ONESHOT
Vồn dĩ từ đầu họ không thể bên nhau
.
.
.
✎
Kaiser không thể ngủ. Những đêm như thế này, anh chỉ có thể ngồi im lặng, nhìn về phía những tia sáng yếu ớt từ đèn đường xuyên qua lớp cửa kính mờ đục. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không khí ẩm ướt vẫn còn vương lại trong căn phòng. Mỗi lần anh hít thở, cái mùi ẩm ướt ấy lại khiến trái tim anh thắt lại.
Anh nhớ rất rõ, lần đầu tiên khi gặp Isagi, khi cả hai vẫn chỉ là những chàng trai trẻ mơ mộng về những ước vọng lớn lao. Những năm tháng ấy, họ chẳng có gì ngoài đam mê cháy bỏng và những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Nhưng rồi, thời gian, khoảng cách, những điều không thể nói thành lời đã khiến họ dần xa nhau, cho đến khi chẳng thể nào quay lại.
Có một phần trong anh muốn đi tìm cậu, muốn tìm lại những gì đã mất. Nhưng cũng chính vì thế, cái cảm giác tuyệt vọng lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh hiểu rằng dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã rời đi sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Isagi giờ đây như một bóng ma trong cuộc sống của anh, luôn hiện diện, luôn ám ảnh, nhưng lại không thể nắm giữ.
Cả hai không còn là những người mà anh và cậu đã từng là. Họ không thể quay lại thời gian ấy, và dù có cố gắng làm thế nào, những ký ức cũ vẫn cứ như những vết thương mà anh không thể nào chữa lành.
Kaiser mím chặt môi, cố gắng xua tan suy nghĩ về cậu, nhưng những ký ức cứ tràn về, rõ ràng và chân thật. Anh nhớ những lần Isagi mỉm cười, cái nụ cười không bao giờ giả tạo. Anh nhớ những đêm họ cùng ngồi bên nhau, nhìn lên bầu trời đầy sao, chia sẻ những giấc mơ và hy vọng. Những ký ức ấy giờ đây lại trở thành những vết cắt trong trái tim anh, từng đợt, từng đợt xé toạc nỗi nhớ trong anh.
Isagi cũng không thể ngủ. Cậu ngồi trong phòng, đôi mắt chăm chú vào những giọt nước mưa còn sót lại trên cửa sổ. Dường như cái cảm giác này không bao giờ biến mất - cái cảm giác trống rỗng khi không có ai bên cạnh, khi không có Kaiser.
Cậu đã rời đi một thời gian dài rồi, nhưng mỗi đêm, cậu vẫn nhớ anh. Cảm giác thiếu vắng anh, sự cô đơn khi không có anh bên cạnh, giống như một vết thương mà không có thuốc nào có thể chữa lành. Những đêm dài, khi không có ai để nói chuyện, cậu chỉ có thể nhìn vào khoảng không gian mênh mông trước mắt, nơi đó chẳng có gì ngoài bóng tối.
Cậu nhớ những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa bên anh, nhớ những lúc anh làm trò để khiến cậu cười, nhớ cả những lần không cần nói gì, chỉ cần ở cạnh nhau, thế là đủ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức, những điều không thể nào thay đổi.
Isagi không thể quên được anh. Cậu đã thử, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Những ngày tháng không có Kaiser bên cạnh, cậu cảm thấy như một phần trong mình đã biến mất. Cậu cố gắng tìm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống đó, nhưng không thể. Dù có bao nhiêu người xung quanh, cậu vẫn chỉ thấy mình đơn độc. Đó là nỗi cô đơn không thể chia sẻ, một nỗi đau mà chỉ có thể cảm nhận một mình.
Cả hai người đều biết rằng sự xa cách này không chỉ là vấn đề của không gian, mà còn là vấn đề của trái tim. Họ không còn là những người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những ước mơ. Giờ đây, mỗi người đều phải đối mặt với cảm giác lạc lõng trong chính cuộc đời mình, với sự tiếc nuối không thể nào xóa đi.
Kaiser nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn đường chiếu xuống mặt đất ẩm ướt. Cơn mưa đã ngừng, nhưng anh vẫn cảm thấy như có cái gì đó cứ lơ lửng trong không khí, như thể cái lạnh không chỉ đến từ môi trường, mà từ trong trái tim anh. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ là một sự giả dối mà chính anh cũng không thể tin vào. Anh đã mất Isagi và giờ đây chỉ còn lại ký ức về một tình yêu không thể thành hiện thực.
Anh nhớ lần cuối cùng họ gặp nhau, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Những lời nói cuối cùng đó, những ánh mắt, những cái chạm nhẹ, tất cả bây giờ chỉ còn là một khoảnh khắc mơ hồ trong ký ức. Anh biết rằng mình không thể thay đổi được gì, nhưng vẫn mong rằng có một phép màu nào đó có thể đưa họ quay lại. Tuy nhiên, phép màu ấy dường như chỉ tồn tại trong những giấc mơ.
.
.
Isagi cũng không khác gì. Cậu ngồi đó, cảm nhận từng nhịp tim đập đều đặn, nhưng trong lòng lại có một sự trống rỗng. Mọi thứ giờ đây như một bức tranh mờ, không thể làm sáng rõ. Dù có cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng công việc, bằng bạn bè, bằng những cuộc trò chuyện vô nghĩa, cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác mất mát. Kaiser đã là một phần trong đời cậu, một phần mà cậu không thể thay thế bằng bất cứ ai khác.
Mỗi lần cậu nhìn vào điện thoại, một phần trong cậu hy vọng rằng có thể nhận được một tin nhắn từ anh. Nhưng ngay khi mở điện thoại ra, cậu lại nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Những cuộc gọi không còn nữa. Những tin nhắn không còn nữa. Chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông mà cậu không thể lấp đầy.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu nhớ Kaiser. Cậu nhớ tất cả những gì thuộc về anh - từ ánh mắt, nụ cười, đến những khoảnh khắc im lặng mà hai người đã trải qua cùng nhau. Những cảm xúc đó không thể nào dập tắt, dù cậu có cố gắng thế nào. Và dù có bao nhiêu lần tự hỏi, liệu mình có thể sống mà không có anh, cậu vẫn không có câu trả lời.
.
Cuối cùng, khi đêm về khuya và tất cả mọi thứ chìm vào im lặng, Kaiser và Isagi đều cảm nhận được sự vắng mặt của nhau trong những ký ức. Họ biết rằng đã quá muộn để quay lại, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về nhau. Cả hai đều sống trong sự tiếc nuối, trong một khoảng trống không thể lấp đầy. Họ biết rằng chẳng có gì có thể thay đổi được, nhưng vẫn tiếp tục sống trong nỗi đau ấy, sống trong những ký ức mà họ không thể buông bỏ.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro