Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhà William Thật Nghiêm Khắc

Một buổi sáng mát lành ở Berlin, khi áng mây bừng nắng hồng ban sớm, chim chóc reo lên rả rít quanh khu phố, các cửa tiệm bán đồ bắt đầu trưng bày sản phẩm mở hàng cho ngày mới, các con đường bắt đầu được đóng kín bởi các phương tiện giao thông, đài phát thanh vang lên tiếng của nữ phát thanh viên đọc báo tuần mới, trở lại nhịp sống bình thường như mọi ngày.

Từ 4 giờ sáng, bác Alexander đã huýt còi lớn banh cả cái nhà, mà nếu có nhỏ đi chăng nữa cũng phải ráng dỏng tai lên mà nghe, vì đó là mệnh lệnh.

Lúc còn ở bên Nhật, cậu được cha mẹ dặn dò rằng bác rất khó tính, lúc mới đến thấy bác cười khà khà không câu nệ thì có hơi thả lỏng, nhưng cũng không ngờ là bác cười là để che lấp đi sự khó tính ít người ưa nổi của bác.

Isagi mệt nhoài người ngồi dậy, cả đêm qua do lạ chỗ nên cậu thoáng nữa là thức trắng, ngủ được thì cậu cũng xin cảm tạ thần linh trời đất. Ấy vậy mà chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức.

"cả nhà nhanh lên! Mỗi người có 5 phút để vệ sinh cá nhân!"

Cậu ánh mắt đang còn mơ màng, giăng đục buồn ngủ thì chợt tỉnh táo đôi phần như bị vả một cái tát khi nghe những lời bác nói.

"Nhanh nhanh! Còn 3 phút!"

Nghe thế, cậu vội lật đật bước xuống giường, cũng chẳng cầu kì mà xỏ đôi dép lông thú vào, chạy vội vào nhà tắm.

Nhìn bộ đồng phục trường mà hôm qua người hầu đã chuẩn bị sẵn, đơn giản với chiếc áo sơ mi lịch sự đã được là thẳng, phần áo khác với chất vải thô, màu xanh dương không quá chói rất vừa mắt, phần cà vạt màu đen chỉn chu thắt sẵn trên cổ áo, quần tây đen thẳng tắp, nhìn tổng quát cũng không khác đồng phục trường cũ bên Nhật của cậu là bao.

Đang gài cúc áo thì tiếng bác Alexander lại vang lên khiến cậu xanh mặt, như lời bác nói không còn là lời nói bình thường nữa, là một bản tuyên án tử hình:

"hết giờ! Tập trung ở sảnh nhà ăn, ai muộn 1 phút thì hít đất 50 cái!"

Thế là dù cho não bộ cậu vẫn chưa load kịp, tay chân đã nhanh hơn não mà chạy vọt ra ngoài.

Vừa đến được bàn ăn là cậu thở hổn hển, lấy hơi như lấy vàng.

Richard thì thái độ ung dung hơn cậu nghĩ, cậu ta nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt, ngồi vào bàn ăn mà chẳng có chút vội vã, như thể thời gian xung quanh cậu ta đã bị tua chậm và cậu ta không hề lo về vấn đề đó.

Bác Alexander cau mày khi thấy thái độ đó của Richard, nói rất to, vành chữ:

"Richard William! Muộn 39 giây! Ăn xong thì hít đất 10 cái!"

Richard nhún vai, bình thản như chuyện đó là chuyện thường, vẫn ăn rất tự tại.

"Richard William! Bậc trên nói không thèm trả lời, thái độ lỗ mãng, hít đất thêm 20 cái!"

Giọng bác Alexander vang lên bất thình lình khiến Isagi có chút giật mình, không ngờ lại khắc khe đến như vậy, thái độ, ứng xử và hành động đều phải có chuẩn mực, trong lòng Isagi vừa sợ vừa phải kính nể, không hỗ danh là cựu thiếu soái Đức-Nhật.

Dì Maribe - vợ của bác Alexander đã ngồi ở bàn sẵn, thái độ toát hẳn ra sự cao sang, duyên dáng cho thịt vào miệng, xong vừa che vừa nhai trông rất lịch sự.

À phải nói về dì Maribe, dì là thợ may của một xưởng may khá đắc tiếng trong thành phố này, được biết dì trẻ hơn bác Alexander tận 10 tuổi, vì thế lúc nào đi với bác người ta cũng bảo hai cha con, đã vậy dì Maribe còn khá chú trọng nhan sắc, vóc dáng. Vì thế dẫu đang ở ngưỡng cửa tuổi 40, dì vẫn rất xinh đẹp và quý phái, nét đẹp của dì không gọi là "như tuổi 20" nhưng nét đẹp đó là sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, trải qua bao nhiêu sóng gió tủi nhục cuộc đời vẫn giữ được vẻ thanh tao, trong sáng như thuở ban sơ, nhưng lại có chút ảnh hưởng bởi bác Alexander nên dì khá là nghiêm khắc, thái độ lúc nào cũng nghiêm nghị chẳng lả lơi như cách sự xinh đẹp của dì hút hồn đàn ông, tư chất rất văn minh và chính chắn.

Đôi mắt của dì là mắt cáo, đôi mắt long lanh nhưng lại cong lên sắc sảo ở phần đuôi mắt, chẳng bao giờ thấy dì để mặt mộc, bởi có lẽ dì rất sợ sự xấu xí, đôi môi lúc nào cũng đỏ màu rượu vang, vừa thanh đạm vừa mang chút sự rực rỡ của màu đỏ nguyên thủy, sóng mũi dì cao như tính cách dì luôn ngay thẳng, gương mặt thon, chẳng biết dì có má lúm đồng tiền không vì dì chưa bao giờ cười thật tươi, thật hết miệng, cái cười của dì chỉ như gió nhẹ đáp qua trên môi, chút nhếch lên rồi lại thôi.

"Isagi Yoichi!"

Khi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ phức tạp, cậu bị kéo giật lên bởi tiếng nói vanh vách, rõ chữ của bác Alexander, khiến cậu giật mình như thẩm phán tối cao đang hướng đôi mắt phán xét về cậu.

À mà lúc này mới để ý, bác Alexander không còn mặc áo ba lỗ hay quần đùi nữa, bác mặc bộ đồ thể dục rất nghiêm trang, đến 4 giờ cậu còn chưa thức nổi, nhưng đến 4 giờ, bác đã vệ sinh cá nhân, có mặt ở bàn ăn với bộ đồ thể dục vừa thay xong.

Vai cậu giật khẽ lên, nhưng lòng lại nhẹ nhõm khi nghe bác nói tiếp:

"Gia đình bác luôn quen với lối sống kỷ luật, có quy củ. Con về nhà bác phải làm quen với lối sống này, nhập gia tùy tục con nhé?"

Giọng nói bác trầm xuống, có chút dịu dàng.

Isagi thầm thở phào trong lòng, cậu cười và gật đầu:

"vâng ạ..."

Nhưng cậu lại cứng đờ cả người khi nghe bác nói tiếp:

"con trễ 1 phút 31 giây rồi, nhưng do là lần đầu e là chưa thích nghi được, nhưng lần sau thì con cũng sẽ bị phạt như mọi người đấy!"

Giọng bác trở nghiêm trọng hơn về sau, nhất là cái câu "nhưng lần sau thì con cũng sẽ bị phạt như mọi người đấy!" khiến Isagi không khỏi lạnh người.

Isagi cúi mặt xuống, gật gật, chỉ vì cậu không muốn bác Alexander biết cậu đang tái xanh mặt, cũng không muốn bác nhận ra rằng người cháu bác đã hy vọng là một người cực kì nhát gan.

Rồi bác lại nói tiếp, giọng vẫn nghiêm chỉnh:

"bây giờ bác sẽ thông qua một số nội quy nhà William để con biết và thực hiện theo"

Cậu ăn mà nghẹn đắng ở cổ họng, vẫn cố nặn ra nụ cười để bác vui lòng.

Quy Định Khi Ăn Cơm:

1. Ăn nhỏ nhẹ, từ tốn, không phát ra tiếng động.

2. Ăn ra ăn, nói ra nói, không được vừa ăn vừa nói.

3. Ăn thì ăn hết, lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ít cũng ăn mà nhiều cũng phải ăn, không được bỏ thừa.

4. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

5. Không làm vươn vãi đồ ăn dưới sàn nhà hoặc làm đổ nước.

6. Có gì ăn nấy, không được kén ăn.

Quy Định Khi Vệ Sinh Cá Nhân:

1. Dùng khăn tắm riêng, không dùng chung.

2. Dùng xong thì cất đồ về chỗ cũ, không đặt sai chỗ.

3. Phun nước nhỏ, không phát ra âm thanh lớn.

4. Dội cầu sau khi đi vệ sinh.

5. Thời gian đi vệ sinh được quy định tối đa là 5 phút, không hơn.

Đó là hai quy định dễ nhớ nhất cậu có thể ghi lại trong đầu, rồi nào là quy định khi đi ngủ, quy định khi luyện tập, cậu nghe mà tai ù đi.

Dì Maribe là ăn nhanh nhất, vừa ăn xong dì liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bước ra với bộ đồ thể thao khác hẳn với vẻ sang trọng mà bộ đồ ngủ đỏ lúc nãy dì vừa mặc toát lên.

Bác Alexander xem đồng hồ, nói với Richard và Isagi:

"còn 2 phút để ăn! Sau 2 phút phải buông đũa!"

Isagi mới ăn vài cọng rau với salad, đang định lấy thêm thịt thì đũa cậu chợt khựng lại rồi rút về, thôi thà là không ăn gì còn hơn ăn muộn để bị phạt.

Sau khi ăn xong, Richard đứng dậy và lấy cặp, Isagi cũng vụng về làm theo, thấy Richard không có động tĩnh gì là quan tâm tới Isagi - một cậu nhóc mới chuyển đến và còn chưa hiểu gì - bác Alexander liền khó chịu nói với:

"Richard! Có gì thì hỗ trợ Isagi! Không thì chiều về phạt thêm 10 cái hít đất nhé!"

Isagi ở gần Richard nhất, nghe cậu ta tặc lưỡi một tiếng với điệu bộ cảm thấy phiền phức, nhưng cậu ta nào dám quay cái mặt với biểu cảm ngứa đòn đó cho cha xem, bác Alexander mà biết thì cậu ta cũng chẳng còn mặt để mà ra cái vẻ phiền phức đó đâu.

(Isagi Yoichi - Ảnh Minh Họa - Cre @leaves7771 on X)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác Giả Cũng Muốn Vào Vai: tầm 2-3 chương đầu thì Kaiser sẽ chưa xuất hiện đâu(ง •_•)ง.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro