Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙.

.-_____________⚘____________-.

Giữa đông, Tokyo hoa lệ ngập trong gió lạnh khô buốt.

Thế nhưng khi trời vừa hửng sáng, khi mà lớp sương vẫn còn đọng lại trên những tán lá, mọi vật vẫn còn ngái ngủ thì Kaiser - người vừa đến Nhật Bản không lâu lại đi lạc trên đất nước hiện đại này.

Lần đầu tiên trong đời, Kaiser - vị hoàng đế kiêu ngạo trong giới bóng đá lại gặp phải chuyện như vậy.

Đứng trên ngã tư vắng vẻ, hắn bất lực xem xét xung quanh.

"Ah, chết tiệt! " - Sau hơn 30p tìm kiếm, Kaiser vẫn không thể tìm được một tấm bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh. Xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng người qua lại.

Dường như sự tĩnh lặng bây giờ cũng có thể khiến hắn phát điên.

Ngay gần khi hắn mất hết kiên nhẫn, một giọng nói lạ vang lên: "Xin lỗi, anh đang đứng trên đường cho người khiếm thị, thưa anh". Âm giọng nhẹ nhàng, mềm mại chảy vào tai Kaiser, làm tâm hắn ngứa ngáy như lông vũ sượt nhẹ qua tim.

Lúc này mọi buồn bực trước gần như tan biến, trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ muốn được nghe thứ âm thanh tựa tiếng đàn ấy lần nữa.

Vì vậy, Kaiser dứt khoát quay đầu lại, bỏ đi những buồn bực đang làm phiền mình.

Giọng nói ấy đến từ một cậu trai trẻ tuổi. Mái tóc màu việt quất ôm sát gò má ửng hồng vì lạnh. Dáng người vốn bé nhỏ điển hình của người Châu Á, nhưng vì lớp quần áo dày mà phồng lên. Nom rất đáng yêu, cũng rất ngoan. Nhưng thứ thu hút Kaiser nhất mới chính là đôi mắt của cậu.

Đôi mắt kia to tròn nhưng chỉ độc một màu trắng. Không phải màu trắng của ánh sáng, của hi vọng. Nó chỉ là một màu trắng đục, vô hồn và ảm đạm.

Thế nhưng cái màu trắng nhợt ấy lại thu hút, lôi kéo Kaiser đến kì lạ.

Linh cảm hắn mách bảo rằng: Một khi đã bỏ lỡ, đôi mắt và giọng nói của người ấy sẽ vĩnh viễn dành cho nơi khác.

.-_____________⚘____________-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro