastard một chuyến, ở sân huấn luyện đá một trận đấu tập cùng các hậu bối rồi nằm trên sân cỏ tán gẫu chuyện đông chuyện tây.
Còn một ngày nữa lên đường, anh tìm một ghế dài nơi công viên gần nhà, ngồi hướng đông ngắm chiều tàn về tây. Trong khoảng thời gian đó cũng có đôi ba lần bị người qua đường nhận ra, nhưng khi đối phương muốn tiến tới bắt chuyện anh đều chỉ lắc đầu, trên mặt là nụ cười bình thản như dòng sông chậm rãi chảy trôi.
Sau đó anh đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên người, xương khớp ngồi lâu không gượng nổi phát ra tiếng kêu cùm cụp.
Máy bay trắng nhả mây ì ạch rẽ đôi khoảng trời, Nhật Bản tháng tư đương đoạn đầu hạ cuối xuân, nhiệt độ lên cao thấy rõ.
Isagi ra khỏi sân bay, xa xa thoáng thấy bóng cha mẹ. Mẹ vui vẻ giơ cao tay vẫy gọi anh, anh bước tới cùng làn gió nóng dìu bước chân.
03.
Nửa năm sau một vị Hoàng Đế khác của Bastard cũng tuyên bố giải nghệ, hiện trường buổi họp báo thực sự vô tiền khoáng hậu, fan bóng đá đông kịt đến mức đường cái ngoài hội trường cũng không còn chỗ mà đặt chân. Nhưng vị Hoàng Đế này vẫn giữ nguyên cái tính ngả ngớn muôn đời, chỉ đè thấp vành mũ lưỡi trai, một tay đút túi rời đi từ sau hậu trường.
Từ đó, ách thống trị kéo dài mười hai năm của hai vị Hoàng Đế đối với Bastard München chính thức đi đến hồi kết, một chương mới đã bắt đầu được chắp bút.
Isagi tắt TV chiếu tin tức đi, ngồi đờ ra trên sofa. Anh vô thức lướt bừa trong điện thoại để rồi dừng trước một dãy số có nửa năm chưa từng liên lạc.
Đầu ngón tay sững lại giữa không trung.
Isagi muốn gửi gì đó, gì cũng được. Thời khắc này không hiểu sao lại muốn tìm cách kết nối với tên kia, giống như khi trước Kaiser xuất hiện ở hậu trường sau tuyên cáo của anh.
Ngặt nỗi "Anh cũng giải nghệ à" "Cuối cùng cũng giải nghệ" thật tẻ ngắt; "Hoan nghênh gia nhập hội trung niên thất nghiệp" quá thân mật, không phù hợp, huống chi Kaiser vẫn còn việc đàng hoàng; "Cút sớm nhường lại sân khấu cho lớp trẻ là vừa" ư, bây giờ anh cũng không muốn gây sự với đối phương.
Quá nhiều lời không đúng thời điểm, không tài nào gửi được.
Điện thoại đã tắt ngúm vì không sử dụng từ bao giờ. Isagi nhìn màn hình đen phản chiếu hình bóng mình, lặng đi hồi lâu.
-
Thời gian biết chi yêu hận tình sầu, nó chỉ mãi tiến về phía trước.
Isagi nhàn rỗi nửa năm rốt cuộc cũng bị Ego Jinpachi đào ra, gã đó gửi anh một phong thư mời "Kế hoạch huấn luyện cùng danh sách tổng huấn luyện viên của Blue Lock kỳ thứ bảy", khi nhận được thư mời anh đã phì cười, sau đó lại cầm thư ngồi thẫn thờ.
Ba ngày sau anh nhận lời.
Một lần nữa gieo hạt giống mang tên "Vị kỷ" lên những cậu nhóc, nhìn các cậu cắn nuốt dinh dưỡng của nhau mà tăng trưởng với tốc độ kinh người.
Hẳn do đã có tuổi, Isagi đôi khi sẽ thấy chợt thảng thốt, như thể một mảnh đời rơi lại nơi đây nhiều năm về sau bỗng được dịu dàng nâng lên. Những bóng người mờ nhạt cùng bao chuyện cũ vốn từ lâu khắc ghi trong ký ức giờ đây chầm chậm va nhau giữa dải thời gian, thanh âm leng keng khẽ vang trong đêm thanh vắng.
Các câu lạc bộ tầm cỡ cùng những đội trẻ hàng đầu sẽ tùy thời tham gia huấn luyện và thi đấu với các thành viên Blue Lock như là một trong những tiết mục kinh điển thu hút người xem của Blue Lock.
Isagi nhìn danh sách đội viên nước Đức vừa nhận được, ngay đầu danh sách liền gặp một cái tên quen thuộc.
....Lại còn làm cả huấn luyện viên cơ đấy, tên quốc vương chết tiệt.
Cũng phải thôi, chuyện gì Michael Kaiser muốn thông thường đều có thể thực hiện, anh cười khẽ.
"Ồ ồ, xét cái tên cậu nhìn đến, thấy được biểu cảm này trên mặt cậu quả thật là ngoài dự kiến đây."
Giọng Ego từ phía sau vang lên.
Isagi quay đầu lại, nhìn vị tổng huấn luyện viên một thời bận chiếc áo sơ mi đen cùng dép crocs quen thuộc đi tới gần.
Anh buông mấy tờ giấy ra, đứng dậy, "Ông đang nói về cái gì?"
"Vẻ mặt như nhìn thấy món đồ gợi về hồi ức này này."
"À...." Isagi bước đến quầy thức ăn trong phòng, rót hai cốc nước, đặt một cốc lên bàn trước mặt Ego, sau đó ngồi xuống tiếp chuyện, "Cũng không sai, thực sự khiến người ta phải hoài niệm."
Ego nhấp một ngụm trà, giương mắt nhìn anh, "Xem ra đồn đoán cũng có cơ sở, cặp đôi cựu tiền đạo của Bastard quả nhiên có chút quan hệ thân mật không thể công khai."
"Phụt—" Một ngụm trà nóng phun sạch sành sanh.
"Khụ khụ!" Isagi ngẩng đầu nhìn Ego mà không biết nói gì, còn không kịp lau nước trà trên cằm, "Tôi với tên đó? Ông đọc tin vịt ở tận đâu vậy...."
"Anri kể, phụ nữ mà."
"Ha...." Isagi túm tờ khăn giấy lau khô trà trên miệng, lau luôn mặt bàn bề bộn cho thật sạch rồi tiện tay ném giấy vào thùng rác.
"Ông đừng đùa kiểu đấy, quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ là đồng đội cũ kiêm địch thủ bình thường mà thôi."
"Hôm nay ông sang đây có chuyện gì? Đặc biệt đến giỡn chơi thế hả?"
"Đương nhiên là không." Ego xoay ly trà trong tay, đôi mắt ngự sau gọng kính nhìn Isagi, "Lâu không gặp thì ghé thôi, tiện thể nhắc cậu một lời với tư cách tổng quản lý của Blue Lock, nhớ cho kỹ phải rạch ròi công việc và sinh hoạt cá nhân. Cậu biết việc phát trực tiếp và cơ chế thương mại của nơi này rồi."
Isagi miết quai cốc.
"Cả nghĩ quá, không phải tốn công vô ích như vậy."
04.
Đội Kaiser đặt chân xuống Nhật Bản một tuần sau đó, lần này hắn là huấn luyện viên kiêm tiền đạo hướng dẫn của tuyển Đức, ở lại Nhật Bản tổng cộng ba tháng.
Khi máy bay hạ cánh Isagi cũng không tới đón, đường đường tổng huấn luyện viên dù sao cũng không phải tự mình làm khổ mình tới trình độ ấy.
Nhưng tiệc chào mừng tối đó Kaiser cũng không tham dự. Isagi túm một nhóc tuyển Đức lại hỏi mới vỡ lẽ ra hắn còn đang thích ứng với chênh lệch múi giờ, tới Blue Lock liền nhốt mình trong phòng ngủ.
"Thầy không bắn tin cho anh ạ? Em còn tưởng anh ta sẽ báo...." Cậu trai Đức len lén liếc nhìn anh.
Isagi sững sờ, xúc cảm không tên kia bỗng lại trỗi dậy.
Anh qua quýt vài câu xua cậu nhóc đi, trước khi rời bước cậu lí nhí xin được ký tên. Nghe vậy khiến Isagi ngẩn ngơ, rồi anh cũng vui vẻ ký xuống áo nhóc fan bóng đá.
Nhìn cậu nhóc nhảy chân sáo rời đi, anh không nhịn được mà bật cười.
Dưới tay Kaiser còn được bạn nhỏ đáng yêu như thế này, xem ra tên kia thực sự có làm huấn luyện viên đàng hoàng mà không phải chạy đến tận đây chỉ để chơi đểu mình.
Ngày thứ hai bắt đầu việc huấn luyện rồi nên tiệc chào mừng cũng không kéo dài quá muộn. Isagi lui về phòng từ sớm, đánh răng rửa mặt xong bèn bắt đầu trả lời một vài tin nhắn quan trọng trong ngày.
Lúc ấy ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ cộc cộc.
Thời gian này đáng nhẽ không có khách. Nhưng anh vẫn bước tới mở cửa.
Khuôn mặt sau cánh cửa khiến người ta thấy mà lạ nhưng cũng không thể nào quen thuộc hơn.
Kaiser mặc bộ đồ vận động thoải mái, xách theo một chai rượu cùng hai ly thủy tinh đến gõ cửa phòng Isagi.
"Guten Abend, Yoichi."
Tên kia nhếch mép cười bảo anh.
"Yoichi không có đồ gì ăn sao?" Kaiser kéo nút bần ra, hương rượu nồng đượm lan tỏa khắp không gian, hắn tự mình rót hai ly rượu đỏ đặt lên bàn.
Thường thì Kaiser mà đã tự tay rót rượu đồng nghĩa với việc không có lựa chọn khước từ. Đây là kinh nghiệm sống của Isagi sau mười hai năm cư trú tại Munich.
"Thế là đêm hôm khuya khoắt anh chạy sang đây ăn ké?"
"Trời đất, Yoichi ăn nói vẫn kém duyên quá thể. Cái tật rủa xả móc mỉa đem về tận quê nhà ha?"
"Chẳng phải nhờ công vị tiền bối chửi như hát nào đó sao."
Khi đấu võ mồm với nhau như thế, những lúng túng ngượng nghịu kỳ khôi nảy sinh bởi nỗi lâu ngày chưa gặp cũng biến mất, cảm giác thân quen suốt bấy lâu ùa về.
Isagi nheo mắt cười, "Thế rốt cuộc sang đây có công có việc gì?"
"Đã bảo tìm ăn rồi thây."
"Tòa Đức cũng có căng tin riêng mà, chỗ tôi có phải cái nhà ăn đâu."
"Không có thẻ căng tin, chậc. Đặt chân đến đây là ở lì trong phòng cho quen múi giờ, chưa kịp lấy."
Isagi nghe xong tức muốn ngất.
"Nơi này vận hành bằng máy móc 24/7, quẹt cái thẻ có gì mà to tát."
"Cậu mới từ hang hốc nào chui ra chắc, công nghệ mười mấy năm trước còn dùng đến tận giờ, không đổi sang định dạng khuôn mặt hoặc tròng mắt được à."
"Phiền chết mất, đòi hỏi linh tinh nhiều thế không biết."
Ngoài mặt ra vẻ ghét bỏ, nhưng Isagi vẫn cứ đứng dậy đi lục tủ lạnh.
Anh chọn ra một hộp bánh pudding cùng với một chiếc sandwich bà Isagi tự tay làm đem từ nhà đến, đặt trước mặt Kaiser.
"Hốc đi."
Mắt không thấy tim không đau, Isagi dứt câu là nhắm chặt mắt lại.
Kaiser ấy vậy mà trông vui ra mặt, hắn cầm bánh pudding xem bao bì sau đó mở ra bắt đầu thưởng thức, "Yoichi, vẫn cứ thích ăn mấy món cho trẻ nít này đây, mới nhìn ai mà biết."
"Lỡ tay rồi, cho chó ăn còn tốt hơn tống cho anh."
"Còn đây là món gì?" Kaiser cầm sandwich lên, "Sandwich thịt lợn rán? Vận động viên tiêu thụ loại thực phẩm rác này cũng được?"
"Mẹ tôi làm đấy."
"....Xin lỗi, tôi giỡn." Cứ cảm giác cực kỳ có lỗi.
"Trong bụng chưa có gì, vừa dậy đã uống rượu, hết nói nổi anh luôn."
"Yoichi đang quan tâm tôi sao?" Kaiser xé bao bì sandwich cắn một miếng, bánh mì cùng thịt trôi xuống họng xoa dịu dạ dày trống rỗng, "Dịu dàng hơn xưa rồi, Yoichi ha."
"Dưới sân cỏ trước giờ tôi vẫn rất dịu dàng, thằng nào giờ mới nhận ra thì nhìn lại bản thân mình xem nguyên nhân do đâu đi."
"Xì." Kaiser cắn hai ba miếng hết chiếc sandwich rồi rút khăn tay lau miệng, "Quan hệ giữa tôi và Yoichi là kiểu không đội trời chung cơ mà."
Tới nay tên này vẫn không nhận thấy hồi ấy đáng nhẽ cả hai đã có thể chung sống thuận hòa. Isagi khẽ thở dài đầy bất đắc dĩ, "Cũng đúng, hai chữ bình yên trong mắt anh chắc khó hiểu lắm."
"Quan hệ giữa tôi và Yoichi trở nên tẻ nhạt nhường ấy, với tôi thì đấy mới là khó chấp nhận." Kaiser ngửa đầu dốc nốt chỗ rượu cuối cùng dưới đáy chiếc ly chân cao xuống họng, sau đó đứng dậy bước qua bàn trà kéo tay Isagi.
"Đi, đá với tôi một trận."
"Hả? Giờ này? Mới ăn uống xong?" Isagi trố mắt.
"Đá nhẹ nhàng thôi, cho tôi tiêu cơm." Kaiser cứ vậy kéo Isagi ra cửa, "Giờ tôi đang tràn trề năng lượng đó Yoichi, ngủ không được."
"Cái giống ************ nhà anh, mất ngủ là sang hành hạ tôi?" Những lời vàng ngọc không dính dáng gì đến hai chữ dịu dàng bắn ra từ bờ môi Isagi.
Rõ ràng đang bị chửi, thế mà Kaiser đi trước lại nở nụ cười.
Kaiser không cầm theo giày chơi bóng, muốn cũng không có, vốn hắn chỉ định sang làm phiền Yoichi chút thôi. Cuối cùng lại kéo nhau ra sân bóng là chuyện ngoài dự tính.
Hết cách, cả hai đành đá dép trong nhà đi, chân trần chơi bóng.
"Có vẻ giải nghệ vẫn không trễ nải việc rèn luyện nhỉ, Yoichi." Kaiser dùng vai phải huých Isagi, tay chặn ngay cơ bụng người kia để anh không thể tiến tới, rê bóng từ chân phải sang chân trái, suýt soát tránh được màn cướp cầu của Isagi.
"Anh cũng không thay đổi gì, trên sân nói nhiều thật đấy." Isagi nhanh chóng xoay người, vòng sang phía đối diện của Kaiser tiếp tục tranh bóng.
Thần kinh vẫn phát động một vài phản xạ có điều kiện, Kaiser một lần nữa vừa khéo né được thế công của người nọ, sau đó nghênh mặt bắn cho Isagi nụ cười thương hiệu của vị Quốc Vương, "Một chọi một tôi có bao giờ thua cậu chưa, Yoichi."
Kiểu tiêu cơm dù nghiêm túc nhưng cũng như đùa giỡn này kéo dài hơn nửa tiếng. Kết quả thế hòa, phút cuối Kaiser một cước đá văng trái bóng. Nó bay ngang sân cỏ và cứ thế lăn thẳng một đường đến băng ghế.
Isagi hít vào thở ra điều chỉnh hô hấp, "Ra ngoài, nhận thua đi."
Liền thấy Kaiser xoa bụng khom người xuống.
Mồ hôi chảy dọc thái dương Kaiser, hắn quỳ trên cỏ thì thào với đôi mày nhíu chặt, "A.... Đau bụng...."
Isagi vội đến bên hắn, cúi xuống vắt một tay hắn lên vai mình định đỡ hắn đứng dậy, giọng nói ôn hòa có thêm âm điệu hoảng loạn, "Đã bảo mới ăn đừng có vận động, đồ đần.... Á!"
Chưa dứt câu bèn bị đối phương mượn lực kéo xuống, bị đè trên trảng cỏ.
Dù gì ngã xuống cũng chẳng đau, hắn không dùng lực mạnh, chỉ là tiến triển này nằm ngoài dự liệu của Isagi. Anh còn chưa kịp phản ứng, bỗng nghe hắn trầm giọng khẽ cười trên đỉnh đầu mình.
Anh mở mắt, thấy Kaiser chống tay ở hai bên người anh. Ánh đèn trắng sau lưng làm anh không thể thấy rõ mặt Kaiser, nhưng nụ cười chó chết này có muốn nhận lầm cũng không thể.
Kaiser nheo mắt, tươi cười nhìn người nằm dưới thân hắn, "Ở Bastard đá bóng đến mức gục chỉ có mình Isagi Yoichi thôi. Tôi đâu phải Yoichi bé bỏng."
Đáng ghét chết đi được.
Phí cả tấm lòng của người ta, uổng công mới rồi mình lo sốt cả vó. Isagi tức đến nỗi giơ tay định dúi tên kìa xuống, quờ quạng một lúc cánh tay lại bị người nọ túm được, anh chỉ có thể võ mồm, "Tên quốc vương vô sỉ, rốt cuộc anh tới đây làm gì?"
Ánh đèn chói lọ tràn qua bóng lưng Kaiser, từng dài sáng rơi vào mắt Isagi, anh thấy đôi đồng tử xanh lam ngậm ý cười của Kaiser dưới bóng sáng trở nên tối màu, có thứ cảm xúc không cách nào gọi tên ẩn sâu dưới đáy mắt ấy, lúc ẩn lúc hiện tựa làn sương.
"Muốn gặp cậu, nên tôi tới đây."
Hắn nói vậy.
Chỉ vì muốn gặp cậu một chút, vậy nên tôi tới nơi này rồi.
05.
Buổi bình minh của ngày thứ hai đúng giờ ló rạng, chương trình đặc huấn của Blue Lock kỳ thứ bảy chính thức bắt đầu.
Isagi ngồi trước cơ man là màn hình điện tử, đôi mắt quan sát những bóng lưng non trẻ đang guồng chân chạy trong từng màn hình, tâm trí lại hồi tưởng về câu nói của Kaiser trước lúc rời đi đêm qua.
Suốt ngày nay đầu óc anh cứ trên mây trên gió, lời Kaiser cứ vang lên trong tiềm thức anh, không cho phép anh tập trung.
Đây cũng là kết quả từ niềm hứng khởi nhất thời của vị quốc vương hề sao? Giống như khi xưa đã từng. Dù sao tâm điểm bị chòng ghẹo vẫn thường là anh.
Isagi lắc đầu, buộc bản thân chú tâm vào công việc.
Không như những thành viên đội quốc gia khởi động xong xuôi là bắt đầu đấu tập, Kaiser đang ngồi ở ghế dành cho tiền đạo hướng dẫn bình thản quan sát sân cỏ.
Phương cách nuôi thả của Bastard được phát huy đến mức tối đa dưới tay Kaiser, nói trắng ra là hắn thây kệ đội viên trên sân chết sống thế nào, dù cho tụi nhóc có đá đến khủng hoảng tâm lý mặt xám như tro tàn hắn cũng chỉ bình chân như vại không liếc lấy một cái.
Đúng là tụi nhóc xui xẻo. Isagi cảm thán, sau đó lại nghĩ về bản thân khi trước, không kìm được tiếng cười.
Chuông điện thoại vang lên ngay lúc đó.
Isagi ngồi trên ghế quay đầu nhìn điện thoại đặt ở bàn khác, thấy tên người liên hệ là mẹ. Bình thường mẹ sẽ không tìm anh khi đang trong thời gian làm việc, chẳng lẽ có chuyện gì? Anh ấn xuống biểu tượng chấp nhận cuộc gọi.
Chất giọng êm ái vang lên trong ống nghe, "Yo-chan, mẹ đây."
"Dạ mẹ, có gì không ạ?"
"Chuyện là nhà mình mới nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh." Mẹ của Isagi ôm trong tay bó hoa bung nở lộng lẫy, "Là một bó hoa hồng xanh đấy."
"Vậy á?"
"Không chỉ thế, còn kèm theo một tấm thẻ." Bà Isagi Iyo xem xét tấm thẻ trắng trong tay, nghiêng đầu bối rối, "Nhưng mẹ đọc không hiểu con ạ, đưa vào phần mềm dịch tiếng Anh thì nó báo đây không phải tiếng Anh."
"Trên đó viết gì? Mẹ đọc từng chữ cái một cho con nghe thử?"
"F-ü-r d-i-e s-c-h-ö-n-e f-r-a-u, trên chữ u thứ nhất và chữ o còn có hai dấu chấm nữa."
"Ấy." Bà Iyo dường như vừa phát hiện điều gì, quay đầu nói vào ống nghe, "Chữ ký là KAISER, cái này mẹ biết, có phải là 'Kaiser' không?"
Bà tươi cười, "Bạn của Yo-chan ở Đức à? Gửi hoa tặng mẹ đây?"
"Hầy...." Isagi đỡ trán.
Lại làm gì không biết, tên quốc vương hề này.
Nhưng anh vẫn tận tâm phiên dịch cho mẹ, dù sao cũng không phải lời bậy bạ gì, "Dòng chữ kia là tiếng Đức, có nghĩa 'Gửi tặng phu nhân xinh đẹp'."
"Chao ôi!" Mẹ của Isagi mừng rỡ khôn tả, "Đúng là một bó hồng xanh đẹp đẽ! Bạn Yo-chan khách sáo quá đi mất, Yo-chan có rảnh thì mời cậu ấy sang nhà chơi nhé."
"Mẹ, tên kia là loại quái thai.... Ý con là, anh ta bận lắm, lịch trình ở Nhật Bản ba tháng cũng kín hết rồi...."
"Gì cơ? Cậu ấy ở đây ba tháng đã đi?" Bà Iyo ngạc nhiên dùng tay còn lại che miệng, "Không được không được Yo-chan, bạn bè rời đi sớm vậy thì càng phải nhanh nhanh hỏi xem họ có rảnh khi nào không, bận bịu đến mấy cũng phải có lúc nghỉ ngơi!"
Không từ chối được người mẹ nhiệt tình, sau rốt Isagi vẫn đồng ý.
Ngắt máy rồi anh thở dài một hơi. Lẽ nào đây chính là sức cuốn hút của một bó hoa hồng, mẹ à, mẹ dễ lừa quá.
Lại dời mắt về phía màn hình quan sát, một máy quay ngẫu nhiên vừa khéo ghi lại hình ảnh Kaiser, trong nháy mắt đó Kaiser cứ như đón được ánh nhìn mặc cho cách biệt địa điểm, nhìn lại Isagi qua màn hình.
Sau đó hắn nhếch miệng cười.
Isagi rùng mình trong căn phòng nhiệt độ bình thường.
Má ơi sợ ma.
-
"Này."
Giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng, Kaiser dừng bước chân, thả chiếc ba lô đựng đồ cá nhân xuống và quay lại nhìn người đang bước tới.
"Yoichi không nói được tên tôi à? Làm sao, còn cần tôi dạy phát âm từng tiếng một?"
Isagi từ xa chầm chậm bước tới, đến gần Kaiser mới thấy vẻ mặt người nọ hết sức bất đắc dĩ.
"Này." Anh dừng lại cách Kaiser một mét, cất lời, "Gửi hoa hồng đến nhà người ta làm gì?"
Kaiser hiểu ngay, "Đến rồi? Dì thích không?"
"Có vẻ ưng lắm.... Không đúng, đang hỏi anh mà."
"Bởi vì sandwich rất ngon ấy mà." Kaiser nói như lẽ đương nhiên.
Hầy....
Thôi bỏ đi.
"Cuối tuần này rảnh không?" Isagi hỏi.
Một câu hỏi bình thường hết sức, nhưng vì đối tượng bất thường nên lúc này có vẻ đặc biệt gượng gạo.
"Há?" Kaiser cười cười xáp lại chỗ Isagi, bắt đầu trêu chọc, "Yoichi tính vời tôi đi đâu? Muốn hẹn hò à?"
Nhưng có muốn cũng không quá khả thi. Vậy hẳn là.
Hắn khựng lại, tư thế ngả ngớn bỗng chốc lại nghiêm chỉnh, kaiser lặng lẽ lùi về sau một bước, "Không phải bắt tăng ca đâu nhỉ. Thế không được, người Đức không tăng ca."
Có vẻ hai bên đều giữ bóng ma tâm lý với người kia ở những phương diện và trình độ khác nhau.
"Không phải...." Isagi tỏ ý "Anh bị ngu à", anh dời tầm mắt, nhăn nhó hai giây rồi lại quay sang, "Muốn đến nhà tôi ăn cơm không?"
Kaiser ngỡ ngàng.
"Mẹ bảo tôi mời anh về nhà dùng bữa cơm." Isagi bảo.
Kaiser chết máy.
06.
Xế chiều chủ nhật, Isagi lái xe đi đón Kaiser.
Kaiser tạm thời thuê một nhà trọ nhỏ ở Nhật Bản, khi Isagi tới nơi đã thấy Kaiser đứng dưới lầu đợi. Hắn ở phía bên kia đường không tiện vòng xe qua, thế là anh đỗ xe bên lề đường, hạ một phía cửa sổ xuống nhấn còi.
Kaiser đang cúi đầu lướt điện thoại nghe tiếng động bèn nhìn qua sau đó đánh nốt vài chữ cuối, nhấn nút "Gửi" rồi cất điện thoại bước đến chỗ Isagi.
Kaiser hôm nay vận một chiếc áo gió dài màu trắng, bên trong mặc áo lông cao cổ thuần trắng cùng quần dài đen, đường nét đôi chân thon dài được khắc họa rõ rệt mà lại có vẻ nhu hòa lạ thường.
Thực sự quá điển trai. Isagi gục trên vô lăng, nhìn kẻ đang từng bước lại gần mà thầm nghĩ.
Kaiser đầu ba mốt vẫn cứ đẹp trai ngời ngời, hệt như hồi còn ở Blue Lock. Nếu nói khi ấy hắn đẹp kiểu mỹ thiếu niên cọc tính thì giờ đây thiếu niên đã trưởng thành, mang nét đẹp của người đàn ông đã trút bỏ mọi non nớt ngây ngô.
Với điều kiện hắn không mở cái mồm ra. Isagi lặng lẽ bổ sung một câu.
Kaiser mở cửa ghế phụ, ngồi vào xe. Hắn vừa thắt dây an toàn vừa nói với Isagi, "Yoichi, đi đường vòng một chút, tôi cần lấy hai món đồ."
-
"Thế là đi đường vòng để lấy một bó hoa cùng một hộp quà?"
"Đẹp không nào?" Kaiser ôm bó hòa kề sát gò má, tươi cười quay sang hỏi Isagi.
Rốt cuộc là hỏi cái nào chứ.
"....Hoa đúng là đẹp thật." Isagi dời mắt nhìn ra chỗ khác.
Kaiser cũng không tiếp tục gặng hỏi Isagi, hắn chỉ cẩn thận đặt bó hoa xuống, cánh hoa đính những giọt nước li ti được tô điểm bằng hai lớp nhũ kim tuyến, hương hoa hồng nồng nặc lan tỏa trong xe.
"....Có một chuyện tôi muốn hỏi từ lâu rồi." Isagi mở lời, "Anh thích hoa hồng xanh đến vậy sao?"
"Đúng vậy, đây là loài hoa biểu trưng cho 'Điều bất khả', tôi là kẻ muốn thực hiện tất thảy những điều bất khả. Hợp với tôi lắm, không phải sao?" Kaiser nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thuận miệng đáp lời, "Lần đầu gặp nhau tôi kể rồi mà?"
"Ồ.... Vậy thì đến thời điểm hiện tại tất cả những 'Bất khả" ấy đều thực hiện được rồi sao?"
Sự nghiệp thành đạt, những giải tầm cỡ quốc tế và giải cá nhân đều đã giành được, số một thế giới cũng đạt đến rồi.
Dáng người lẫn khuôn mặt đều miễn chê, tiền tài đủ sống dư dả đến cuối đời.
Thế này tính là đạt được tất thảy rồi chứ?
"Kỳ thực còn một điều chưa thể thực hiện." Thế nhưng Kaiser nói vậy.
Isagi ngẩn người, "Là điều gì?"
"Cậu đoán thử." Kaiser lại bảo.
Ký ức về lần gần nhất Kaiser bảo anh "đoán xem" bỗng ùa về, ngón tay đang nắm chặt vô lăng của Isagi giật giật.
"....Không phải là tìm một cô ưa nhìn để kết hôn đâu nhỉ?"
Nhưng điều này thì 'Bất khả' chỗ nào. Xét điều kiện của Kaiser muốn yêu cô nào chắc chắn đều được chấp thuận, mà thật ra mấy trang báo thể thao và giải trí vẫn cách ngày lại đăng "tin sốt dẻo" liên quan đến Kaiser, những sao nam sao nữ nổi tiếng và cánh người mẫu cũng thường lén lút lấy lòng Kaiser mỗi khi có sự kiện xã giao trước truyền thông.
Suy đoán này không đúng với Kaiser mà Isagi vẫn hằng biết lắm, nên anh tin tên kia sẽ phủ định ngay tắp lự rồi tiện thể cười vào mặt anh mấy câu như hắn vẫn làm.
Ấy vậy mà Kaiser yên lặng hồi lâu.
Hắn chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sắc lam không tập trung vào một điểm nào cụ thể. Không rõ hắn suy tư điều gì khi ngắm cảnh sắc lùi dần về sau mà nghĩ đến độ thất thần.
Đùa sao....? Tên Kaiser đấy, thật sự đang tính đến việc yêu đương?
"Đã bảo cậu cứ đoán thử mà." Nhưng cuối cùng hắn chỉ rằng một câu như thế.
-
"Ôi~" mẹ Isagi nhìn bó hoa xinh tươi đương bung nở được đưa ra trước mặt mình, chàng trai trước mặt anh tuấn rắn rỏi, dáng vẻ một tay cầm bó hoa một tay để sau lưng giống những quý ông Châu Âu trong phim như đúc.
Mà đối phương còn rút sau lưng ra một hộp quà cứ như làm phép, là một chiếc khăn vuông cho nữ giới được thêu kiểu xa hoa cầu kỳ.
Isagi nhìn mẹ mình được nịnh đến mở cờ trong bụng, vừa khinh bỉ thầm trong lòng vừa nhớ lại câu nói của Kaiser khi ngồi trong xe.
....Vậy thì rốt cuộc còn có người nào Kaiser tán không nổi? Rõ ràng tên này dỗ con gái thuần thục vậy mà.
07.
Cha mẹ Isagi đều là người hòa ái, bầu không khí trên bàn cơm đầm ấm thư thái vô cùng. Họ không hỏi bất kỳ điều gì liên quan đến sự nghiệp bóng đá hay đời sống cá nhân của Kaiser, chỉ như hai người chú dì thân mặt thăm hỏi cuộc sống của hắn tại Nhật Bản.
Mẹ Isagi khi biết Kaiser thích sandwich bà tự tay làm bèn lập tức tỏ ý nếu Kaiser còn muốn ăn, hãy cứ đến nhà bà lúc nào cũng được, bà sẽ làm hai phần, một cho con trai bà và một cho bạn tốt của con.
Bà không thông hiểu chế độ sinh dưỡng cân đối của vận động viên, bà chỉ thấy chàng trai ba mốt tuổi này trông vẫn còn trẻ mà đã trải qua biết bao khổ ải như con mình, cảm xúc của bà với Kaiser là mới gặp mà như đã quen biết từ lâu.
Xong bữa Isagi bèn đi rửa bát, bà Iyo kéo Kaiser ngồi xuống sofa trong phòng khách, ngó vào nhà bếp xác nhận con trai mình còn ở trong đấy thêm một lúc nữa liền cũng hệt như làm phép mà rút ra một cuốn sách ảnh, mở cho Kaiser xem.
Đây là quyển sách ghi chép lại hành trình trưởng thành của Isagi, bức ảnh đầu tiên trong số đó là bé Yoichi mông trần bò trên ga giường.
Bà Iyo say sưa kể chuyện, giữa những câu chuyện bà cũng thoáng lo lắng chia sẻ những điều này với một người vừa mới gặp thật là không phải. Nhưng Kaiser cầm sách trên tay nhìn hết sức chuyên chú hoàn toàn không có vẻ gì là sốt ruột, thậm chí còn sẽ chủ động chỉ vào những tấm hình bất kỳ hỏi Yoichi khi ấy bao nhiêu tuổi, ở tuổi đó Yoichi có gì thú vị hoặc đã trải qua chuyện gì.
Vậy là những bất an của bà cũng tan biết, và bà bắt đầu từ tốn cất giọng như kể truyện cổ tích.
Cảm giác thân thuộc này là gì bà cũng không biết rõ. Có lẽ bởi do Isagi không hay đưa bạn bè về nhà, cậu nhóc này từ nhỏ đã hướng nội. Hoặc là vì cậu nhóc ấy trưởng thành nhanh quá, trong chớp mắt đứa con bé bỏng vẫn nép vào lòng bà đã lớn lên trở thành tân tinh được cả thế giới ngóng trông, lại một thân một mình tới nơi đất khách quê người bắt đầu hành trình chông gai dài đằng đẵng hướng tới đỉnh vinh quang.
Isagi Yoichi trong mắt thế gian mãi lấp lóa như vậy.
Mà giờ đây cuối cùng cũng có người đồng ý cùng bà ngồi lại một góc nhỏ của thế gian, giở từng trang từng trang nhìn lại một thời ấu thơ tuyển thủ Isagi Yoichi không muốn để lộ.
Như thể hằng bao ký ức với sắc vàng rực mong manh, chói lòa đánh rơi ở đây cuối cùng cũng có người nhẹ nhàng mở ra.
"Dì không xem bóng đá, luật lệ thế nào, tình hình thế giới ra sao, dì chịu." Bà vuốt ve khuôn mặt non nớt trên trang giấy, nét cười dịu hiền như hòa tan nơi đáy mắt, những vết chân chim bên khóe mắt vì cười cũng hằn lên rõ rệt, "Nhưng vẻ mặt của Yo-chan, dì nhìn là biết."
Bà ngẩng đầu đối mặt với Kaiser, vẻ mặt hiền từ, "Kai-chan là người rất quan trọng của nhóc ấy đúng chứ? Khi thằng bé đá bóng chưa có lần nào nó rời mắt khỏi cậu."
"Giải nghệ về nhà rồi, thi thoảng Kai-chan sẽ xuất hiện trên bản tin trong TV, mỗi lần thấy Yo-chan đều bỏ điều khiển xuống chăm chú xem. Hết bản tin thì lại nhìn điện thoại đờ người ra, chuyên chú đến mức dì gọi cũng không nghe."
Kaiser nghe những lời này mà sững sờ.
Khi Kaiser cáo từ trở về, kim dài vừa lướt qua số chín.
Người lái xe chở hắn vẫn là Isagi.
Trong bữa tối Kaiser uống một chút rượu, là rượu mơ mẹ Isagi tự tay ủ, vị rượu chua mà thanh đậm đà dưới cuống họng, theo thực quản trôi xuống dạ dày, mang theo hơi ấm dìu dặt trong tiết trời tháng hai se lạnh.
Ấy vậy mà lại khiến hắn thấy chếch choáng say. Với tư cách một người Đức, chuyện này quả thực khó mà tin nổi.
-
Về đến nhà trọ đã mười giờ kém, Kaiser cởi dây an toàn nhưng không xuống xe ngay. Hắn trầm mặc ngồi trên ghế phụ lái, ấp ủ từng từ.
Chính vào lúc ấy, hoa tuyết bắt đầu lướt xuống từ thinh không.
Isagi chưa kịp nói ra thắc mắc đã bị làn mưa tuyết trắng xóa trước kính xe thu hút tầm mắt. Sau đó, giữa tấm rèm tuyết đương lặng lẽ buông xuống, anh nghe hắn kề bên nhẹ giọng bảo, "Đêm nay ở lại đi."
Anh quay sang nhìn người ngồi trên ghế phụ lái, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.
"Đêm tuyết lái xe không an toàn."
Nhắm mắt mở mắt Isagi đã thấy mình đứng trong nhà trọ của Kaiser rửa mặt, trước khi bước lên tầng hai cũng tròng vào bộ đồ ngủ Kaiser đưa.
Kaiser đi trước dẫn đường, vặn tay nắm cửa dẫn vào một căn phòng, "Yoichi chịu khó chút, còn một phòng trống tôi để làm nhà kho rồi, đêm nay Yoichi ngủ với tôi đi."
"Hầy...."
Thực ra anh cũng chẳng bận tâm đâu, vận động viên thi thoảng cũng có lúc nằm nghiêng nằm ngả chợp mắt trong phòng thay đồ, ở những chuyện như vậy anh không câu nệ gì. Ngặt nỗi đến khi đặt lưng xuống mới nhận ra lời này nói sớm quá.
Anh đúng là không ngại nằm chung giường với bạn bè, nhưng lọn tóc xanh lam của Kaiser xõa tung trên người, vài sợi tóc lẻ nương theo động tác nằm xuống của chủ nhân cứ khẽ khàng cọ vào cổ anh, nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình chậm rãi truyền sang tựa từng nhịp sóng dịu dàng của một buổi bình minh hôm nao. Còn cả mùi hương không thuộc về anh, giờ khắc này bao trọn lấy anh tựa chén rượu mơ ấm nóng.
Tất cả những điều ấy khiến anh lạ chỗ, khiến tay chân anh không biết để đâu mới phải, khiến anh không biết làm gì mới đúng.
Kaiser là đặc biệt.
Anh muộn màng nhận ra.
Mà cái tĩnh lặng của màn đêm rồi cũng bị người đánh vỡ.
"Hôm nay tôi thấy ảnh Yoichi cởi truồng."
Chỉ một câu như vậy là đủ sức mạnh đánh bay bầu không khí ám muội như có như không nãy giờ. Isagi không lo nổi dây thần kinh xấu hổ của mình, duỗi một tay từ dưới chăn ra mạnh bạo bịt miệng Kaiser. Mẹ ơi, mẹ à, mẹ bán đứng con trai mẹ rồi, Isagi bi phẫn nghĩ thầm.
"Hay để tôi xẻo luôn dây thanh quản của anh ngay tại đây ngay lúc này nhé, anh mà câm cái miệng lại thì hoàn hảo biết mấy."
Kaiser nghe vậy khẽ cười, miệng bị che lại chỉ có thể thở ra khí nóng vào mu bàn tay Isagi.
"Tôi bây giờ đã hoàn hảo rồi." Hắn nói mà không rõ chữ.
Bàn tay đang che miệng bị hắn kéo xuống, sau đó siết chặt không chịu buông.
Isagi dồn lực định rút tay về, vậy mà tên kia dù có vẻ không dùng sức tí nào nhưng vẫn có thể ghì chặt tay mình. Anh đành phải bỏ cuộc, bất đắc dĩ hỏi, "Sao vậy chứ, đi ngủ còn phải nắm tay? Anh bé bỏng lắm chắc?"
"Ồ? Nắm tay đi ngủ được à?"
"Không được!"
Nhưng Kaiser có để ý gì đến anh đâu, trái lại hắn xoay người nằm nghiêng, quay mặt về phía Isagi, tay vẫn giữ lấy tay trái của anh.
"Yoichi, giải nghệ rồi bắt đầu nhớ nhung tôi đúng không?"
"Đang lảm nhảm gì đấy?"
"Mạnh miệng là hành vi của kẻ yếu đuối. Tôi cũng nhớ Yoichi, điều này tôi có thể thừa nhận."
Isagi ngẩn ngơ.
Kaiser nhìn khuôn mặt sững sờ của Isagi, hắn cười. Yoichi hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt mình bây giờ cứ như viết to mấy chữ "Bị phát hiện rồi", đúng là ngu ngốc.
Hắn dịch sát lại chỗ Isagi, "Yoichi nhớ tôi sao không liên hệ? Xuất ngũ xong là cắt đứt hết thảy, chẳng phải hơi quá tuyệt tình sao?"
Isagi hoàn hồn lập tức phản bác, "Anh cũng đâu có liên hệ tôi?" Rõ ràng tất cả mọi người đều vậy.
"Là tại Yoichi không nói năng một lời mà xuất ngũ trước đấy."
"Đâu phải không nói năng gì." Dường như vừa nhớ ra điều gì đó, khi anh tiếp lời thì trong giọng nói có thể nghe ra chút giận dỗi không tên, "Mà tiện nói, rõ ràng ngay từ đầu anh mới là người trêu ghẹo tôi trước."
Trêu ghẹo.
Kaiser nhấm nháp dư vị của hai chữ ấy.
Đồng tử sắc lam nheo lại, hắn hỏi, "Yoichi học từ này ở đâu?"
Sau còn đế thêm, "Nếu bắt đầu trêu ghẹo là tôi, vậy cả kết thúc cũng phải để tôi quyết định chứ nhỉ?"
Isagi thốt nhiên lại thấy bực mình, anh đột ngột dồn sức kéo tay trái ra khỏi lòng người kia. Lôi lôi kéo kéo, mu bàn tay bị cọ đỏ ửng.
Anh vẩy tay vài cái, đoạn ngồi dậy cụp mắt ngó tên kia, "Được rồi, thế rốt cuộc anh muốn nói gì."
Chỉ thấy Kaiser lặng đi, mảnh trăng ngoài cửa sổ vương trên người hắn, huyền ảo không rõ.
"Không phải muốn nói cái gì, là muốn làm cái gì." Hắn bảo.
Sau đó vươn tay túm lấy cổ áo Isagi, đột nhiên kéo anh xuống.
Isagi không kịp phản ứng đã đụng đầu vào xương quai xanh đối phương, lông mày bị va phải nhói lên, anh còn chưa hoàn hồn đã thấy một đôi tay ôm lấy mặt mình nâng lên. Trong nháy mắt, có xúc cảm rất đỗi ấm áp, rất đỗi dịu dàng trên môi.
Kaiser nằm trên giường, trong một đêm trăng tỏa vằng vặc, trong đêm đông tuyết rơi mù trời, lặng lẽ hôn lấy cậu túc địch Isagi của hắn.
Isagi trừng mắt, chuyện phát triển đến nước này đã vượt ngoài dự tính của anh thành ra không tài nào phản ứng kịp. Nhưng khi hồi tưởng lại, tên này từ ngày đến Nhật Bản vẫn luôn làm những chuyện anh chẳng hề ngờ tới.
Kaiser mở mắt, đặng phì cười, hắn đưa tay che phủ làn mi Isagi, "Yoichi ngu ngốc, lúc thế này phải nhắm mắt lại chứ."
Sau đó tay phải hắn giữ lấy gáy Isagi, nụ hôn càng thêm phần sâu đậm.
Nói vậy nhưng thật tình cũng không hơn chuồn chuồn lướt là bao, Kaiser chỉ dùng môi mình miết lên môi Isagi, sau đó nhẹ nhàng mút lấy khóe miệng. Hiếm được lần hắn thấy còn chút lương tâm, chỉ làm đến thế bèn buông người nọ ra.
Isagi nhìn Kaiser chằm chằm như hóa đá, sau đó như thể hồn vía mới trở về cơ thể, giật nảy mình lên.
Anh dùng mu bàn tay che miệng lại, tối trời lại chẳng có đèn đóm thành thử khó mà nhìn rõ chung quanh, nhưng ngoài cửa sổ là vầng trăng sáng, đôi mắt màu xanh dương sáng của Kaiser dưới ánh trăng càng rực rỡ bội phần.
Kaiser có thị lực hoàn hảo, thế nên hắn thấy rõ gò má cùng vành tai đỏ bừng của Isagi.
Hắn chỉ nhếch miệng cười khẽ, chậm rãi ngồi thẳng dậy, xáp lại gần một Isagi hẵng đang luống cuống tay chân.
"Để tôi trêu ghẹo Yoichi nhé."
Những thứ nhỏ nhặt vốn chưa từng được đưa ra ánh sáng, mãi tới gần đây mới được phát hiện, giờ khắc này bị người mạnh mẽ gạt đổ.
Dã man, tàn nhẫn, còn vô tâm đạp lên một lần.
Làm sao hắn có thể nói vậy chứ.
Isagi đột nhiên đẩy Kaiser ra, duỗi chân trèo xuống khỏi giường, ga trải giường bị lôi kéo xộc xệch nhăn nhúm.
Anh chậm rãi lùi về phía sau cho đến khi cả hai cách nhau một mét.
Mặt anh cúi gằm, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt, "....Anh lại mắc chứng gì nữa hả, anh biết mình đang làm gì không?"
Kaiser lẳng lặng nhìn anh, khi hắn cất lời, thanh âm chợt lạnh nhạt, "Phải hỏi Yoichi mới đúng, biết cậu đang làm gì không."
Hắn kéo chăn bước xuống giường, chân trần dẫm lên sàn nhà.
"Tôi bảo rồi, chỉ kẻ yếu đuối mới mạnh miệng. Dĩ nhiên tôi biết mình đang làm gì."
Isagi ngẩng phắt đầu lên, trừng đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn Kaiser, "Vậy nói thử xem, cái này có ý nghĩa gì?"
Ánh nhìn Kaiser xuyên thủng cảnh tranh tối tranh sáng, cứ thế vọng vào đáy mắt Isagi.
"Cái này nghĩa là cưng Yoichi, muốn chòng ghẹo Yoichi, vậy đấy."
Hắn nói rất đỗi nhẹ nhàng nhưng kiên định hệt như nhành cây giữa trời đông buốt giá vẫn mạnh mẽ sinh trưởng ngoài khung cửa sổ. "Cũng còn một nghĩa, là yêu Yoichi."
Về sau tôi còn muốn dính lấy cậu dài dài.
Cậu cũng nói rồi, là tôi trêu chọc cậu trước, vậy mối quan hệ này có đi đến hồi kết hay không cũng phải là tôi định đoạt.
Nói vậy chứ thực ra cậu cũng đâu có bao nhiêu quyền lựa chọn, dù gì ngay từ lần đầu tiên tôi trêu ghẹo cậu, ngay từ giây phút cậu thuận theo lời khích tướng mà đan tay với tôi, vận mệnh hai ta cũng đã quấn quýt với nhau.
Siết chặt không kẽ hở, tựa hàng dây leo đan xen chằng chịt mà bung nở, chất chồng lên nhau mà sinh trưởng mạnh mẽ, sớm không còn có thể phân rõ dây nào với dây nào.
"Tôi bảo rồi, Yoichi là đặc biệt."
Ở một đêm thanh vắng nọ, những mảnh vỡ được bàn tay ai đó cầm lên. Dầu bàn tay kia chai sần, không chút thương hoa tiếc ngọc, chẳng biết nhẹ nhàng là chi.
Vậy nhưng đương lúc sốt sắng hốt hoảng, khi cơn buồn ngủ và hơi ấm chậm rãi bủa vây, cứ như người nào đó đã khẽ thổi một hơi làm bay đi lớp bụi trần vô hình, sau đó hài lòng cất vào túi áo trước ngực.
"Nếu muốn rời khỏi tôi, đừng chỉ đứng cách xa một mét."
"Khoảng cách ấy, tôi vươn tay ra là đã túm được cậu rồi."
"....Như anh khi trước, trong nhà vệ sinh, lúc tôi say rượu chỉ đứng cách một mét phía sau à?" Isagi khẽ nói.
"Hừm...." Kaiser nghiêng đầu, dường như cũng mới nhớ đến khoảnh khắc ấy, thế rồi hắn tươi cười, "Đúng vậy."
Có lẽ từ rất lâu về trước, khi cả hai, thậm chí là khi hết thảy mọi người còn chưa hay biết, có chút gì đó đã lặng lẽ bén rễ, cứ thế cứng cỏi mạnh mẽ lỡn dần.
Giờ đây cuối cùng cũng đã có người thấy nó.
-
"Thật ra khi cậu tháo cà vạt sau hậu trường buổi tuyên cáo giải nghệ, tôi thấy dưới hầu kết cậu bị cọ đỏ ửng."
"Hả?"
"Điều tôi muốn nói là, thật ra ngay lúc đấy tôi đã muốn hôn ghì lấy cậu rồi."
— —END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro