Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vầng trăng


"woochan, anh rất mệt, mình nói chuyện sau được không?"
kiin cất giọng nặng trĩu, cúp máy ngay lập tức mà không chờ thêm bất kì phản hồi nào của người kia. anh ngả đầu ra ghế, day day thái dương một cách khó chịu rồi thở hắt.

những ngày cuối năm, công ty của kiin bận rộn vô cùng với hàng loạt dự án đang chuẩn bị đến giai đoạn kết thúc. đã là ngày thứ ba liên tiếp giám đốc kim kiin tăng ca ở văn phòng để giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng trong nước và cả quốc tế. nhưng điều đó đồng nghĩa rằng, woochan cũng đã một mình trải qua ba đêm mùa đông đơn côi lạnh lẽo mà thiếu đi bóng hình người thương.

nếu là quãng thời gian trước, có lẽ kiin sẽ kiên nhẫn giải thích, xuống nước dỗ dành chú sóc nhỏ nguôi giận, sau đó thu xếp công việc thật nhanh để về nhà cùng em với món quà bù đắp trên tay.

chỉ là, kim kiin cảm thấy có vẻ như woochan gần đây không còn hiểu chuyện như trước. em sẽ không kiêng dè gọi điện thoại cho hắn ngay trong giờ làm việc, dù khi đó kiin đang có cuộc họp vô cùng quan trọng. em sẽ gửi hàng loạt tin nhắn hối thúc kiin về nhà dù hắn chỉ ở lại tăng ca chưa được một tiếng. hoặc dạo này còn quá đáng hơn khi woochan thường xuyên gọi điện nhờ kiin mua đồ ăn về nhà sau giờ làm vì em chưa kịp nấu xong cơm nước.

điều này làm kiin khổ tâm và phiền não không thôi. woochan là một nhà văn và phần lớn thời gian em đều ở nhà để hoàn thiện sáng tác, thế không lẽ em còn bận rộn hơn người lúc nào cũng đầu tắt mặt tối như kiin hay sao mà lại chẳng thể nấu nổi một bữa cơm trọn vẹn?

cùng lúc, tiếng gõ cửa vang lên, cô thư ký bước vào với hộp cơm quen thuộc trên tay.

"thưa sếp, cậu moon gửi bữa trưa tới ạ."

nhìn hộp cơm được đóng gói gọn gàng trên bàn, đáy lòng kim kiin bỗng nổi lên một cơn ê ẩm.

kim kiin là người có bụng dạ không tốt, từ những ngày chập chững đi thực tập đã luôn có cơm hộp của woochan làm cho mang theo. thói quen ấy đến bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy, hương vị thân thương luôn là nguồn động lực to lớn để anh gắng sức làm việc.

anh gắp từng miếng đồ ăn cho vào miệng, hài lòng thưởng thức đến vui vẻ, và rồi có điều gì đó chợt ùa về trong tâm trí kim kiin.

ngày đó, giữa phòng họp rộng lớn với đầy đủ nhân viên, điện thoại giám đốc kim dù đã tắt chuông nhưng vẫn rung lên điên cuồng. nhác thấy tên người yêu, kim kiin nghĩ rằng em chỉ đang nháo nhào giận dỗi gì đó nên vội tắt máy và tiếp tục tập trung lắng nghe cuộc họp.
cho tới khi chiếc điện thoại rung bần bật lần thứ ba, kim kiin vội vã tạm dừng cuộc họp, chạy ra ngoài để bắt máy woochan.

"kiin ơi, em đi mua đồ thì bị mắc mưa, kiin...có bận lắm không? kiin...tới đón em được không?"

"woochan ơi, em phải biết rằng anh đang trong giờ làm việc chứ? vừa rồi anh có cuộc họp nhưng vì em mà phải tạm ngừng rồi đây. trời mưa thì em bắt xe về đi chứ, anh không đón em được đâu. thế nhé, anh cúp máy đây."

tối đó, kiin về nhà muộn. cơm canh trong bếp đã được dọn sẵn cho một người, woochan ở trong phòng đã yên giấc từ trước. kim kiin vì không muốn làm phiền người yêu nên ngủ ngoài phòng khách. tới sáng hôm sau, kiin mới biết được rằng cả đêm qua woochan sốt cao, mê mẩn không ngủ được, thậm chí trên chân em còn có cả vết xước dài rướm máu. đoán chừng là do em dầm mưa về nhà và té ngã, kim kiin định quay sang trách em sao lại không nghe lời anh, nhưng rồi hắn chợt nhớ, đoạn đường từ siêu thị về nhà là một đoạn đường ngắn tốn chưa tới mười phút đi bộ, vì vậy sẽ chẳng có chiếc xe nào chịu nhận khách đi cả.

miếng cơm trong miệng giám đốc kim bỗng nhạt toẹt đi.

một ngày khác, kim kiin ở lại tăng ca cùng nhân viên, dự định của anh là sẽ làm tới tận khuya mới trở về nên đã nhắn woochan đi ngủ trước. tuy nhiên, kiin tăng ca còn chưa đến một tiếng, em người yêu đã nhắn tin đầy khung chat của hai người bọn họ. những tin nhắn hiện lên dồn dập khiến các nhân viên cấp dưới để ý, mà giám đốc kim cảm thấy điều đó rất mất mặt, cứ như anh là kẻ dễ dàng bị người yêu kiểm soát. cho nên, chẳng cần đọc lấy một tin nhắn, kiin đã thẳng tay tắt thông báo và tiếp tục tập trung vào công việc.

sau đó, kiin kết thúc tăng ca sớm hơn dự kiến. anh trở về nhà mà quên béng đi chiếc điện thoại trong tay, cho đến khi ngồi trên bàn ăn nhấm nháp mới mở lên đọc.
những con chữ ngắt quãng, có cả tin nhắn giọng nói, gom lại được thành một nội dung, rằng woochan nấu ăn bị bỏng, em vô cùng hoảng sợ, lại không thể ra đường trong tình trạng đó nên đã nhắn tin nhờ kiin chạy về mua thuốc.

mà khi nãy về nhà, kiin tưởng rằng woochan đã ngủ nên không vào phòng làm phiền em, nên giờ đây anh mới lật đật chạy vào để kiểm tra em ra sao.
moon woochan bình thường đi ngủ rất ngoan, nhưng hôm nay tư thế ngủ của em không hề thoải mái làm chú sóc nhỏ cứ cau mày không thôi.
cánh tay bị bỏng một mảng lớn được bọc trong chiếc khăn lạnh, cẩn thận kê lên chiếc gối bên rìa giường để khỏi phạm tới. vì không đọc tin nhắn nên giờ kiin chẳng có thuốc để bôi cho em, anh chỉ đành thay mới những chiếc khăn lạnh liên tục, ngồi bên giường thổi nhè nhẹ cho vết bỏng thôi rát.
sáng hôm sau tỉnh dậy, kiin phát hiện mình đã yên vị nằm trên giường, còn moon woochan đã tự mình mua thuốc bôi cho vết bỏng.

thìa canh vừa đưa vào miệng giám đốc kim cay nồng đến lạ kì.

tuần này, kim kiin đã trải qua hết bảy ngày với năm cử cơm tối mua bên ngoài. anh thấy có chút khó hiểu vì woochan bình thường yêu thích nấu ăn lại bỗng dưng kêu anh mua đồ ăn ngoài về đi, em không nấu nổi. thú thật là kim kiin khá khó chịu, bụng dạ anh không tốt, mà thái độ của moon woochan cũng thất thường chẳng tốt tí nào, khiến cho giám đốc kim đây vừa áp lực công việc lại phải gánh thêm một áp lực tâm lí.
cho tới ngày cuối tuần nghỉ ở nhà, kim kiin mới vô tình phát hiện ra rằng moon woochan bị đau dạ dày cả tháng nay, trong tuần này trở nặng nên phải đi bệnh viện và uống thuốc. nhìn em gắng gượng nuốt những viên tròn sắc màu với cánh tay run lẩy bẩy, kim kiin không biết phải làm gì, thế nên anh đã chọn cách vờ như không thấy, cũng vờ như không nhận ra tội lỗi của mình.

giám đốc kim nhăn mặt, sao lúc nãy cơm canh còn không có vị, bây giờ lại mặn chát nóng hổi thế này. cứ như là...nước mắt ấy.

kiin giật mình, ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên máy tính, anh thấy những giọt nước mắt đã chảy tự bao giờ, rơi vào những hạt cơm do chính tay woochan chuẩn bị, anh thấy trái tim mình mềm nhũn.

tối đó, giám đốc kim tan làm sớm, bước chân sáo ra khỏi công ty, thậm chí còn ghé qua cửa hàng gần đó mua một bó hoa rực rỡ rồi mới trở về nhà.

nhưng chờ đón kiin, không phải một woochan đáng yêu gật gù trên sô pha rộng lớn, mà là nhà cửa lạnh lẽo, tối tăm và trơ trọi.
trên bàn trà, kiin bắt lấy tờ giấy ghi chú được woochan để lại.

kiin ơi, em có nấu sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, anh muốn ăn thì lấy ra hâm nhé.
hiện tại tâm trạng của em không được tốt, em về nhà mẹ ở một hôm, kiin đừng lo cho em mà cứ tập trung công việc của mình.
em xin lỗi nếu em làm anh lo lắng. nay em không có nhà, không làm phiền anh nữa, kiin hãy nghỉ ngơi thật tốt nha.

kim kiin không ăn tối, trầm ngâm ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn những ngày qua mà woochan đã nếm phải.
hắn nhớ woochan quá, nhớ đôi môi em mỉm cười dịu dàng, nhớ giọng nói em ngọt ngào an ủi, nhớ cánh tay em êm đềm vỗ về anh cho khỏi tủi hờn.

trời khuya, gió lạnh, trăng khuyết.

kim kiin ôm lấy lồng ngực quặn thắt, đau đớn nghĩ về những đêm woochan đợi anh trên sô pha đến quên cả ngủ.

anh hối hận vì những lời nói thiếu suy nghĩ, những hành động lạnh nhạt vô tình, và cả một trái tim dần vô tâm vô cảm với những nồng đượm tình em.

anh hối hận vì ngày mưa ấy chẳng đến đón em về nhà, để em một mình cuốc bộ trong sương gió, té ngã nhưng chẳng ai đỡ dậy, sốt cao nhưng anh không quan tâm.

anh hối hận vì tối hôm đó, anh tiếc rẻ chút sĩ diện với đồng nghiệp mà phớt lờ đi những đau đớn nơi em, để rồi phải vô dụng nhìn em khổ sở chìm vào giấc ngủ với vết bỏng phồng rộp trên tay, thế mà anh sau đó lại trốn tránh sự thiếu xót của mình để em ngậm ngùi tự an ủi nỗi đau.

anh hối hận vì cả tuần vừa qua, bao nhiêu lần em đau đớn đến ngã quỵ người, bao nhiêu lần em nôn khan mật xanh mật vàng đến tái mét, nhưng anh nào có chú ý đâu. anh chỉ biết trách cứ em không chăm lo việc nhà đầy đủ, nhưng anh không nhận ra rằng mái ấm em vun đắp đã dần dần nứt rạn.

mà những vết nứt ấy, lại toác ra vì chính bởi tàn nhẫn vô tâm nơi anh.

khoảng thời gian đầu khi yêu nhau, woochan luôn hiểu chuyện đến đau lòng. em sẽ tự mình đọc lại những dòng tin nhắn cũ, ngại bắt chuyện với anh vì sợ anh đang bận bịu khóa luận.

đến khi cả hai dọn về ở với nhau, kiin phải liên tục dặn em rằng không được khách sáo với anh như thế, phải làm phiền anh mọi lúc mọi nơi, vì anh yêu em mà.
nhưng nói thế thôi, mặt trăng nhỏ vẫn chỉ nũng nịu anh có một tí, việc gì việc nấy đều âm thầm tự mình làm, nên kiin phải luôn đặt em vào mắt để sẵn sàng chạy đến giúp em bất cứ lúc nào.

mãi cho tới bây giờ, yêu nhau gần năm năm, moon woochan đã thoải mái dựa dẫm vào kiin khi mệt mỏi, đã mè nheo câu lấy cổ kiin khi biếng nấu ăn, đã phụng phịu quay đi khi không được kiin chiều ý, đã toàn tâm đặt hết cuộc đời mình vào bàn tay kiin.
nhưng kiin lại không còn muốn ôm mặt trăng nhỏ vào lòng nữa, không còn cười tươi đón lấy em sau mỗi giờ tan ca, không còn xoa đôi gò má em xin em đừng khóc, không còn hôn lên cánh môi hao gầy những tình yêu tàn úa, không còn muốn giữ lấy cuộc đời em bên mình.

để rồi giờ đây, vùi mặt vào hai bàn tay nức nở, kim kiin nhớ em đến quặn thắt tâm can. kiin nhớ em như những ngày xuân dịu dàng chăm sóc, như bao tháng hè thổi mát lòng anh trĩu nặng tâm tư. kiin nhớ em như chiếc lá mùa thu xào xạc cho đời anh thôi buồn tẻ, nhớ em như giọt tuyết đọng lại rồi làm tan đi trong anh khốn đốn thô sơ.

kiin nhớ em, chỉ xa một ngày mà tựa ngàn giấc ngủ, tựa sóng trào khôn xiết, tựa núi rừng hẩm hiu.
cho nên, anh xin em hãy quay về, để anh vùi em vào cõi lòng bập bùng sức sống, hôn em trong nhiệt huyết ban sơ non dại, để anh biết trân trọng em hơn cả cuộc sống của mình.

"kiin ơi, sao kiin lại ngủ ở đây thế?"

kim kiin mở mắt, chỉ vừa kịp cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng từ bàn tay ấm áp và nhận ra moon woochan đứng trước mặt, anh đã lập tức bật dậy ôm lấy em vào lòng.

"woochanie, anh xin lỗi. anh sai rồi em ơi."
những giọt nước mắt nức nở rơi trên cần cổ non mịn, chú sóc nhỏ vừa xuýt xoa an ủi, vừa vỗ tấm lưng vững chãi của người đàn ông em yêu giờ đây bỗng trở nên yếu đuối.

"kiin đừng khóc, em đây rồi mà."

"anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu woochan ơi. em gọi thì anh sẽ đón, em cần thì anh sẽ luôn có mặt, woochan đừng bỏ anh đi nữa nhé."

kim kiin sụt sùi cam kết sau khi đã ngồi xuống sô pha với em người yêu trong lòng. moon woochan đỡ lấy khuôn mặt đỏ hoe của bạn trai, chú tâm lau đi nước mắt trong khi nghe kiin hứa hẹn.

"anh hứa sẽ luôn luôn nghe điện thoại woochanie ạ. em kêu về sớm thì anh về sớm. em bệnh thì anh phải tự biết tự mua thuốc không được đợi em nhắc. em không nấu cơm thì anh phải nấu cơm chứ không để em ăn đồ ngoài nữa đâu. woochan ơi, anh xin lỗi em nhiều lắm."

"kiin này. do em không hiểu chuyện, kiin đừng tự trách nữa."
chú sóc nhỏ úp mặt vào cổ người yêu, lí nhí đáp lời.

"không phải mà. huhu, anh mới là người không hiểu chuyện, anh hứa sẽ thay đổi mà woochan ơi."
kim kiin nghe vậy lại bắt đầu mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy liên tục xin lỗi.

"thôi nào. em chọc kiin thôi. kiin đừng khóc nữa, em xót."
moon woochan phì cười. người yêu em khóc đến là thương, em làm gì còn lòng dạ nào mà giận dỗi nữa.
với cả, woochan biết rằng kim kiin cũng chỉ vì áp lực công việc chồng chất mới nảy sinh chút tức giận nhất thời, chứ bình thường woochan chỉ cần nhăn mặt một cái là kim kiin đã muốn lật cả thế giới này lên để dỗ dành em rồi.

"kiin ơi, em yêu anh."

"anh thì yêu woochan hơn nữa."

khoa học nói rằng mặt trăng di chuyển rất chậm, và trái đất này phải xoay vòng thật nhiều mới có thể thấy được mặt trăng.
mặt trăng sẽ không mãi mãi tròn vẹn, nó có thể khuyết đi một phần, có thể biến mất khỏi tầm mắt con người nào đó, có thể hóa thành đốm sáng lập loè trong mênh mông trời biển.

tựa như moon woochan, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là mái nhà đón lấy những vất vả cực nhọc của kim kiin, luôn ở bất cứ nơi đâu mà kiin cần đến.
nhưng woochan sẽ không thể lúc nào cũng tươi vui cười nói, em có thể khuyết đi những hạnh phúc và trở nên buồn rầu, có thể thất vọng đến mức rời đi trong tan vỡ, có thể sẽ không còn bên cạnh kim kiin như lẽ đương nhiên.

nhưng kim kiin vừa nhớ ra rằng, anh là người có thân thế thần kỳ lắm, không chỉ có đặc quyền được vầng trăng nâng niu và ôm ấp khi mệt mỏi, mà còn có đặc quyền đón lấy, vỗ về vầng trăng, để trân trọng và yêu thương vầng trăng hơn mọi điều trong tạo hóa.

vậy nên, kim kiin sẽ không để moon woochan phải vì yêu mà tan vỡ, nhưng tình yêu của kim kiin dành cho em sẽ hoà cùng sự bất biến của vầng trăng, mãi mãi trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro