13
"Hợp đồng..."
"Không kí!"
Son Siwoo liếc qua cũng đủ hiểu âm mưu của cả ba người, chứ không chỉ riêng gì Kim Kiin. Trước đây, hợp đồng đều là Kim Hyukkyu bàn riêng với Jeong Jihun. Vậy mà từ khi về nước, hai người cứ liên tục đẩy trách nhiệm kí hợp đồng cho anh với Kim Kiin. Chắc chắn là em trai anh đã bị người nọ dụ dỗ rồi, nhưng anh lại chẳng thể trách Jihun được. Vì anh cũng biết, bản thân anh yêu vào thì cũng chẳng tỉnh táo hơn Jihun là bao nhiêu.
Kim Kiin, thân là giám đốc mới nhận chức, bao nhiêu dự án còn đang chờ, vậy mà lại đích thân cầm hợp đồng đến chờ anh kí. Người ngoài nhìn vào còn thấy có gian tình, chứ đừng nói là người tự nhận thức được bản thân là người yêu cũ như Son Siwoo.
"Siwoo, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư chứ?" Kim Kiin đẩy hợp đồng về phía anh, nhẹ nhàng đặt bút lên đó.
"Chính giám đốc Kim lợi dụng việc công đến đây vì việc tư, bây giờ lại lên mặt dạy tôi phải ứng xử thế nào à?"
Son Siwoo biết cái bút này, là bút máy anh đã mua tặng Kim Kiin lúc hắn tốt nghiệp. Lúc đó hắn chỉ lạnh lùng nhận lấy, anh cũng chưa bao giờ thấy hắn lấy ra dùng, cứ tưởng là hắn không nỡ dùng. Bây giờ xem ra, không có tình thì cũng chẳng muốn dính dáng gì đến nhau mà thôi. Bây giờ lại lấy cái bút này ra, cố tình để nó trước mặt anh.
Hắn muốn làm gì nữa đây?
Lần này, lại muốn lấy anh ra làm bia đỡ đạn che mắt ai nữa?
"Anh...không có ý đó." Kim Kiin nhận ra mình lỡ lời, giọng nói cũng nhỏ đi đôi chút. Xong lại ngẩng đầu lên kiên định nhìn người đối diện, hắn không được phép chịu thua. Lỗi lầm hắn gây ra, tổn thương mà Siwoo phải gánh chịu, hắn nhất định phải tự mình chịu trách nhiệm và bù đắp cho anh.
"..."
Son Siwoo có một điểm yếu rất lớn, anh biết chỉ cần nhìn hắn thêm một chút, anh chắc chắn sẽ mềm lòng. Vậy nên anh thẳng thắn cầm cây bút máy ấy lên, không thèm đàm phán mà viết thêm một số 0 ở cuối hợp đồng. Không phải gấp hai lần hay gấp ba lần, mà là một số 0. Chút tiền này chẳng là gì so với anh, nhưng anh biết Công chúa nấu mì chưa đủ uy tín để nhận về con số này. Kim Kiin có muốn làm bừa đến đâu cũng không thể tự ý quyết định, tốt nhất là hắn nên tự biết khó mà lui.
"Nếu giám đốc Kim chấp nhận được ngay bây giờ thì tôi..."
"Kí."
Ngày trước, Kim Kiin đánh giá thấp tình cảm của Son Siwoo. Và bây giờ, Son Siwoo cũng đã đánh giá thấp tình cảm của Kim Kiin rồi. Hắn chẳng thèm nhìn lại, trực tiếp kí luôn để thể hiện thành ý, sau đó xoay bút về phía Son Siwoo. Hắn biết hắn không có nhiều cơ hội gặp gỡ anh, nếu không phải công việc, nếu không phải là nhờ Kim Huykkyu dụ Jihun đi, hắn sẽ chẳng có được buổi gặp mặt này.
Vậy nên, một số 0 chứ có thêm 3 số 0 thì hắn vẫn phải cắn răng mà kí.
Mà Son Siwoo kí vào bản hợp đồng này, cứ như được định sẵn là một cái bẫy để chờ anh nhảy vào. Anh cứ tưởng rằng Kim Kiin nhắm mắt làm bừa, ai ngờ hắn đã chuẩn bị sẵn hết rồi.
Hai hôm sau buổi gặp mặt ấy, hắn không gọi không nhắn, không dò không hỏi, cứ thế mà kéo vali đến trước cửa căn hộ của Son Siwoo, còn rất tự tin mà bấm chuông. Son Siwoo không có thói quen kiểm tra mắt mèo, vì bình thường cũng chỉ có Jeong Jihun hay qua nên cứ thế mà mở cửa.
"Giám đốc Kim đến đây làm gì?"
"Ừm... Công ty không duyệt số tiền ấy, anh phải lấy tiền túi ra bù vào rồi."
"Thì?"
"Bây giờ anh nghèo rồi. Không trả được tiền nhà, cũng không có tiền ăn luôn. Nếu Siwoo không nhận anh thì anh sẽ phải ra đường ở."
"... Thế ra đường mà ở."
Một màn khổ nhục kế cứ thế không thành, còn phải chịu tiếng sập cửa rõ to của kẻ họ Son. Anh tức đến mức mặt nóng bừng, còn quên mất mình đang nấu canh, cuối cùng làm cà rốt trong canh nát nhừ.
Siwoo bực đến mức không thèm nấu lại nữa, định đi xuống nhà mua đồ ăn mang về. Dù sao hôm nay là giáng sinh, tuyết rơi lớn, ra ngoài đường tận hưởng một chút không khí cũng được. Bước ra khỏi nhà, người hồi chiều tối ở đây với cái vali đã rời đi rồi. Anh cũng không biết mình nên cảm thấy như thế nào, anh muốn hắn tiếp tục chờ ở đây hay là không muốn nhìn thấy hắn nữa? Anh đều không biết.
Nhưng ông trời không quan tâm anh muốn gì, thay vào đó đã cho Son Siwoo một sự lựa chọn.
"Siwoo..."
"Sao anh vẫn còn ở đây?"
Kim Kiin không thích đội mũ, tuyết rơi đầy trên tóc hắn rồi. Lúc nãy bảo vệ của khu lên kiểm tra, thấy hắn lạ mặt nên đã đuổi hắn ra ngoài. Hắn cũng chẳng biết phải đi đâu, nên đành xuống đây ngồi chờ. Nghe bảo chút nữa Jihun đến, có lẽ sẽ nói đỡ cho hắn mấy câu chăng?
Son Siwoo nhìn thấy hắn đã lạnh đến mức đỏ cả mặt, găng tay không đeo, khăn choàng cổ thì mỏng dính, đầu tóc thì ướt nhẹp rồi mà vẫn không chịu rời đi.
Cũng không khác gì hai năm về trước, Son Siwoo cũng đã đứng đợi như thế này ở dưới công ty Kim Kiin ở bên Đức. Anh cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ người yêu mình sẽ cùng mình đi chơi Giáng sinh, cũng còn là sinh nhật của mình nữa. Chờ cho đến tận khi ngày 24 đã qua, Kim Kiin mới tăng ca xong. Ở Đức đâu có văn hóa tăng ca, cũng không biết là người này cố tình hay vô ý, nhưng anh cũng đành chấp nhận.
Bởi vì yêu, cho nên chỉ cần hắn xuất hiện, anh sẽ đều vui mừng đến mức quên đi cái lạnh âm độ ngoài trời.
Không biết lúc ấy, Kim Kiin nghĩ gì khi tăng ca xong nhìn thấy anh đứng đợi. Nhưng Siwoo bây giờ, anh thực sự mềm lòng rồi.
Người nọ thấy anh bước đến thì đứng lên đối diện với anh, cứ im lặng như lúc trước, để mặc anh phủi tuyết xuống khỏi đầu cho mình.
"Lên nhà đi. Mật mã là sinh nhật tôi. Chờ một tí rồi tôi về."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro