1
Woochan ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn ra bầu trời u ám. Những áng mây nặng nề trôi qua như phủ lên thế gian một tấm màn u ám. Không gian xung quanh tối dần, ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp mây dày, tạo nên một khung cảnh mờ mờ, ảm đạm. Tiếng chim bắt đầu thưa thớt, thay vào đó là những tiếng rì rào của lá cây.
Đột nhiên, một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời, tiếp nối là tiếng sấm rền vang làm mọi thứ như run rẩy. Trong nôi, bé Harin khẽ cựa mình, tiếng khóc yếu ớt vang khắp căn phòng. Woochan vội vàng bế con lên, dỗ dành.
Harin sinh ra đã ốm yếu, cơ thể nhỏ bé chỉ nặng hơn hai kilogram. Ngày đầu tiên được ôm con vào lòng, Woochan đã rơi nước mắt. Không phải vì hạnh phúc, mà vì lo sợ. Đôi mắt trong veo của bé con như một lời trách móc câm lặng, hỏi em rằng: "Ba ơi, tại sao con phải chịu khổ như thế này?" Những cơn sốt liên miên, những đêm Harin thở khò khè làm Woochan không biết bao lần bật dậy giữa đêm, ôm con chặt vào lòng như để truyền cho con sức mạnh mà chính em cũng không chắc mình còn.
Harin, đứa con bé bỏng em sinh ra với bao khó nhọc, yếu ớt từ khi chào đời. Đôi tay nhỏ xíu của con bám vào ngón tay em, như thể tìm chút an toàn trong thế giới này. Woochan nhìn gương mặt mỏng manh ấy, đôi mắt long lanh giống hệt một người mà em từng yêu thương hết lòng.
Đã không ít lần Woochan mệt mỏi đến kiệt quệ. Những đêm trắng ru con ngủ, những ngày vội vã đến bệnh viện để tìm cách chữa trị, và cả những bữa ăn em phải nhịn để dành tiền mua sữa cho con. Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, đôi vai mỏi nhừ vì gồng gánh trách nhiệm, nhưng trái tim Woochan vẫn đầy ắp tình yêu thương. Dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của bé con, mọi đau khổ dường như tan biến.
Ngoài trời, mưa rơi lộp độp lên mái hiên, tạo thành một bản nhạc buồn não nề bởi một cơn mưa xối xả làm không gian thêm lạnh lẽo. Tiếng mưa gõ vào kính như nhắc lại những ký ức đau buồn mà em đã cố gắng quên đi.
Em đặt nhẹ Harin trở lại nôi, kéo chăn đắp kín cho con rồi ngồi xuống ghế. Tay em run rẩy với lấy tách trà nguội lạnh trên bàn. Từng hơi thở nặng nề thoát ra, hòa lẫn với tiếng rơi tí tách bên ngoài. Trong những khoảnh khắc yên lặng ấy, hình bóng của Kiin hiện lên trong tâm trí em, rõ ràng đến mức em gần như nghe được giọng nói trầm ấm của người em từng thương.
Khoảng thời gian mang thai là chuỗi ngày đầy thử thách. Cơ thể em đau nhức, những cơn nghén kéo dài và tinh thần luôn căng thẳng vì sự cô đơn bủa vây. Em từng tưởng tượng rằng Kiin sẽ ở bên, nắm tay em vượt qua mọi khó khăn, nhưng thực tế lại không như vậy. Tất cả những gì Woochan có là những đêm trắng tự mình chống chọi, và rồi đối mặt với một cuộc sinh đầy gian nan.
May mắn thay, trong hành trình cô độc ấy, Woochan có sự giúp đỡ của dàn anh Siwoo và Jaehyuk. Họ không chỉ lo lắng cho sức khỏe của em, mà còn chăm sóc từng bữa ăn, động viên em trong những ngày u tối nhất. Siwoo luôn mắng em vì sự bướng bỉnh và tự hành hạ bản thân, nhưng chính những lời trách móc ấy lại là thứ kéo em ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng. Jaehyuk, bằng sự điềm tĩnh và dịu dàng, luôn nhắc em rằng: "Con của em là một món quà, không phải một gánh nặng."
Woochan không thể không nhớ về quãng thời gian hạnh phúc mà em từng có, nhưng cũng không thể quên được khoảnh khắc mối tình ấy vỡ tan. Ngày em nhìn thấy Kiin nắm tay Jaeho trong quán cà phê, trái tim Woochan như bị bóp nghẹt. Những lời giải thích sau đó của Kiin - rằng đó chỉ là sự giúp đỡ trong lúc khó khăn - không thể nào xoa dịu nỗi đau của em. Tưởng chừng như đôi mắt Kiin lúc ấy không còn thuộc về em nữa, hoặc ít nhất, em đã nghĩ như vậy. Woochan đã chọn ra đi, nhưng không biết rằng chính em cũng mang theo một phần của Kiin, một phần mà giờ đây nằm gọn trong nôi, yếu ớt nhưng quý giá hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
"Giá như..."
Woochan buột miệng, nhưng câu nói bị bỏ lửng giữa không gian tĩnh lặng.
Bất chợt, một tiếng khóc nhỏ phá tan dòng suy nghĩ của em. Bé con trong nôi bắt đầu cựa mình, tiếng khóc yếu ớt nhưng đủ để kéo em trở về với thực tại. Em vội vàng đứng dậy, cúi xuống bế con lên. Bé con rên hừ hừ, khuôn mặt nhăn nhó, đôi tay nhỏ xíu không ngừng quơ loạn như muốn thể hiện sự bất mãn.
"Sao thế? Rinnie đói rồi à?"
Woochan khẽ thì thầm, giọng em trầm ấm nhưng có chút mệt mỏi. Em đứng lên rồi tiến về phía nôi, một tay giữ lấy con, tay kia cầm chai sữa đã được hâm ấm từ trước mà nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ.
"Hay con mệt?"
Woochan khẽ thì thầm, giọng em đầy dịu dàng khi đặt bé con xuống giường. Bé con đáp lại bằng cách đá chân thật mạnh, khiến chai sữa suýt rơi khỏi tay Woochan. Em thở dài, cố gắng kiên nhẫn chính lại tư thế bé sao cho thoải mái trong vòng tay thay vì ở trên giường như em đã dự tính.
"Con lúc nào cũng khó tính thế này. Chắc chắn là giống ba Kiin của con rồi."
Harin vẫn tiếp tục rên hừ hừ, đôi mắt nhắm hờ nhưng hai tay thì bám chặt vào áo của Woochan. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ đó, Woochan không khỏi buột miệng.
"Sao mà con giống Kiin thế, từ đôi mắt cho đến cái mũi này. Ba nhìn là muốn phát bực."
Tay em vuốt nhẹ lên mái tóc lơ thơ của Harin, trong khi ánh mắt dán vào gương mặt con. Ký ức về Kiin bất giác ùa về, khiến lồng ngực em nhói đau.
"Con biết không.."
Woochan tiếp tục nói, giọng run run kèm theo những tiếng nấc nghẹn nhỏ như thể bé con thực sự hiểu được những lời tâm sự ấy.
"Ba ghét cảm giác này lắm. Con làm ba nhớ đến ba Kiin của con. Cứ như mọi thứ giữa ba và cậu ấy chưa từng kết thúc, nhưng lại đau đớn hơn rất nhiều."
Bé con đáp lại bằng một tiếng rên dài hơn, khuôn miệng nhỏ khẽ mở ra như đang muốn phản đối điều gì đó. Tiếng ú ớ vang lên trong căn phòng toàn những mùi hỗn hợp từ sữa bột và những chiếc khăn nằm sát bên giường.
"Gì đây? Con cũng không đồng tình với ba à?"
Woochan bật cười khẽ, dù mắt đã ươn ướt từ lúc nào không hay. Bé con vẫn không chịu bú, chỉ quơ tay lung tung, làm sữa dính cả lên áo Woochan. Em không còn cách nào khác, đành nhẹ nhàng áp con sát vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng con để dỗ dành.
"Thôi nào, ngoan chút được không? Con là ý chí cuối cùng của ba mà. Nếu con cứ quậy thế này, ba không trụ nổi mất."
Harin dường như nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Woochan. Bé chợt ngừng quấy, nằm im trong vòng tay em, hơi thở yếu ớt nhưng dần đều đặn hơn. Đôi mắt trong veo nhìn lên Woochan, lấp lánh như mặt nước phản chiếu ánh đèn mờ. Bé thôi không quơ tay lung tung nữa, chỉ khẽ cựa mình và rúc sâu vào lòng em.
Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh dường như trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ nhàng hòa cùng nhịp thở yếu ớt của Harin.
Woochan cúi xuống, ánh mắt dịu dàng
nhìn gương mặt nhỏ bé đang yên bình tựa vào ngực mình.
"Ba xin lỗi vì đã trách con. Ba yêu con nhiều lắm, Rinnie à."
Bên ngoài, cơn mưa bắt đầu ngớt, những giọt nước cuối cùng rơi tí tách từ mái hiên xuống vũng nước trên mặt đất. Không khí trong lành hơn, làn gió lạnh từ khe cửa khẽ lùa vào, làm Woochan rùng mình nhẹ. Em kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người con, rồi siết nhẹ con vào lòng.
Em nhìn bé con dần chìm vào giấc ngủ, vừa như đang ngắm nhìn một điều quý giá nhất đời, vừa như cố tìm kiếm điều gì đó quen thuộc trong gương mặt nhỏ nhắn ấy. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi má phúng phính, và đôi mắt trong veo như bầu trời sau cơn mưa - tất cả đều khiến em không thể ngừng nghĩ đến Kiin.
Ánh mắt Woochan chợt trở nên xa xăm. Sâu thẳm trong lòng, em biết rằng số phận sẽ không để em mãi mãi trốn tránh sự thật. Ngày Kiin quay trở lại đã gần hơn em nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro