Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

NGÀY 1

Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt tạo cảm giác nóng nực. Chất cồn đêm qua còn chưa tiêu tan khiến thần kinh tê liệt, Kim Kiin cố gắng mở mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, cậu đắm mình vào màu trắng nhạt được mạ một lớp màu vàng nhạt của bầu trời. Phải hơn mười giây sau cậu mới lờ đờ nhận ra đây không phải trần nhà trong kí túc xá hay bất cứ căn phòng nào trong kí ức của cậu.

Các giác quan dần dần thức tỉnh cùng với ý thức. Chàng trai ngồi dậy và nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ. Chiếc giường rộng rãi nằm bên cạnh cửa sổ kính sát sàn bao phủ toàn bộ bức tường, tạo thành hình vòng cung mượt mà. Bên cạnh có hai chiếc ghế dài và một bàn cà phê nhỏ. Tấm rèm được vén gọn gàng, lộ ra biển xanh vô tận bên ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua từng cụm mây trắng rồi rơi vô định giữa biển và trời. Cánh tay lộ ra bên ngoài ống tay áo ngắn của Kim Kiin lập tức cảm thấy ấm áp.

Đây là đâu?

Kí ức đêm qua vẫn còn hiện rõ trong đầu cậu nhưng lại không khớp với những gì cậu đang thấy. Sau khi trở về từ Riyadh (thủ đô của Ả rập), tâm trạng các tuyển thủ đều trùng xuống vì thất bại của đội. Vì vậy, sau khi giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm qua trước kì nghỉ 3 ngày, huấn luyện viên Helper đã đưa ra gợi ý tổ chức một bữa tiệc tối.

Son Siwoo rất ủng hộ ý kiến đó, anh còn kéo theo cả AD bé nhỏ ngồi cạnh mình, có hai người họ đi đầu, những người khác cũng tham gia cùng.

Vì là tổ chức tiệc nên đương nhiên họ sẽ ăn thịt nướng. Địa điểm được chọn là một quán gần trụ sở, cạnh đó còn có một quán rượu rất nổi tiếng. Sau bữa ăn sôi nổi, Jeong Jihoon đề nghị cả đội cùng uống rượu.

Kim Suhwan cũng đã tới tuổi hợp pháp nên cũng không ai phản đối. Rất hiếm khi mà quản lí không có mặt ở đây, ai ai cũng hào hứng. Lúc đầu, tất cả đều ngoan ngoãn uống rượu sake và chút bia thôi, nhưng sau vài ly, khung cảnh dần trở nên hơi mất kiểm soát, rượu whisky và cocktail xuất hiện. Đợi đến khi Jeong Jihoon nằm cầm rượu vang đỏ đến bàn, cả người đổ mồ hôi đầm đìa thì chỉ còn mình huấn luyện viên Kwon Yeongjae (thầy Helper) đủ tỉnh táo giữa sự hỗn loạn của lũ quỷ nhà mình, vậy nên mình thầy phải dọn dẹp mớ hỗn độn này.

Son Siwoo uống rượu vào sẽ trở thành kẻ mất trí. Người thì bé cỏn con thế mà dạ dày anh dường như có thể chứa cả tấn đồ ăn. Khi Kim Kiin gặp anh lần đầu, anh vẫn là kiểu người dễ thương, anh sẽ đỏ mặt sau hai hoặc ba ly rượu rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi sau khi uống quá nhiều. Thế nhưng khi trở về Gen.G, anh ấy lại biến thành một con quỷ.

Anh rất giỏi trong việc thuyết phục mọi người uống rượu, đã thế lại còn có thêm trợ thủ đắc lực Jeong Jihoon, cứ cầm cốc lượn lờ khắp nơi. Sau vài vòng, đến cả Kim Geonbu vốn có tửu lượng đáng kinh ngạc cũng bỏ cuộc và chạy tới ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi để ngả lưng.

Kim Kiin thì gần như chết ngắc sau vài hiệp đầu, nhưng cậu vẫn ngã xuống sau Kim Suhwan, thứ còn đọng lại trong đầu cậu là tấm kính phản chiếu bóng dáng mờ mờ ảo ảo của Son Siwoo.

"Em uống say rồi...không nhớ cái gì cả..."

Nghe thấy cậu cầu xin thương xót, Son Siwoo mỉm cười dịu dàng, anh nâng cốc lên và dùng bàn tay yếu ớt của mình chạm vào nó một cách mạnh mẽ,

"Cạn ly ~ Kiin ah, em sẽ uống được hết mà ~"

Anh hiếm khi nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Giọng nói này như giọng của người dẫn chương trình radio đầy cảm xúc vào đêm khuya, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Kim Kiin cảm thấy mình giống như một nhân vật phụ ngu ngốc trong truyện và bị yêu tinh mê hoặc, nếu không thì tại sao cậu lại giơ tay ra,

"Được! Uống!"

Thực tế thì, sau khi say, thứ chất lỏng nóng bỏng khó nuốt trở nên không khác gì rượu. Kim Kiin ngẩng đầu uống cạn ly rượu gin đựng trong ly cocktail, và đúng như dự đoán, tầm nhìn của cậu tối sầm - kí ức bắt đầu vỡ mảnh từ đây, bị gió đêm mùa hè cắt vụn.

Cậu ngủ với một bên tì vào bàn đá, mặt đỏ lên như quả hồng. Ngay sau đó, cậu được nhấc từ trái qua phải, loạng choạng vấp ngã mò mẫm bước đi trong đêm. Có ai đó nói chuyện bên cạnh cậu,

"Lũ điên này nữa..."

Trong sự hỗn loạn lờ mờ, giọng nói của Son Siwoo trở nên đặc biệt rõ ràng và nổi bật.

"Kiin à, giơ chân lên đi nào 'một hai một'..."

Kim Kiin nhớ năm ngoái lúc còn ở KT, sau khi uống rượu soju pha bia cùng với các thành viên trong đội, Son Siwoo cũng đã thế này, anh luôn nhảy múa không biết mệt mỏi trong đám đông, khiến ai nấy cũng đều phải choáng ngợp với năng lượng cực độ của anh...

Sóng vỗ vào mặt biển cùng tiếng ríu rít mơ hồ lọt vào tai cùng lúc, phá vỡ những ký ức đã vô tình trôi đi. Kim Kiin vô thức muốn hoàn thành việc đầu tiên cậu nên làm sau khi thức dậy - tắm rửa. Anh chống tay một bên để ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra bên cạnh có một khối phồng lên mềm mềm.

Kim Kiin giật mình, theo phản xạ cậu thu tay lại rồi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một ít tóc đen nhô ra giữa chăn và gối trắng tinh. Bởi vì người kia đắp chăn kín toàn thân và không phát ra bất cứ âm thanh nào, nên bây giờ cậu mới nhận ra trong phòng còn có một người khác.

Trước khi Kim Kiin kịp hoàn hồn lại sau cú sốc, người trong chăn đã cử động rồi yếu ớt cất tiếng hỏi:

"Ai vậy..."

Giọng nói này quen quá. Mặc dù nó hơi méo mó do trùm kín chăn nhưng Kim Kiin vẫn nhận ra chủ nhân của nó ngay lập tức. Cậu vô thức kéo chăn để lộ ra chàng trai đang núp bên dưới.

"...Kiin?"

Son Siwoo nheo mắt, giọng nói run run. Tóc anh rối bời, má hây hây đỏ, có lẽ do nóng quá.

Kim Kiin không biết ban nãy mình vừa đè lên cái gì nên lập tức tấn công phủ đầu trước.

"Sao cứ nằm trong chăn vậy?"

Đôi mắt Son Siwoo dần mở to, khuôn mặt dần lấy lại vẻ tỉnh táo. Anh ngồi dậy nhanh như chớp, khoảng cách với Kim Kiin nhanh chóng được rút ngắn lại.

"Sao em nằm trên giường của anh...đợi đã, chúng ta đang ở đâu vậy?"

Kim Kiin đáp thành thật đáp "Không biết", vẻ mặt cậu rất bình tĩnh và tự nhiên, giả vờ như không bị tổn thương trước phản ứng đầu tiên của Son Siwoo.

Đàn ông thẳng là vậy, không thể chịu được khi tiếp xúc thân mật với người cùng giới.

Cậu đang tự an ủi mình, nhưng không khỏi nghĩ đến anh và Jeong Jihoon lúc nào cũng ở bên nhau kể cả khi tập luyện và thi đấu.

Cái gì cơ, phải chăng khoảng cách xã hội giữa những người đàn ông thẳng cũng khác nhau tùy theo xu hướng tính dục.

Son Siwoo nhanh chóng ngồi dậy và bật ra khỏi giường gọn lẹ. Anh đang mặc một chiếc áo phông mới màu xám, viền áo rộng che đi bắp đùi, mép quần boxer mơ hồ lộ ra theo chuyển động. Kim Kiin ép mình phải nhìn đi nơi khác và rời khỏi giường.

Khi cả hai đứng dậy, một hình ảnh đột nhiên chiếu lên bức tường nhung trống trải ở cuối giường.

"Chào mừng đến với phòng số 9. Số thí nghiệm: 003. Đối tượng thí nghiệm A: Kim Kiin. Đối tượng thí nghiệm B: Son Siwoo. Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trong thời gian quy định để thu thập điểm. Tích lũy được 100 điểm thì nhiệm vụ sẽ thành công."

"NGÀY 1 Vui lòng chọn một trong các nhiệm vụ sau:

a. Đối tượng thí nghiệm B lấy 300ml máu từ đối tượng thí nghiệm A. Được 10 điểm

b. Đối tượng thí nghiệm A và B hôn nhau và trao đổi nước bọt trong 30 giây. Được 10 điểm"


Đầu óc Son Siwoo trống rỗng, anh vô thức đưa mắt nhìn Kim Kiin đứng bên cạnh, chỉ thấy cả khuôn mặt cậu đang sửng sốt. Đây là một biểu cảm hiếm khi thấy của Kim Kiin, đến mức anh đang bị sốc cũng phải bật cười.

"Không đúng, chúng ta đang bị sắp xếp vào một trò camera ẩn hoặc thứ gì đó giống như một show giải trí à?"

Anh vỗ vai người đi đường trên và bước đến cánh cửa gỗ phía bên phải.

"Hãy xem biểu cảm dễ thương trên khuôn mặt của Kim Kiin nhà chúng ta này. Nhưng anh vẫn đang bán khỏa thân, thế mà cũng chiếu được à..."

Giọng anh đột nhiên dừng lại. Kim Kiin quay đầu lại và phát hiện cánh cửa trông bình thường trước mặt chàng trai trẻ đột nhiên biến thành một bức tường trắng xóa.

Son Siwoo lùi lại hai bước và ngập ngừng nói:

"Không đùa đâu...cái gì đây? Phép thuật à?"

Có tiếng kim loại va chạm nhẹ phía sau lưng anh. Khi anh lúng túng quay đầu lại, Kim Kiin đã nhặt một cây kim và một dây cao su trông rất chuyên nghiệp từ chiếc khay đột nhiên nhô ra khỏi tường.

"300ml, chỉ là lượng máu trung bình theo tiêu chuẩn hiến máu."

Ánh sáng trên mái nhà lọt qua cửa kính phía sau và chiếu vào mặt cậu, có vẻ lúc này Kim Kiin đã bình tĩnh lại rồi. Phải nói rằng mặc dù Son Siwoo hay trêu chọc cậu khi gọi cậu là Cha Eunwoo, nhưng chàng trai này có khuôn mặt dễ khiến người ta liên tưởng đến một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch khi cậu bày ra dáng vẻ vô cảm.

Kim Kiin giơ tay ra hiệu cho Son Siwoo cầm lấy dụng cụ.

"Cầm lấy đi. Anh Siwoo chắc cũng phân biệt được tĩnh mạch và động mạch chứ nhỉ?"

Một lúc lâu sau, Son Siwoo mới cầm lấy cây kim, những đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào lòng bàn tay anh.

"Chỉ sợ Kiin đột nhiên mắc phải mấy bệnh như kiểu rối loạn đông máu."

...

Kim Kiin và Son Siwoo ngồi xuống cạnh giường. Kim Kiin cụp mắt xuống, lông mi hơi run run, nhưng tay lại vững vàng lạ thường. Cây kim sắc nhọn xuyên vào khuỷu tay nơi nổi lên những đường gân rõ ràng, cơn đau giống như bị kiến cắn vào lòng bàn chân.

Dòng máu đỏ sẫm nhanh chóng chảy vào ống tiêm dọc theo đường ống mỏng. Bầu không khí vô cùng trầm lặng nên Kim Kiin lên tiếng,

"Không biết đó nha, anh cũng thạo trong việc này cơ đấy."

Son Siwoo không bao giờ có thể ngừng cái miệng mình, anh lập tức đáp trả,

"Bạn gái anh đã dạy anh cách sử dụng mũi tiêm và những thứ tương tự như vậy."

Trái tim vừa rồi còn đập rộn ràng của cậu bỗng nhiên nặng nề rơi xuống. Trong đầu cậu chỉ tràn ngập cốt truyện khó hiểu của trò chơi ở căn phòng mà cậu và Son Siwoo đang ở cùng nhau, cậu hoàn toàn quên đi sự thật rằng Son Siwoo đã có bạn gái.

Cô là một người phụ nữ rất giỏi giang, cô tham gia vào nghiên cứu khoa học mà Kim Kiin không hiểu được. Theo Son Siwoo kể thì cô đi du lịch khắp thế giới quanh năm để trau dồi tri thức và có vẻ cũng rất nổi tiếng. Cô có trang blog và wiki của riêng mình. Năm ngoái, hiếm khi đối phương rảnh rỗi, Kim Kiin đã may mắn được gặp cô mấy lần. Ngoại hình của cô nổi bật hơn những bức ảnh trên mạng, tính cách cũng rất nhẹ nhàng vui vẻ, phoáng khoáng thoải mái, lời nói và hành động dễ gần, hoàn toàn có thể nhìn ra là một người rất có học. Ngoại trừ những đặc điểm không thể coi là khuyết điểm như cao hơn bạn trai nửa cái đầu, cô hầu như không có điểm trừ gì từ đầu đến chân, hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu của công chúng về các nhà nghiên cứu khoa học.

Một vết chích nhẹ làm cậu tỉnh táo trở lại. Son Siwoo rút kim ra và nhanh chóng ấn bông gòn lên vùng da có vệt máu.

"Giữ cái này, vài phút nữa máu sẽ không chảy ra nữa."

Kim Kiin ngoan ngoãn dùng ngón cái ấn xuống, lực cũng vừa phải, không gây ra chút đau đớn nào. Cậu nhìn Son Siwoo đứng dậy đặt ống tiêm chứa đầy máu trở lại khay, đột nhiên hỏi không rõ lý do,

"Anh đột nhiên biến mất như vậy, bạn gái anh không lo lắng à?"

Son Siwoo không quay đầu lại, thậm chí còn không dừng động tác.

"So với việc đó, chúng ta nên quan tâm hơn là việc thi đấu của chúng ta có bị trì hoàn không đấy."

Cái khay biến mất trong không trung như cái cách nó xuất hiện. Văn bản chiếu trên tường cũng được làm mới.

"Nhiệm vụ thành công, điểm hiện tại là 10. Phòng tắm được mở, xin mời tự khám phá căn phòng, hoạt động tự do, 12 giờ sau sẽ mở khóa nhiệm vụ mới."

Son Siwoo ngẩng đầu lên, không biết nên hỏi với ai,

"Xin hỏi chúng tôi sẽ có thức ăn không?"

Anh vừa dứt lời, trên chiếc bàn tròn cạnh ghế dài bên cửa sổ xuất hiện hai miếng bánh mì nướng, trên bàn cà phê xuất hiện một dòng chữ nhỏ.

"Nước máy trong vòi ở phòng tắm có thể uống được. Nếu có nhu cầu khác, có thể dùng điểm để đổi bất cứ lúc nào."

Vẻ mặt của Son Siwoo vặn vẹo không thể kiểm soát,

"...Đã đi tù công nghệ cao thế rồi còn keo kiệt bủn xỉn như vậy."

Họ không biết mình đã ngủ bao lâu và bây giờ là mấy giờ, bụng Kim Kiin bắt đầu réo lên, vậy nên cậu bình tĩnh cầm miếng bánh mì nướng lên.

"Nếu nhiệm vụ ngày mai thu thập đủ điểm, có thể xem xem đổi được cái gì."

Son Siwoo rên rỉ và ngồi xuống ghế tựa,

"Ít nhất hãy cho chúng tôi hai chiếc máy tính. Cái gì cũng không có thì giết thời gian thế nào..."

Lời nói của anh dường như kích hoạt một loại công tắc nào đó, một giọng nữ lạnh lùng đột nhiên vang lên,

"Bạn có chắc chắn sử dụng 10 điểm để đổi máy tính (không kết nối Internet) x2 không?"

Cả hai theo phản xạ nhìn lên để tìm xem âm thanh phát ra từ đâu, đúng như dự đoán, họ không thấy gì ngoài trần nhà trắng tinh. Kim Kiin cất lời trước,

"Không đổi."

"Giao dịch bị hủy."

Cậu nhìn vào khuôn mặt bối rối của người chơi hỗ trợ và giải thích,

"Đợi đến nhiệm vụ thứ hai xem thế nào đã, phải xác nhận xem có được đủ điểm không rồi tính tiếp."

Son Siwoo ngồi thẳng lưng được một lúc lại ườn ra ghế tựa, anh đã bị thuyết phục bởi lí lẽ của Kim Kiin.

"Nae ~ đều nghe lời của Kiinie ạ ~"

Có lẽ chính ánh nắng hay chiếc ghế hơi đung đưa và vô cùng thoải mái đã đóng vai trò nào đó. Anh ấy nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, Kim Kiin đang nhìn biển và ăn bánh mì vô tình quay đầu lại và phát hiện ra Son Siwoo đã ngủ quên.

Chàng trai trẻ có thân hình nhỏ nhắn, mặc dù rõ ràng đã tăng cân trong vài năm qua nhưng trông anh ta vẫn rất gầy, đặc biệt là trong tình trạng hơi cong người như vậy. Họ chỉ cách nhau một chiếc bàn tròn nhỏ, có thể nhìn thấy rõ quầng sáng do hàng mi dài ở đuôi mắt tạo ra.

Giếng trời chiếu sáng những hạt nhỏ li ti trôi nổi trong khoảng không, và những đường nét nhung mờ nhạt trên đôi má duyên dáng của chàng trai trẻ.

Nhịp tim của Kim Kiin đột nhiên trở nên rất nhanh.

Cậu vô thức đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào người đối diện. Nhưng Son Siwoo lại nhạy cảm vô cùng, anh cau mày quay mặt đi,

"...Kiin đang sờ anh đấy hả?"

Chàng trai nhanh chóng rút tay lại và điều chỉnh lại vẻ mặt trước khi anh mở mắt ra.

"Không, anh nằm mơ đấy."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro