Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Một tuần trước buổi thuyết trình cuối cùng, nhóm của Kiin quyết định tổ chức buổi họp xuyên đêm để hoàn thành nốt bài thuyết trình. Tất cả đều bận rộn, giấy nháp rải rác khắp nơi, màn hình máy tính sáng rực và bàn làm việc chất đầy những cốc cà phê đã cạn. Không khí căng thẳng, ai nấy đều gật gù vì mệt mỏi, ngoại trừ Woochan – con sóc vẫn giữ được sự tỉnh táo với đôi má hồng hồng nhìn yêu cực.

"Em nghĩ chúng ta nên dừng một chút!" Woochan đột nhiên hét lớn, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Để làm gì?" Kiin nhíu mày, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Chơi random đi!" Woochan reo lên, không thèm để ý đến ánh mắt khó chiều của Kiin. "Ai thua sẽ đi pha cà phê cho cả nhóm!"

"Lại trò gì nữa đây?" Kiin gắt, cặp mắt cá chết dần hướng về nơi tỏa ra một nguồn năng lượng lớn.

"Anh ủng hộ Woochan nhá!" Siwoo nhanh chóng phụ họa. "Không khí bây giờ như phòng tự học buổi tối ấy. Sợ ma ghê!"

Boseong cũng cười hùa."Có khi con ma mới là người phải sợ anh, dù sao thì mọi người theo ai em theo đó."

Haram, đang ngồi gấp máy bay giấy bên góc bàn, đột nhiên ngẩng đầu lên. "Random mất thời gian quá à, nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc phá băng đó."

"Phá băng cái gì?" Kiin quay ra nhìn Haram bằng ánh cực kì bất mãn.

"Thì em nói thế thôi." Haram nhún vai, cười hồn nhiên.

Tên của tất cả mọi người được nhập vào vòng quay. Siwoo hào hứng nhấn nút.

Bánh xe quay nhanh, tên của từng người nhảy múa trước mắt cả nhóm. Woochan và Boseong dồn dập hô hào "Không phải tớ! Không phải tớ!" trong khi Haram ngồi cười khúc khích.

Rồi mũi tên dừng lại.

"Kiin!" Boseong hét lên, chỉ vào màn hình.

"Tớ không chơi, thế mà vẫn bị chọn à?" Kiin đứng hình, nhìn chiếc tên của mình sáng rực trên vòng quay.

"Đi pha đi, anh không uống, nhưng mọi người cần!" Haram nói thêm, cố nhịn cười.

Kiin lầm bầm gì đó không rõ, miễn cưỡng đứng dậy đi về phía bếp nhỏ.

Kiin vừa rót cà phê vừa tự hỏi bản thân tại sao lại chấp nhận làm việc với một nhóm người như thế này. Giữa tiếng lách cách của cốc sứ, cậu không kiềm được mà nghĩ đến Woochan – cái kiểu năng lượng bất tận và luôn gây rắc rối.

Khi quay lại phòng họp với khay cà phê, Kiin bắt gặp Woochan đang cặm cụi chỉnh sửa slide thuyết trình. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt con sóc, làm lộ quần thâm dưới mắt. Thỉnh thoảng, sóc nhỏ ngừng lại, ngả người ra ghế, xoa xoa hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, rồi lại cúi đầu tiếp tục như thể thời gian đang đuổi sát sau lưng.

"Đây." Kiin đặt cà phê xuống bàn, giọng đều đều, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

"Ui cảm ơn Kiin nha!" Sóc nhỏ ngẩng đầu lên, nhe răng cười.

Chưa kịp làm gì, Siwoo đã từ đâu xuất hiện, cầm theo túi snack, miệng nhai tóp tép.

"Không khí hòa bình rồi à?" Siwoo liếc qua Woochan và Kiin, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Ý anh là sao?" Kiin hỏi, không buồn ngước lên.

Con khỉ bật cười, đưa tay xé bịch kẹo tiếp theo rồi lại lải nhải. "Đừng hà khắc với đàn anh thế chứ. Mà này, Woochan, mày có cảm giác Kiin dạo này hiền hơn không? Hay tại nó lo mày béo?"

Woochan trợn mắt. "Nè nha, em không có béo nha, từ hôm qua em đã bớt nửa chén cơm rồi!!"

"Chắc do uống cà phê đường nhiều quá, với hôm qua em còn thấy nó nhai 2 ổ bánh mì sau bữa cơm." Boseong từ bàn đối diện buông lời, dù cười khùng khục nhưng mặt vẫn dán vào sấp tài liệu đầy rẫy những nét highlight màu sắc với nét chữ nguệch ngoạc nhìn chả ra gì, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt của Woochan như muốn nhai luôn đầu cậu.

"Thôi thôi, cả nhóm tập trung làm việc đi!" Haram từ góc phòng xen vào, vỗ tay như thể cậu là người lớn nhất. "Đến sáng mai mà không xong là chết thật đấy."

"Rồi rồi, em út nhỏ tuổi mà nói như ông cụ." Siwoo bật cười, tiến tới chỗ Haram mà đưa tay vò tóc đến khi nó xù lên.

Haram kêu lên oai oái rồi hờn dỗi, nhưng chỉ một lát sau đã lại tươi cười chạy loanh quanh bàn, tiếp tục công việc của mình.

---

Đêm đó, sau khi cả nhóm đã rời đi, chỉ còn lại Woochan và Kiin ở lại để kiểm tra nốt các tài liệu quan trọng. Ánh đèn bàn vàng nhạt toả xuống, chia đều không gian cho hai con người ngồi đối diện. Cả căn phòng như được bao bọc bởi một lớp không khí lặng lẽ, chỉ còn tiếng bút cào trên giấy và tiếng gõ phím khẽ vang, đều đều như nhịp thở của đêm.

"Kiin này," Woochan lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Gì nữa?" Kiin hỏi mà không rời mắt khỏi tài liệu.

Con sóc duỗi người ra bàn, ngẩn lên nhìn người trước mặt mình với ánh mắt lấp lánh như một câu nói dang dở – không dài, không trọn vẹn, nhưng vừa đủ để khiến lòng ai đó hiểu ra.

"Cậu có nghĩ, nếu ngày xưa chúng ta không chia tay, mọi thứ sẽ khác không?"

Câu hỏi khiến Kiin khựng lại. Cậu quay sang nhìn Woochan, ánh mắt khó hiểu.

"Cậu thật sự muốn nói chuyện này? lúc 3 giờ sáng?"

"Ừ thì..." Woochan cười gượng. "Tớ chỉ muốn biết. Vì tớ nghĩ... ít ra chúng ta có cơ hội."

Kiin im lặng hồi lâu, sau đó thở dài.

"Muộn rồi, xong việc thì về đi." Kiin nói, giọng nói nhẹ bẫng nhưng không còn cứng nhắc nữa

Woochan nhìn Kiin, nở nụ cười nhẹ nhàng. Ánh đèn không quá chói, chỉ đủ sáng để chiếu rọi từng trang giấy, từng nét mệt mỏi, và từng nỗi niềm không nói thành lời. Dưới ánh sáng ấy, không ai lên tiếng, nhưng chính sự im lặng ấy lại kể một câu chuyện. 

Một thứ tình cảm không cần diễn đạt bằng lời, nhưng lại có sức nặng hơn bất cứ lời nào.

____________________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaa, đọc lại thấy sến quá tr 😅
Manifest Woochan với Kiin gặp nhau ở Kick Off ㅠ.ㅠ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro