2
Warning: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên thực tế xin cảm ơn. Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ nhé.
--------------------------------------------
Cứ thế, cuộc sống của tôi trôi qua an nhàn một cách bất ngờ trong ngôi nhà rộng lớn của Kim tổng. Cứ ngỡ Kim Kiin bảo cậu sẽ làm giúp việc cho anh ta nghĩa là hằng ngày phụ trách việc lau dọn, giữ gìn vệ sinh nhà cửa, giặt đồ phơi đồ, đi chợ, nấu cơm, rửa chén nhưng thực tế thì không như thế.
Công việc của cậu hằng ngày là sáng thức dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, xem ti vi trông nhà, thi thoảng chán có thể vận động quét nhà, lau nhà để tiêu bớt bữa sáng. Đến trưa thì cùng chủ nhà ăn trưa tại một quán cơm bình dân có chủ quán là bạn thân thời đại học của Kim tổng, tên là Siwoo.
Nói sơ qua về Siwoo thì anh là một chủ quán có ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, tính cách đôi phần nhí nhảnh, thân thiện và niêm nở với khách hàng, nhưng với nhân viên anh không hay vui vẻ như thế, ngồi ăn tại quán thi thoảng khách sẽ được nghe vài bản lofi chửi nhân viên cực chill từ vị trí của Siwoo với đủ thứ lí do như là bưng bê chậm chạp, rồi thao tác vụng về, không chịu tính tiền,...khiến người bị chửi đích danh, lẫn những người vô tình nghe thấy đều khiếp sợ vợi cách sử dụng ngôn từ lẫn nội lực rực cháy của tiếng chửi.
Kiin kể rằng ban đầu anh và Siwoo vốn chẳng ưa gì nhau, một người thì quá ồn ào, một người thì ghét cay ghét đắng cái sự ồn ào đó. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy phải một vị giáo viên khó tính, bắt hai cậu làm việc theo nhóm đôi với nhau.
Cứ ngỡ đó sẽ là sự kết hợp thảm họa nhưng không. Tuy tính cách khác biệt đến độ đối nghịch, nhưng tư duy công việc của cả hai lại ăn khớp đến đáng ngạc nhiên, cùng nhau họ công phá điểm số của tất cả các môn có bài tập nhóm trở thành bộ đôi bất khả chiến bại về mảng học tập. Nhờ kết quả tốt đến khó tin đó, cả hai dần làm thân tìm hiểu về nhau rồi trở thành bạn tốt đến tận bây giờ.
Quay trở lại với lịch trình của Woochan thì ăn trưa xong cả hai sẽ lại về nhà, chiều lặp lại như buổi sáng 1 người đi làm 1 người chờ ở nhà. Đến tối thì hoặc là Kiin mua gì đó về ăn, hoặc là Kiin sẽ về nhà tắm rửa rồi cả hai lại ăn ngoài.
Nghe ra như thể cậu đang được Kiin nuôi hơn là thuê làm kẻ ở.
Sau hơn một tuần trải nghiệm cảm giác được nuôi, cậu bắt đầu thấy có gì đó không đúng ở đây nên quyết định 3 mặt 1 lời hỏi rõ Kim Kiin chuyện này:
" Kiin này. Sao tôi cảm giác tôi đang không giống một giúp việc cho lắm. Giúp việc gì mà chẳng thấy chủ nhà giao việc cho làm, đã vậy còn được dẫn đi ăn trưa, ăn tối hằng ngày nữa chứ. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi là vợ anh không đó, chẳng giống giúp việc tí nào "
Kiin lúc này mắt đang tập trung vào laptop, tay không ngừng gõ gõ gì đó trên bàn phím nghe thấy thắc mắc của Woochan mà bật cười thành tiếng đáp trả:
' Thì đúng mà, là tôi đang nuôi vợ của mình đấy '
Lời thú nhận của Kiin làm Woochan hoang mang tột độ mà ' Hả ' một tiếng rõ to như không tin vào tai mình nữa. Cái gì mà nuôi vợ kia chứ, cậu chỉ nghĩ vu vơ nói đùa thôi mà, hai người có tình cảm gì với nhau đâu mà bảo nhau là vợ chồng.
Thấy người bên cạnh vẫn đang bối rối tiêu hóa lượng thông tin chấn động mà bản thân mới nhận được Kiin khúc khích cười, bỏ laptop xuống rồi quay sang nắm lấy tay Woochan, mắt chạm mắt rồi nói:
' Nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng em biết không từ lần đầu tiên gặp em, bản thân tôi đã bị em làm cho mê muội rồi. Tôi không rõ cảm xúc lúc ấy của tôi là gì là thích là yêu một cái đẹp mĩ miều, thật sự lúc đó tôi đã cảm thất rất hỗn loạn và rối bời. Nhưng sau khi nghe em trải lòng về cuộc đời, biết thêm những gì em từng trải qua, những góc khuất bản thân em che giấu, được sống chung với em dưới một mái nhà,
cảm xúc trong tôi ngày càng trở nên rõ ràng hơn và nó giúp tôi nhận ra rằng bản thân yêu em và muốn bảo vệ em đến nhường nào. Tuy là hơi đường đột nhưng em có thể nào mở lòng hơn một chút, chấp nhận tôi với tư cách là người từ nay về sau luôn đồng hành, ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em có được không ? '
Lúc này tâm trạng Woochan thật sự không ổn rồi, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, mặt mũi thì đỏ bừng, cúi gằm xuống không dám đối diện với ánh mắt của Kiin, nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy tay anh.
Cậu thật sự rất bất ngờ, một người bình thường, có quá khứ nhơ nhuốc, nhục nhã như cậu mà vẫn có thể nghe được chữ ' thương ' dành cho mình sao ? Cả đời này chưa từng có ai nói thương cậu kể cả ba mẹ ruột nên khi nghe lời thương từ chính miệng của Kim Kiin cậu đã vô cùng xúc động. Lấy lại chút bình tĩnh ít ỏi, cậu khẽ ngước nhìn lên người đối diện vẫn dứt khoát nắm tay cậu không buông. Ánh mắt anh lúc này thật dịu dàng, ấm áp và chân thành, nó khiến Woochan dễ chịu và an tâm hơn rất nhiều. Người cậu lúc này không còn chút lí trí nào nữa, hoàn toàn làm theo bản năng, buông tay anh ra, tìm kiếm lấy hơi ấm trong lòng người đối diện. Được anh ôm trọn tròn một vòng tay to lớn cậu lúc này mới khẽ lên tiếng:
' Em cũng không rõ lúc này bản thân em cảm thấy thế nào nữa. Lúc anh nói anh muốn yêu thương em, em thật sự rất bất ngờ. Người như em có gì đáng để Kim tổng đây để ý chứ, chắc anh chỉ đang đùa. Nhưng khi mắt em chạm mắt anh, em thật sự đã bị thuyết phục rồi. Bảo em tham lam, ích kỉ cũng được nhưng ở bên anh quá đỗi ấm áp, quá đỗi dễ chịu nên có thể nào vòng tay này hơi ấm này, chỉ là của riêng mình em được không ? '
' Được chứ. Từ nay về sau vòng tay này, hơi ấm này của Kim Kiin sẽ vĩnh viễn thuộc về Moon Woochan. '
Nói rồi anh nhẹ nhàng nhắm mắt, cúi mặt xuống hôn lên vầng trán nóng hổi của Woochan. Nụ hôn ấy khiến mọi xúc động dồn nén bên trong Woochan được giải phóng ra bên ngoài. Cậu òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ nhớ mẹ, vừa khóc miệng liên tục cảm ơn Kiin vì tất cả những gì anh làm cho cậu.
Nhìn cậu khóc lớn như vậy, Kiin cũng đành bất lực, chỉ biết xoa xoa lưng nhỏ, dịu dàng mà dỗ dành người trong lòng rằng ' Không có gì đâu ? Ai trên đời cũng xứng đáng được yêu thương cả, đừng vì quá khư mà trở nên tự tin tước đi quyền được yêu thương của chính mình. Chỉ cần đúng người đúng thời điểm, không gì là không thể hết Woochan à. '
Khóc lóc một lúc cậu cũng kiệt sức, nhắm nghiền đôi mắt ướt đẫm của mình cọ cọ lên lồng ngực rắn rỏi của Kim Kiin hòng lấy được hơi ấm từ nó. Thấy bé con trong lòng có vẻ buồn ngủ rồi, anh từ tốn đặt cậu xuống giường ôm cậu thật chặt vào lòng đưa cả hai vào một giấc ngủ thật sâu, thật đẹp.
--------------------------------------------
Nay văn chương không được lai láng cho lắm nên mình hơi đốt cháy giai đoạn một tí, từ rày về sau KiinWoochan chính thức yêu nhao gồi mở ra một kỉ nguyên ngọt sún răng tiểu đường nha. Yên tâm là có ngon có dở có này có kia, hạnh phúc chán chê rồi mình sẽ cua qua chút ngược nha. Bật mí là chương ngược sẽ ngay sau chương mình viết H nhá. Có j chuẩn bị tinh thần nhé các tình yêu. Thanks for reading :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro