Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Jealousy

Kiin nhìn qua ô cửa sổ, bên ngoài trời âm u không có lấy một tia nắng, cảm giác nặng nề trong lòng khiến anh không thể tập trung vào công việc. Từ khi chia tay Wooje, mọi thứ trở nên xáo trộn. Kiin không thể nào quên được hình ảnh Wooje, chàng sinh viên năm nhất với sự vô tư, hồn nhiên và nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi mà Kiin đã yêu say đắm.

---trở về  4 năm trước---

Kiin ngồi ở bàn học, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng những trang sách dày cộp. Anh là sinh viên năm cuối, với áp lực tốt nghiệp đang đè nặng lên vai. Mỗi ngày trôi qua, Kiin đều cố gắng tập trung vào việc học, nhưng trong lòng anh luôn có một nỗi lo lắng khác: Choi Wooje.

Choi Wooje, người yêu của anh, em là một cậu bé với nụ cười tươi rói và tính cách vô tư, đáng yêu. Em luôn mang đến cho anh sự ấm áp nhưng đôi lúc cũng khiến anh cảm thấy phiền lòng. Vì em quá đáng yêu cũng quá dễ gần, em luôn được mọi người yêu thương, là trung tâm của sự chú ý. Em vô tư không nghĩ nhiều, luôn thân thiết với nhưng người bạn xung quanh em, đôi khi có cử chỉ và tiếp xúc hơi thân mật. Kiin luôn tin tưởng em, chỉ là, kiin cảm thấy khó chịu.

Em có nhiều mối quan hệ bạn bè, khác với Kiin, anh không có bạn thân, chỉ có vài người bạn xã giao. Cũng không phải là anh ích kỷ, muốn ràng buộc gì em, nhưng tần suất em đi chơi với họ quá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy em quàng vai bá cổ một bạn nam khác, hay cười đùa với họ, Kiin lại cảm thấy một cơn sóng ghen tuông dâng trào trong lòng.

"Wooje, em có thể ít đi chơi với đám người kia lại được không?"

"Em còn nhỏ mà, em chỉ hơi ham chơi một chút thôi. Em vẫn đủ sức để cân bằng giữa việc học và chơi đó nha. Anh đừng lo mà."

Có lẽ em không nhận ra người yêu mình đang ghen. Em lại hiểu nhầm ý của anh. Wooje đơn giản chỉ nghĩ rằng dạo gần đây em đi chơi quá nhiều khiến anh người yêu sợ em lơ là việc học.

Kiin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh biết rằng mình không thể kiểm soát được em, nhưng nỗi lo lắng cứ bám riết lấy anh.

Những ngày sau đó, Kiin càng ngày càng cảm thấy bực bội. Anh không hiểu tại sao Wooje lại có thể vô tư đến vậy, trong khi anh luôn lo lắng cho mối quan hệ của cả hai còn em thì cứ vô tư đi chơi riêng với những người bạn và thân mật quá mức. Làm sao mà Kiin biết được trong khi Kiin không đi chơi chung? Đơn giản thôi, Wooje luôn đăng hình lên sau mỗi buổi đi chơi và Kiin luôn xem chúng rất kĩ, không sót tấm nào.

Một buổi tối, khi Kiin trở về từ thư viện, Kiin thấy Wooje đang ngồi trên ghế sofa, cười đùa cùng một bạn nam khác và đó chính là người luôn xuất hiện trong mỗi tấm ảnh mà em đăng lên. Cả hai đang xem một bộ phim hài và cười đùa ầm ĩ. Kiin cảm thấy cơn ghen tuông lại dâng lên. Anh không thể chịu đựng được cảnh tượng đó, nên liền đi vào phòng và đóng cửa lại.

Choi Wooje thấy anh đã về, chưa kịp nói gì thì Kiin đã vội đóng sầm cửa. Em đang định giới thiệu bạn mình thì anh đã vào phòng, nghĩ anh học về rất mệt, nên cũng để anh nghỉ ngơi, không vào hỏi làm phiền nữa.

Kiin bực tức trong người nhưng không làm được gì. Cả buổi tối, Kiin không rời khỏi phòng dù chỉ một bước. Vì anh không muốn ra ngoài để phải đối mặt với Wooje và cũng không biết bạn nam kia đã về hay chưa, nên quđịnh ở ịnh luôn trong phòng.

Choi Wooje nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Kiin, nhưng em không hiểu lý do. Em chỉ nghĩ rằng Kiin đang căng thẳng với việc học. Thế nhưng, sự im lặng kéo dài giữa cả hai ngày càng trở nên nặng nề. Những cuộc cãi vã nhỏ bắt đầu xuất hiện, và Kiin thường xuyên chỉ trích em vì những điều nhỏ nhặt.

"Em không hiểu sao anh lại khó chịu với em như vậy?" Wooje nói, giọng điệu có phần tổn thương.

"Anh không khó chịu gì cả." Kiin vẫn chối.

"Anh cọc cằn với em. Anh trách mắng em vì những thứ nhỏ nhặt nhất à? Anh làm em buồn đó anh có biết không!" Wooje cũng không vừa gì mà gào lên.

"Vậy em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?" Kiin đáp lại, hai mắt lộ rõ vẻ mệt mõi, quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng hơn do phải thức nhiều đêm liền.

Cuối cùng, sau một cuộc cãi vã lớn, Kiin quyết định rời khỏi nhà, rời khỏi nơi ngột ngạt đó, để lại Wooje một mình ở đó. Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Kiin nghĩ, lúc này cả hai đều cần không gian riêng và anh cũng vậy. Kiin cần nơi yên tĩnh để nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của cả hai.

Cả hai đều không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày, cho đến khi Kiin quyết định rằng họ nên chia tay. Anh không thể tiếp tục sống trong sự ghen tuông và tủi thân.

Hôm đó, Kiin ngồi ở phòng khách tại nhà chung của cả hai để đợi em về. Đúng 7 giờ rưỡi tối, Wooje trở về cùng với túi đồ ăn nhanh vừa mới mua ở cửa hàng tiên lợi trên tay.

Khi em đẩy cửa vào, tay lần mò lên tường để tìm công tắc và khi vừa bật lên, bóng dáng Kiin xuất hiện. Ngồi im, hai mắt nhìn chằm chằm vào em, Wooje thoáng giật mình.

"A sao anh về mà không bật đèn lên? Em suýt chết rồi đấy." Wooje vừa nói, chậm rãi đặt thức ăn lên bàn ăn trong bếp.

Kiin vẫn ngồi đó im lặng không đáp, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú quan sát từng động tác của em, ngắm em kỹ từng chút một. Kiin nhận ra Wooje lại mua thức ăn bên ngoài về, người cũng gầy hơn lúc trước một chút rồi. Kiin chăm em kĩ như thế, chỉ thay đổi một chút là anh có thể nhận ra ngay. Vốn dĩ Kiin luôn là người nấu đồ ăn cho em, anh luôn bảo ăn đồ ăn liền không tốt cho sức khỏe, khi thấy em cầm túi đồ ăn liền trên tay, trong vô thức anh đã lại tính mắng em một trận. Nhưng rồi anh nhận ra, sắp không còn là gì của nhau nữa, anh nên dừng thôi, dù lòng Kiin đang xót em vô cùng.

"Em tưởng hôm nay anh lại không về..."

Wooje đến trước mặt Kiin, giọng nói có chút buồn bã. Em ôm lấy anh, tủi thân nói: "Kiin à, mấy ngày qua không gặp anh. Em nhớ anh nhiều lắm!"

Kiin không đáp lại cái ôm đó, chỉ lạnh lùng lùi ra sau. Wooje thấy thái độ lạnh nhạt của anh, tim chợt thắt lại, hai mắt mở to vì sốc.

"Kiin?" em khẽ gọi tên anh.

"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, chia tay đi Wooje!" Kiin nói, câu nói lạnh lùng và tàn nhẫn.

Choi Wooje chỉ biết đứng đó, mắt mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Nhưng... Nhưng tại sao? Em yêu anh mà kiin." em hỏi, giọng nghẹn lại.

Wooje tay run run muốn nắm lấy tay anh, lại bị anh phũ phàng gạt ra. Kiin vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn thẳng vào em. Wooje không tài nào đoán ra được suy nghĩ của anh.

"Yêu thôi không đủ đâu em. Em từng nghĩ cho anh chưa? Dừng lại đi anh mệt rồi." Kiin đáp, rồi quay lưng rời đi.

Từng lời Kiin nói ra như những nhát dao nhắm thẳng vào người Wooje. Nó nhiều và chí mạng, đủ để khiến Wooje trở thành người mất hồn.

Choi Wooje ngồi thẫn thờ trên sofa, nước mắt tuôn ra lúc nào không hay, thoáng chốc đã thấm ướt hết một mảng áo.

Năm tháng trôi qua, thấm thoát đã 4 năm kể từ ngày anh nói lời chia tay. Kiin đã tốt nghiệp và bắt đầu công việc đầu tiên, anh vẫn vậy, vẫn trầm lặng, ít nói. Ở công ty, Kiin khá chu đáo và tinh tế nên được khá nhiều đồng nghiệp nữ yêu thích và theo đuổi, nhưng Kiin đã từ chối hết. Đám người ghen tị nói anh chảnh chọe, ỷ có người thích thì làm giá, nhưng chỉ anh mới biết trong lòng mình vẫn còn tồn tại một bóng hình của người con trai năm đó. Còn Wooje, giờ đây đã là sinh viên năm cuối, trái với lúc trước em có phần trầm tính hơn và ít đi chơi hơn, một phần vì năm cuối nên số lượng bài tập rất nhiều, một phần vì chuyện năm đó.

Choi Wooje sau khi hoàn thành tiết học trên trường. Đã hơn mười giờ đêm, Wooje vẫn la cà bên ngoài để tìm quán ăn. Sau một lúc lựa chọn, em quyết định ghé lại một quán mì cay bên đường. Khi đã ổn định chỗ ngồi và gọi món, Wooje quan sát xung quanh, khẽ đánh giá một lượt.

Không gian khá rộng rãi, sạch sẽ, quán cũng không đông lắm. Có tầm vài người trong quán, tính luôn cậu là bảy.

Khi tô mì nóng hổi được bưng ra, Wooje liền gắp một đũa cho vào miệng. Ai ngờ lại bị bỏng phải vội nhả ra. Nóng đến mức hai mắt của Wooje rưng rưng. Nếu như lúc trước em đã nhảy dựng lên làm nũng bắt Kiin thổi cho và anh sẽ vừa thổi vừa mắng em hấp tấp. Nhưng bây giờ thì khác rồi, những ngày đầu còn chưa quen việc thiếu anh, bây giờ thì quen rồi.

Nước mì ở đây làm hơi nhạt, em thích ăn cay hơn. Nếu có anh Kiin ở đây thì anh đã nấu đúng khẩu vị của em rồi... Wooje liền lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó, tại sao em lại nhớ đến người ấy nữa rồi.

Đột nhiên, cánh cửa được đẩy vô, vị khách mới bước vào, Wooje vô thức ngẩng đầu lên nhìn và em thấy Kiin! Kiin mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh tề bước vào chỗ ngồi ở bàn sau lưng em. Cả hai ngồi đối lưng với nhau, chỉ cách một tấm chắn. Wooje mở to hai mắt, không nghĩ lại gặp anh ở đây. Vừa mới nghĩ tới người liền xuất hiện. Em rất muốn quay ra sau nhìn anh nhưng lại không dám, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy em.

Kiin hôm nay phải tăng ca nên về hơi trễ, lượng công việc quá tải khiến Kiin cảm thấy khá mệt mỏi. Cũng đã khuya, Kiin quá lười để nấu ăn, quyết định đi một mình đến quán ăn gần công ty để ăn cho tiện. Anh biết tới quán này trước đó rồi nhưng giờ mới có dịp ăn, 1 phần vì anh rất ít ăn ngoài, đều là anh tự nấu. Vừa vào quán, đập vào mắt anh là quả đầu bông xù quen thuộc, người mà anh hằng đêm mong nhớ đang ở ngay trước mặt anh, bằng xương bằng thịt. Kiin thấy tim mình nhói lên, anh cố lờ đi, vờ như không thấy, nhưng vẫn 'vô tình' chọn bàn ngay sau lưng người ta để ngồi.

Sau khi chia tay, Wooje luôn thấy trống rỗng, em không thể tập trung vào bất cứ thứ gì vì luôn mãi nghĩ tới anh. Em nhớ Kiin của em nhiều lắm. Em muốn níu kéo nhưng anh dường như biến mất khỏi thế giới của em sau ngày hôm ấy. Em không thể liên lạc được với những người xung quanh anh và em chợt nhận ra một điều rằng Kiin chẳng có ai ngoài em cả! Và từ lúc đó em đã hiểu được lí do Kiin muốn chia tay. Em có nhiều quan hệ xung quanh và em lại quá vô tư. Người yêu của em đã phải ghen tuông và tủi thân như nào. Nhưng cũng muộn rồi, giờ em nhận ra thì anh cũng không còn ở đây để em sửa lỗi nữa.

Về Kiin, anh chưa quên em cũng chưa từng hết yêu em. Bây giờ nghĩ lại Kiin cảm thấy bản thân cũng có sai, vì anh đã không nói thẳng với em là anh ghen với bạn của em, không chịu nói một lời rõ ràng đã đòi chia tay rồi bỏ đi. Chặn hết mọi thông tin liên lạc và tránh mặt em hết mức. Nhìn lại lúc đó, Kiin thấy bản thân của mình có hơi kì quặc, không nói không giải thích lại muốn người khác biết mình muốn cái gì. Nghĩ đến đây, Kiin khẽ thở dài, mọi chuyện giờ cũng đã qua. Người đó còn đang đối lưng lại với anh, cách một tấm chắn mà Kiin cảm tưởng như không hề có tấm ngăn cách nào.

Mãi suy nghĩ mà thức ăn đã đặt ở trước mặt anh từ lúc nào không hay, khói bay nghi ngút. Kiin không thích ăn mì lắm nhưng vì lúc này đi ngang bàn Wooje, anh thấy tô mì vẫn còn nóng ở trên bàn, làm Kiin cũng gọi món mì trong vô thức.

Kiin gắp một đũa mì lên, cẩn thận thổi nguội rồi mới cho vào miệng. Dù đã thổi khá lâu nhưng vẫn còn khá nóng, nếm thử nước mì, Kiin thấy hơi nhạt. Trong đầu Kiin liền suy nghĩ tới người kia. Mì nhạt quá không hợp khẩu vị của em ấy rồi, mì cũng nóng như này, em ấy háu ăn như thế không biết có bị bỏng không?

Kiin lại thấy bản thân thật ngu ngốc, còn là gì của nhau đâu mà phải để ý người kia như thế. Biết đâu giờ đã có người quan tâm em ấy, chăm sóc và yêu thương em ấy như anh đã từng thì sao.

Đột nhiên gặp người yêu cũ ở đây. Choi Wooje cảm thấy ăn cũng hết ngon rồi, cảm giác cứ không được tự nhiên. Em thật sự còn yêu Kiin rất nhiều. Anh vẫn như vậy, có điều hơi tả tơi, giờ này vẫn còn ra ngoài ăn thì chắc là tăng ca rồi. Nhìn anh cũng có vẻ mệt mỏi. Tim Wooje đập nhanh, cảm giác hồi hộp khi người yêu cũ đang ngồi ngay phía sau mình. Wooje cảm nhận được tay mình hơi run, ngồi trong quán có quạt nhưng em lại đổ mồ hôi, chắc là do ăn đồ nóng chăng?

Kiin gặp lại em như này thật sự anh cũng hơi lúng túng, cũng có chút vui mừng. Chỉ đành tập trung ăn để quên đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngực, thành thật mà nói thì Kiin cũng khá vui khi được gặp lại em. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy em.

Dù còn rất yêu nhau, cả hai đều không dám tiến lên. Sợ hãi về quá khứ và những tổn thương đã qua khiến cả hai đứng lùi lại, không dám bước vào một mối quan hệ mới.

Cuối cùng, sau khi ăn xong Kiin là người đứng dậy trước và tính tiền, Wooje sau đó cũng đã ăn xong, khi đi ngang bàn em anh đã lén nhìn em một lần nữa trước khi rời đi.

Sau đó cả hai rời đi, mỗi người đều đi về một hướng khác nhau, không chung một con đường, không chung lối đi. Cuộc chạm mặt tình cờ chóng vánh cũng đã kết thúc.

Cả hai đều còn yêu đối phương rất nhiều, đều muốn nói với đối phương rằng bản thân còn yêu người kia rất nhiều. Rất muốn xin lỗi người kia vì chuyện quá khứ và ngỏ lời quay lại. Nhưng rào cản tâm lí quá lớn, Wooje lại sợ mình lại vô tình làm nửa kia tổn thương, Kiin lại lo em đã có người khác. Cuối cùng họ ra về trong im lặng và không ai bắt chuyện với đối phương trước. Và họ đã bỏ lỡ nhau...

Hết.





Fic từ hồi tháng 9 tới giờ mà mới đăng á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro