Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Warning: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên thực tế xin cảm ơn. Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ nhé.
-------------------------------------------

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, toàn thân Woochan chan lúc này nhức mỏi lạ lùng, vùng bụng liên tục truyền đến những cơn đâu âm ỉ, khó chịu.

Đang trong cơn hoang mang không biết bản thân lạc đến chốn nào thì cánh cửa phòng đột nhiên bung mở, hai thanh niên một quen, một lạ từ từ bước vào hỏi han cậu:

' Woochan thấy trong người sao rồi ? Có còn mệt hay đau ở đâu không ? '

' Anh Siwoo à, đây là đâu vậy ạ. Sao em lại ở đây ? '

' Hôm qua anh với bạn trai đang đi dạo phố, mua sắm vài thứ, đột nhiên thấy em lang thang ngoài đường rồi ngất xỉu. Giờ em tỉnh rồi để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra. '

Một lúc sau, một vị bác sĩ già bước vào cùng Siwoo bắt đầu kiểm tra tổng quát cơ thể cậu. Vị bác sĩ lên tiếng:

' Xem sơ qua thì cậu không có thương tinh gì nghiêm trọng, có lẽ là ngất do kiệt sức và thiếu ăn. Đễ rõ hơn mời cậu và người thân theo tôi đến khu vực khám bệnh. '

Nói rồi Siwoo và bạn trai cậu ấy khẽ dìu Woochan từng bước thật chậm, thật chậm. Đến nơi vị bác sĩ ra hiệu cho Woochan nằm lên giường, lấy máy móc kiểm tra tổng quát bên trong.

Nhìn lên màn hình phản chiếu của thiết bị siêu âm, vị bác sĩ nghiền ngẫm hồi lâu rồi đưa ra chuẩn đoán:

' Quả đúng là ngất đi do kiệt sức và thiếu hụt lương thực một khoảng thời gian dài. Ngoài ra qua siêu âm, còn tôi còn phát hiện ra một tế bào nhỏ đang có dấu hiệu của sự sống xuất hiện ở vùng bụng này. Tỉ lệ rất cao là bào thai đang trong quá trình phát triển. Xin chúc mừng cả nhà. '

' Bác sĩ nói thật sao ạ ? '

' Cũng không dám chắc lắm, nhưng tỉ lệ cao là cậu trai này đang mang thai rồi. Nếu muốn có kết quả chuẩn hơn, mời nhà mình sang khoa sản để siêu âm thai chi tiết nhé. '

' Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều '

Nói rồi, Siwoo nhanh chóng dìu Woochan, bảo anh người ra về còn bản thân thì kiếm cho Woochan một cái xe lăn để di chuyển đến khoa sản.

Sau khi có kết quả khám cụ thể thì đúng như dự đoán, Woochan mang thai được 2 tháng. Đồng thời, bác sĩ cũng dặn dò Woochan đủ điều, nào là phải chuyên tâm bồi bổ sức khỏe, duy trì lượng dinh dưỡng ổn định trong cơ thể để thai nhi được phát triển tốt hơn,....

Thăm khám xong xuôi, Siwoo lại cùng cậu đẩy xe lăn về phòng bệnh nghỉ ngơi cho lại sức. Khi Woochan an phận trên giường bệnh màu trắng lạnh lẽo, Siwoo mới ngồi xuông bênh cạnh Woochan, nắm lấy tay cậu thật chặt mà tâm sự:

' Em với thằng Kiin xảy ra chuyện gì sao ? Hôm quá lúc em nhập viện, anh gọi cho nó hơn chục lần mà nó không bắt máy. '

' Không...không có gì đâu anh. '

' Vậy giờ anh đến công ty lôi nó tới đây gặp em. Em đang có thai mà nó để em lang thang ngoài đường như thế coi sao được ? '

Nói xong Siwoo dứt khoát đứng dậy, đang định rời đi thì Woochan vươn cánh tay gầy gò yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo của Siwoo, dùng chút sức còn lại năn nỉ Siwoo:

' Em xin anh đó Siwoo. Làm ơn...làm ơn đừng để Kiin gặp em có được không. Em sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe. '

' Được rồi, đừng khóc nữa, mất sức lắm đấy. Có chuyện gì kể anh nghe xem '

' Một lần em đang ở nhà, mẹ Kiin đến nhà Kiin tìm anh ấy thuyết phục anh ấy về thăm nhà nhưng Kiin không nghe. Sau đó bà thấy em và Kiin thân mật với nhau trên mức chủ tớ, rồi bà hẹn gặp em bảo rằng Kiin đã có đính ước với người khác, mong em hãy rời xa Kiin vì tương lai của anh ấy. Sau buổi gặp ấy em bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, quả thật em chẳng giúp được gì cho Kiin cả, thậm chí còn khiến anh ấy phân tâm, lúc nào anh ấy cũng muốn chăm sóc chu đáo cho em cả. Vậy nên em quyết định rời đi, chỉ để lại cho anh ấy một lá thư cùng với món quà sinh nhật khi trước em chưa tặng được. '

' Haizz....Thiệt là. Có thể em là người trước chưa gặp Kiin lúc đầu nên em không biết rằng, Kiin trước khi quen em là một kẻ trong lạnh ngoài cũng lạnh với tất cả mọi người. Ngoại trừ đứa em trai cùng mẹ khác cha của nó, thì với ai nó cũng lạnh lùng cả. Nhưng từ khi quen em, tính tình nó thay đổi rất nhiều. Nó cười nhiều hơn, chịu nói chuyện hơn, cởi mở hơn với mọi người, không còn giữ cái vẻ khó chịu, khó gần nữa. Em đã thay đổi con người Kiin rất nhiều Woochan à. Còn chuyện nó có hôn ước với ai đó thì anh không biết, nó không kể gì với anh cả. '

' Vậy chắc có lẽ em đã hoàn thành sứ mệnh của mình với anh ấy rồi. '

' Thôi thì chuyện em cũng đã tời nước này rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Nếu em không muốn anh nói cho Kiin biết, anh sẽ không nói với nó. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Giờ anh về chuẩn bị mở quán, có gì anh kêu người yêu anh mang cơm trưa cho em. '

' Em cảm ơn anh Siwoo rất nhiều. '

' Không cần khách sáo đâu. '

Nói rồi, Siwoo rời đi trả lại không gian yên ắng để Woochan nghỉ ngơi. Đến tầm giữa trưa, Woochan bị tiếng lạch cạch tròng làm cho tỉnh giấc. Thấy người trước mặt không phải là Siwoo, Woochan lên tiếng hỏi:

' Anh là người yêu của anh Siwoo sao ? '

' Phải. Anh tên Jaehyuk. Siwoo nhờ anh đến đưa cơm trưa cho em, tiện thể bầu bạn với em một chút. Nghe bảo em mang thai sao ? '

' Dạ phải. Thai được 2 tháng tuổi rồi. '

' Nãy lúc Siwoo làm cơm, em ấy có kể anh nghe về chuyện của em. Theo quan điểm của anh thì đáng lẽ em nên làm rõ với người yêu em rồi hẵng đưa ra quyết định. Chứ khi không em chẳng nói, chẳng rằng mà rời đi như vậy, cậu ấy sẽ rất buồn đó. '

' Biết làm sao đây anh. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em không còn đủ dũng khí để quay trở về đối mặt với anh ấy nữa. '

' Uhm. Khi nào em sẵn sàng thì cứ thẳng thắn đối mặt với vấn đề, lảng tránh mãi cũng không phải cách hay đâu. '

' À mà anh làm ở đâu vậy ? Ý em là công việc của anh á. '

' Anh thì hiện tại đang chửa bị khai trương quán nước, bên cạnh quán cơm của Siwoo. Khổ cái là vẫn chưa tuyển được pha chế nào ưng ý nên chưa khai trương được. '

' Có gì mai em tới thử việc có được không ? Em cũng biết chút chút về pha chế. '

' Được sao. Bây giờ em còn đang nằm viện mà. '

' Tới chiều bác sĩ kiểm tra mà em không có gì nghiêm trọng là em xuất viện được rồi. '

' Ok. Vậy nào xuất viện thì gọi cho anh hoặc Siwoo nhé. Đây là số của anh. '

Sau đó Jaehyuk và Woochan đã tám chuyện với nhau rất vui vẻ.

Đến chiều thì Woochan cũng được xuất viện. Đón chào em là chiếc ô tô của đôi tình nhân trẻ Siwoo, Jaehyuk thẳng tiến về căn hộ mà Jaehyuk mới mua lại.

Về với nhà mới, Siwoo cho Woochan mượn tạm vài bộ đồ, kêu Woochan tắm sớm nghỉ ngơi để mai còn thử việc. Tắm xong em được Jaehyuk hướng dẫn sơ về vị trí các phòng trong nhà, pha cho em một ly nước ấm rồi dẫn em về phòng ngủ cho khách.

Nhận được sự quan tâm vô cùng nhiệt tình từ cả Siwoo và Jaehyuk khiến Woochan rất vui. Tối đó, cậu nằm một mình trong phòng, vuốt ve bụng nhỏ mà thủ thỉ: ' Có lẽ ông trời không quá tàn nhẫn với ba như ba vẫn tưởng con à. '

Sáng hôm sau, cậu dậy từ rất sớm với tâm trạng vô cùng thoải mái. Đánh răng rửa mặt hẳn hoi, cậu bắt đầu công việc thường nhật đó là làm bữa sáng cho những người còn lại trong nhà. Nhưng vừa mở tủ lạnh ra thì mùi đồ ăn nồng nặc khiến cậu xây xẩm mặt mày, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Sau trận nôn khủng khiếp đó, em đành ngậm ngùi lê thân mình lấy gạo nấu một nồi cháo trắng lớn, thứ khả dĩ nhất em có thể nấu vào lúc này.

Đang đứng khuấy cháo hăng say, Jaehyuk từ trong phòng ngủ bước ra hỏi han chào buổi sáng:

' Woochan buổi sáng tốt lành nha. Nấu gì mà khuấy liên tục vậy ? '

' Nãy em tỉnh làm đồ ăn sáng cho cả nhà, nhưng lúc mở tủ lạnh ra thì mùi đồ ăn làm em mắc ói nên em nấu đỡ cháo trắng để ăn. '

' Nấu xong cháo thì vào gọi Siwoo dậy giúp anh nhé, cậu ấy ngủ say quá, gọi mãi chẳng chịu thức. '

' Dạ được. '

Cháo đã đạt độ sệt vừa ý, Woochan chan tắt bếp, theo lời dặn của Jaehyuk mà đánh thức Siwoo đang cuộn mình trong chăn bông ấm áp:

' Anh Siwoo à, dậy đi trời sáng rồi. '

Vừa gọi cậu vừa lay người anh liên tục, thành công làm anh khó chịu mà mở mắt. Xuống giường với cơ thể uể oải, anh hỏi Woochan vài cậu bâng quơ:

' Hôm qua ngủ có ngon không ? '

' Dạ ngon lắm. Còn anh ngủ không được hay sao mà trông mệt mỏi dữ vậy. '

' Hôm qua anh nằm sai tư thế, hông có chút mỏi thôi. Không sao đâu. '

Nhìn cái tướng đi hai hàng của anh, cậu cũng ngầm hiểu ra ý tứ trong câu nằm sai tư thế đó mà cười thầm.

Vào đến nhà tắm, Siwoo lập tức lao vào tung võ mồm đối chấp với Jaehyuk nhởn nhơ ngầm mình trong bồn tắm, tâm trạng vô cùng thoải mái:

' Anh là là trâu, là bò rồi chứ đâu còn là người nữa. Cái gì mà làm tậm 12 lần. Anh muốn giết tôi đúng không Jaehyuk.'

' Nào bảo bối ngoan, cởi đồ ra ngâm mình với anh đi, anh mát xa cho. Cam kết không làm gì quá phận. '

Thế là trong phòng tắm, bầu không khí tình cảm bắt đầu được tạo thành bởi hành động và tiếng nói của đôi tình nhân mới quen.

Tắm rửa xong xuôi, cả ba ăn cháo do Woochan nấu, tấm tắt khen tay nghề của cậu rất khả. Chỉ là cháo trắng, nhưng hương vị cậu đem lại thật sự rất khác biệt.

Ăn uống no say, Siwoo lo phần dọn dẹp Jaehyuk thì đảm nhiệm phần rửa chén, còn Woochan được giao cho lau bàn và ngồi yên nghỉ ngơi.

Sau khi dọn dẹp xong, cả ba chở nhau trên con xe của Jaehyuk đến quán nước  để kiểm tra trình độ của Woochan.

Ban đầu Jaehyuk nhận lời đề nghị này của Woochan một phần là vì thấy cậu khó khăn, một phần là Siwoo nhờ vả.  Nhưng sau khi nếm thử đồ uống của Woochan làm, suy nghĩ của Jaehyuk thay đổi 180 độ. Hương vị của nó thật sự rất tuyệt vời. Ly trà dâu không quá chua, không quá ngọt, vị trà và vị dâu được cân bằng hoàn hảo, bổ trợ nhau tạo nên một trải nghiệm vị giác thật độc đáo.

Chỉ sau một ly trà dâu size M. Woochan đã được Jaehyuk nhận vào làm và đạo tạo cậu trở thành một pha chế viên thật sự. Nguyên ngày hôm đó, Woochan được học thêm rất nhiều kiến thức về pha chế từ Jaehyuk mà trình độ dần cải thiện, dần dà trở nên thành thục đến độ  làm được toàn bộ các món trong menu rồi cùng Jaehyuk nghiên cứu món nước mới cho quán.

Vài tuần lễ trôi qua, ngày khai trương cuối cùng cũng tới. Quán nước thu hút rất nhiều sự chú ý vì được quảng cáo rầm rộ từ trước. Kẻ vào người ra liên tục không ngớt khiến cho cả Woochan và Jaehyuk chật vật kẻ làm người phục vụ luôn chân luôn tay. Mãi đến trưa thì khách mới chịu thưa dần, cả hai có được thời gian nghỉ ngơi, refill lại nguyện liệu làm nước. 

Đến chiều tối thì lượng khách không còn ồ ạt như lúc sáng, nhưng vẫn đông đến độ phủ kín chỗ ngồi của quán. Ban chiều, Jaehyuk có bảo tối nay sẽ dẫn Siwoo đi hẹn hò nên đã bảo cậu coi quán hộ. Cũng may là khách không quá ồ ạt, nếu không chắc cậu chết mất.

Đến gần sát giờ đóng cửa, một vị khách bí ẩn đột nhiên đẩy cửa bước vào. Woochan lúc này đang hì hục kiểm tra lại doanh thu, nên không để ý tới sự xuất hiện của vị khách ấy. Bằng giọng nói trầm thấp, anh ta hỏi Woochan

' Trễ vậy rồi quán còn nhận order không vậy. Nếu còn cho tôi một ly trà dâu được không '

Giọng nói bất ngờ khiến Woochan giật mình, đột ngột xoay người lại, mặt đối mặt với vị khách ấy. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của vị khách, cả người Woochan đột nhiên cứng đờ, hô hấp không thông, lắp bắp nói:

' Kiin...Là Kiin sao. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro