
better devils
Cuộc sống thường nhật của Michael Kaiser tuân theo một lịch trình cố định. Hắn thức giấc khi đồng hồ điểm bảy giờ, làm một bữa sáng đơn giản, rồi lái xe đến Bastard München. Hắn luyện tập đến giờ ăn trưa, nhận bữa trưa ở căng tin, và quay lại với việc luyện tập. Tối đến, hắn lái xe về căn hộ, làm bữa tối, và lên giường trước nửa đêm.
Lặp đi, rồi lặp lại
Lề thói này không thay đổi. Trước Blue Lock không, sau khi hắn trở về Đức hậu giải NEL cũng không. Nó chỉ xê dịch chút đỉnh trong những ngày nghỉ; hắn ghé một siêu thị lân cận để mua thực phẩm thiết yếu vào buổi sáng, rồi cắm rễ trên ghế dài phân tích băng ghi hình các trận đấu đến hết ngày.
Một phần trong hắn thích cảm giác bình dị này. Ấy là thứ duy nhất còn lại từ hắn của những ngày xưa cũ, kể cả sau khi Isagi Yoichi đã hủy hoại hắn để rồi tạo nên một hắn hoàn toàn mới, và đưa hắn trở về con số không. Hắn ghét cay ghét đắng việc chính mình cũng biết ơn Isagi vì đã lôi hắn khỏi vực thẳm trì trệ. Cái tôi của hắn đã bị giáng một đòn ra trò, tất cả những gì hắn đã tự gầy dựng cho mình từ hai bàn tay trắng đã bị giày xéo, vậy mà nó lại hiệu quả.
Dù thế, vẫn đến là chua chát và xấu xí, là viên thuốc đắng ghét trong cuống họng, và xúc cảm nọ đeo đẳng hắn kể cả khi Blue Lock đã kết thúc.
Và khi hắn nghe tin Isagi sẽ chuyển nhượng đến Bastard München trong thời gian sắp tới, xúc cảm ấy chỉ ngày một lớn dần.
𓆝 𓆟 𓆞
Một tuần sau đó, lịch trình ngày nghỉ của hắn đột ngột bị gián đoạn bởi một cú điện thoại.
Michael nhìn màn hình, nhìn những chữ in hoa Noel Noa, và tảng lờ nó. Căn hộ của hắn chìm vào tĩnh lặng êm đềm, để rồi điện thoại lại đổ chuông.
Hắn muốn tiếp tục mặc kệ, nhưng hắn biết con người Noa; người đàn ông nọ sẽ cứ gọi tới, hoặc nhờ ai khác gọi hắn. Tốt nhất là giải quyết nhanh cho đỡ mệt người.
"Làm sao," là điều trước nhất hắn nói khi hai đầu kết nối. Michael còn không buồn che giấu sự bài xích trong giọng điệu mình.
"Isagi sẽ hạ cánh tại Munich trong hôm nay," là câu trả lời, và nó khiến Michael chững lại. Hắn gần như đã quên, rồi lại tự hỏi cà cớ gì mà hắn nghĩ hắn cần nhớ.
"Thì?"
Một tiếng thở dài. "Cậu đón em ấy được không? Hôm nay tôi có buổi phỏng vấn, không đến kịp."
Michael bật cười, môi cong lên thành cái nhếch mép đầy hằn học."Ông đùa tôi chắc," hắn nói. "Không." Hắn khinh khỉnh phẩy tay, dù cũng biết Noa không thấy được mình. "Hỏi người khác đi. Hội bạn cũ Blue Lock của cậu ta. Mẹ nó chứ, hỏi Ness ấy. Tôi cá được gặp Yoichi nó sẽ vui tới mức chỉ cần gọi một tiếng là tới ngay tắp lự."
"Tôi hiểu rằng cậu thấy tức giận—"
Một tiếng cười nữa bật ra. Thanh âm khàn khàn, cào vào cổ họng hắn. "Tức giận? Cậu ta đã hủy hoại cuộc đời tôi. Cướp đoạt tất cả những gì tôi từng biết. Giờ cậu ta tới Munich, tới con mẹ nó nhà của tôi, và cậu ta sẽ hủy hoại tất cả. Một lần nữa." Michael hít một hơi sâu, những móng tay găm vào bắp đùi. "Tôi ghét cậu ta. Tôi muốn cậu ta cút mẹ đi. Nên không đâu, tôi sẽ không đón cậu ta từ cái sân bay chết mẹ đấy. Tìm người khác đi." Ngón tay cái của hắn đã ngay trên nút ngắt cuộc gọi.
"Em ấy khiến cậu trở nên tốt hơn," Noa nhẹ giọng bảo, và cả người Michael cứng đờ. Những con chữ ồn ã, vang vọng trong cái tĩnh lặng ngột ngạt của căn hộ. Michael hít vào một hơi thật nhanh, thật nông, thấy như gai nhọn đang cắt nát phổi hắn. Sự thật ngay đó, cái sự thật xấu xí, đắng ngắt, nó đâm xuyên hắn thô bạo và đau đớn như con dao chọc vào bụng. "Kaiser," Noa tiếp, và Micheal nghe thấy lời van nài không nói ẩn sau từng từ. "Phải là cậu."
Michael ngắt máy. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối hù và thoáng suy tính việc ném nó vào bức tường. Bastard München trả hắn hậu hĩnh đến độ hắn có thể mua hai mươi mẫu iPhone mới nhất và sẽ chẳng ai nói được gì.
Thay vào đó, hắn nhét điện thoại vào túi. Chửi một tiếng, hắn đứng dậy với lấy cái chìa khóa xe đang yên vị trên bàn ăn, và điên tiết rời khỏi căn hộ.
_______________________
Sân bay vừa đông đúc vừa ồn ào, đúng kiểu Michael ghét. Nơi đây toàn người hâm mộ, người hâm mộ của Isagi, và Michael, sau khi lách qua đám đông, thấy mình bị ép giữa một fan giơ tấm biển chình ình bản mặt Isagi và một người khác ôm trong lòng bó hoa. Hắn nghiến răng, thọc tay vào túi và lườm cái cửa kính trắng nhờ trước mặt. Ơn phước, chiếc mũ lưỡi trai đen cùng cặp kính râm hắn bận là đủ để che chắn hắn khỏi hội người hâm mộ. Vài kẻ liếc hắn đầy nghi hoặc, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng thét kinh ngạc hay ai há hốc miệng quỷ thần ơi là Michael Kaiser kìa, xét tổng thể thì đây đúng là một điều may mắn.
Có tiếng la phấn khích từ đâu đó bên trái hắn, và đột nhiên đám đông vỡ òa trong hàng bao âm thanh hò reo điếc ráy tai. Michael bắt gặp thân ảnh Isagi hầu như ngay tức thì (hắn ghét việc ánh nhìn của mình cứ kiếm tìm Isagi theo bản năng, và hắn ghét việc dầu biết vậy nhưng hắn chẳng thể ngăn bản thân lại). Chân sút nhỏ con trông càng thấp bé bên cạnh hai chiếc vali cậu kéo theo cùng ba lô đầy chặt sau lưng. Dưới mắt cậu có quầng thâm, Michael quan sát chuỗi biểu cảm từ ngỡ ngàng đến ngần ngại và thoáng vẻ mệt mỏi khi cậu đến gần hội fan.
Isagi hiền từ và lịch sự, còn những người hâm mộ cậu thì cuồng nhiệt, thậm chí có thể nói là sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu. Họ vây lấy cậu ngay tức thì, và Isagi, rõ ràng không muốn tỏ ra bất lịch sự, lắp bắp những câu từ hẳn đã được dạy sẵn, "cảm ơn vì món quà" cùng "Tôi rất cảm kích sự ủng hộ".
"Yoichi," Michael khẽ nói giữa lúc Isagi ký lên đồng phục một người hâm mộ, có con gấu bông — một món quà khác từ fan — kẹp dưới tay cậu. Giọng hắn trầm thấp, chìm nghỉm trong đám đông, vậy mà dù bất khả thi, làm thế nào đó mà Isagi vẫn nhìn thẳng về phía hắn. Ánh nhìn tỏ rõ niềm nhẹ nhõm vô bờ, và nét cười trên môi cậu chân thật hơn một chút.
"Ôi thánh thần thiên địa," một fan thốt lên, nhìn theo ánh mắt Isagi. "Có phải Michael con mẹ nó Kaiser đấy không?"
Thế là khỏi dấu diếm gì nữa. Michael suýt đã cáu kỉnh chặc lưỡi, nhưng hắn kịp kiềm chế. Thay vào đó, hắn lại gọi tên Isagi, lần này to hơn và thêm phần kiên quyết, rồi mạnh mẽ hất cằm sang phải một lần. Hắn chen qua đám đông, phớt lờ tiếng xì xào cùng đống thắc mắc từ những người hâm mộ, và đứng đợi Isagi dưới một chiếc biển chỉ hướng đến bãi đậu xe.
MIchael lặng lẽ đưa tay ra khi mãi một lúc sau Isagi mới xoay xở tách được khỏi hội người hâm mộ. Isagi bối rối nhìn hắn, cậu đứng yên.
"Hành lý," Michael giải thích. "Noa sẽ lấy đầu tôi nếu học trò cưng của lão trượt chân ngã trẹo mắt cá và phải nghỉ tập mất."
"Ồ," Isagi ngượng ngùng nói. Cậu dùng mũi chân đẩy một va li lên phía trước, và Michael nắm lấy tay cầm mà không lằng nhằng gì. Hắn nghe phía xa có người hâm mộ ré lên — "má mẹ ơi đáng yêu quá!" — và quyết định lờ đi, kéo va li theo sau. Isagi lặng lẽ theo bước.
Cả hai đi vào một thang máy, may mắn thay ngoài hai người họ thì không còn ai. Chuyến thang máy dài đằng đẵng. Michael liếc sang con gấu bông được Isagi giữ chặt trong tay, nó nhìn lại hắn bằng cặp mắt đen láy.
"Đưa đây," hắn yêu cầu sau khi đồ đạc của Isagi đã được chất hết vào cốp xe hắn.
Isagi do dự. "Gì cơ?"
"Con gấu."
Isagi nhìn hắn chằm chằm, siết con thú nhồi bông chặt hơn nữa. "Hả? Vì sao cơ?"
"Cứ đưa đây," Michael phát cáu, khiến chính bản thân hắn phải ngạc nhiên trong thoáng chốc vì mức độ gay gắt của lời nói ra. Hắn thấy cũng sự kinh ngạc ấy trong đáy mắt Isagi, và vòng ôm cậu lỏng ra đủ để Michael giật nó khỏi tay cậu.
"Anh làm cái— này!"
Michael thọc ngón tay vào con gấu, đâm xuyên lớp vải quanh một bên mắt nó. Hắn kéo, và tiếng vải bông bị xé rách toạc vang vọng quanh họ. Trong tay hắn là hạt cườm đen mới rồi còn là mắt phải con gấu bông. Một điểm đỏ nhấp nháy với hắn.
"Anh bị đéo gì thế?" Isagi hét lên. Cơn giận làm má cậu đỏ phừng. "Anh có cái thói cuồng bạo thích phá đồ chơi hay sao? Đấy là quà người ta tặng, đi chết đi!"
"Im miệng," Michael hằn học đáp. Hắn ném trả con gấu không còn máy quay vào lòng Isagi, và giơ hạt cườm trước mắt cậu. Michael thu vào mắt khoảnh khắc Isagi kinh hoàng nhận ra sự thực. Hắn chặc lưỡi.
"Đây là lý do tại sao," Michael bắt đầu nói, thả hạt cườm xuống đất. Hắn nghiền nát nó bằng đế giày. "Cậu không nhận quà. Hay tên bốn mắt vô dụng ở Blue Lock không dạy cậu con mẹ gì về bọn người hâm mộ tâm thần hết?"
"Đừng bảo Ego-san vô dụng—"
"Tôi thích gọi ông ta là gì cũng được. Giờ thì bước vào để tôi làm cho xong chuyện của mình." Michael mạnh bạo kéo phanh cửa ghế lái, rít qua kẽ răng. Isagi ngồi vào ghế phụ lái và liếc hắn với vẻ e ngại.
"Thư giãn đi," Michael nói khi xe bắt đầu nổ máy. "Tôi lái xe bao nhiêu năm rồi."
"Tác dụng trấn an vẫn cứ bằng không," Isagi lầm bầm, nhưng chỉ thoáng sau là cậu thả lỏng thấy rõ. Cậu mân mê con gấu bông một mắt yên vị trong lòng.
Michael nhìn nó, nhìn đống chỉ tơi tả xấu ớn đánh dấu cái nơi từng có đôi mắt phải của nó, và ghìm xuống tiếng cười thích thú chực bật khỏi khóe môi.
_______________________
Cuộc sống thường nhật của Michael Kaiser tuân theo, ừ thì, đã từng tuân theo một lịch trình cố định. Trước khi Isagi Yoichi một lần nữa bước vào đời hắn và đảo lộn tất thảy lịch trình lành mạnh, chuẩn chỉnh nói trên.
Giờ đây, hắn rời khỏi căn hộ sớm hơn chỉ nhằm được là người đầu tiên đứng trên sân tập. Hắn không muốn để thua Isagi khoản này, dù cậu trai kia sống cùng một khu nhà với nơi huấn luyện. Isagi ở lại muộn để luyện cú sút trực tiếp của mình, thành thử Michael cũng vậy. Khi Michael đến căng tin chính ăn trưa, hắn thấy Isagi ở đó. Phần lớn thời gian Isagi được lũ bạn Blue Lock ngày trước vây lấy. Nhưng nếu không, cậu sẽ ngồi xuống ghế trống đối diện với Michael, chính chiếc ghế khi trước Ness vẫn ngồi trước lúc hai người tan rã, và chuyện trò câu được câu không về đủ thứ trên trời dưới bể. Tủ đựng đồ bụi bặm, trống hoác bên cạnh tủ của Michael trong phòng thay đồ được dọn sạch rồi lấp đầy bằng những thứ thuộc về Isagi: một bộ đồng phục dự phòng, thức ăn vặt, một bình nước, vài chiếc khăn tắm, và con gấu bông xấu xí. Còn cả một chiếc cúc, xanh dương, cạnh một sợi chỉ và cái kim khâu.
Isagi Yoichi chẳng khác nào giống ruồi nhặng, sau cùng Michael quyết định vậy. Một con ruồi phiền phức đến cực điểm mà hắn không cách nào loại bỏ. Một con ruồi hắn chẳng thể làm lơ, và một con ruồi hắn không dí chết nổi.
Cảm giác bức bối chỉ càng thêm rõ nét trong vài tuần tới. Isagi chơi tốt, vẫn luôn là vậy, nhưng cậu giờ khác lắm so với lần cuối Michael chơi bên cậu, đối địch cậu. Isagi hòa mình vào bộ máy Bastard München trơn tru tựa bánh răng còn thiếu, mảnh ghép cuối của một bức tranh chưa hoàn thiện. Isagi kéo những cầu thủ chung quanh vào quỹ đạo của mình, và cả Michael cũng không thể dời mắt độc do lực hút quá đỗi dữ dội ấy.
Tốt hơn nữa. Còn chưa đủ, hắn cay đắng nghĩ, điên tiết nghĩ, khi trong buổi đấu tập Noa một lần nữa sát cánh cùng Isagi. Một bước tiến, hai bước lùi, hắn nghĩ, khi Jin Kiyora, kẻ đã chọn hắn trong Giải Neo Egoist, lại chuyền cho Isagi. Cả Ness, người mà suốt những ngày cuối cùng của giải đấu cứ như con rối bị cắt đứt dây, người mà kể từ đó Michael chưa thể có cuộc đối thoại nào dài quá ba từ, cũng chuyền cho Isagi. Nếu không phải Isagi, thì Kunigami, không phải Kunigami thì Kurona, hoặc Hiori, ai cũng được trừ Michael.
Con số không đồng nghĩa với việc vứt bỏ tất cả. Con số không đồng nghĩa với việc buông tay hết thảy. Con số không đồng nghĩa với việc làm lại từ đầu. Nhưng Michael có gì đâu ngoài tình yêu hắn dành cho môn thể thao cùng ký ức khắc sâu vào bắp thịt suốt bao năm ròng rã thúc đẩy bản thân tới tận cùng giới hạn, vậy là hắn về với thứ duy nhất hắn vẫn hằng thân quen.
Vũ khúc này hắn đã thuộc nằm lòng. Kèn cựa xem ai ghi được nhiều bàn thắng hơn, ai có chiến thuật ưu việt hơn, ai đủ khả năng bẻ cong lực hấp dẫn người kia tạo nên đến nỗi những cầu thủ khác của đội thay đổi quỹ đạo tư duy mà đi chệch khỏi con đường đã vạch sẵn. Để mà chọn Michael, thay vì Isagi Yoichi.
Cảm giác thành tựu nhất thời quét qua Michael khi Ness, giữa một trận đấu tập, liếc sang Isagi một thoáng rồi thay vào đó chuyền cho Michael. Mặt nó bí xị, nhưng đường chuyền không chê vào đâu được, và Michael ghi bàn.
Khi Michael quay lại, Isagi đang nhìn hắn đăm đăm, có nét mâu thuẫn trên khuôn mặt ấy. Cậu quay đi, và Michael thấy mình dõi theo bóng lưng áo đấu của cậu, dõi theo cái tên Isagi in chữ hoa, vàng chói lọi. Cảm giác thành tựu phai dần và cơn thịnh nộ, thuần túy và đáng ghê tởm, thay thế nó.
Tại sao vẫn luôn là cậu, Michael tuyệt vọng nghĩ với hàm răng nghiến chặt. Cản đường tôi, thay đổi tôi, hủy hoại tất thảy những gì cậu có thể chạm tới mà không một lần ngoảnh lại. Khiến tôi trở nên tốt hơn.
Vẫn luôn là cậu, là cậu, chỉ cậu mà thôi.
_______________________
Michael càng ở gần Isagi bao lâu, hắn càng thấy mình như trái bom hẹn giờ với kíp chỉ chực phát nổ.
"Cậu lại tái phát," Có một lần sau buổi tập Noa nhận xét. Cánh tay Michael hẵng đang lau chiếc khăn tắm qua mái tóc đẫm mồ hôi sững lại.
"Hoàn toàn không," Michael phủ nhận cùng nụ cười nhạo báng. Noa mới bạo gan làm sao, dám đề tên nó là sự tái phát như nó là một thứ bệnh tật. Nhưng những triệu chứng ngay đó. Michael quá chú tâm đến việc đánh bại Isagi, và đã phạm một sai lầm trong buổi tập hôm nay. Nhỏ thôi, nhưng một sai lầm vẫn là một sai lầm.
"Hãy nói chuyện với em ấy." Noa thở dài.
"Không," Michael vặc lại. "Tôi đéo phải con chó của cậu ta."
"Được thôi," Noa nói. "Vậy hãy tự chỉnh đốn lại cơn giận dỗi vô duyên vô cớ của cậu đi. Xử lý nó trước khi mùa giái bắt đầu, hoặc ngồi ghế dự bị."
Michael nhăn mặt đầy hằn học khi cánh cửa đóng lại sau lưng Noa.
_______________________
Tất cả lên đến đỉnh điểm vào một tối thứ Sáu. Đã muộn rồi, đồng hồ sắp sửa điểm không giờ đêm. Michael đóng cửa tủ đựng đồ và xoay ổ khóa, nó khóa lại với một tiếng tách. Hắn vắt túi đồ tập qua một bên vai và bước đến gần cửa. Hắn nắm tay cầm bằng sắt, đẩy nó ra.
Trừ việc cánh cửa không hề di dịch. Michael thử lại lần nữa. Không có gì thay đổi. Tay cầm lạch cạch tại đúng một vị trí. Hắn chầm chậm nhìn lên chiếc đồng hồ ngự trên nó.
00:01.
Cơ sở của Bastard München có cơ chế khóa tự động. Được lắp đặt sau khi một người hâm mộ thành công đột nhập vào từ nhiều năm về trước. Không có gì nghiêm trọng xảy ra cũng không người nào bị thương, nhưng an ninh đã được tăng cường suốt những tháng chờ đợi hệ thống lắp đặt xong.
Hệ thống kể trên kích hoạt hàng ngày vào đúng nửa đêm.
Hệ thống kể trên đã được kích hoạt, và Michael kẹt rồi.
Hắn chửi rủa, mò mẫm tìm điện thoại và lôi nó ra khỏi túi đồ tập. Hắn gõ lên màn hình. Không có gì xảy ra. Nó vẫn tối om, duy độc một chấm đỏ nhấp nháy ngay trên góc phải.
Điện thoại hắn chết máy. "Mẹ nó," Hắn rít lên, lục lọi trong túi tìm dây sạc. Không có. Hắn thoáng nhớ sáng nay có thấy nó nằm trên tủ đầu giường trước khi rời khỏi căn hộ.
Tuyệt vời. Hắn chỉ có một mình, bị giam lại nơi này mà không thể liên lạc với ai. Còn sáu giờ dài dằng dặc nữa hệ thống khóa tự động mới ngừng hoạt động. Đúng, về lý thuyết thì hắn có thể chợp mắt tại đây, và hắn có nước nên không lo ngất vì mất nước, nhưng khi tỉnh giấc cơ thể hắn sẽ không kham nổi việc luyện tập. Hắn có thể cáo ốm, nhưng cái suy nghĩ Isagi có được hơn hắn một ngày rèn luyện, hơn hắn ở bất cứ khía cạnh nào, khiến hắn phát bực.
"Hở?" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. "Ôi, Kaiser, anh vẫn còn đây," Isagi nói. Tóc cậu ướt nước và người cậu có mùi xà phòng. "Tưởng anh về rồi."
"Nhìn," Michael đay nghiến từng con chữ, hàm răng nghiến chặt. "Xem mấy giờ."
Isagi nhìn chiếc đồng hồ giờ đã điểm 00:02 và xám mặt. Cậu lao đến chỗ tủ đựng đồ của chính mình, mở phanh cửa. Nó va đập một cách ồn ã, kim loại đập vào kim loại. Thanh âm chói tai chỉ càng khiến cơn giận âm ỉ suốt bao tuần nay của Michael bùng lên chóng vánh hơn. Sau một khắc, Isagi lại lao ra, siết chặt điện thoại trong tay. Cậu gõ màn hình, nhíu mày, và gõ một lần nữa.
Sau rốt, cậu nhìn lên Michael. Isagi giơ điện thoại lên, và Michael thấy cùng một biểu tượng "hết năng lượng" như trên điện thoại hắn.
"Mẹ nó," Isagi nói, hệt như Kaiser đã nói mới rồi, và bằng cách nào đó, đây lại chính là thứ thúc đẩy hết thảy. Là giọt nước tràn ly.
Chưa kịp suy nghĩ gì, Michael đã thấy mình túm cổ áo Isagi kéo lên. "Tất cả là lỗi của mày," Hắn điên tiết nói, và bao cảm xúc lần lượt ùa về trên nét mặt Isagi: kinh ngạc, tổn thương, giận dữ. Có gì đó tắt đi trong ánh nhìn cậu, và isagi dồn sức vùng khỏi gọng kìm của Michael.
"Anh bảo lỗi do tôi là thế nào?" Isagi hét lên. "Tôi có muốn bị kẹt lại đây đâu!"
"Mày không hiểu!" Michael gầm lên. Hắn siết nắm tay chặt đến độ phần da trong lòng bàn tay rách ra. "Tất cả đều bắt đầu với mày. Mày hủy hoại tâm huyết của tao khi ở Blue Lock, giờ thì mày tới đây đạp đổ nốt những gì còn lại. Mày tàn nhẫn biết mấy, Yoichi à." Cái tên bật khỏi miệng hắn thật cay nghiệt đến nỗi bản thân Michael hầu như cũng đã giật mình, nhưng hắn lấp liếm phản ứng kia với một tiếng cười nghe đến là gượng ép và giả tạo kể cả với chính hắn.
Đáng ra mày nên ở lại Nhật Bản, hắn nghĩ trong tuyệt vọng. Đáng ra mày nên vào một câu lạc bộ khác, Re Al, Berserk, chỉ cần đừng là Bastard. Đáng ra mày nên để tao quên mày. Nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu mình sẽ không, sẽ chẳng đời nào có thể quên Isagi Yoichi. Isagi sẽ ám ảnh hắn chừng nào hắn còn sống. Cậu sẽ ngay đó khi Michael bật TV, khi hắn lướt mạng xã hội. Michael sẽ bắt gặp bóng lưng cậu tại các kỳ Olympic, và World Cup, và tất cả những giải bóng quốc tế.
Isagi Yoichi sẽ không cho phép Michael Kaiser quên cậu. Michael Kaiser sẽ không cho phép chính mình quên Isagi Yoichi.
"Tôi không hề hủy hoại thứ gì," Isagi phản bác. "Tôi đến đây chỉ để—"
"Đá bóng," Michael bải hoải nói nốt. "Và trong quá trình đó, nuốt chửng hết thảy tới khi cậu là kẻ chiến thắng cuối cùng." Isagi nhìn hắn chằm chằm, vẻ sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt.
"Sao anh lại—"
"Vì tôi đã làm y hệt vậy, Yoichi ạ." Michael thở dài đầy mỏi mệt và đặt người xuống một băng ghế dài. Kẽ móng tay hắn đầy máu, lòng bàn tay thì bỏng rát. "Suốt bao năm. Chỉ có làm vậy mới khiến tôi thấy giống con người được ít nhiều."
Isagi yên lặng, cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng chỉ khẽ "ồ" một tiếng. Cậu ngồi kế Michael, dù tư thế cứng ngắc như thể cậu cố trở nên nhỏ bé hết mức có thể.
"Vậy hiệu quả không?"
Michael ngửa đầu, bật ra một tiếng cười khô khốc. "Đã từng, cho đến Blue con mẹ nó Lock. Cho đến cậu."
Một khoảng dừng, lại một tiếng "ồ". "Tôi," Isagi mở lời.
"Cậu không đâu." Michael bật lại. "Nói ra một câu xin lỗi thôi là cẩn thận cái đầu gối. Đừng phủ nhận rằng giành được thứ cậu mong muốn tuyệt vời ra sao." Isagi ngậm miệng lại và nhìn sang chỗ khác.
"Được rồi," Cậu khẽ bảo. "Vậy anh ghét tôi."
Ừ, Michael thấy vậy. Hắn ghét việc Isagi vẫn luôn ngay đó, chỉ cần quay đầu sang để bắt gặp cậu. Hắn ghét việc Isagi mãi quẩn quanh trong tâm trí hắn. Hắn ghét việc Isagi vượt trội hơn hắn ở mọi mặt. Hắn ghét phải trầy trật đuổi theo. Hắn ghét việc Isagi khiến hắn tốt hơn.
Giả mà rũ bỏ tất tần tật cái quá khứ tàn tệ, máu me, dã man ấy, hắn có còn ghét Isagi không? Với tư cách một con người, không phải một cầu thủ.
Câu trả lời là không. Sự thật mong manh chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp dối gian, lọc lừa và tro bụi.
Michael cảm thấy ánh nhìn của Isagi đè nặng trên người mình. Đột nhiên cậu không còn ngồi trên băng ghế nữa. Có âm thanh loạt xoạt phía đằng xa và tiếng người khẽ chửi khi vật gì đó rơi đánh kenh xuống sàn, và rồi Isagi quay lại. Trên một tay, cậu cầm con gấu bông chột mắt. Tay còn lại, chiếc cúc xanh, sợi chỉ cùng một cây kim nhỏ.
Isagi bắt đầu loáy hoáy với kim và chỉ, găm nó vào chỗ vải xác xơ từng chứa hạt cườm kiêm máy quay. Đôi tay cậu vụng về, lóng ngóng, rõ là không có kinh nghiệm thêu thùa khâu vá.
Michael thở dài. "Đưa đây," hắn bảo, đặng vươn tay ra. Isagi nhìn bàn tay chìa ra của hắn, rồi nhìn con gấu, và lặng lẽ đưa nó cho hắn.
Michael bắt đầu khâu, luồn chỉ qua chiếc cúc. Bức màn thinh lặng trùm lên hai người, có phần ngượng nghịu nhưng về chung không đem lại cảm giác bức bối.
Vài phút sau đó Isagi phá vỡ sự im lặng. "Trong danh sách những thứ tôi nghĩ anh có tài," cậu nói, "Chắc chắn không bao gồm khâu vá."
Michael nhún vai thờ ơ. "Lớn lên trong một gia đình chẳng êm ấm gì cho cam đồng nghĩa với việc phải học được một đôi điều." Như học cách nhón bước, lặng lẽ thu thập chai thủy tinh trống rỗng, thở thật nông và tai thật thính, tự cắt tóc, tự băng bó. Học cách ăn trộm, và học cách giấu những thứ trộm được.
Isagi nhìn hắn như thể có điều muốn nói. Cậu mở miệng và hầu như chắc chắn sẽ lại phun ra mấy lời đại khái như "Tôi rất tiếc", thật là con người nhân hậu. Michael lườm cậu. "Đầu gối," hắn chỉ nói thế, và Isagi gật đầu, có phần ngại ngùng.
"Ness có—"
Michael thấy đắng ghét dưới cuống họng. "Tôi chưa nói chuyện với cậu ta." Isagi giật người lại khi nghe vậy.
"Thế là sao? Từ khi nào? Cậu ta không phải bạn anh à?" Isagi hỏi. Thắc mắc, thắc mắc, rặt những thắc mắc. Michael siết chặt con gấu. Tai hắn ong ong.
"Ness là một cuộc thử nghiệm," Michael nghe giọng chính mình nói, thế giới chung quanh mịt mờ và ù đi như thể hắn bị nhấn xuống nước. "Đã thất bại. Bởi một thằng trai có tiền sử phạm tội."
"Vậy nói chuyện với cậu ta đi." Isagi lập tức đáp lời, cứ như thật là dễ dàng lắm. Có lẽ với cậu, đúng là vậy. "Cậu ta là thử nghiệm thất bại, nên cậu ta không còn là thử nghiệm nữa. Nói chuyện với cậu ta như một người bạn đi."
"Cậu nói nghe đơn giản lắm."
Isagi cay đắng cười. "Không đâu. Kể anh này, vài tháng trước tôi chạm mặt Kira Ryosuke, ngay trước lúc tôi rời Nhật Bản."
Michael cảm tưởng hắn từng nghe cái tên Kira Ryousuke từ nơi nào rồi. Hắn gắng động não. Kira Ryosuke. Kira Ryosuke. Một tờ tạp chí lâu năm hiện lên trong tâm trí. Cựu báu vật của Nhật Bản, kẻ đã biết mất khỏi tầm mắt công chúng khi dự án Blue Lock của Ego Jinpachi vừa khởi công. Suốt vài tháng sau người ta đồn đoán xem cậu ta biến đi đâu, nhưng Kira chưa một lần lên tiếng, và dần dà cậu ta bị quên lãng cùng sự xuất hiện của hàng loại tài năng mới nổi được sản sinh từ dự án Blue Lock.
"Hoàn toàn chỉ là tình cờ," Isagi tiếp. "Giờ cậu ấy là nhân viên văn phòng, và tụi tôi cùng uống cà phê. Tôi nghĩ một phần trong cậu ấy vẫn trách tôi vì đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của cậu. Nhưng cậu ấy đã, ừm, đều là người lớn cả rồi, và...." cậu bỏ lửng.
"Nói chuyện với tên kia đi," cuối cùng Isagi khẳng định. "Giữ lại niềm hối tiếc chẳng hay ho gì."
Tiếng ong ong trong tai Michael lặng đi, và hắn ừm một tiếng như lời đáp.
_______________________
"Anh biết không, anh là hình mẫu lý tưởng của tôi đấy," Isagi giãi bày sau đó một lúc, xích sát lại gần để xem Michael khâu vá thế nào. Isagi gần lắm và Michael thấy hơi thở cậu ấm nóng trên gò má hắn. "Khi còn ở Blue Lock, lúc Mùa giải vừa bắt đầu."
"Anh cứ như tên.... thiên tài này," Isagi bảo, khua tay và khẽ cười. "Thể chất của anh, bước di chuyển của anh, khả năng nhận thức không gian của anh. Tôi muốn được giống anh lắm."
Michael rút kim ra rồi thắt một nút cuối cùng trên sợi chỉ. Con gấu giờ đã đủ hai mắt: một hạt cườm đen láy và một chiếc cúc xanh dương. Khi quay mặt sang, hắn chạm mắt với Isagi. Cả hai gần nhau đến độ hơi thở Isagi vờn trên bờ môi hắn.
Mắt Isagi là một sắc xanh khiến người đắm đuối. Xanh như bầu trời trước khoảnh khắc ánh dương ló rạng. Xanh như màu nước biển, sâu thăm thẳm mãi không thấy đáy. Xanh như sắc xanh của Michael, chỉ là đậm hơn cả trăm lần.
"Cậu đã từng là của tôi," Michael nói với Isagi, con gấu bông nằm giữa cả hai. Vải vóc là mỏ neo giữ hắn lại. "Tư duy lý tưởng của tôi. Cái tôi lý tưởng của tôi. Và vì thế, tôi đã căm ghét cậu."
Sự thật nhói đau như con dao nung đến đỏ trắng. Nó thiêu đốt hắn, nhưng Michael nuốt cục nghẹn bứ dưới họng xuống và dằn lại cơn đau. Từng con chữ lần lượt chảy trôi khỏi đôi môi hắn, như dòng suối đổ xuống gờ thác.
"Tôi ghét việc cậu không bao giờ chịu ngã xuống. Tôi ghét việc cậu mãi luôn bật dậy. Tôi ghét việc cậu nhắc tôi nhớ về chính mình. Tôi ghét việc cậu không ngừng phát triển. Tôi ghét việc cậu buộc tôi phải tiếp tục đá bóng. Tôi ghét việc cậu khiến tôi đổi khác. Tôi ghét việc cậu khiến tôi trở nên tốt hơn."
Isagi chưa từng rời mắt khỏi hắn, hơi thở cậu thật khẽ. Hai mắt Michael bỏng rát.
"Tôi ghét," hắn nghẹn giọng, "việc hết Blue Lock rồi, cậu lại đến Đức. Tôi ghét việc cậu cướp đi thứ duy nhất còn thân thuộc với tôi và đảo lộn tất cả. Tôi ghét việc cậu chọn ở lại, không để tôi quên đi cậu."
Từ khi nào niềm căm thù chuyển thành tình cảm mến thương? Giao điểm nằm nơi đâu?
Có lẽ giao điểm là một cú điện thoại, một yêu cầu hắn đáng nhẽ phải chối từ. Có lẽ giao điểm là một chú gấu bông bị Michael thô bạo giật ra con mắt bên phải chứa máy ghi hình. Có lẽ giao điểm nằm lại ba năm về trước, với một bảng điểm hiện tỉ số 1:1 và một tiếng dankeschön không gì hơn ngoài lời thầm thì dầu vang vọng bên tai hắn nhưng chắc chắn chẳng ai trong số hai mươi mốt cầu thủ còn lại trên sân hay biết. Có lẽ giao điểm nằm ngay đây, hai thân thể nép vào nhau trong phòng phòng thay đồ vắng bóng người khi chiếc đồng hồ điện tử tích tắc ngay trên đầu. Có lẽ ngay từ đầu chưa từng tồn tại giao điểm.
Có lẽ Michael Kaiser vẫn luôn yêu Isagi Yoichi.
Có bàn tay ngần ngại đặt tên tay hắn, che phủ hình xăm vương miện trên mu bàn tay. Nó bò lên, miết qua cơ man cành hoa cùng gai nhọn, và khẽ chạm đóa hoa hồng xanh ôm lấy cổ hắn. Isagi nhìn hắn, niềm e sợ và khiên quyết và hy vọng lẫn lộn lung tung cả lên. Michael chớp mắt, chậm rãi thôi, vừa như câu hỏi vừa là lời đáp, và Isagi ghé lại, bờ môi họ khớp vào nhau. Hoàn hảo, như Michael trước giờ chỉ thuộc về riêng mình Isagi và ngược lại.
Khi Isagi tách ra, cậu đang cười, rạng rỡ và hạnh phúc và ngập tràn tình yêu, và Michael buông con gấu ra để vòng tay ôm lấy eo Isagi, để vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Michael bật cười, một tiếng cười run rẩy khi Isagi dịu dàng luồn tay vào mái tóc hắn. Hắn nếm được vị mặn trên đôi môi và má hắn ướt, nhưng lồng ngực hắn căng phồng, và trái tim hắn chỉ chực vỡ tung.
_______________________
Lề thói của Michael thay đổi như sau: trong những ngày có lịch tập, hắn dậy lúc bảy giờ và làm một bữa sáng đơn giản — trứng và bánh mì nướng cùng cà phê — phần ăn cho hai người. Hắn chạy xe tới Bastard München cùng một hành khách ngồi ghế phụ lái, rồi luyện tập đến lúc huấn luyện viên ra hiệu đến giờ nghỉ. Tại bữa trưa, hắn gặp Ness ở căng tin. Cuộc đối thoại giữa họ vẫn nhiều phần cứng nhắc và đầy ngượng nghịu, nhưng Ness không còn tránh mặt hắn. Có thể coi đây là khởi đầu của không gì khác ngoài một tình bạn, của một thứ đã đôi phần chân thật hơn khi xưa. Một thứ mới mẻ và lạ lẫm, nhưng tốt hơn nhiều so với mối quan hệ giữa một vị hoàng đế vô nhân tính và con rối ma pháp sư của hắn.
Yoichi không còn ở lại tập muộn, thế nên Michael cũng không. Tối đến, khi hai người rời Bastard, họ đặt đồ ăn ngoài, và có một đôi khi sẽ cùng nấu cơm. Tủ lạnh của Michael có thêm một hộp kintsuba, và những ngăn kệ của hắn dần dà trở thành chỗ chứa những cuốn sách dạy nấu ăn hướng dẫn làm các món Nhật. Con gấu bông với hai mắt khác màu giờ yên vị trên giường hắn, giường họ, và một cây mọng nước nho nhỏ xuất hiện trên bệ cửa sổ hằng tối.
Mỗi ngày khi cận kề nửa đêm, Michael nằm lên giường. Hắn vòng tay quanh eo Yoichi và ịn một cái thơm lên trán cậu, rồi chìm vào giấc ngủ trong lúc lắng nghe nhịp đập của trái tim Yoichi, vững vàng và ấm áp.
Lặp đi, rồi lặp lại.
Đây, Michael Kaiser nghĩ, chính là cảm giác được hủy hoại bởi Isagi Yoichi. Nát vụn và ngã khuỵu để rồi được tái tạo từ đôi tay của duy độc một con người là như thế.
Đây là cảm giác khi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro