Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Warning:  Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên thực tế xin cảm ơn. Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ nhé.
-------------------------------------------
Đối diện với Kiin lúc này, Woochan thật sự rất muốn chạy thật nhanh khỏi đây. Nhưng cậu không thể nhấc nổi chân mình dù chỉ một chút. Kiin đang khóc sao. Tại sao anh ấy lại khóc. Chứng kiến từng giọt nước mắt long lanh của anh rơi xuống, trái tim cậu như bị cứa đến rỉ máu và rồi thay vị trốn tránh khỏi sự thật, cậu nhấc đôi tay vốn đang đơ cứng của mình lên, lau đi sự sướt mướt nơi đôi mắt người đối diện. Cứ thế từng bước, tứng bước, cậu rời khỏi quầy order, đối diện trực tiếp với anh, ôm anh một cái thật chặt mà nức nở.

Cậu thật sự cũng rất nhớ anh. Mỗi đêm ngủ ở nhà Siwoo, cậu chẳng tài nào ngon giấc được. Sự cô đơn trong căn phòng bủa vây lấy cậu, khiến cậu nhớ đến cái ôm ấm áp mỗi đêm của Kiin, nhớ những cái vuốt lưng dịu dàng của anh mỗi khi cậu mơ thấy ác mộng, nhớ những nụ hôn lên trán thật nhẹ nhàng chúc ngủ ngon anh dành cho cậu. Có đôi lúc cậu cố gắng ép mình không được phép lưu luyến anh, ép mình phải quên anh mà sống tiệp với thực tại khốc liệt, nhưng cậu lại thất bại và rồi ham muốn được ở bên anh đã chiếm trọn cảm xúc của cậu, để rồi cậu lại òa khóc như một đứa trẻ nhớ mẹ.

Ôm nhau được một lúc, cả hai dứt nhau ra, trao cho nhau ánh mắt chan chứ tình yêu và nỗi nhớ. Và rồi Kiin là người chủ động trao cho Woochan một nụ hôn. Cái hôn không chút dục vọng, chỉ đơn thuần là vì quá nhớ thương nhau.

Luyến tiếc rời khỏi môi hôn của đối phương, Woochan bảo Kiin ra ngoài đứng chờ để cậu đóng cửa quán, nhưng Kiin nhất quyết từ chối. Kiin sợ rằng Woochan một lần nữa biến mất mà chẳng nói với anh câu nào. Thấy rõ sự sỡ hại trong ánh mắt anh, Woochan nhẹ nhàng thơm phớt một cái lên má Kiin, bảo rằng:

' Em sẽ không đi đâu cả. Thật đấy. '

Với giọng điệu dỗ dành ấy, Woochan thành công thuyết phục Kiin đứng chờ ngay trước cửa hàng. Nhanh chóng kiểm tra một lần nữa đồ đạc ở bên trong, cậu an tâm hạ cánh cửa sắt xuống, cùng Kiin tay trong tay bước ra xe.

Trên chiếc xe quen thuộc, cả hai trao đổi với nhau rất nhiều thứ và Woochan đã kể Kiin nghe toàn bộ sự việc. Sau một hồi lắng nghe tâm tình của Woochan chán Kiin chỉ nhẹ nhàng đáp:

' Chuyện anh có đính ước là có thật. Hôm em rời đi, anh đã bị mẹ dụ về nhà. Định là tối đó về sớm mua đồ ăn bồi bổ cho em, nhưng mẹ anh gọi bảo em trai anh bệnh nặng nên anh mới về thăm. Đến nhà mới ngợ ra là bị gài bẫy. Họ thông báo với mọi người rằng cô ấy sẽ trở thành vợ tương lai của anh, nhưng anh chỉ gật đầu qua loa rồi rời đi ngay. Về được nhà riêng rồi thì em đã không còn ở đó nữa. '

' Cuzz à. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ coi em là gánh nặng cả. Em làm cuộc sống của anh trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhờ em anh mới khám phá được những khía cạnh dịu dàng của bản thân, nhờ em anh nhận ra được cảm giác được yêu thương che chở một người là như thế nào, nhờ em mà anh biết bản thân anh khi nở nụ cười sẽ ấm áp ra sao. Em bảo rằng em làm giảm bớt sự quan tâm của anh cho công việc, nhưng liệu em có biết từ ngày em đến, khả năng giải quyết công việc của anh trở nên tốt hơn, nhanh hơn, chính xác hơn rất nhiều hay không ? Mỗi khi làm việc, anh đều nghĩ rằng nếu mình làm thật tốt, thật nhanh, mình sẽ có thêm thời gian bên cạnh Cuzz hơn, được làm nhiều thứ cùng Cuzz hơn, từ đó mà phấn đấu, cố gắng hết sức mình. Cho nên Cuzz đừng nghĩ bản thân chẳng giúp gì được cho anh nhé. Em là đại ân nhân của cuộc đời anh đấy. '

' Lúc đọc lá thư em để lại, anh thật sự rất đau lòng. Ở chung với nhau suốt như vậy, nhưng anh dường như chẳng hiểu chút gì về em cả. Anh tự trách bản thân mình rằng, giá như anh tâm sự với em nhiều hơn một chút, giá như anh quan tâm em nhiều hơn một chút, liệu em có nhẫn tâm rời xa anh hay không. Ngày tháng không có em, anh đều trằn trọc chẳng thể vào giấc, bản thân sợ rằng em lang thang ngoài kia, không nhà, không người thân sẽ gặp chuyện chẳng may để rồi xa anh mãi mãi. Có những lúc tệ đến mức anh mơ thấy em quằn quại nằm trên nền đất lạnh mặc cho bao người dày xéo, miệng thì không ngừng gọi tên anh, khiến anh đau đớn như bị đâm ngàn nhát kéo. Vậy nên từ giờ hứa với anh, có chuyện gì phải nói cho anh biết, đừng giấu diếm rồi chịu đựng một mình có được không ? '

' Vâng em hứa mà. Từ giờ trở đi, em nguyện ở cạnh anh mãi mãi. '

Không khí trên xe rất vui vẻ, nút thắt của cả hai dần được tháo gỡ, mở ra một bước tiến mới cho mối quan hệ của cả hai.

Về đến nhà, cả hai quay lại với những thói quen thuở còn ở cạnh nhau. Cùng nhau trò chuyện, ăn tối thật vui vẻ, kể nhau nghe những điều đã trải qua, cùng nhau tắm gội, đánh răng, rửa mặt rồi ôm lấy nhau trên chiếc giường êm ái. Chính những thói quen tưởng chường vặt vãnh, lại chính là thứ khiến tình cảm của họ ngày càng khăng khít hơn.

Tận hưởng mùi hương nam tính mà đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận, cậu sực nhớ ra có một truyện quan trọng mà bản thân vẫn chưa thông báo:

' À mà Kiin nè. Còn một chuyện nữa em quên mất chưa nói với anh. '

' Cuzz cứ nói đi, anh nghe. '

' Em có thai rồi Kiin à. Đứa trẻ em đang mang là con của em và anh đó. '

' Thật...thật sao. Em...em không nói đùa chứ. '

' Thật mà. Chuyện trọng đại như vậy, sao em dám đùa được. Anh sắp được làm bố rồi, Kim Kiin à. '

Vỡ òa trong hạnh phúc, Kiin siết cái ôm của mình chặt hơn, như muốn khảm Woochan vào lòng mà hôn tới tập lên khuôn mặt mịn màng trắng trẻo ấy. Đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời Kiin, khi mà người thương xa cách bấy lâu đã trở về bên cạnh anh một lần nữa và cả hai chuẩn bị được chào đón một đứa bé kháu khỉnh, là minh chứng cho tình yêu nồng nàn của hai người.

Từ khi biết tin Woochan mang thai, Kiin lúc nào cũng cố gắng dành thời gian ở cạnh Woochan nhiều nhất có thể. Chỉ những việc thật sự quan trọng mới trực tiếp giải quyết, bằng không anh sẽ giao hết việc cho cấp dưới hoặc làm nó ngay tại nhà để có thời gian chăm sóc cho mẹ bầu Woochan.

Ngoài những chuyển biến trong phong cách làm việc, tính cách Kiin cũng trở nên nhẫn nại hơn, luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của Woochan, tìm tòi nấu cho cậu những món cậu muốn, dẫn cậu đến những chỗ cậu muốn, mát xa cho cậu mỗi khi cậu mỏi mệt,.... Kiin lúc này thật sự đã biến thành người đàn ông của gia đình.

Hai ân nhân của cậu khi biết chuyện thì thi thoảng cũng ghé qua thăm cậu, tặng cho cậu rất nhiều sữa dinh dưỡng, rồi đồ bổ, trái cây các thứ. Cậu cũng bày tỏ nguyện vọng được đi làm với Jaehyuk, nhưng anh một mực từ chối bảo rằng:   ' Khi nào đẻ khỏe rồi thì hẵn đi làm, đừng bận tâm chuyện ở quán làm gì cả. Lo mà dưỡng thai cho thật tốt đi '

Tuy giọng điệu của Jaehyuk có chút bông đùa, song ý tứ trong cậu nói hoàn toàn là sự thật. Những lúc như thế,cậu thật sự cảm thấy bản thân rất may mắn khi có thể gặp và làm quen với những người tốt như với cậu như vậy.

Có vẻ cuộc đời cậu đã gắn với hai chữ lận đận mất rồi. Quá trình mang thai của cậu rất suông sẻ, cậu ăn được, ngủ được lại ít khi bị nghén. Khám thai định kì theo đúng lịch chẳng có gì đáng lo cả.  Cho đến tháng mang thai thứ 5.

Tối đó, sau khi ăn cơm xong cậu được Kiin dìu lên phòng nghỉ ngơi như thường lệ. Dù rất nhiều lần, Kiin khuyên cậu chuyển xuống ở tạm phòng nghỉ cho khách dưới tầng trệt cho tiện, nhưng cậu lại từ chối vì sợ rằng lạ giường ngủ sẽ không ngon.

Cả hai nhắm mắt được một lúc thì đột nhiên bụng Woochan đau một cơn dữ dội làm cậu hét một tiếng thất thanh làm Kiin giật mình mà tỉnh theo. Thấy người trong lòng quằn quại vì cơn đau, Kiin nhanh chóng trèo xuống giường, lấy chìa khóa xe, bồng Woochan xuống nhà, rồi cả hai di lái xe thật nhanh đến bệnh viện mà Woochan hay khám thai.

Vừa đến nơi, các y ta nhận được lệnh từ trước dời Woochan từ xe lên băng ca đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu, còn Kiin chỉ biết ở ngoài đứng chờ.

Được một lúc lâu, một cô y tá tay cầm một tờ đơn đến gần chỗ anh ngồi thông báo về tình hình của sản phụ:

' Cái thai bên trong của sản phụ đang yếu dần mà không rõ lý do, chúng tôi sẽ tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp nên nhờ anh ký vào giấy xác nhận giúp tôi để hoàn tất thủ tục. '

' Tại...tại sao chứ. Tuần trước khám thai, đứa bé vẫn còn khỏe mạnh kia mà, sao bây giờ lại ra nông nỗi này. '

' Hiện chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng tình trạng hiện tại rất nguy kịch, mong anh hoàn tất thủ tục để tiến hành ca mổ sớm nhất có thể. '

' Vậy...vậy tôi có thể vào trong không. Tôi thật sự rất lo cho cậu ấy. '

' Được. Ký vào đây rồi theo tôi. '

Không chần chừ, Kiin cầm bút kí vào chỗ đồng ý của người nhà bệnh nhân rồi theo chân ý tá đến khu vực quan sát phẫu thuật từ xa.

Woochan lúc này đã được gây tê, chuẩn bị tiến hành mổ lấy thai. Thấy Woochan thần sắc nhợt nhạt, lòng Kiin lại bắt đầu thấy đau. Sao cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với họ như vậy chứ. Rõ ràng họ chẳng làm gì sai, sao lại phải nhẫn quá nhiều đau đớn như vậy.

Sau 2 tiếng vất vả trong phòng cấp cứu, đã có những lúc cực kỳ nguy kịch, có thể mất cả mẹ lẫn con. Nhưng các y bác sĩ đã không hề bỏ cuộc cho đến những giây phút cuối cùng, và họ đã thành công giúp tiểu thiên thần của Woochan và Kiin đến với thế giới này. Đứa trẻ bé tí, đỏ hỏn, thoi thóp ấy sau khi được bế ra từ bụng Woochan, ngay lập tức được đặt vào lồng kính chuyên dụng để đẩy đến khoa nhi, phục vụ cho việc chăm sóc và theo dõi.

Lúc đứa bé được đẩy đi, Woochan cũng theo đó mà chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. Lòng Kiin như nhẹ gánh, thầm cảm tạ trời đất đã không nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc lớn lao ấy của anh.

Chờ một lúc lâu thì cũng được vào thăm người bệnh. Nhìn Woochan vẫn còn bất tỉnh trên giường bệnh mà lòng Kiin không khỏi xót xa. Cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Woochan mà Kiin bật khóc nức nở. Cuzz của Kiin thật sự quá dũng cảm và kiên cường, cậu không chịu khuất phục trước số phận mà luôn nỗi lực chiến đấu không ngừng nghỉ để đạt đến thành công thật viên mãn.

' Em thật sự đã làm rất tốt rồi Cuzz ạ. Phần đời còn lại của em, hãy cho phép anh được bảo vệ và che chở nó nhé. '

Dường như em bé rất muốn được gặp ba mẹ của mình rồi. Quá trình hồi phục của bé diễn ra rất thuận lợi, chỉ hơn một tuần em đã có thể phục hồi sức khỏe mà ra khỏi lồng kính, về với vòng tay của bố mẹ.

Ngày được gặp lại con, Woochan và Kiin đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Con gái của họ lúc này tự như một tiểu thiên sứ xinh đẹp và bé bỏng, cất những tiếng khóc thé thé đầu tiên của sự sống như một sự báo hiệu gửi đến ba mẹ rằng ' Con đã về với ba mẹ rồi đây.'

Những ngày sau đó phòng bệnh của Moon Woochan tấp nập người ra kẻ vào, nào là nhân viên trong công ty chúc mừng, đến bạn bè thân thiết như Siwoo và Jaehyuk và bất ngờ nhất là sự xuất hiện của đứa em trai Kim Haram cùng cậu bạn thân thuở bé Gwak Boseong.

Đưa em này của Kim Kiin thật sự rất đáng yêu. Cậu bé tinh nghịch ấy hỏi thăm cả hai rất nhiều, cười ngây ngô khi biết mình đã lên chức chú, thủ thỉ với Kiin và Woochan vô số những câu chuyện cười khuấy động không khí, làm tâm trạng của Woochan trở nên rất dễ chịu. Chơi ở phòng bệnh cả chiều thì Haram được Boseong hộ tống trở về nhà, trả lại sự riêng tư cho những người mới tập làm bố mẹ.

Đứa trẻ bé bỏng, sau khi được Woochan cho bú no sữa thì được Kiin bồng trên tay để ru ngủ. Những câu à ơi ngân vang khắp căn phòng, dỗ đứa trẻ mới ban nãy mở to mắt cười với bố mẹ nay  lim dim đi vào giấc ngủ thật sâu, thật ngon.

Khi đã cảm nhận được nhịp thở đều đặn của con gái, Kiin nhẹ nhàng để bé vào nôi, đung đưa qua lại giúp con dễ chịu mà ngủ sâu hơn.

Cả buổi sáng bận rộn tiếp khách và chăm con, khiến cả hai gần như kiệt sức. Nhân lúc rảnh tay, Kiin trèo lên giường bệnh của Woochan, làm điểm tựa để cậu tựa vào tâm tình vài điều nhỏ nhặt:

' Không ngờ chúng ta lại có thể đi đến ngày hôm nay. Nhớ ngày nào mới chỉ vô tình gặp nhau, thế mà bây giờ đều đã lên chức bố chức mẹ rồi. Nhanh thật đấy. '

' Đúng là rất nhanh. Nhớ lại khoảnh khắc nằm trên bàn mổ, lúc đó em thật sự rất sợ, sợ con chúng ta không đủ may mắn chào đời, sợ rằng lúc sinh em xảy ra chuyện chẳng may, sợ rằng anh sẽ không thương con của chúng ta,... Nhưng vượt qua tất cả, em cùng con đã dũng cảm trở về bên cạnh anh rồi. Thật sự là rất hạnh phúc. '

' À mà con gái chúng ta vẫn chưa có tên nhỉ. Nhường em đó, em muốn đặt tên cho con mình là gì.'

' Thôi anh đặt đi, mấy chuyện này em không rành lắm đâu. '

' Vậy thì.....con gái chúng ta sẽ có tên là...hmmmmm...Yongsun. Kim Yongsun được chứ. '

' Có ẩn ý gì ở đây không ? '

' Họ của em là họ Moon có nghĩa là mặt trăng, giờ có thêm Yongsun là mặt trời nữa thì hợp lí quá còn gì nữa. Mặt trăng nhỏ và mặt trời nhỏ này là của anh. '

' Anh này thiệt là. Dẻo miệng quá rồi. '

Đặt xong tên cho con gái, họ cùng nhau hướng mắt ra cửa sổ. Trăng đêm nay thật sáng, thật tròn, chiếu xuống mặt trời nhỏ của bọn hỏ thứ ánh sáng thật  dịu dàng và thanh khiết.

End
-----------------------------------------------
Có lẽ bạn đã biết hoặc không rằng mình là một T con :)))))). Nhưng otp của đội nhà lại hk phải gu của mình nên mình đã bay bướm khắp nơi rồi vô tình va vào KiinCuzz.

Trận Bo5 hôm nay thật sự rất cân não. Coi 5 ván mà tim mình bình bịch bình bịch luôn đó. Mình thì chỉ dám nhận là một người quí KT bình thường thôi chứ không dám làm fan của họ vì mình mới chỉ thích họ dạo gần đây thôi.

Mình mong cả KT lẫn T1 sẽ cố hết sức mình để cống hiến cho người xem những trận đấu thật mãn nhãn, thật chất lượng nhé.

Và mình là Kinara, cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro