5
Warning: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên thực tế xin cảm ơn. Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ nhé.
-------------------------------------------
Ẩn sau tình yêu to lớn chính là những nghi hoặc về bản thân.
Dù có yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng thực tế vốn chẳng thể chối cãi rằng cậu đang trở thành một kẻ ăn bám người yêu đúng nghĩa. Chẳng có lấy công việc ổn định, cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà làm những việc vặt vãnh. Lắm lúc nằm trong vòng tay anh cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, bắt đầu suy nghĩ rằng vì lí do gì mà Kiin lại yêu cậu nhiều đến thế ? Hay tất cả những cái yêu đó chỉ đơn giản là sự thương hại đối với những mảnh đời khó khăn ? Cậu không biết nữa, thật sự không biết.
Những lúc nghĩ tiêu cực như vậy, Woochan sẽ điên cuồng lao vào tìm kiếm một công việc làm thêm nào đó để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào kinh tế của Kiin nữa. Nhưng cuộc đời thì vốn khắc nghiệt, một người không học thức, không bằng cấp như cậu ai dám nhận vào làm cơ chứ. Còn nếu Woochan làm những công việc phục vụ, bưng bê Kiin sẽ thẳng thừng từ chối mà cấm túc cậu. Anh sợ rằng xã hội xấu xa ngoài kia sẽ làm tổn thương Woochan mong manh của anh, cậu đã chịu đủ đau khổ rồi, cậu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
Và thế chuyện đâu lại vào đấy, tuy ngày đêm suy nghĩ nhưng lại vô phương chẳng biết làm thế nào.
Vào một ngày đẹp trời, lúc cậu đang sơ chế nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối cậu nghe thấy chuông cửa vang lên liên hồi. Bỏ dở con cá đang làm trong bếp, cậu tức tốc chạy ra xem ai là người bấm chuông thì đập vào mắt cậu là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quí phái vừa bấm chuông cửa, vừa ngó vào nhà cậu như tìm kiếm gì đó, thế là cậu vội vã chạy ra hỏi thăm:
' Cô đến đây tìm ai ạ ? '
" Cậu này là ai đây ? Sao lại xuất hiện trong nhà con trai tôi ? Con trai tôi đâu rồi ? "
" Dạ anh Kiin đi làm rồi thưa bác. Bác có việc gì cần gặp ảnh sao ? "
' Phải. Việc rất quan trọng, làm ơn mở cửa cho tôi vào với tôi đứng nãy giờ mỏi chân quá rồi '
Thấy bác gái thái độ dần có vẻ khó chịu, cậu không chần chừ chạy vào nhà bấm công tắc mở cổng rồi lại trở ra dìu bác gái vào trong.
Đỡ bác ấy ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, Woochan chan nhảu chạy vào bếp mang trà dâu cùng với ít nho trong tủ lạnh ra mời bác uống cho đỡ khát. Nom cậu chàng này đón tiếp bà khá nhiệt tình, bà khẽ hỏi:
' Nãy cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu là ai mà lại xuất hiện trong nhà con trai tôi vậy. '
Nhận thấy bản thân không thể trả lời tùy tiện thân phận của mình, cậu ngập ngừng đáp:
' Con...con làm giúp việc cho nhà anh Kiin. Anh ấy bảo ở nhà một mình cũng cô đơn với cả không có thời gian dọn dẹp nên mới thuê con về đây ở cùng tiện thể vệ sinh nhà cửa giúp anh ấy '
' À...ra là thế. Vậy khi nào con trai tôi về ? '
" Chắc cũng sắp rồi bác ạ. Anh ấy thường về nhà lúc 12h 12h30 trưa. Nếu không bận gì bác có thể nán lại chờ anh ấy một tí "
' Mà cậu tên gì nhỉ ? Cậu làm cho nó lâu chưa ? '
' Dạ con tên Moon Woochan. Con làm cũng hơn 8 tháng rồi ạ '
" Thôi cậu làm gì thì cứ làm tiếp đi, tôi ngồi chờ ở đây được rồi, không cần tiếp đãi gì đặc biệt đâu "
' Dạ vâng vậy con xin phép '
Nói rồi cậu lại lủi thủi ra sau bếp làm sách nốt con cá ban nãy cậu bỏ dở. Sau khi rửa ráy sạch sẽ, bỏ con cá vào hộp một tiếng ' choang ' lớn của thủy tinh vang lên khiến cậu hoảng hốt chạy gấp đến chỗ phát ra âm thanh.
Chiếc li rơi xuống đất vỡ tan tành song bác gái chẳng có chút gì lấy làm hốt hoảng ra lệnh cho cậu:
' Tôi...tôi sơ ý quá, làm vỡ mất cái ly rồi. Cậu dọn giúp tôi với '
' Dạ vâng ạ. Bác cứ ngồi ở đấy đi ạ để cháu dọn cho. '
Cậu gấp gáp đi vào nhà kho lấy một cái đồ hốt rác cùng khăn lau, vừa lau vừa hốt những mảnh ly lớn vào đồ hốt rác rồi đem đi đổ sau đỏ tí mẩn cúi xuống lượm nốt những mảnh vụn nhỏ còn sót lại dưới sàn.
Khi chắc chắn không mảnh thủy tinh nào sót lại dưới nền nhà, cậu lại dùng cây lau nhà tỉ mẩn lau lại phòng khách một lần nữa cho thật sạch.
Ngoài cửa truyền vào tiếng xe ô tô lăn bánh, thầm đoán chắc là Kiin đã về cậu vội chạy ra đón theo thói quen.
Vừa thấy Woochan bước ra, cậu theo bản năng đổi từ tổng tài nghiêm túc sang người chồng nhớ vợ chẳng màng hình tượng lao vào ôm chầm lấy Woochan than vãn:
' Nhớ Cuzz của anh quá đi. Có cách nào nhìn thấy em 24/24 mà không phải nghỉ làm không ? '
' Anh này thiệt là. Mà ở trong nhà có người muốn gặp anh kìa, người ta chờ anh từ sáng rồi đó, mau vào đi. '
' Vậy đứng đây đợi anh chút nhé, tí anh ra rồi mình đến quán Siwoo '
' Dạ '
Nói rồi Kiin lịch sự tháo giày, bước vào nhà lòng không khỏi thắc mắc ai lại muốn gặp mình giờ này nhỉ ? Chưa kịp nghĩ ra cái tên phù hợp thì danh tính của người đó đã rành rành trước mắt cậu. Tui người này gây cho cậu chút thất vọng, chán ghét nhưng cơ bản cậu vẫn phận làm con, không nên có thái độ vô lễ. Mặt anh nghiêm nghị, không chút cảm xúc hỏi người đang an tọa trên ghế :
' Con chào mẹ. Mẹ đến đây có việc gì sao ? Nếu đến để kêu con về thăm nhà thì mẹ nên về đi, một khi con đã quyết thì không ai thay đổi được '
' Kiin à, coi như mẹ thay mặt ba và gia đình xin lỗi con có được không. Con màu về nhận lỗi với ông nội rồi lấy lại gia huy đi có được không ? '
' Tại sao con lại phải làm thế. Chính gia đình bên nội là bên gây khó dễ con trong chuyện làm ăn, thậm chí ba ruột còn hãm hại cả con trai mình xong bây giờ mẹ bắt con đi về chỗ đó nhận lỗi á. Mẹ có thấy nực cười không '
' Mẹ biết, mẹ biết điều ba đã làm điều nhưng con à. Thương trường khốc liệt, nếu không có gia đình bên nội chống lưng, lỡ con sa cơ thất thế người làm mẹ này biết làm sao cứu được con đây. '
' Bây giờ công ty con đang phát triển rất tốt, con chẳng cần ai chống lưng cả. Nếu tất cả những chuyện này đều là ba kêu mẹ nói với con thì hãy nhắn với ông ấy rằng con sẽ chứng minh cho ba thấy dù không có ba con vẫn có thể thàng công. Vậy thôi giờ con có việc bận rồi, mẹ đừng cất công kiếm con nữa. Chào mẹ con đi. '
Nói rồi Kiin lạnh lùng xoay người bước thẳng ra cửa, chẳng nán lại nhìn mẹ lấy một cái. Thật sự cú sốc gia đình cậu đem lại cho cậu quá lớn, chỉ vì một chút ghen ghét đố kị, lại có thể nhẫn tâm dìm chết tương lai phát triển của con cháu trong nhà, đúng là quá đỗi độc ác.
Thấy Woochan vẫn ngoan ngoãn đi qua đi lại đợi cậu, lòng Kiin chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, mỗi lần căng thay hay làm việc mệt nhọc, chỉ cần ngồi ngắm Woochan đi qua đi lại, làm những hành động dễ thương hay mè nheo bằng giõng điệu nũng nịu, tâm trạng của Kiin sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.
Cầm tay Woochan anh bảo:
' Nay hai đứa đi bộ nhé. Anh muốn nắm tay em một chút '
' Dạ mình đi thôi. Nhưng mà còn bác ấy thì sao. Anh không đưa mẹ anh về à ? '
' Anh gọi tài xế riêng của mẹ đến rồi. Em yên tâm. '
' Vậy mình đi thôi. Em đói rồi '
Gần đầu một cách dịu dàng rồi nắm lấy tay em. Cả hai tung tăng dắt nhau đi bộ trên con đường hằng ngày rất đỗi bình thường nhưng hôm nay trông rất khác. Chắc có lẽ tình yêu đã khiến họ thay đổi cảm nhận về cảnh quan xung quanh.
Cả hai cứ thế vui đi mà không biết rằng tất cả những cử chỉ ân cần ban nãy đã bị mẹ của Kim Kiin chứng kiến từ đầu chí cuối. Bà rút từ trong túi ra chiếc điện thoại ấn vào dãy số nào đó trên màn hình. Vài giây sau đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi:
' Alo. Ba chủ có gì muốn nhờ tôi ạ '
' Giúp tôi điều tra xuất thân của người tên Moon Woochan được không. Lát nữa tôi gửi ảnh qua cho cậu. Báo tôi biết kết quả điều tra sớm nhất có thể. '
' Vâng tôi hiểu rồi. '
-----------------------------------
10h tối tiếng chuông điện thoại mẹ Kim Kiin lại vang lên.
' Sao đã có kết quả chưa ? '
' Tôi đã gửi toàn bộ những gì điều tra được qua mail cho bà chủ rồi. '
' Rồi tôi thấy rồi. Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi. '
' Vâng. Vậy tôi xin phép cúp máy đây.'
Vừa xem những thông tin hiển thị trên màn hình laptop, miệng bà cười khẩy, bà nghĩ ' Thân phận thấp hèn mà dám tiếp cận con trai tao sao, đừng có mơ '
Bên phía nhà Kim Kiin, lúc này Woochan đang lăn lộn trên giường chờ Kim Kiin tắm ra. Tối nay công ty anh có một cuộc họp khẩn đột xuất, nên mãi đến 9h30 mới về.
Một lúc sau Kiin từ trong nhà tắm đi ra trên người là chiếc áo choàng tắm, cột hờ thắt lưng, phanh rộng phần ngực trông cực kì quyến rũ, khiến cậu chẳng thể rời mắt.
Bắt gặp cái nhìn chằm chằm của em người yêu dán lên cơ thể cậu, cậu chỉ cười khẩy một cái không nhanh không chậm leo lên giường khóa chặt Woochan trong vòng tay mà thủ thỉ:
' Nhìn anh chăm chú như vậy, không sợ anh làm thịt em à '
' Hứ. Ai mà sợ chứ, có giỏi thì làm đi. '
' Á à nay gan nhỉ, dám thách cả anh cơ à. Nhưng may cho em nay anh mệt, nếu không mai em chẳng thể xuống khỏi giường đâu, em nên cảm thấy may mắn đi. '
' May mắn gì chứ. Chuẩn bị kĩ càng vậy rồi vẫn không bị ăn. Chán anh thật.'
' Thôi mà đừng dỗi, nay anh mệt thật mà. Có gì cuối tuần anh bù nhé. Ngoan nào, quay lại đây. '
' Nhớ lời anh nó đấy nhé.'
Tâm tình một hồi thì đâu lại vào đấy, cả hai vẫn mỉm cười hạnh phúc ôm nhau mà ngủ. Chỉ là trong lòng Woochan đột nhiên lại dâng lên một nỗi lo. Cậu có linh cảm rằng ngày mai có chuyện gì đó không hay sẽ sảy ra.
Sau khi hôn chào tạm biệt như mọi khi, Kiin lái xe ra khỏi nhà bắt đầu một ngày làm việc mới, còn Woochan vẫn vây, ở nhà an phận thủ thuơbg làm những chuyện vặt vãnh.
Đang cầm chổi quét phòng khách, đột nhiên chuông điện thoại của cậu vang lên làm cậu giật mình. Đó giờ chỉ có Kiin là người gọi cho cậu, anh Siwoo tuy cũng có số, nhưng sáng sớm anh ấy gọi làm gì nhỉ.
Vừa đi vừa lẩm bẩm chắc có lẽ hôm nay Kiin để quên gì đó rồi, thế là cậu nhấc máy trả lời mà không màng đến số gọi tới là số lạ:
' Alo Kiin à, anh để quên gì sao ? '
' Là tôi, mẹ của Kim Kiin đây. '
' Sao...sao bác biết số của cháu. Bác...bác gọi cháu có gì không ạ ? '
' Chuyện tôi biết số của cậu như thế nào không quan trọng. Lát nữa tôi sẽ đến nhà Kiin, có một số chuyện quan trọng muốn nói với cậu. '
' Dạ vâng ạ '
Cúp máy trong sự lo sợ, tay chân Woochan bất giác run bần bật. Vậy ra linh cảm của cậu hôm qua hoàn toàn chính xác. Cậu với mẹ của Kiin chẳng quen, chẳng biết gì nhau, nên nếu bà ấy muốn gặp mặt cậu chỉ có một lí do duy nhất mà thôi. Có lẽ hôm qua cậu và Kiin thân thiết quá mức lúc đi bộ đến quán Siwoo và bà ấy đã chứng kiến tất thảy.
Vội vàng lấy tay vỗ lên mặt, trấn tĩnh bản thân khỏi cơn run, cậu bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi mà mẹ Kiin sẽ hỏi cậu rồi tìm câu trả lời cho chúng như một phương pháp để tìm lại sự tự tin.
Lảm nhảm một hồi, tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu hoảng sợ tột độ, cơn run rẩy bắt đầu trở lại khiến cậu hành động trở nên khó khăn. Cậu bước vội ra ngoài nhìn xem ai là người bấm chuông, thì ánh mắt nghiệm nghị từ ngoài cổng nhìn vào khiến cậu có chút căng thẳng, tay chân cứng ngắc ấn nút mở cổng.
Cánh cổng mở ra, người đàn bà tiến vào trong nhà với những bước di chuyên toát lên sự quyền lực và phỏng thái của người đang ở thế thượng phong.
Mẹ Kiin bình thản ngồi vào chiếc sô pha quen thuộc, gương mặt vẫn quyền lực không chút thay đổi biểu cảm làm cậu vừa bưng ly trà dâu vừa run bảo:
' Con...con mời bác uống...nước '
' Cậu ngồi xuống luôn đi tôi có chuyện muốn hỏi cậu '
' Dạ có chuyện gì vậy ạ ? '
' Cậu với thằng Kiin thật chất là quan hệ gì. Đừng nghĩ có thể qua mặt tôi bằng mấy câu nói dối vô nghĩa '
' Dạ chúng cháu....chúng cháu đang quen nhau ạ '
' Được bao lâu rồi ? '
' Dạ cũng gần được một năm rồi. '
' Thật ra hôm nay tôi đến đây không phải có ý định muốn ngăn cấm cậu hay gì cả. Chỉ là nếu cậu yêu con tôi mong cậu nghĩ cho tương lai của nó. Nếu sau này cậu và nó lập gia đình, rồi công ty nó phát triển thành đạt, chẳng phải người ta cũng sẽ bàn tán về vị hôn phu của nó hay sao. Mà cậu thử nghĩ xem nếu người ta đồn Kim Kiin lấy phải một người bình thường, không người thân, không việc làm, quá khứ lại xấu xí, chẳng phải nó sẽ rất mất mặt hay sao. '
' Với cả trước đó nó đã có đính ước với thanh mai trúc mã rồi. Chẳng qua hai đứa có chút hiểu lầm mà giận dỗi nhau thôi. Vậy nên tôi mong cậu hãy suy xét cho thật kỹ về sự nghiệp, thể diện và cả tương lai của Kiin mà rời xa nó. Một người thành đạt như Kim Kiin xứng đáng có được những thứ tốt nhất. '
' Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Quyết định nằm hết ở cậu. Ý tứ trong câu nói của tôi rất rõ ràng, mong cậu hãy hiểu cho phận làm mẹ mong muốn con cái sống sung túc, hạnh phúc này mà lựa chọn rời xa nó. Và nếu muốn cậu có thể tìm đến tôi, tôi sẽ kiếm cho cậu 1 việc làm ổn định, không phải lo nghĩ về chuyện gì cả, chỉ cần cậu tránh xa con trai tôi thôi. '
' Chuyện này tôi sẽ tìm cách nói với con trai mình. Mong cậu suy nghĩ thật chu đáo. Tôi về đây. '
Lúc bóng dáng của mẹ Kim Kiin xa khuất cũng là lúc Moon Woochan rơi vào sụp đổ hoàn toàn. Tâm trí cậu hiện tại cực kì rối bời, cậu không biết đâu là thật đâu là giả, Kim Kiin thật sự đã có hôn ước sao ? Những gì Kiin làm cho cậu suốt thời gian qua là sự thương hại ư ? Vừa nghĩ nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. Tuy mẹ Kiin không nói gì đến việc làm nhơ nhuốc của cậu trong quá khứ, song ẩn ý trong lời nói của bà là đủ để khiến cậu nhận ra bản thân mình thấp kém đến nhường nào. Quả thật cậu không xứng với địa vị của Kiin hiện tại, càng không xứng với tình yêu anh dành cho cậu. Có lẽ mẹ Kiin nói đúng, đã đến lúc phải rời bỏ rồi.
Trưa hôm đó, Kiin về sớm hơn mọi ngày do công việc tiến triển thuận lợi. Định là sẽ về nhà dẫn Woochan đi ăn trưa chỗ đối tác giới thiệu, vừa tạo mối quan hệ tốt vừa làm mới bữa trưa vốn lúc nào cũng chỉ là cơm sườn bì chả. Nhưng khi về đến nhà, Kiin gọi đứt cả hơi cũng chẳng thấy Woochan đáp lại, cơn lo lắng trong lòng bắt đầu dâng trào. Cậu vội chạy lên phòng ngủ xem thử thì thấy em đang cuộn tròn trong chăn ngủ rất ngon lành. Cảm xúc dịu lại, cậu đến gần em hơn để kiểm tra.
Em ngủ rất sâu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mắt em nhằm nghiền, sưng húp vì khóc quá nhiều. Sao em lại khóc chứ ? Em bị thương ở đâu sao ?
Nhẹ nhàng vén chăn, xem xét cơ thể Woochan chan, thấy em vẫn lành lặng chẳng một thương tích, anh rất muốn gọi em dậy, hỏi em rằng có chuyện gì. Nhưng lay mãi em vẫn chẳng mở mắt mà nhịp thở vẫn đều đều, anh nghĩ do hôm qua em không ngủ được nên giờ buồn ngủ thôi.
Anh bước khẽ vào nhà tắm, lấy khăn mặt, lau đi gương mặt nhễ nhại mồ hồ, rồi tới tay, chân và bên trong chiếc áo thun trắng. Mọi thử xong xuôi, anh lấy chăn đắp lại lên người Woochan rồi lẳng lặng rời đi không một tiếng động.
Một thoáng sau khi anh đi khỏi, đôi mắt nhắm nghiền tự nãy đến giờ khẽ mở ra, kéo theo đó là những lòng lệ mặn chát từ hốc mắt chảy tuôn ra như suối. Tại sao chứ, sao anh lại tốt với cậu như vậy, sao cuộc đời cậu lại bất hạnh như vậy chứ, cứ ngỡ như bản thân đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, hóa ra hạnh phúc ấy chỉ sinh ra từ lòng thương hại dành cho một kẻ khốn khó.
Đã lâu rồi cậu không có được cảm giác muốn khóc như vậy. Cha mẹ đánh đập, chửi bới cậu cũng không khóc, đời sống cơ cực, vất vả cậu cũng không khóc, người lạ làm nhục, xâm hại cơ thể cậu cậu cũng không khóc, ấy vậy chỉ là đoạn tình cảm cậu dành cho một người đứt đôi cậu lại òa khóc nức nở, gào thét trong thống khổ. Có lẽ tình cậu trao đi đã là quá nhiều.
---------------------------
Ở bên này, Kiin lái xe đến quán ăn được đối tác giới thiệu ấy, gọi qua loa vài món khai vị nhẹ nhàng để ăn rồi lái xe đến tiệm cơn quen thuộc của thằng bạn.
Vừa đến nơi, Kiin thấy bên cạnh có một quán nước mà đó giờ chưa từng xuất hiện. Cậu thắc mắc hỏi Siwoo lúc này đang nhàn rỗi bấm điện thoại do quán hôm nay không đông lắm:
' Quán nước bên kia của ai vậy mày ? '
' Của người yêu tao đó. Có gì không ? '
' Ờ vậy hả. Ủa....? Mày nói cái gì cơ ? Quán nước bên cạnh là của người yêu mày....? '
' Phải. Có chuyện gì sao ? '
' Mày có người yêu từ khi nào ? Sao tao không biết vậy ? '
' Thì tao có nói cho nghe đâu mà biết. Tao quen anh ấy qua mạng. Anh ấy mới du học bên Trung Quốc về. Hồi trước, anh ấy làm quen tao qua Facebook. Ảnh nói thấy avatar của tao xinh nên muốn nhắn tin làm quen. Nhắn một hồi thì lòi ra anh ấy là anh hàng xóm ngày xưa tao thầm thương trộm nhớ. Bất ngờ là khi đó ảnh cũng thích tao, nhưng khi đó bố anh bị công ty điều sang chi nhánh ở Trung Quốc nên chẳng kịp nói với tao lời nào. Ảnh ngỏ lời muốn theo đuổi tao và tao đã đồng ý. Được nửa tháng thì hai đứa quen nhau. Ảnh dự định mở một quán nước nhỏ sau khi trở về, vừa hay nhà bên cạnh đang rao bán nên một công đôi việc anh mở luôn bên cạnh quá cơm của tao. '
' Wow, truyện tình hấp dẫn quá ta. Dị là Son-ế suốt đời-Siwoo nay đã mất đi tôn hiệu rồi.'
' Mày khỏi khịa. Sao có tính ăn cơm không ? Không ăn thì lượn, đứng ở đây cản trờ tài vận không hà. '
' Rồi, rồi, làm tao một phần như cũ mang về, nay không ăn ở quán đâu.'
' À mà nhắc ăn ở quán mới nhớ. Nay người yêu đâu không dẫn theo à ? Mày làm gì nó rồi hả ? '
' Đâu có làm gì đâu. Chẳng hiểu sao nay em ấy lại ngủ ngày, gọi mãi chẳng chịu dậy nên thôi tao đến đây mua về công ty vừa ăn vừa làm tranh thủ tối về sớm chăm em ấy. '
' Rồi đây của mày đây. Có gì chiều tối tao rảnh tao qua thăm, sẵn tiện giới thiệu người yêu tao cho em ấy biết '
' Cảm ơn nhiều. Tiền đây. Tạm biệt '
Kết thúc cuộc trò chuyện với Siwoo, Kiin vui vẻ xách hộp cơm ra xe ô tô rồi lái thẳng đến công ty vừa ăn, vừa làm. Vừa ban giao công việc ngày mai cho thư kí xong xuôi, đang định về nhà thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Là mẹ gọi sao ? Chẳng biết có chuyện gì đây.
' Alo. Chuyện gì vậy mẹ ? '
' Haram...thằng bé...đổ bệnh rồi. Trưa đến giờ nó sốt cao quá. Mẹ đã cho nó uống thuốc, dán miếng hạ sốt, lau người rồi mà thằng bé vẫn thân nhiệt của nó vẫn cao quá. Nãy giờ nó cứ nói mớ mà gọi tên con suốt thôi Kiin à, nể tình con thương nó mà về nhà thăm em nó với. Mẹ năn nỉ con đó Kiin à '
Vừa nó mẹ Kiin vừa khóc một cách nghẹn ngào. Haram là đứa con trai mẹ cậu có với một tên đại gia khác. Lúc biết chuyện ba cậu đã cực kì nổi giận mà muốn đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà, nhưng cậu đã cố gắng thuyết phục ba, thành công giữ được mẹ cậu ở lại căn nhà mà sinh nở an toàn. Dù thế, ba cậu vẫn luôn xem thường đứa em trai này của cậu, nói nó là thứ ngoại lai không cùng huyết thống, lớn tiếng mắng chửi dù nó chỉ làm sai một lỗi bé tẹo. Và cậu dành rất nhiều tình yêu cho đứa em trai này, đi đâu làm gì thằng bé cũng đi theo cậu, đôi lúc cậu buồn nó sẽ chọc cho cậu vui lên, những lúc cậu mệt mỏi vì học hành quá nhiều, nó sẽ không ngần ngại phục vụ cậu mọi thứ, xoa bóp, đấm lưng, tán gẫu,... thế nên với cậu Haram là người cậu quí nhất trong nhà.
Nghe tin Haram bệnh nặng, a cậu không chần chừ lái xe thẳng về dinh thự họ Kim bằng tốc độ ánh sáng, em cậu đang bệnh và rất nhớ cậu, cậu không thể chậm trễ được.
Xe vừa vào đến cổng dinh thự, một cậu trang với chiều cao khiêm tốn, mặc âu phục rất lịch sự lạch bạch chạy đến chỗ cậu đứng ôm chầm lấy cậu mà nức nở:
' Anh hai à. Anh chịu về thăm Haram rồi sao. Sao hai đi mà không nói với Haram tiếng nào hết vậy ? Thời gian qua ở đây Haram buồn lắm, mẹ thì suy sụp, bố thì mắng Haram suốt ngày, không có anh hai với anh Boseong ở đây chẳng ai làm bạn với Haram cả hic...hic...'
' Hai xin lỗi Haram mà, lúc đó ai đang có chuyện không vui nên mới không kịp báo Haram biết. Mà Haram có thấy trong người khó chịu, hay nóng sốt không ? Nãy mẹ gọi cho anh bảo lúc trưa Haram bệnh nặng lắm, gọi tên anh liên tục. Anh mới tức tốc chạy về nhà thăm đây. '
' Đâu có. Haram đâu có bệnh gì đâu. Haram chỉ nhớ anh hai thoi, không có bệnh gì cả. Hai lỡ về rồi ở lại ăn tiệc với gia đình nha. Em nghe mẹ nói tiệc lớn chào mừng gì gì đó. Bởi vậy Haram mới phải mặc đồ này nè. Hai thấy Haram đẹp trai không ? '
' Đẹp. Haram em của hai đẹp trai lắm. Chắc ăn không ăn tiệc nhà đâu, khi nào anh rảnh anh về đón Haram lên ờ chung với anh nha. Anh về trước đây. '
Hôn một cái nhẹ nhàng lên đỉnh đầu của đứa em trai dễ thương thay cho lời chào tạm biệt. Vừa tính quay bước rời đi, một giọng nói thanh tao, ngọt ngào cất lên:
' Kiin không ở lại dự tiệc mừng em trở về sao ? '
' Lu...Luna. Sao cô lại ở đây ? '
' Em mới trở về sau chuyến du học tại Mĩ. Vừa hay tin em trở lại bác trai, bác gái nhiệt tình đón em từ sân bay về đây mở tiệc chào mừng, bảo rằng sẽ tuyên bố chuyện gì đó quan trọng. '
Luna là em gái của Boseong. Nói sơ qua về anh em họ thì Boseong là cậu bạn chơi chung với cậu thuở còn nhỏ, cũng đồng thời là người thầm thương đứa em trai Haram bé bỏng của cậu, là một người hoạt bát, thân thiện lúc cậu không có nhà, Boseong sẽ thay cậu chăm sóc, quan tâm Haram nên vì lẽ đó Haram cũng xem Boseong như anh trai mà hết sức yêu quí.
Còn Luna là cô bé từ nhỏ đã được định là sẽ gả cho cậu. Công ty ba của Luna có mối quan hệ làm ăn cực kì thân thiết với công ty nhà cậu nên có thể nói đây là một cuộc định ước thương mại. Lúc nhỏ ngây thơ cậu không để ý lắm tới mấy lời đó, chỉ đơn giản nghĩ là đua vui. Nhưng khi lớn lên, mọi người xung quanh ai ai cũng bảo thế làm cậu khó chịu. Khoảng 4 năm trước Luna đã rời khỏi quê nhà, đến nới nước Mĩ hiện đại mong có thể học tập, giúp đỡ cha trong việc làm ăn. Đến hôm nay trở về đứng trước mặt cậu, lòng cậu thầm hiểu rằng cậu đã bị mẹ cậu gài rồi.
Tiệc này là tiệc lớn, ắt hẳn gia đình cậu sẽ mời rất nhiều kẻ có tiếng nói trong giới kinh doanh đến để chúc mừng, trong số đó chắc chắn có những đối tác trực tiếp làm ăn với công ty cậu, nếu bây giờ cậu bỏ về chẳng khác nào tự gieo tiếng xấu cho bản thân, rồi mọi người sẽ quay lưng, chẳng ai muốn làm ăn với công ty cậu nữa. Quả là một kế hoạch công phu. Dùng Haram tác động mạnh để lôi cậu vào bẫy, trận này coi như cậu thua rồi.
Quay sang nhìn Haram trìu mến, cậu bảo:
' Vậy thì anh phải dự tiệc với Haram thôi. Boseong có ở đây chứ. '
' Có chứ, nãy giờ em vẫn đang chơi với anh Boseong đó chứ. Nghe thấy tiếng xe ô tô nên em mới chạy ra đón anh thôi. '
' Ồ vậy à. Cho anh xin lỗi Haram của anh nhé. Giờ thì đi gặp Boseong thôi, anh có chuyện muốn nói với cậu ấy. '
' Vâng ạ. Để em dắt anh đi. '
Hai anh em cứ thể tay trong tay trò chuyện rôm rả với nhau, mặc cho Luna nãy giờ vẫn đứng như trời tròng, cố gắng cười thật tươi, ngăn không cho bản thân rơi nước mắt.
' Năm đó anh bảo em không xứng với anh, em liền xin ba đi du học để cải thiện bản thân mình, mong có được chút chú ý của anh. Vậy mà bây giờ anh vẫn chẳng nhìn em lẩy 1 giây. Phải làm gì thì anh mới chịu để ý đến em đây '
Đi một hồi cậu và Haram cũng tìm được Boseong, lúc này đang đứng tiếp chuyện với các ông lớn trong giới. Vừa thấy nhóc Haram lon ton đi đến, Boseong vội kết thúc câu chuyện với mấy người khách rồi quay sang xoa đầu em, ôn tồn nói:
' Haram của anh đi đâu lâu vậy. Làm anh lo lắng lắm đó.'
' Haram nào là của cậu vậy ta. Nó là em trai tôi. Tôi đã đồng ý gả cho cậu đâu mà cậu bảo là của cậu vậy Boseong ? '
' Ồ. Kim tổng của tập đoàn KCz đây sao. Lâu rồi không về nhà tôi tưởng cậu chấp nhận giao Haram cho tôi rồi. '
' Không cần phải khịa. Hôm nay tôi bị gài về đây thôi, tiện thể thăm thằng bé một chút. '
' Hai anh nói gì em không hiểu. Anh hai tính gả Haram cho anh Boseong sao ? '
' Haram muốn được gả cho anh lắm hả ? '
' Phải. Chơi với anh Boseong vui lắm, lúc nào anh cũng làm Haram cười hết, không như anh hai, biểu cảm cứ đơ cứng, đáng sợ muốn chết '
' Chuyến này tôi thua cậu thật rồi Boseong à. Mong rằng lúc tôi đi, cậu sẽ chăm sóc tốt cho nó '
' Yên tâm. Boseong này nguyện cả đời chăm sóc cho tiểu thiếu gia Haram mà. '
Ba anh em nói năng linh tinh qua lại thì tiệc cũng đến lúc bắt đầu. Mọi anh nhìn đổ dồn về sân khấu, Luna xuất hiện trong với chiếc đầm trắng thướt tha dưới sự dẫn dắt của cha cô ấy. Khi cô đã đứng ở trung tâm sân khấu, ba của Kiin lúc này mới phát biểu:
' Nhân dịp cháu Luna mới từ Mĩ trở về, gia đình tôi và gia đình anh Gwak đã cùng nhau tổ chức buổi tiệc hoành tráng này với mục đích thông báo chuyến du học của Luna hoàn thành thuận lợi, cung như muốn nối duyên cho con gái của anh Gwak đây, với cậu con trai quý tử của nhà tôi Kim Kiin. Mong quý vị cho một tràng pháo tay để hoan ngênh. '
Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, cũng là lúc ánh đèn sân chiếu về phía cậu. Trước sự lộ diện đường đột này, cậu cũng chỉ nở một nụ cười gượng gạo cho qua chuyện đợi đến khi đèn di chuyển đi mà bỏ về. Vừa đi được đôi bước. Haram túm tay áo Kiin lại, mếu máo:
' Anh hai lại bỏ Haram đi sao. Đêm nay hai ngủ với Haram ở nhà có được không ? Haram nhớ hai nhiều lắm. '
' Haram ngoan đừng khóc có được không. Hôm nay hai về đường đột quá, không chuẩn bị gì cho Haram cả. Khi nào hai thu xếp được mọi chuyện, hai sẽ nhờ Boseong chở Haram lên ở với hai nha. Chịu không ? '
' Hic...hic...hai hứa rồi đó. Nếu thất hứa, Haram sẽ từ mặt hai cho coi. '
' Hai biết rồi. Mau quay lại với Boseong không lạc đấy. Hai đi đây. '
' Tạm biệt. Hai đi cẩn thận '
Nói rồi, Haram lon ton chạy nhào đến chỗ Boseong đang đứng. Thấy Boseong cưng chiều Haram như vậy, lòng người làm anh như cậu cũng yên tâm mà ra đi.
Trên đường về, cậu mới sực nhớ ra, từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa liên lạc với Woochan, không biêt giờ này em đang làm gì. Thế là vừa lái xe, cậu vừa nhấc may gọi vào số của Woochan, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, chẳng ai chịu nhấc máy. Lo sợ chuyện không may xảy đến khi Woochan ở nhà một mình, anh tăng tốc, liều mạng lao xe thật nhanh về hướng nhà riêng của cậu, cầu mong không có chuyện gì xấu xảy ra với Woochan của anh.
Khi đã đỗ xe ở sân xong xuôi, cậu chạy vội vào nhà, gọi tên Woochan liên tục nhưng nhà thì tối thui, u ám như thể chắc cho bóng người. Cậu mò mẫm bật hết các công tắc đèn nhằm trấn an bản thân nhưng vô dụng, Woochan không hề có ở dưới nhà. Gấp gáp chạy lên phòng ngủ, tình hình vẫn không khả quan hơn là bao. Mặc cho cậu vừa mở đèn, vừa điên cuồng gọi tên nhưng chẳng mảy may nhận lại được hồi đáp. Lúc này cậu thật sự hoảng sợ rồi, trời tối như vậy Woochan đi đâu mà không có ở nhà chứ. Đang hoang mang tìm kiếm Woochan, đột nhiên cậu thấy một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ nổi bật nằm trên cái bàn cạnh giường ngủ. Dưới chiếc khăn là một tờ giấy màu trắng chi chít chữ đen. Cầm tờ giấy lên, đọc được vài dòng, nước mắt Kiin vô thức tuôn ra che mờ mọi thông tin trước mặt. Tờ giấy viết:
' Gửi Kim Kiin của em.
Lúc trưa, khi anh trở về, em đã giả vờ ngủ để không phải đối mặt với anh. Vì em sợ rằng nếu em đối diện với sự quan tâm của anh, em sẽ lại khóc mất. Đã có rất nhiều đêm em trằn trọc suy nghĩ, liệu bản thân em có gì xứng để được anh yêu thương nhiều như vậy chứ. Và câu trả lời em nhận lại được luôn luôn là chẳng có gì cả. Một kẻ nghèo hèn, thấp kém như em lọt vào tầm mắt của anh chắc có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời rằng em chỉ là kẻ qua đường bé nhỏ trong hành trình thành công của anh, may mắn được anh để mắt đến chứ chẳng có gì tốt đẹp, phù hợp cả. Nếu hôm đó Kiin không gặp em, không đưa em về nhà có lẽ bây giờ Kiin vẫn thành đạt, vẫn là chủ một tập đoàn lớn đúng chứ ? Vậy nên Kiin thấy đó, em thật sự chẳng giúp ích được gì cho Kiin cả, trái lại con làm giảm sự quan tâm của Kiin cho công việc, bắt anh chú ý tới em nhiều hơn. Thật sự nghĩ lại em cảm thấy bản thân có lỗi với anh vô cùng Kiin à. Nếu hôm đó em không nhận lời tỏ tình của Kiin, có lẽ bây giờ hai ta sẽ không lâm vào tình cảnh như vậy. Để bản thân em không phải dằn vặt suy nghĩ thêm nữa, em chọn cách rời đi trong thầm lặng, không trách móc, hay nói chia tay gì với anh cả vì em không đủ dũng khí làm điều đó. Tình cảm em trao cho anh đã là quá lớn rồi. Chiếc khăn choàng cổ này em tự đan để tặng cho anh, coi như món quà cuối cùng để chia tay. Mong anh sau này sẽ sống thật tốt, thành công và phát triển hơn nữa trong công việc, kiếm được người khác xứng với anh hơn chứ đừng luyến tiếc mà tìm kiếm em nhé. Cuối thư em chỉ muốn nói với anh rằng
' Cuzz, rất yêu, rất yêu Kiin '. Tạm biệt Kim Kiin của em.
Cuzz. '
Khoảnh khắc đọc những lòng từ biệt cuối cùng, lòng Kiin thật sự đã vỡ nát. Anh siết chặt chiếc khăn choàng cổ trong lòng mà gào khóc đầy đau đớn, thống khổ tột cùng. Vừa khóc Kiin vừa tự trách mình vô dụng. Giá như anh chịu quan tâm, chịu chia sẻ với cậu nhiều hơn, chịu lắng nghe trái tim cậu nhiều hơn thì chắc có lẽ anh đã hiểu cậu nhiều hơn, giữ cậu ở lại lâu hơn bên cạnh mình.
Cứ thế, trong căn nhà tuy sáng rực ánh đèn, vang lên tiến gào, tiếng khóc thất thanh liên hồi của một kẻ vừa để vụt mất linh hồn của chính mình khỏi cơ thể.
Ở một diễn biến khác, Woochan đang lang thang trên đường phố đông nhộn nhịp. Vừa đi nước mắt cậu cứ thể rơi xuống, thấm ướt từng bước chân nặng nề. Cậu chọn việc bản thân đau khổ để mang đến cơ hội giúp Kiin có được những gì anh xứng đáng. Mong rằng Kiin có thể quên được cậu mà sống một cuộc đời mới thật tốt.
Đi được một quãng dài, cơ thể Woochan dần kiệt sức mà di chuyển lảo đảo, mắt cậu dần mờ đi, chẳng biết bản thân đi về đâu và rồi cậu đã ngất xỉu trên một đoạn đừng vắng ít người qua lại, vì kiệt sức. May thay, có một đôi tình nhân trẻ vô tình đi dạo trên con phố đó phát hiện mà đưa cậu đến bệnh viện.
Điều gì sẽ tiếp tục xảy đến với Woochan đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro