3
1.
nằm viện được năm ngày, sáng trưa tối đều chạm mặt người yêu cũ. ngày đầu ngượng ngùng, những ngày sau cũng thế, woochan vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt người kia được. dẫu cho ba bữa ăn và vệ sinh vết mổ hàng ngày đều do chính tay kiin lo cho cậu, thì giữa hai đứa vẫn luôn tồn tại một cái vách ngăn vô hình nào đó không thể đục vỡ. kiin ngày đầu còn dặn dò nhiều, những ngày sau đó thì chỉ lẳng lặng mà lo cho woochan. còn woochan ngay từ ban đầu cũng chỉ lặng yên mà nhận lấy chừng đó quan tâm, không đòi hỏi thêm, cũng không từ chối bớt.
có lẽ các cặp đôi chia tay xong đều như vậy.
mà có lẽ kiin cũng chấp nhận chuyện mình và woochan chẳng còn gì nữa.
một sáng ngày giữa tháng mười một, trời thanh trong và se sắt lại. không quá lạnh, mà cũng không có tia nắng nào. ba vết thương trên bụng woochan cũng không còn đau nữa, nằm lặng im dưới lớp băng trắng. đúng như bác gái giường bên nói, người yêu cũ woochan khâu vết mổ rất khéo, vết rạch da cũng liền rất nhanh. nhanh như cách cái tin nhắn chia tay được gửi, cũng nhanh như bước đi của kiin trên hành lang hôm nọ.
và nhanh như cách nụ cười trong vô thức của woochan tắt đi, khi thấy mấy tấm áo blouse khác ôm vai bá cổ kiin, cười giỡn thân thiết.
"vết mổ liền tốt rồi, lát nữa bác sĩ kim tới cắt chỉ cho cậu nhé."
cắt chỉ, theo cách hiểu của woochan thì nghĩa là sắp được xuất viện. nghĩa là sắp rời đi, mất đi, hay thoát khỏi sự quan tâm của kiin. không biết là tốt hay tệ, nhưng woochan không thấy nhẹ nhõm đi chút nào, trái lại chỉ càng thấy nặng lòng.
tiếng cười giỡn bên ngoài hành lang, và tiếng bước chân càng lúc càng gần cửa phòng. woochan đứng kế cửa sổ, nhìn xuống mảng sân đầy lá rẻ quạt vàng khô, tự tưởng tượng ra tiếng lá gãy giòn tan khi giẫm vào. vài chấm trắng sóng bước cạnh nhau, woochan nhìn đăm đăm một đỉnh đầu đen nhánh vừa mới đánh một cái thật mạnh vào bả vai của người đứng cạnh trong tiếng cười giòn của một người khác đi trước đó. là kiin, haram, và người vừa mới cười kia thì woochan không biết, mà chắc là sẽ chẳng bao giờ biết anh ta là ai.
bởi vì kiin chẳng kể gì về đồng nghiệp của mình cho woochan cả.
vậy nên bây giờ nếu woochan có thấy kiin cười giỡn hay bá vai thân thiết với đồng nghiệp, cậu cũng sẽ không nói gì hết.
thế giới ấy có lẽ là nơi mà woochan không nên đặt chân tới.
2.
tối tháng mười một trời buông đêm lặng lẽ mà lẹ làng. kim kiin cuối cùng lại bận ca cấp cứu trì hoãn nào đó không về bệnh phòng được, báo hại điều dưỡng phòng hắn nán lại mấy phút cắt hết mấy mũi khâu trên bụng woochan rồi mới được về.
woochan nhìn phần bụng của mình giờ không còn dán băng cũng không còn mấy mối chỉ đen nữa, thầm thở dài một cái.
gần ngày cuối rồi mà vẫn không gặp nhau nhỉ. mà thôi, không gặp có khi còn tốt hơn.
woochan bước dọc hành lang ra phía ban công, gió đông đầu mùa sượt nhẹ qua đầu môi nghe khô khốc. ngày mây mù không trăng cũng chẳng có sao, cậu chỉ nghe tiếng phụ nữ nói chuyện bên tai mình, từ phòng nghỉ của điều dưỡng ngay sau lưng.
woochan không muốn nghe lén người khác nói chuyện, nhưng giọng nữ sụt sùi từ căn phòng kia lại khiến cậu đứng chôn chân tại đó, để yên cho từng chữ từng chữ một cứ trôi vào tai mình.
"em với cậu đó hẹn hò được bao lâu rồi nhỉ?"
"hơn hai năm, hai năm rưỡi." giọng nữ trẻ hơn ngừng lại một hơi sau cái hít mũi, "hai năm bảy tháng mười hai ngày."
"vậy hai đứa có tính cưới xin gì chưa?"
hai chữ cưới xin làm tim woochan đập mạnh một cái. đúng rồi nhỉ, cậu với kiin cũng hẹn hò được hai năm, cũng đã từng tính đến chuyện kết hôn rồi.
về chung nhà với người mình yêu là chuyện mà có lẽ ai cũng mơ đến trong đời, và những gì woochan nghe được sau đó dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu cậu, cũng cho cậu nhìn rõ lại những thứ đã xảy ra giữa mình và kiin.
"lão mới đá em rồi."
giọng nữ lớn hơn đáp lời ngay sau đó, âm điệu còn mang đầy sửng sốt.
"ủa sao vậy?"
"có gì đâu, lão nhắn cho em cái tin cụt ngủn kêu anh thấy tụi mình không hợp nhau. cái xong mới đầu em đâu có chịu, em qua tận nhà lão hỏi cho ra ngọn ngành."
giọng nữ trẻ ngừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. mãi một lúc sau woochan mới nghe người nọ tiếp lời.
"thì lão mới nói thật là lão không muốn lấy người như em."
cậu không nghe giọng nữ lớn hơn đáp lại, giống như người kia đã lặng đi sau khi nghe thứ lí do chia tay như thế.
"lão bảo em dành thời gian cho bệnh nhân còn nhiều hơn người yêu, rồi là vô tâm không để ý đến người yêu, trong khi em đã nói trước là ngày đó em bận việc ở bệnh viện rồi."
"hoá ra yêu trái ngành là thế, có cố đến mấy người ta cũng chẳng bao giờ thèm hiểu cho mình."
"trong khi là em còn chưa bao giờ lỡ hẹn với lão nhé, sinh nhật rồi kỉ niệm yêu nhau gì gì đó chưa bao giờ đến trễ luôn. chừng đó chưa đủ chứng minh tình cảm hay sao..."
"thậm chí mỗi ngày em còn nhắn tin chúc lão ngủ ngon..."
tiếng hít mũi theo sau đó, cùng xúc cảm lành lạnh khi gió rít qua vành tai woochan kéo cậu về thực tại trước mắt. đúng rồi nhỉ, tại vì woochan chẳng phải nhân viên y tế, nên cậu cũng chẳng bao giờ hiểu được những nỗi khổ mà kiin phải trải qua, phải không?
nếu tự đặt mình về phía của kiin, có lẽ cảm xúc của woochan cũng như cô gái đang khóc nãy giờ. cậu cắn môi, đút hai bàn tay vào thật sâu trong túi áo khoác rồi quay về phía hành lang.
quyết định chia tay với kiin là có đúng hay không, woochan không biết nữa. chỉ biết rằng nếu còn tiếp tục mối quan hệ yêu đương này thì có lẽ hai đứa cũng chẳng thể về với nhau được.
nếu thế thì cứ để mọi thứ kết thúc đi, đừng níu kéo gì nữa.
3.
woochan không về phòng bệnh, mà rẽ vào cầu thang, chầm chậm bước lên tầng thượng, cảm giác từng bước chân đều nặng nề dần như muốn kéo cả thân mình rơi xuống. ánh sáng hắt từ cột đèn dưới chân mấy toà nhà, và ánh điện trắng từ cửa sổ các phòng bệnh khác nhập nhoè trước mặt, woochan thấy tiêu cự mắt mình rơi trên một điểm vô định giữa không trung, rồi bị một cơn gió cuốn đi mất hút.
ngày mai ra viện được rồi, kiin nói thế. ngày mai tôi sẽ làm thủ tục cho cậu ra viện sớm nhé, điều dưỡng phòng nói thế. từ nay về sau hai đứa sẽ phải không gặp nhau nữa. vậy càng tốt, đỡ bận lòng.
cái bận lòng mà woochan giữ trong tim đến nhanh hơn cậu tưởng, vì chỉ một chốc lát, thứ giọng cậu ép mình quên đi hàng đêm lại vang lên ngay sau lưng mình.
"woochan ở đây hả?"
cậu ngoái đầu lại, thấy kiin đang nhìn mình, thở từng hơi trắng xoá như thể vừa leo bộ một mạch mấy tầng lầu lên tận đây. một tay hắn cầm chiếc túi bóng lớn, túi của tiệm cơm mà hai đứa vẫn thường lui tới, trên môi vẫn là nụ cười ngốc nghếch mỗi khi hắn muốn làm cậu vui lòng, "tớ tìm mãi."
woochan không hiểu. tại sao kiin cứ vờ như không có gì xảy ra vậy, tại sao kiin cứ làm như hai đứa vẫn còn là người yêu, tại sao kiin cứ cho là mình vẫn còn nghĩa vụ phải chăm sóc cho woochan?
thế là cậu bèn hít một hơi thật sâu, rồi nói ra hết điều mình đang nghĩ, bằng một câu chất vấn ngắn gọn.
"nhưng tụi mình chia tay rồi mà?"
kiin khựng lại một nhịp sau câu nói, nụ cười trên môi đông cứng lại rồi tắt ngóm, giống như ánh lửa vừa nhen lên đã bị gió đông dập tắt. hắn nhìn woochan, đôi con ngươi đen láy và hai cánh môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, thật lâu sau đó mới trả lời một câu hoàn chỉnh cho cậu được.
"tớ chưa bao giờ đồng ý câu chia tay đó cả."
và woochan muốn phát điên với câu trả lời này.
"thế là bây giờ tớ muốn chia tay cũng phải hỏi ý kiin hả?"
"tớ không có ý đó-"
"thế ý kiin là gì?"
mãi sau này woochan mới nhận ra, khi ấy cậu đã không ý thức được đó là lần đầu tiên mình ngắt lời kiin trong hơn hai năm quen biết của hai đứa. kiin nhìn người trước mặt đang như con mèo xù lông giận dữ, trong vô thức giọng hắn dịu hẳn xuống, lí nhí như mắc kẹt trong cổ họng.
"chỉ là..." kiin cắn môi, mặt cúi gằm xuống đất, cố nặn ra từng chữ để diễn tả hết ý nói của mình, "... tớ không biết tại sao woochan lại muốn chia tay tớ."
"kiin muốn tớ nói hết?" woochan ngoảnh mặt đi, thấy hai mắt mình bắt đầu ươn ướt. không có gì phải khóc, không có gì để khóc, nhưng từng dòng cảm xúc dồn nén trong cậu cứ như đám lá khô được người ta gom lại, chực chờ một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả. cậu nuốt nước bọt, hỏi lại người đứng sau lưng mình một lần nữa, "thật?"
cái gật đầu từ kiin như mồi lửa thả vào đám lá, tất cả những suy nghĩ tích tụ trong woochan bắt đầu bùng lên bỏng rát. giống như một đám cháy rừng lan rộng, cậu nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu xả hết những cảm xúc mình giữ im trong lòng suốt mấy ngày qua.
"mắc cái gì mà kiin hay quên những buổi hẹn với tớ thế? mắc cái gì mà lúc tớ bảo muốn công khai thì kiin lại ậm ờ né tránh như thể việc công khai yêu đương với tớ là chuyện xấu hổ nhục nhã lắm không bằng? mắc cái gì mà kiin chẳng lúc nào chịu ôm tớ trước? mắc cái gì mà kiin chẳng bao giờ kể cho tớ những chuyện kiin trải qua trong ngày, dù cho tớ có gặng hỏi đi nữa? mắc cái gì mà..."
woochan hít một hơi sâu, cố kìm lại cho nước mắt đừng chảy ra.
"... có phải vì tớ không ở cùng một thế giới với kiin, nên kiin tự thấy là mình cũng không có nghĩa vụ phải cho tớ biết những thứ xảy ra xung quanh kiin phải không?"
"mà giờ ngẫm lại mới thấy, trừ lúc tỏ tình ra thì kiin cũng chưa bao giờ nói yêu tớ cả..."
những gì cậu vừa xả ra đều không có tiếng đáp lại, giống như cậu đang tự độc thoại, giống như cả tầng thượng toà nhà chỉ có mỗi mình moon woochan đang đứng ở đó.
"thế nên tớ đã từng hoài nghi rằng kiin có yêu tớ thật không," giọng woochan nhỏ dần về cuối câu, và đốm sáng từ cột đèn trước mắt cậu cũng nhoè dần ánh nước, "hay đấy chỉ là chút thương hại cho đứa đã crush kiin cả mấy tháng trời."
kiin vẫn không trả lời woochan, hai chân hắn giống như có ai đóng đinh ghim chặt tại chỗ và thanh quản bị bít kín những tàn tro từ đám cháy. hắn há miệng muốn nói gì đó, rồi im bặt vì không thể phát âm thành lời.
"tớ thừa nhận tớ ích kỉ," woochan nhìn đăm đăm xuống nền bê tông dưới chân mình, giọng vẫn đều đều như lúc giảng bài cho học trò, "nhưng tớ muốn làm người yêu theo đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là một người mua vui hú hoạ bên tai để giải trí sau một ngày vất vả. thế nên tớ mong là..."
giọng cậu ngắt lại một nhịp giữa câu nói, lửng lơ như đang cân nhắc thật kĩ liệu có nên nói tiếp vế câu còn lại không. woochan khẽ liếc kiin, cậu mím môi thật chặt, rồi buông nốt dòng suy nghĩ cuối cùng, suy nghĩ mà cậu cứ ích kỉ muốn giữ mãi trong lòng.
"kiin sau này cũng sẽ kiếm được một ai đó thấu hiểu và cảm thông hơn là tớ."
không có tiếng người đáp lại, woochan hít một hơi thật sâu rồi bước thật nhanh về phía cửa cầu thang, cố không nhìn vào gương mặt sững sờ đến tội nghiệp của người nọ.
"chị jung bảo sẽ làm thủ tục xuất viện cho tớ vào sớm ngày mai," cậu đẩy mạnh cánh cửa, tiếng bản lề trượt lên nhau ken két nghe đinh tai, át đi gần hết giọng nói trong thanh quản, "lúc đó tụi mình hết liên quan tới nhau rồi. bác sĩ kim sẽ quên tớ sớm thôi."
4.
kiin hoàn thành ca thủng ổ loét dạ dày lúc bảy rưỡi sáng. đầu óc hắn lờ mờ như bị bao phủ bởi làn khói đen đặc quánh, hai chi dưới tê rần đau nhức vì phải đứng liên tục quá lâu và tay thì cứ run rẩy không ngừng. bước ra khỏi phòng mổ và giao protocol lại cho haram, những gì còn trong đầu hắn lúc đó là phải quay về phòng bệnh ngay lập tức.
mới bảy rưỡi sáng thôi, có làm thủ tục ra viện thì cũng chưa thể hoàn thành ngay được.
cửa ra khu nhà cách mười mấy bước chân nữa, hắn thấy mắt mình tối sầm lại, hành lang khu nhà mổ chao đảo và chân ngã khuỵu xuống, trong tiếng la hoảng hốt của kíp gây mê vừa bước ra từ cùng phòng mổ với hắn.
kiin không biết mình đã ngất đi trong bao lâu. chỉ khi tỉnh lại hắn mới thấy trán mình ướt mồ hôi lạnh, cả người nhớp nháp như vừa được vớt lên từ một đám bùn lầy.
và người ngồi cạnh hắn là son siwoo, bác sĩ gây mê, thường được xếp chung một kíp mổ với hắn và thằng nhóc haram. chưa để kiin kịp mở miệng, anh ta đã lên tiếng chặn họng hắn ngay.
"tối nhịn, khuya không ăn, sáng ra chưa có gì trong bụng đã hớt ha hớt hải chạy đi đâu không biết," siwoo tặc lưỡi, đôi lông mày nhíu chặt như muốn dính luôn vào nhau, "mày muốn chết sớm hả em?"
giờ kiin mới nhận ra hắn đang nằm trong phòng hậu phẫu, với một chai đường được cắm thẳng ống truyền vào tĩnh mạch trên tay. siwoo không buồn nhìn mặt hắn lấy nửa cái, anh chỉ chuyên tâm xé vỏ kẹo rồi nhét luôn viên kẹo đường ngọt khé cổ vào mồm kiin.
"mày còn chiếm luôn một giường của bệnh nhân đấy."
"ra viện..."
giọng của người tụt đường huyết mới tỉnh, lẫn với tiếng lạo xạo khi viên kẹo cứng ma sát với răng làm siwoo không nghe được chữ nào rõ ràng từ miệng kiin. anh ghé tai vào gần hắn, nhướn mày hỏi lại.
"gì cơ? mày nói to lên được không?"
"... người yêu em ra viện chưa anh?"
son siwoo và kim haram là một cặp bài trùng, cũng là hai người đầu tiên biết woochan là người yêu kiin. hắn không giấu, mà cũng không có ý định giấu, còn định bụng nếu ra mắt thì sẽ giới thiệu woochan với hai người đó trước.
vậy mà lại không kịp giới thiệu trước khi hai đứa chia tay và woochan vào viện. kiin còn nhớ hắn đã đánh haram một cái thật kêu khi thằng nhóc bảo thế anh tính làm lễ ra mắt ngay trong khoa luôn hay gì, và siwoo đi trước đó cười muốn sặc nước bọt.
"kiin này," siwoo mím môi, ái ngại nhìn hắn, "anh biết mày tụt đường. nhưng nhớ giùm là anh làm bên hồi sức chứ có phải chung khoa với mày đâu mà biết bồ mày ra viện chưa hả em?"
kiin mím môi, nín thinh nhìn siwoo rồi lại nhìn lên đồng hồ điện tử treo ngay trên bảng phân lịch công tác khoa. tám giờ mười bảy, có lẽ chạy ra bây giờ thì vẫn còn kịp...
nhưng chẳng thể kịp nữa, khi thằng nhóc haram vừa đi qua nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại, và cũng ném cho hắn một ánh nhìn ái ngại không kém siwoo.
"anh kiin này," thằng nhóc cắn cắn môi dưới, "hồi nãy em có việc về khoa thì thấy anh woochan xách ba lô ra thang máy rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro