02 - Nụ hôn đầu
Ăn bánh mì xong, Kim Kiin cẩn thận kiểm tra kĩ căn phòng, cậu không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ vài cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tủ âm tường, vậy nên cậu chỉ đành chọn tạm một cuốn có tên thú vị để đọc giết thời gian.
Một lúc sau cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ nên đã leo lên giường ngay sau khi vừa tắm xong. Son Siwoo ngủ rất yên tĩnh, cơ thể anh duỗi thẳng tự nhiên, anh nằm hơi nghiêng về một bên. Chiếc giường vốn đã rất lớn giờ trông lại càng rộng rãi hơn vì dáng hình bé nhỏ của anh.
Kim Kiin bắt chước tư thế của anh, cậu nằm tựa lưng vào gối, mọi suy nghĩ hỗn loạn đều bị cuốn trôi. Cậu nhắm mắt lại, không kém rèm mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ trong ánh sáng rực rỡ của bầu trời đang dần hạ màn.
Trong khoảng thời gian này, cậu dường như đã bị đánh thức bởi vài cảnh tượng mơ hồ, cậu mông lung nhớ lại cảnh mặt trời lặn trên bờ biển nóng rực vô cùng. Từng gợn sóng đều được bao bọc trong ánh sáng ban mai vô tận đến từ chân trời xa xăm, bản thân cậu như bị cuốn vào sóng, chìm vào giấc ngủ nặng trĩu choáng váng.
Cậu quên mất mình có thực sự đang mơ hay không, nhưng mùi hương nhẹ nhàng êm dịu xộc vào mũi cậu, cậu mơ hồ nhận ra đó là mùi hương đặc trưng của Son Siwoo. Có lẽ mùi hương ấy có thể xoa dịu thần kinh và đưa cậu vào giấc. Ngay cả khi cậu đang cảm thấy buồn ngủ, cậu vẫn có thể cảm nhận được một sự hiện diện yên tâm đến lạ thường.
Không biết đã qua bao lâu, cậu đột nhiên bị đánh thức bởi một luồng ánh sáng trắng.
Sau khi ngả lưng quá lâu, toàn thân cậu cảm thấy hơi đau nhức, đầu óc thì choáng váng. Lúc này rèm đã được kéo kín, một vài tia sáng không quá chói lòa đôi lúc lọt qua khe hở. Khi cậu đứng dậy khỏi giường, căn phòng vẫn yên tĩnh và mờ mịt, Son Siwoo đang ngồi ở cuối giường lặng lẽ nhìn lên màn hình.
NGÀY 2
a, Đối tượng thí nghiệm B để lại một vết thương hở có kích thước 800x100mm ở tay hoặc chân của đối tượng thí nghiệm A. Được 20 điểm.
b, Đối tượng thí nghiệm A và B hôn nhau và trao đổi nước bọt trong 30 giây. Được 10 điểm.
Trên tường cũng xuất hiện một chiếc khay như ngày hôm qua, trên đó có dao mổ kim loại và cồn khử trùng, nó sắc đến mức chỉ nhìn thôi cũng cảm giác như nhãn cầu bị làm xước. Ánh sáng đổ bóng lên khuôn mặt gầy gò của Son Siwoo, khiến khuôn mặt anh trông nhợt nhạt vô cùng.
Kim Kiin phải mất vài giây mới nhớ ra đối tượng thí nghiệm A và B là ai, khi mở miệng cất lời cậu nhận ra giọng mình khàn khàn.
"Vết thương có để lại ảnh hưởng vĩnh viễn gì không?"
Son Siwoo giật mình tỉnh táo lại, ánh mắt anh không thể giấu được vẻ trách móc.
"Em nghĩ cái gì vậy?!"
Kim Kiin không bị anh dọa sợ, cậu bình tĩnh nhìn về phía anh.
"Không thì sao? Lẽ nào anh Siwoo chấp nhận hôn một người cùng giới à?"
Dù cũng không quá công khai nhưng việc Kim Kiin là gay cũng không phải một điều bí mật giữa những người bạn thân. Mặc dù Son Siwoo nhẹ nhàng và mềm yếu đến mức không phù hợp với khuôn mẫu trai thẳng của Hàn Quốc nhưng anh đã có bạn gái nên không còn gì để nghi ngờ về xu hướng tính dục của anh. Lựa chọn B xuất hiện trong trường hợp như này thì thực sự rất nguy hiểm.
Đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bị nuốt chửng xuống. Anh cau mày, khóe môi mím chặt.
"Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng không thể làm tổn thương Kiin. Hơn nữa, so với việc đẫm máu như vậy, lựa chọn B chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi mà."
Chỉ là một nụ hôn thôi mà.
Kim Kiin nhìn người chơi hỗ trợ đang giả vờ bình tĩnh và tỏ ra thoải mái, một cảm giác cay đắng dâng lên từ phía sau đầu lưỡi. Nếu thật sự chỉ có hai người không có chút tình cảm nào với nhau bị nhốt ở đây thì sao nhỉ? Cậu nhặt chiếc kính trên bàn cạnh giường và đeo lên, rồi bắt chước Son Siwoo khẽ xoay bả vai và cổ thì thầm:
"Em đi tắm đã."
Son Siwoo gật đầu, anh nhẹ nhàng nhảy ra khỏi giường nhường đường cho cậu, đồng thời cũng lấy quần mặc vào. Phòng tắm nằm ở phía bên phải phòng, xuyên qua một phòng thay đồ nhỏ và một lối đi. Khi Kim Kiin bước ngang qua người Son Siwoo, cậu ngửi thấy một mùi thơm rõ ràng hơn, hơi giống gỗ đàn hương sữa trộn với xà phòng hoa hồng nhẹ.
Ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy trong tấm gương cao từ trần đến sàn ở hai bên lối đi, khuôn mặt cậu có phần tái nhợt sau khi bị mất ngủ, và vết thâm tím dưới mắt đặc biệt rõ ràng. Ngược lại, khuôn mặt của Son Siwoo tuy không quá đẹp nhưng đường nét lại trông rất sắc sảo.
Cậu không thể không nghĩ đến lần đầu gặp nhau, anh ấy thích đeo kính gọng bạc và mặc áo nỉ rộng hơn hình dáng cơ thể, trông không hề giống mấy cậu trai khác với làn da rám nắng và cơ bắp cuồn cuộn.
Kim Kiin đứng trước bồn rửa và chậm rãi đánh răng, lớp bạc hà dày đặc bao phủ lưỡi và răng. Rõ ràng đó là một hương vị sảng khoái và hơi đắng, nhưng nó có thể khơi dậy cảm giác hơi sưng tấy không rõ lí do.
Son Siwoo cũng đi theo, anh đứng trước một bồn rửa khác và bóp kem đánh răng lên đầu bàn chải rồi ném bừa lên lavabo. Kim Kiin có thể nhìn thấy một chút bóng dáng của anh từ khóe mắt. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ gia đình, Son Siwoo rất coi trọng việc bảo vệ răng và soi gương cẩn thận khi đánh răng.
Phát hiện ra người bên cạnh nhìn mình, anh nghiêng đầu, ánh sáng chỉ chiếu sáng đồng tử, giọng nói anh trở nên mềm mại và bị bóp nghẹt vì bọt.
"Sao thế?"
Khoảnh khắc cậu nhìn Son Siwoo, nhịp tim của Kim Kiin tăng nhanh. Cậu lập tức trốn tránh và cố lờ đi bằng cách cúi đầu súc miệng. Tiếng nước chảy róc rách đã át đi phần lớn âm thanh lúng túng.
"Không có gì."
May mắn thay, cậu đã quen thuộc với các kỹ thuật né tránh. Cậu ngẩng mặt lên và có thể che giấu mọi sóng gió một cách đồng đều và có trật tự, ít nhất là đủ để đối phó với Sun Shiyou.
Còn chưa kịp bình tĩnh sau khi tắm rửa xong, khi bước trở lại phòng ngủ, cậu bật dài đèn bao quanh trần nhà, bóng tối ngay lập tức bị anh sáng ấm áp dịu nhẹ xua tan, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn. Kim Kiin đang ngồi trên sofa, cậu mơ hồ tự hỏi, cậu thực sự sắp hôn môi với Son Siwoo sao?
Chỗ bên cạnh cậu lún xuống, Son Siwoo vừa ngồi xuống bên cạnh cậu và đang nhìn lên màn hình. Thực ra, bình thường họ cũng không xa cách lắm, những tiếp xúc mơ hồ đối với bạn cùng giới cũng không phải là hiếm.
Môi của Son Siwoo mở ra rồi khép lại như thể đang nói điều gì đó, nhưng Kim Kiin đang nhìn chằm chằm vào anh nên không nghe rõ. Đợi tới khi anh quay đầu lại vô tình chạm mắt cậu, anh không khỏi bật cười.
"Kiin còn chưa tỉnh táo lại nữa à? Cả ngày hôm nay em cứ mơ màng ấy."
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, đó là dáng vẻ không bao giờ anh thể hiện trước ống kính. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng bình tĩnh của Son Siwoo, trái tim đang treo lơ lửng của Kim Kiin chợt dịu xuống. Cậu nhìn vào đồng hồ đếm ngược màu đỏ như máu phía trên màn hình ra rồi tháo kính và đặt nó lên cái bàn nhỏ.
"Muốn bắt đầu chưa?"
Mặt Son Siwoo hơi đỏ lên, anh lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.
"Xin lỗi."
Kim Kiin bối rối trước lời nói đột ngột của anh, cậu bất giác nghiêng đầu khiến Son Siwoo bật cười, nhưng anh đã nhanh chóng thay đổi vẻ mặt trước khi cậu kịp tức giận.
Ngực anh phập phồng, Son Siwoo dường như đã hạ quyết tâm, anh nâng người tiến sát về phía cậu, Son Siwoo hôn Kim Kiin rất nhẹ nhàng. Khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, cả hai cùng lúc nhắm mắt lại, dường như họ có thể cảm nhận được sự run rẩy đôi lông mi đang hạ xuống.
Lạnh quá.
Đó là cảm nhận đầu tiên của Son Siwoo, còn Kim Kiin vẫn bất động, khóe môi cậu mím chặt, như thể anh đang hôn một bức tượng gốm sứ. Nhưng bản thân anh cũng không khá hơn là bao, đầu óc anh trống rỗng, ngay cả khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể phác họa rõ nét hình dáng của người trước mặt.
Anh bóp chặt túi quần bên hông và buộc mình phải thoát ra khỏi những suy nghĩ xáo trộn của mình. Nhưng trước khi Son Siwoo có thể nhớ được con số thời gian, Kim Kiin đột nhiên di chuyển.
Cậu giơ tay lên vòng tay qua eo Son Siwoo và ôm anh vào lòng, đầu lưỡi mềm mại xuyên qua đôi môi hơi hé mở anh, cậu dễ dàng cạy mở hàm răng của anh. Son Siwoo bị sốc trước đòn tấn công bất ngờ nên vô thức lùi lại, nhưng cánh tay vòng qua eo đã khống chế anh lại. Trước khi anh mở mắt ra, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng che đi tầm nhìn của anh, hơi ấm lan tỏa khắp da thịt.
Kim Kiin kiềm chế bản thân để không ôm anh chặt hơn, nhưng cậu không thể làm ngơ trước sự run rẩy không thể che giấu của người con trai trong vòng tay mình. Mãi đến tận khi hệ thống lạnh lùng vang lên lời nhắc kèm theo tiếng "ding",
"Nhiệm vụ thành công, điểm hiện tại là 20. Phòng ăn đã được mở. Xin hãy tự mình khám phá căn phòng và tự do hoạt động. Một nhiệm vụ mới sẽ được thông báo sau 12 giờ nữa."
Khoảnh khắc Kim Kiin buông tay ra, Son Siwoo đột nhiên rút tay ra và hít một hơi thật sâu. Ánh nắng vô tình chiếu vào phía sau anh, chiếu vào phòng qua kẽ hở của rèm, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng bất thường của anh. Kim Kiin nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi chớp chớp mắt.
"...Chỉ là một nụ hôn mà thôi. Anh Siwoo có cần thiết phải như vậy không?"
Anh ôm ngực với nỗi sợ còn đọng lại, mãi một lúc sau mới cất lời:
"Anh chỉ quên hít thở thôi...sắp nghẹt thở rồi đây này, được chưa?"
Cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở và nhận ra bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, Son Siwoo cố gắng pha trò để làm dịu đi tình hình lúc này.
"Quả là Kiin, đến hôn cũng đỉnh thật."
Kim Kiin đột nhiên muốn nhéo một bên mặt người phía trước, nghĩ là làm, cậu giơ tay lên nhéo phần da thịt mềm mại phồng lên dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương.
"? !"
Trên mặt Son Siwoo hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, Kim Kiinn đã buông tay như không có chuyện gì xảy ra, cậu ho khan hai tiếng, sau đó đứng dậy đi về phía cánh cửa đột nhiên xuất hiện trong góc.
"Muốn đi xem phòng ăn không? Hôm nay không phải ăn bánh mì nữa đâu."
Son Siwoo vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên ghế sofa, cho đến khi Kim Kiin mở cửa bước vào phòng ăn mà không ngoái lại, anh mới bối rối đứng dậy.
"...đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro