4
Trong chap này thì cách xưng hô giữa Woochan với Boseong sẽ chuyển sang "tao-mày" cho đỡ sượng, coi như cno quen nhau 1 thời gian rồi.
___
Trời gần trưa, khu sinh hoạt chung của trường nhộn nhịp tiếng sinh viên qua lại. Woochan, mặt mày nhăn nhó, đứng trước máy bán hàng tự động. Con sóc đập đập vào cái kính phía trước, miệng lầm bầm như đang nguyền rủa cả cái máy.
“Mày bị hỏng hay sao? Tao đã nhét đủ tiền rồi mà!”
Ngay lúc đó, Boseong xuất hiện từ phía sau, tay còn cầm ổ bánh mì nhai dở. Nhìn thấy Woochan với cái vẻ khổ sở thường thấy, cậu không nhịn được bật cười.
“Gì đây, máy không nhả đồ à?” Boseong hỏi, vừa nhai vừa tiến lại gần.
“Đúng rồi!” Woochan rên rỉ, chỉ vào cái túi snack bị kẹt ngay giữa. “Nó đứng im lìm luôn! Tao nhét 10.000 won rồi mà chẳng chịu nhả ra!”
“Chắc tại mày xui thôi.” Boseong nhún vai, nhưng rồi lại cười toe. “Hay để tao thử giúp mày?”
“Đừng có đùa! Lần trước mày thử còn làm nó kẹt luôn hai món đấy!”
“Thì lần này tao cẩn thận hơn…” Boseong đáp, nhanh tay móc thêm tờ 10.000 won của Woochan rồi nhét thêm tiền vào máy.
“Không, đừng!” Woochan hét lên, nhưng không kịp.
Máy bán hàng tự động lập tức nhận tiền, màn hình nhấp nháy, và… không có gì xảy ra. Túi snack của Woochan vẫn mắc kẹt nguyên chỗ cũ.
“Đấy, thấy chưa!” Woochan gần như muốn phát điên. “Giờ không chỉ kẹt đồ của tao mà còn mất thêm 10.000 won nữa!”
“Tao chỉ định giúp thôi mà…” Boseong nhăn nhó.
Hai đứa loay hoay tìm cách lôi gói bánh ra, chạy ngược chạy xuôi ới người này đến người kia thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc câu "đợi chút".
Ngay lúc đó, Kiin từ xa bước tới, tay cầm cuốn sách như thường lệ. Nhìn thấy cảnh tượng hai đứa đứng trước máy bán hàng tự động, vẻ mặt như vừa mất cả thế giới, cậu không khỏi nhíu mày.
“Lại chuyện gì nữa đây?” Kiin hỏi, giọng đều đều như chẳng có chút hứng thú.
“Máy bán hàng tự động bị hỏng! Nó kẹt túi snack của tớ!” Woochan hét lên, quay sang Kiin như tìm kiếm đồng minh.
“Vậy sao cậu không gọi ban quản lý?” Kiin hỏi, ánh mắt dán vào túi snack bị mắc kẹt.
“Tớ gọi rồi, nhưng họ bảo phải đợi đến chiều mới có người kiểm tra!”
“Thế thì đợi thôi.” Kiin nhún vai, như thể vấn đề đã được giải quyết.
“Đợi thế nào được?!” Woochan phản bác. “Ngoài kia lạnh muốn chết, tớ đang đói, với lại… mất 20.000 won cơ đấy!”
“Đấy là do cậu không biết kiểm soát cảm xúc.” Kiin đáp. “Ai bảo cậu cứ đập máy làm gì? Có khi vì thế nó mới kẹt luôn.”
“Cậu… sao lúc nào cũng như thế?!” Woochan thở phì phì, bất lực nhìn gói bánh kẹt mãi trong tủ rồi không khỏi tức tối liếc sang Kiin.
Boseong, đứng bên cạnh, khoanh tay giải oan cho con sóc đang chuẩn bị khóc tới nơi. “Ê, Kiin, đừng đổ hết lỗi cho Woochan. Cũng là cái máy này quá lỗi thời thôi. Với lại, snack ngon thế, ai chẳng thèm!”
Kiin liếc mắt nhìn Boseong, vẻ mặt như muốn nói cậu cũng chẳng khá hơn đâu. Nhưng thay vì cãi nhau thêm, cậu chỉ thở dài.
“Được rồi.” Kiin đặt cuốn sách xuống ghế gần đó, rồi bước tới trước máy bán hàng.
“Cậu định làm gì?” Woochan hỏi, mắt mở to.
“Giải quyết vấn đề.”
Không nói thêm lời nào, Kiin ngồi xuống, quan sát máy bán hàng tự động. Cậu thử lắc nhẹ cái máy để kiểm tra độ ổn định, rồi rút từ túi áo khoác ra một con dao nhỏ.
“Khoan đã… cậu định phá máy thật à?!” Boseong trố mắt hỏi, nhìn lên nhìn xuống.
“Không.” Kiin đáp, bắt đầu cạy nhẹ phần khe bên cạnh. “Chỉ là chỉnh một chút thôi.”
“Chỉnh?!” Woochan kinh ngạc.
Chỉ mất vài phút, Kiin đã khéo léo mở một góc nhỏ của máy, thò tay vào kéo nhẹ túi snack bị mắc kẹt. Cậu lấy túi snack ra, đóng lại phần vừa mở, rồi đứng dậy, ném túi snack cho Woochan.
“Cầm lấy.”
Woochan bắt lấy túi snack, nhìn nó với ánh mắt như không tin vào mắt mình. “Cậu… cậu làm được thật?!”
“Chuyện đơn giản.” Kiin nhún vai.
“Đơn giản cái gì mà đơn giản! Cậu giỏi thế mà không nói sớm?!” Boseong thốt lên, ngó con dao lam mà không khỏi cảm thán, có gì mà cha này không biết làm không?
“Cậu cũng có hỏi đâu.” Kiin đáp, đưa đôi mắt cá chết nhìn lên 2 con người mới đây còn thất thần mà giờ mặt đứa nào đứa nấy còn vui chán. “Lần sau, đừng có làm mọi chuyện rối tung lên chỉ vì một túi snack.”
Woochan nhìn Kiin, nửa cảm kích, nửa khó chịu là rõ.“Cậu lúc nào cũng nói như thể mình cao siêu lắm ấy!”
“Thì đúng mà.” Kiin trả lời, rồi nhặt cuốn sách lên, bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
____
“Thế này thì lần sau cứ gọi Kiin luôn cho nhanh.” Boseong nói, quay sang Woochan với vẻ mặt nếu biết có thể giải quyết bằng cách này thì tao cũng chả giúp mày đâu.
“Đúng rồi, gọi luôn để cậu ấy vừa cứu, vừa cằn nhằn tao đến chết!” Woochan vừa xé bịch bánh vừa ngửa cổ lên trời than vãn.
“Ít nhất thì mày còn túi snack để ăn.” Boseong bật cười.
Woochan mở túi snack, bỏ một miếng vào miệng, vẫn không quên lẩm bẩm: “Vừa khó tính vừa hay xét nét… Nhưng mà… cũng giỏi thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro