Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

' dying by the hand of a forgeign man happily

calling out my name in the summer rain, ciao amore '

*

một buổi sáng mùa hạ như bao ngày ở vùng ngoại ô urbach, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi vang vọng khắp trang trại nhà kaiser. thiếu niên nằm trên giường cũng vì vậy mà nhăn mặt ngồi dậy, hắn mạnh bạo bấm tắt chiếc đồng hồ đang kịch liệt rung lắc phát ra âm thanh ồn ào. đặt chân xuống mặt thảm dưới sàn, nhỏm người ké mắt nhìn đồng cỏ tươi xanh của gia đình mình qua chiếc cửa sổ gác mái, hôm nay tĩnh lặng đến lạ.

như mọi khi, đáng lẽ giờ này hắn đã phải nghe tiếng bố mẹ rộn rã trêu đùa nhau trên đồng cỏ như cặp vợ chồng son rồi. không nghĩ nhiều, có lẽ lại là giận dỗi nhau gì đó thôi, michael lết thân đi xuống cầu thang, vừa ngái ngủ vò đầu vừa dự đoán điểm tâm sáng nay.

thế mà chào đón hắn lại là căn nhà trống trơn không một bóng người ngoài bản thân. cố đi tìm trong từng ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thấy bố mẹ đâu, michael tạm bỏ cuộc, mở tủ lạnh lấy ra một chai sữa tươi mà tu như đang tiếp sức, hắn cố suy nghĩ các vị phụ huynh lại có thể đưa nhau đi trốn ở đâu.

chợt, tiếng lạch cạch khi ổ khóa trên chiếc cửa gỗ cổ điển được mở vang lên làm michael bất ngờ mà khựng lại, tay hạ chai sữa xuống.

- michael dấu yêu!! bố mẹ tặng cho em một người em trai đáng yêu nè!!!

hai vị phụ huynh mở bung cửa như muốn gây bất ngờ, nhí nhảm thét to cho hắn nghe. michael sốc đến tận óc, miệng vô thức mở ra khiến mấy ngụm sữa chưa kịp nuốt cứ vậy mà trào ra chảy ròng ròng. ừm, sốc bố mẹ là 1, nhưng khi mắt hắn lia thấy một em bé đáng yêu phía sau thì là sốc 10. ẻm nhỏ hơn hắn là chắc, tóc đen, người ngoại quốc? mặt ngại ngùng mà cúi đầu, hai tay cứ dan díu với nhau, mắt ẻm xanh còn hơn cái hồ sau nhà hắn. michael thề, hắn thấy thiên thần.

và cứ thế một khoảng lặng kéo dài...

*

em bé ngoan xinh yêu kia tên isagi yoichi, tên xinh người đẹp! và sau này sẽ là người nhà của michael kaiser. ẻm là người nhật thuần, nhưng sinh ra trên cái đất đức yên bình này, cũng quá trớ trêu khi cha mẹ em không may qua đời trong một vụ tai nạn nghiêm trọng khi yoichi còn rất nhỏ nên ẻm được lớn lên trong vòng tay của một mái ấm nhỏ và bây giờ, khi sắp bước sang tuổi 16 yoichi có một mái ấm thật sự là gia đình kaiser.

ừm thì, michael chẳng được thông báo gì về vụ này. bố mẹ hắn âm thầm làm tất cả trong mấy tháng qua, quyết giấu giếm đứa con trai duy nhất của mình đến cùng.

- con không tin nỗi luôn đấy?! - michael thở dài ôm trán khi nghe bố mẹ hắn tường thuật lại mọi việc trên bàn ăn gia đình. - chuyện như này mà không bàn với con à!?

- bố mẹ chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà.. với cả mùa hè mà em chỉ kè kè trong trang trại không có bạn bè thì buồn lắm, nên tụi ta xách hẳn cho em một em bé đáng yêu để chơi cùng này? - bà kaiser lẹ làng cố lấp liếm việc cho thằng con trai ra rìa trong vụ này.

- nhưng mà là nhận nuôi em ấy đó? là từ giờ ẻm sẽ là thành viên trong nhà chúng ta luôn đó? không phải ngày một ngày hai bố mẹ ơi!

- michael à, bố mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng yoichi thật sự là đứa trẻ ngoan, nên bố mẹ mới quyết định chịu trách nhiệm cả đời với thằng bé. - lâu lắm rồi hắn mới thấy bố hắn nghiêm túc đến mức này, ông nắm tay vợ, đưa mắt âm trầm nhìn đứa con trai.

- bố mẹ quyết rồi thì con cũng chịu.. nhưng lần sau làm ơn nhớ đến con. - michael bất lực lên tiếng.

- cảm ơn em! michael nhớ trở thành một người anh tốt nhé. - bà kaiser mừng rỡ mỉm cười, vui vẻ nhắc nhở hắn.

michael gật gật đầu, hắn hướng mắt về em nhỏ đang căng thẳng ngồi trên sofa phòng khách, tự nghịch tay mình ngoan ngoãn chờ đợi được gọi tên. michael lại đưa mắt nhìn bố, ông hất đầu, hắn hiểu ý ông là gì, thở dài lần nữa mà đứng dậy khỏi bàn ăn, đi về phía phòng khách.

michael bất ngờ ngồi cái phịch xuống sofa, khiến yoichi đang chăm chú vào đôi tay mình không khỏi giật mình, theo phản xạ quay ngoắt đầu sang phía hắn. bốn mặt chạm nhau, em nhỏ thế mà ngại ngừng rút lui đầu tiên, em xoay mặt né tránh ánh nhìn ấy.

- anh michael ạ..

- ừm, còn em là yoichi nhỉ? - michael ngồi nghiêng người, khuỷu tay đè lên phần tựa đầu của sofa, chống cầm quan sát góc nghiêng của em trai nuôi.

da em trắng môi em hồng, hai má phúng phính trong dễ thương vô cùng tận, lông mi không dày nhưng cong vút trông xinh xắn đến lạ, gương mặt nhỏ nhắn, non choẹt đúng chuẩn người châu á, điểm nhấn đẹp nhất trên tổng thể khuôn mặt em phải là đôi mắt, mắt em xanh, xanh ở đây là một màu sâu thẳm của đại dương, không hề dịu dàng nhưng khiến người ta muốn chìm sâu vào đấy.

- dạ, isagi yoichi ạ, bố mẹ nói muốn em lưu giữ chút gì đó từ cha mẹ ruột nên cứ giữ vậy.

- tên em đẹp mà, cũng nên giữ vậy. dù sao thì, sau này chiếu cố nhau nhé? - michael nói rồi nở nụ cười nhẹ, chìa tay hắn về phía yoichi như bắt tay lập giao kèo.

- d-dạ vâng ạ, mong anh giúp đỡ ạ. - em luống cuống quay sang bắt tay với hắn, phải nói, tay hắn to đến nổi bao gọn ơ bàn tay mềm mại của em.

*

làm quen nhau đã xong, hai phụ huynh tiện thể bảo michael dắt em nhỏ đi tham quan trang trại của gia đình luôn, hắn cũng không phiền mà đồng ý. đầu tiên cứ cho ẻm coi sơ qua nhà chính trước, căn nhà tương đối rộng rãi, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng tắm, 1 phòng kho ở cuối nhà và 1 tầng hầm chứa đủ thứ đồ linh tinh, sau cùng hắn mới dắt em ghé thăm phòng mình cũng là gác mái ấm cúng. nhà chính có chiều rộng kha khá nên gác mái cũng không chật hẹp quá mức, gần như bằng một căn phòng bình thường.

- mấy nay anh chưa kịp dọn phòng nên hơi bừa chút.. - michael ngại ngùng cười trừ khi nhìn thấy đống đồ đã mặc của mình đang nằm ngổn ngang dưới sàn.

- dạ không sao, con trai cả mà. - yoichi cười xinh trấn an hắn.

gác mái có dạng ngũ giác cân đối hai bên, ở giữa là chiếc cửa sổ chữ nhật truyền thống nho nhỏ, giường michael được đặt sát vách một bên tường, ngay bên cạnh, dưới cửa sổ là kệ đầu giường - nơi hắn để đủ thứ lặt vặt của bản thân lên đó. nói chung trên này đầy đủ mọi tiện nghi của hắn, tủ đồ, máy lạnh, kệ giày, bàn học,.. vậy mà vẫn thừa không ít chỗ.

- có khi sau này bố mẹ cho em chung phòng với anh đấy.

- dạ? nhưng mà vậy thì..

- anh không phiền đâu, ở một mình cũng buồn phết đấy. - michael khoác nhẹ vai em, kéo em gần mình hơn chút mà thủ thỉ.

yoichi có chút khựng lại khị bị khoác vai bất ngờ nhưng rồi em cũng thả lỏng, thầm vui mừng cảm thán anh trai mới này đúng là cởi mở thật, tốt thật!

xong nhà chính, hắn lại dắt em nhỏ ghé thăm những nơi trong phạm vi trang trại, băng qua đồng cỏ xanh tươi bao quanh nhà chính trải dài đến hết cả mảnh đất của gia đình kaiser, hắn cho em tham quan chuồng bò sữa, nơi nuôi dưỡng vài chục mẹ bò khỏe mạnh, thậm chí còn có vài bé bò con đáng yêu khiến yoichi muốn nhũn cả tim, vội hỏi michael mình nựng chút được không rồi vô tư chống gối xoa xoa đầu mấy bé.

hắn không nói gì, những rõ ràng đang bị tấn công mạnh mẽ bởi sự dễ thương kia, nói thật cũng thấy biết ơn bố mẹ khi cho hắn một đứa em trai xinh xắn thế này, michael xin hứa sẽ chăm bẵm em kĩ càng, ra đường chắc chắn hắn sẽ tự hào nói với bạn bè ở nhà mình có một em bé xinh như nào.

rồi lại đến chuồng ngựa, ở đây chỉ có vài cá thể ngựa sang trọng, cao đến nỗi yoichi muốn nhìn cũng phải ngước đầu lên. em nhìn mấy con chiến mã mà mắt long lanh như nhìn thấy một thứ cực kì vĩ đại.

- đẹp quá ạ!

- ừm, con đó là do anh chăm đấy, tên ness, đẹp nhỉ?

- dạ, nhưng mà tóc nó nhìn giống con bạch tuột thật đấy ạ?

- anh tạo kiểu cho nó đấy.

hắn nói xong, cả hai lại nhìn nhau, yoichi cười khúc khích trước vẻ ngoài có chút kì cục của chú ngựa trên ness được chính michael chăm sóc. hắn lại ngây ngốc nhìn em cười nhẹ nhưng lại run cả vai, như một con thỏ đen mềm mại, đáng yêu đến mức khiến bầu không khí xung quanh dễ chịu hẳn.

đã tham quan xong, hắn cùng em quay lại nhà chính, vừa hay đúng lúc bố mẹ hắn đã chuẩn bị xong một bữa trưa thịnh soạn, cũng như chào mừng yoichi. bàn ăn được đặt ngay trước căn nhà, dưới dàn leo được bà kaiser chăm sóc cẩn thận.

- bố mẹ chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ cần ăn thôi. - thấy một nhỏ một lớn từ xa chầm chậm đến gần, bà đã mừng rỡ chạy tới kéo hai đứa ngồi lên ghế.

bàn ăn trông ngon mắt cực kì, cũng bởi tay nghề của ông bà kaiser không phải là dạng vừa. yoichi nhìn mà mắt có chút rưng rưng, đã lâu lắm rồi, em chưa từng ăn thử một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, hay thậm chí em còn chẳng nhớ được bữa ăn gia đình cuối cùng của mình là khi nào.

- được rồi, trước hết thì chào mừng yoichi đến với gia đình của chúng ta, có thể những ngày đầu sẽ chưa quen nhưng bố và mẹ cũng như michael mong rằng con sẽ sống thoải mái dưới mái nhà này. từ bây giờ, con là thành viên của gia đình này. - bà kaiser mỉm cười dịu dàng, tay nâng ly rượu vang đỏ cất lời nửa chúc mừng nửa trấn an.

yoichi cười đáp lại cảm ơn mẹ. nhưng chợt, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra như suối từ đôi mắt em, là nước mắt hạnh phúc, yoichi cứ vậy mà vừa thút thít vừa khúc khích trông ngốc nghếch đáng yêu không chịu nổi. michael ngồi cạnh cũng phải phì cười mà xoa lưng an ủi em, bố mẹ cũng nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương không thể tả.

dưới nắng trưa hạ chói chang, nhà kaiser chào đón một thành viên mới, riêng với michael lại càng chóng vánh nhưng không hiểu sao, hắn cứ có cảm giác bản thân chắc chắn sẽ trân trọng em như một viên ngọc quý.

dưới nắng trưa hạ chói chang, yoichi được nhà kaiser chào đón, một nửa ngày đầy chóng vánh, nhất là với người anh trai mới, nhưng không hiểu sao, em chắc chắn sẽ ghi nhớ ngày hôm nay vào tận trái tim.

*

cho bồ nào khó hình dung cái phòng thằng chả kaiser nó như nào thì là kiểu kiểu vậy nha ạ, có điều gác của chả thì rộng hơn chút, đủ dùng làm phòng đôi ấy.

btw, iu các quý đọc độc giả💗.

chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro