Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chiều hôm đó, không khí trong phòng họp không chỉ ngột ngạt vì nhiệt độ mà còn bởi lượng công việc chồng chất. Tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng giấy tờ lật xoành xoạch, và cả những cái thở dài nặng nề liên tục vang lên. Cả nhóm đang căng não hoàn thiện bản kế hoạch, và Kiin - với danh nghĩa nhóm trưởng - cảm thấy không gian xung quanh không đủ mát để giữ đầu óc tỉnh táo.

Cậu đứng dậy, đi thẳng đến bảng điều khiển điều hòa, bấm nhiệt độ xuống 20 độ mà không hỏi ý kiến ai. Mát thì làm việc mới hiệu quả được, cậu nghĩ thầm. Sau đó, cậu quay lại chỗ ngồi, lặng lẽ tiếp tục công việc.

Nhưng chưa được 10 phút, Moon Woochan - ngồi ngay đối diện - bắt đầu giãy giụa như một con sâu. Đầu tiên là cậu kéo sát chiếc hoodie lên tận cổ. Rồi cậu co chân lên ghế, ôm người thành một khối tròn vo, lăn qua lăn lại rồi bắt đầu than thở.

"Ôi mẹ ơi, lạnh chết mất! Ai chỉnh điều hòa xuống thế hả?" Woochan kêu lên, giọng như đang quằn quại chống chọi giữa cái lạnh...20 độ.

"Tớ chỉnh" Kiin đáp, không thèm ngẩng lên.

"Cậu định làm đông đá cả phòng à? Đây là phòng họp, không phải cái nhà xác đâu!" Woochan đứng bật dậy, bước thẳng đến bảng điều khiển và chỉnh một mạch lên 27 độ.

Kiin nhíu mày, ngẩng lên nhìn Woochan như thể cậu là sinh vật lạ và còn đang làm một điều ngớ ngẩn.

"Cậu làm gì vậy? Mới mát một chút đã chỉnh lên rồi, có ai ý kiến gì ngoài cậu đâu?" Kiin gằn giọng khó chịu nhưng lại không dám lớn tiếng.

"Thế mà bảo làm việc nhóm! Cậu sống một mình thì mát cả đời cũng được!" Woochan không chịu thua, quay lại nhìn Kiin với ánh mắt đầy bướng bỉnh.

"Cậu yếu chứ ai yếu," Kiin gắt. "Cả phòng chẳng ai kêu ca ngoài cậu."

"Cậu nghĩ ai cũng như cậu à? Lạnh cứng thế này sao mà làm việc được?"

Drama điều hòa diễn ra như một bộ phim dài tập. Hai cậu lời qua tiếng lại, như hai con cua đang dành cái xô, tuy không được gì nhưng nước lại bắn tung tóe, khiến vài cặp mắt trong nhóm không kịp theo dõi, nhìn qua nhìn lại hai bên mà chả ai thèm lên tiếng.

Gwak Boseong ngồi yên ở góc phòng, quan sát từ đầu tới cuối. Thấy tình hình căng thẳng quá, cậu quyết định ra tay cứu vãn.

"Được rồi, được rồi! Hai cậu dừng lại đi," Boseong đứng dậy, chen vào giữa hai người. "Đây là phòng họp chứ không phải sàn đấu võ đâu."

Woochan quay sang Boseong, gương mặt đầy oan ức. "Cậu nhìn đi, Kiin cứ ép tớ chịu lạnh thế này thì làm sao sống nổi?"

"Cậu bớt làm quá đi," Kiin nhíu mày. "Tớ chỉnh nhiệt độ để mọi người tập trung làm việc, tớ chỉ đang làm đúng thôi."

"Đúng cái gì mà đúng," Woochan lầm bầm.

"Thôi, thôi! Cả hai cậu ngừng lại được chưa?" Boseong giơ tay ra hiệu ngừng chiến, giọng điệu ba phần bất lực bảy phần như ba "Chỉ là cái điều hòa thôi mà. Làm việc nhóm thì phải biết nhường nhịn nhau chứ!"

Boseong bước đến bảng điều khiển, chỉnh nhiệt độ về 24 độ rồi quay lại nhìn cả hai. "Thế này nhé, 24 độ - trung bình giữa hai ý kiến. Không ai thấy hoàn hảo, nhưng cũng không ai kêu ca. Đồng ý không?"

Trước khi Woochan kịp phản ứng, một giọng nói lười biếng vang lên từ góc phòng. Thu hút ba cái đầu quay lại.

"24 độ á? Woochan chắc vẫn rét run, còn Kiin thì sắp bốc hỏa," Son Siwoo lên tiếng, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thích thú. "Hay để Kiin cầm quạt quạt cho Woochan, còn Woochan thì tự mang chăn đi mà quấn. Đảm bảo công bằng."

Boseong bật cười khúc khích. Con sóc quay sang lườm con khỉ nhìn đang thỏa mãn lắm, mắt long lanh như sắp khóc. "Ai lại đùa như thế bao giờ hả anh?"

Kiin chỉ liếc Siwoo một cái, mặt không nói nhưng rõ là Anh biết anh đang làm tình hình tệ hơn không?

"Anh đâu có làm gì. Chỉ là thấy tình hình vui quá nên góp vui chút thôi," Siwoo nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội nhưng ai cũng biết anh cố tình đổ dầu vào lửa với gương mặt tội lỗi đầy mình.

"Thôi, mỗi người nhường nhau vài lời đi!" Boseong nhanh chóng dàn hòa, vỗ vai Woochan. "Cứ 24 độ mà làm, nếu lạnh quá thì tớ cho mượn áo khoác."

Woochan nhăn mặt, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. "Được rồi, vì Boseong nói nên tớ nghe. Nhưng nếu tớ cảm lạnh, Kiin phải chịu trách nhiệm đấy."

Kiin chẳng thèm đáp, chỉ cắm cúi nhập từng dãy số, cố gắng không để cơn giận làm ảnh hưởng đến công việc.

Cả phòng yên tĩnh được khoảng 20 phút thì Woochan lại bắt đầu lên tiếng.

"Này, Kiin," Woochan gọi lớn, giọng tràn đầy nghi hoặc.

"Gì nữa?" Kiin đáp, không thèm ngẩng đầu.

"Cậu có thấy điều hòa chạy 24 độ mà lạnh thế này là bất thường không? Hay nó bị hỏng?" Woochan hỏi, mặt mày nghiêm trọng, cá chắc ai cũng biết cậu đang dở trò.

Hoặc đang dở chứng.

"Mày thôi đi," Siwoo đáp hộ, giọng pha chút mỉa mai. "24 độ là chuẩn rồi. Chắc mày lại lên cơn rồi đó, nay uống thuốc chưa?"

"Không phải! Anh nhìn này," Woochan chỉ vào màn hình hiển thị nhiệt độ. "Cái số 24 này nhìn cũng đáng nghi nữa."

"Chẳng có gì đáng nghi hết. Cậu làm việc đi," Kiin lắc đầu, không tin nổi Woochan có thể nghĩ ra mấy chuyện kỳ quặc thế này.

Lúc yêu cũng có khác gì đâu. Chỉ đáng yêu hơn có một chút.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng ai cũng biết drama lần sau chỉ là chuyện sớm muộn. Boseong nhún vai, tự hỏi sao mình lại dính vào nhóm này. Còn Siwoo? Anh chỉ cười thầm, hí hửng nghĩ ra thêm vài câu châm chọc để dành cho lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro