Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Phòng họp nhóm hôm nay đông hơn thường lệ vì có thêm một thành viên mới: Kim Haram, em họ của Kiin. Haram cao ráo, mái tóc hơi lòa xòa che đi vầng trán thông minh, ánh mắt lém lỉnh đầy vẻ tinh nghịch.

"Chào mọi người! Em là Kim Haram, em họ anh Kiin. Hy vọng sẽ được làm việc vui vẻ cùng mọi người!" Haram cúi đầu chào, giọng tươi vui.

Siwoo nhướng mày, nhìn Haram từ đầu đến chân. "Thằng nhóc này nhìn quen quen. Giống Kiin phiên bản nhỏ há? Mà dễ thương hơn hẳn"

"Đừng đùa nữa anh Siwoo." Kiin nhíu mày.

"Anh Kiin lúc nào cũng nghiêm túc thế." Haram cười, quay sang Boseong. "Em không những dễ thương hơn mà còn đẹp trai hơn anh Kiin nhiều"

Cả nhóm cười lớn, trừ Kiin vẫn giữ nét mặt chán đời. Woochan thì chỉ cười nhạt, ánh mắt của sóc nhỏ không khỏi dừng lại ở Kiin.

Dự án lần này là một bài thuyết trình về phát triển bền vững, và cả nhóm đã chia công việc từ tuần trước. Woochan, như mọi khi, nhận phần thiết kế và trình bày. Kiin phụ trách lập kế hoạch, Haram làm nghiên cứu, còn Boseong và Siwoo hỗ trợ tổng hợp dữ liệu.

"Nhóm mình nhìn thì mạnh, nhưng đứa nào cũng làm theo kiểu tùy hứng." Boseong nói, dựa lưng vào ghế rồi nhìn sơ qua cách làm việc mỗi người. "Ngoại trừ Kiin..."

"Đấy là lý do anh ở đây, để kéo mọi thứ lại gần nhau, ít nhất cũng phải có mối liên kết bền chặt từ lâu rồi chứ." Siwoo chen vào, nửa đùa nửa thật.

Woochan lặng lẽ nhìn vào bản thảo trước mặt. Siwoo không biết chuyện cậu và Kiin từng quen nhau, nhưng mấy lời đùa giỡn của anh ta lúc nào cũng vô tình làm Woochan nhớ lại những ký ức cũ.

----

"Woochan, cậu lại lơ đãng nữa." Giọng Kiin kéo Woochan về thực tại.

"Hả? À... không có gì." Woochan lắp bắp, cúi đầu xuống.

"Cậu lúc nào cũng như thế." Kiin nhíu mày, rồi lật sổ tay ra. "Tập trung đi, nếu không thì dự án này chẳng xong nổi đâu."

Lời nói của Kiin khiến Woochan hơi bực mình. Nhưng cậu không phản bác, chỉ thở dài rồi chăm chăm vô màn hình, lia chuột liên tục.

"Ê, Kiin, nhẹ nhàng với nó một chút đi." Siwoo bắt đầu lên giọng đàn anh. "Nhìn mặt Woochan như bị giáo viên mắng kìa."

"Thì cậu ấy cần bị mắng thật." Kiin đáp ngắn gọn.

"Ha, hay là cậu ấy sợ cậu thôi?" Boseong chen vào, mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. "Này Woochan, nói thật đi, mày sợ Kiin vì lúc nào cũng nghiêm túc quá đúng không?"

"Không phải!" Woochan vội vàng phản bác, nhưng sự vội vã ấy cũng chỉ mang lại tiếng cười cho cả nhóm.

"Đúng rồi!" Haram thêm vào. "Hồi nhỏ em cũng sợ anh Kiin lắm. Ai mà chịu nổi cái ánh mắt soi mói ấy chứ?"

"Cậu nói nữa là anh cho ra khỏi nhóm đấy." Kiin nói, giọng không đổi nhưng khiến Haram lập tức im lặng.

Cả phòng rơi vào tiếng cười ầm ĩ. Nhưng Woochan thì không. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Kiin, nhớ lại khoảng thời gian họ còn bên nhau rồi lắc lắc đầu tự cười bản thân.

Kiin từng là người hướng dẫn Woochan làm bài luận, từng giúp cậu vượt qua những ngày thi cử căng thẳng. Nhưng cũng chính sự nghiêm khắc ấy đã đẩy hai người ra xa nhau.

______________________________

Một tuần sau, cả nhóm tập trung lần nữa để xem xét tiến độ dự án. Mọi thứ gần như hoàn thiện, trừ phần thiết kế của Woochan.

"Woochan, cậu vẫn chưa làm xong à?" Kiin hỏi, giọng khàn khàn chứng tỏ đây không phải lần đầu câu này được phát ra.

"Tớ đang làm! Nhưng phần này phức tạp hơn tớ nghĩ..." Woochan đáp, tay bối rối lật bản vẽ.

"Phức tạp gì? Chỉ là thêm vài hình ảnh minh họa thôi mà."

"Cậu nghĩ dễ lắm chắc?!" Woochan bật lại, cảm giác bị dồn ép đến mức không chịu nổi. Kiin đang bị cái gì vậy? Không thấy cậu đang cố gắng lắm sao?

Boseong, nhận thấy không khí bắt đầu căng thẳng, vội vàng chen vào: "Thôi nào, Kiin, đừng ép Woochan quá. Cậu ấy làm từ từ cũng được mà."

"Dự án sắp đến hạn rồi. Chúng ta không có thời gian để làm từ từ." Kiin đáp, vẫn  nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang lúi húi vô chiếc máy tính, thiếu điều muốn nhào vô cái màn hình luôn.

"Căng nhỉ." Siwoo ngồi một bên, vừa cắn snack vừa quan sát. "Hay là hai đứa đổi việc cho nhau đi? Đứa nào làm xong trước thì thắng, thua thì phải mua đồ ăn cho cả nhóm!"

Haram cười phá lên: "Ý hay đấy! Nhưng em cược anh Woochan thua, vì em không muốn ăn đồ Kiin chọn đâu!"

"Cái thằng này kính ngữ đâu rồi hả?" Con khỉ vừa ôm bụng cười vừa lấy tay đập liên tục vào cậu em út mặt ngây ra chưa hiểu chuyện gì. "Chưa gì anh chấm chú rồi đó"

Cả nhóm lại ồn ào vì lời đùa của Haram, trừ Kiin và Woochan vẫn đang căng thẳng nhìn nhau. Chính xác hơn là người kia cứ nhìn như muốn nuốt cậu tới nơi, còn cậu thì cứ vài phút là liếc lên một lần.

-----

Tối hôm đó, khi cả nhóm đã về hết, thì căn phòng vẫn đang sáng đèn vì có con sóc nhỏ ngồi lại để hoàn thành phần thiết kế. Cậu nhíu mày nhìn màn hình, day day trán cố gắng chỉnh sửa những lỗi nhỏ nhất. Nhưng càng làm, cậu càng thấy bế tắc bởi những gam màu (mà cậu bắt đầu thấy) chói quá mức đối với một người ngồi liên tù tì 4 đến 5 tiếng không nghỉ.

"Kiin nói đúng..." Woochan thầm nghĩ. "Mình lúc nào cũng thế này."

Không thể tự giải quyết vấn đề.

Không thể khiến người khác yên lòng.

Không thể ngừng cảm thấy thất vọng.

Trong khi con sóc nhỏ cứ tự chìm đắm trong suy nghĩ, tự khóc thầm rồi trách móc bản thân thì lại không để ý đến một bóng người xuất hiện phía sau. Cho đến khi người ta cất giọng lên thì lại giật mình, suýt thì quay lại đằng sau.

"Cậu vẫn chưa về à?" Kiin hỏi, giọng trầm hơn bình thường.

"Không, tớ phải làm cho xong." Woochan đáp, vẫn không nhìn lên.

Kiin đứng yên một lúc, rồi bước tới bên cạnh.

"Đưa đây."

"Hả?"

"Đưa máy cho tớ. Tớ sẽ sửa giúp cậu."

Woochan nhìn Kiin, há hốc mồm. Nhưng rồi, không nói thêm gì, cậu lặng lẽ nhường chỗ. Kiin ngồi xuống, tay thoăn thoắt chỉnh sửa file thiết kế.

"Ơ..." Woochan định nói gì đó, nhưng lại im lặng.

Kiin không đáp, chỉ tập trung vào màn hình. Chỉ trong vài phút, những lỗi mà Woochan loay hoay cả ngày đã được chỉnh xong.

"Xong rồi." Kiin đứng dậy, đưa lại máy cho Woochan.

"Cảm ơn..." Woochan nói nhỏ, nhưng ánh mắt không giấu được sự cảm kích.

Kiin chỉ gật đầu, rồi quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, cậu dừng lại, chép miệng nói thêm: "Lần sau, nếu gặp khó khăn, cứ nói với tớ. Đừng tự mình gánh vác tất cả."

Lời nói ấy khiến tim Woochan khẽ rung lên. Cậu định nói gì đó thì lại bị chặn họng, tim đánh rơi chục nhịp.

"Thôi đừng nói như thế, anh rung động đấy"

Âm thanh vang lên từ phía cánh cửa phụ, nơi người (mà hiện tại Kiin đang muốn chửi thề) anh cả của nhóm mà nãy giờ đang theo dõi từ đầu tới cuối.

Ừ, là vậy đó.

Người chưa thấy mà giọng đã tới tai.

______________________________

Hôm sau, cả nhóm gặp lại nhau để hoàn thiện bài thuyết trình. Woochan, lần đầu tiên, không cảm thấy áp lực khi làm việc chung với Kiin. Cậu thậm chí còn chủ động hỏi ý kiến, khiến cả nhóm ngơ toàn tập.

"Woochan, dạo này tiến bộ ghê ha." Siwoo nói, giọng trêu chọc. "Không biết là có ai đó đứng sau hỗ trợ không nhể?"

"Anh đừng nói lung tung!" Woochan đỏ mặt, vội vàng phủ nhận. Giờ nhìn cậu chả khác gì con sóc đang phồng má giận dỗi.

"Ủa, anh có nói ai đâu." Siwoo cười lớn, mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Nhưng mà nếu có, chắc người đó tên họ Kim tên Kiin nhỉ?"

Kiin liếc nhìn Siwoo, không nói gì. Nhưng Woochan thì càng đỏ mặt hơn.

"Thôi, thôi, anh im đi!" Boseong chen vào, tay ôm bụng cười. "Để tụi nó yên đi, anh Siwoo!"

Haram ngồi bên cạnh, nhìn cả nhóm rồi cuối cùng nhìn sang người anh họ của mình với vành tai đang bắt đầu đỏ, nhìn chắc cũng tỉ lệ thuận với má của Woochan đó.

Chưa gì thấy gay to rồi.

___________________________

Quà giáng sinh sớm cho mấy mom😤

Cảm ơn mng đã ủng hộ toi akk🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro