Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

1.
Kim Giin đã nghĩ...

Chắc mình sẽ không cảm thấy gì khi Son Siwoo rời đi. Ký túc xá Gen.G vẫn nhộn nhịp như cũ, người ra người vào chẳng khi nào thiếu tiếng cười nói. Nhưng hoá ra, khi đã quen với một người, ngay cả không gian quen thuộc cũng trở nên lạ lẫm khi họ không còn ở đó.

Hành lang dài dằng dặc bỗng vắng tiếng bước chân vô tư. Phòng tập chẳng còn giọng cười chậm rãi, pha chút trêu đùa quen thuộc. Kim Giin nhận ra ánh mắt mình thường vô thức hướng về cánh cửa, chờ đợi bóng dáng Siwoo bước vào, ném cho cậu một câu bông đùa vu vơ. Nhưng rồi, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo không thể lấp đầy.

Sau ngày anh rời đi, sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây không phải sự yên bình thường lệ mà là một kiểu trống rỗng kỳ lạ.

Kim Giin ngồi bên bàn ăn, nhìn chằm chằm đĩa mì tương đen đã nguội ngắt trước mặt. Cậu không đói, cũng chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong ngực.

"Không biết ở Nongshim, nhà ăn có món anh thích không? Hay anh vẫn cứ bỏ bữa như trước?"

Ý nghĩ ấy khiến Giin bật cười nhạt. Son Siwoo đi rồi, những chuyện này còn quan trọng gì nữa? Nhưng càng cố dập tắt, những câu hỏi ấy càng quẩn quanh trong đầu.

Giin cầm điện thoại lên, lướt đến tên "Si-u hyung" trong danh bạ. Đầu ngón tay dừng lại lưng chừng nút gọi, run rẩy. Một giây, hai giây... cuối cùng cậu thở dài, thả điện thoại xuống bàn, không gọi.

"Điên thật." - Cậu lẩm bẩm, đưa tay vò tung mái tóc, động tác vô thức giống hệt Siwoo mỗi khi bực bội.

Thật phiền phức, ngay cả thói quen này cũng là học từ anh.

2.
Tiếng dép bông kéo lê trên sàn vang lên phía sau.

"Anh Giin, nấu mì cho em với!"

Kim Giin quay lại, bắt gặp Jung Jihoon - đứa nhỏ mà Siwoo luôn cưng chiều - đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Trước khi kịp từ chối, Park Jaehyuk đã ló đầu vào, nhếch môi trêu chọc:

"Với cả tao nữa. Làm luôn phần tao đi."

Giin cau mày, cảm thấy hai kẻ này từ ngày Siwoo đi như được giao nhiệm vụ thay anh quấy nhiễu mình. Một đứa nũng nịu, một đứa cà khịa, đủ khiến cậu muốn phát điên.

"Có gà rán trên bàn, không ăn thì nhịn." - Giin đáp cộc lốc, ánh mắt lạnh lùng như muốn đuổi cả hai ra ngoài.

"Không nhịn đâu, anh nấu đi mà~" - Jihoon cười hì hì, tay nhanh nhẹn đặt gói mì tương đen lên bàn, "Em đã mang mì tới đây rồi. Anh làm đi!"

"Nếu anh không nấu, em sẽ ăn mì sống đó!"

Câu nói bâng quơ của Jihoon bất giác khiến Kim Giin khựng lại. Cách nói đùa ấy, giọng điệu ấy, không phải Siwoo vẫn hay dùng sao?

Kim Giin nhíu mày, tay vô thức luồn qua tóc, vò rối tung thêm lần nữa.

Son Siwoo.

Son Siwoo.

Son Siwoo.

Dường như mọi việc trên đời này đều gợi nhắc cậu về anh.

3.
Giin nhìn gói mì trên bàn rồi liếc sang chiếc điện thoại. Lần này, cậu không do dự nữa, ấn gọi vào số điện thoại đã lâu không liên lạc. Điện thoại vừa kết nối, giọng Siwoo bên kia đã vang lên, mang theo chút trêu chọc quen thuộc:

"Tuyển thủ Giin, nhớ anh rồi à?"

Kim Giin mím môi, giữ chặt điện thoại, tiếng lòng dồn nén lại như nghẹn ở cổ họng:

"... Không."

Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, Son Siwoo bật cười. Tiếng cười quen thuộc đến mức khiến Kim Giin có ảo giác như anh vẫn ở quanh đây (dù thực chất, khoảng cách giữa GenG và Nongshim cũng chẳng xa xôi gì mấy).

"Không có gì mà gọi cho anh à?"

Kim Giin thở ra một hơi dài, cảm giác khó chịu ban nãy dường như tan biến. Chỉ cần được nghe giọng Siwoo, mọi thứ bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Dường như, đến cả ánh mắt tò mò của Park Jaehyuk và nụ cười ranh mãnh bên khóe môi Jung Jihoon cũng chẳng thể nào chọc điên cậu được nữa.

Kim Giin chưa từng thừa nhận với ai điều này, nhưng Son Siwoo chính là thuốc an thần của cậu.

"Thằng Jihoon lại quấy em đúng không?" - Siwoo hỏi, giọng nói như có mang theo hơi ấm.

"... Ừm."

"Hay để anh về giúp em trị tội nó nhé?"

Câu này, Son Siwoo chỉ nói bông đùa.

Hiện tại, anh chẳng có việc gì phải về lại trụ sở GenG nữa. Mùa giải cũng sắp bắt đầu, nếu bị bắt gặp quanh quẩn ở đó cũng không hay. Hơn nữa, có lẽ dấu vân tay của anh đã bị họ thẳng tay xóa sổ khỏi bộ khóa như cách họ từng làm với Park Jaehyuk rồi, giờ có muốn lẻn vào cũng không được.

Nhưng trong lòng Kim Giin, ý nghĩ đó như một con sóng cuộn trào, không thể kìm lại. Cậu mường tượng ra cảnh Siwoo trở về, thoải mái bước qua hành lang quen thuộc, nở một nụ cười lười biếng trên môi. Ánh mắt của anh có thể sẽ lướt qua Jihoon - kẻ đang ôm gói mì mè nheo, hay dừng lại trên gương mặt đắc ý của Park Jaehyuk, trước khi dừng hẳn ở cậu. Một ánh nhìn đó thôi cũng đủ để khiến cả đám người ồn ào kia rút lui, để lại khoảng không gian yên tĩnh chỉ dành cho hai người,...

Nhưng, Giin biết rõ, đó chỉ là ảo tưởng. Siwoo sẽ không về. Anh đã lựa chọn con đường của mình. Và cậu, đáng lý cũng phải học cách chấp nhận điều đó, thay vì giữ mãi những ý tưởng vô nghĩa này ở trong đầu. Vậy mà, khi nghĩ đến khả năng Siwoo quay lại vì lời nói bâng quơ kia, tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp, khiến chính bản thân cũng cảm thấy khó chịu.

"Anh đừng!" - Giin phản xạ nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ. Ý nghĩ Siwoo quay lại, gặp hai đứa phiền phức này, khiến cậu không thoải mái.

Siwoo bật cười, giọng nói như đang trêu đùa, cũng phảng phất chút tò mò: "Sao thế? Không muốn gặp anh à?"

Kim Giin im lặng một lúc lâu. Rồi như gom hết dũng khí, cậu khẽ nói: "Em đến tìm anh."

Đôi mắt Siwoo rực sáng, pha chút ngạc nhiên lẫn vui vẻ. Nhưng thay vì buông lời trêu đùa như mọi khi, anh đáp lại cậu bằng một giọng nói dịu dàng, gần như đang thì thầm vào bên tai Kim Giin:

"Được rồi. Anh đợi em."

Một câu nói đơn giản nhưng thế là đã đủ để khiến Kim Giin bật dậy, vơ lấy áo khoác và lao ra ngoài, bỏ mặc tất cả. Trong khoảnh khắc này, với Kim Giin, chẳng điều gì còn quan trọng hơn người ở đầu dây bên kia.

4.
Kim Giin bước nhanh qua hành lang, lòng ngực như bị bóp nghẹt bởi thứ cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng cậu chẳng buồn kéo áo khoác chặt thêm. Bàn tay Kim Giin vẫn siết chặt điện thoại, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, tất cả những gì vừa diễn ra sẽ tan biến như một giấc mơ.

Cậu không rõ mình đang mong chờ điều gì. Chỉ biết rằng, khi Siwoo nói "Anh đợi em", mọi lý trí của bản thân đều sụp đổ. Hình ảnh Siwoo mỉm cười, ánh mắt hơi nhướn lên như đang mong chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào lại hiện lên rõ mồn một trong đầu Giin.

Tinh nghịch, ngọt ngào lại quyến rũ. Ánh mắt đó của Son Siwoo là một đòn chí tử đối với Kim Giin.

"Đi đâu đấy, anh Giin?" - Giọng Jihoon từ xa vọng lại, lẫn trong tiếng cười khúc khích của Park Jaehyuk. Nhưng lần này, Giin không dừng lại, cũng không quay đầu đáp lại như mọi khi.

Cửa kính tự động đóng lại sau lưng, tiếng ồn ào phía trong dần biến mất. Chỉ còn lại màn đêm, ánh đèn đường vàng nhạt, và một con đường dài dẫn đến điểm hẹn với người mà Kim Giin luôn nghĩ mình đã học cách quên đi.

Cậu tiến bước về phía trước, lao vào màn đêm.

5.
Nongshim không xa như cậu từng nghĩ. Hoặc có lẽ, lòng mong nhớ đã kéo ngắn mọi khoảng cách. Khi Kim Giin dừng lại trước trụ sở, Son Siwoo đã đứng đó chờ cậu từ trước.

Anh tựa lưng vào bức tường cạnh cửa chính, mặc chiếc áo khoác dài màu đen, dáng vẻ nhàn nhã, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cậu. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt quen thuộc của anh mang theo chút gì đó dịu dàng nhưng cũng đầy kiêu ngạo, như thể anh luôn biết cậu sẽ đến.

Kim Giin không kịp nghĩ gì thêm. Chỉ bằng vài bước dài, cậu đã đứng trước mặt Siwoo.

"Em đến nhanh thật đó." - Siwoo mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng thế là đã đủ để khơi dậy cơn bão trong lòng Kim Giin.

Không nói một lời, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi về phía hẻm nhỏ bên cạnh tòa nhà. Không gian tối mờ, chỉ còn tiếng bước chân của cả hai vang lên giữa lòng hẻm chật hẹp.

"Giin, em-"

Lời nói của Siwoo bị cắt ngang khi Kim Giin đột ngột dừng lại, quay người, đẩy anh vào tường. Và chẳng kịp suy nghĩ thêm, cậu áp đôi môi mình lên môi anh.

Cái chạm ban đầu là vội vã, gần như thô bạo, nhưng sau đó lại dịu đi, trở nên mềm mại hơn, sâu hơn. Giin không còn kiểm soát được bản thân nữa. Nỗi nhớ nhung dồn nén, những lần giả vờ không quan tâm, tất cả như trào dâng, đổ hết vào nụ hôn này.

Dai dẳng và triền miên, điên cuồng nhưng khắc chế. Kim Giin nắm chặt lấy bả vai gầy gò của Son Siwoo, muốn xâm chiếm, muốn nghiền nát nhưng lại sợ anh đau, chỉ có thể bực dọc cắn nhẹ lên vành môi mềm mại của người kia, rồi lại liếm nhẹ như đang lấy lòng.

Hèn mọn?

Nên gọi là nuông chiều và trân quý đối phương thì đúng hơn.

Son Siwoo thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh, anh đã sáng tỏ Kim Giin muốn làm gì. Tay anh vòng qua, gác lên bả vai của cậu, phối hợp ngẩn đầu, nuông chiều hé môi để cậu tùy ý xâm chiếm, đảo điên trong khoang miệng của anh.

Hơi thở cả hai hòa quyện, trái tim đập loạn nhịp, lấn át mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.

Khi Giin buông ra, hai chân của Son Siwoo đã nhũn nhão, không thể đứng vững nữa. Anh chỉ có thể bám lấy Kim Giin, tựa vào người cậu, dồn hết sức nặng của cơ thể lên bả vai người kia.

"Thừa nhận nhớ anh khó đến vậy à, quý ngài người yêu cũ?" - Son Siwoo vùi mặt trong hõm vai Kim Giin, nói bằng giọng mũi, trêu đùa.

Kim Giin thở dài, nhỏ giọng thừa nhận: "Ừm. Nhớ anh đến phát điên."

Son Siwoo nghe được câu trả lời mà bản thân mong chờ đã lâu, bật cười khúc khích. Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Giin, lại nghểnh cổ đặt lên khóe môi vẫn còn ướt của người kia một cái hôn vội vã.

Kim Giin không bị động tác của anh làm bất ngờ, hai tay vẫn vững vàng nắm lấy hông của anh, giữ anh khỏi nghiêng ngã. Lúc Son Siwoo ngẩng đầu, cậu còn cố tình cúi xuống một chút, để anh dễ bề hành động hơn.

Kim Giin, bằng cách này hoặc cách khác, âm thầm chiều chuộng Son Siwoo đủ điều.

"Anh biết rồi." - Siwoo đáp, không chút do dự, như thể câu trả lời này đã luôn được anh đặt ở bên môi, chờ đợi được thốt ra.

Khoảng cách giữa họ dường như chẳng còn tồn tại. Cảm giác ấm áp từ cơ thể của Siwoo truyền sang, khiến Giin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể mọi gánh nặng, mọi hoài nghi đều bị cuốn trôi đi.

"Có thể xóa bỏ danh hiệu 'người yêu cũ' của em được chưa?" - Giin khẽ nói, giọng nói pha chút bất mãn.

Son Siwoo không trả lời ngay lập tức. Anh vươn tay lên, dùng ngón tay ấn nhẹ vào má Kim Giin khiến da thịt lún xuống, trông như một cái 'đồng tiền' nhỏ bên má.

"Cười với anh một cái." - Son Siwoo phụng phịu yêu cầu, rõ ràng vẫn còn ghi thù Kim Giin cái hôm hai người cãi nhau to.

Kim Giin mím môi, không đáp lại. Nhưng trước ánh nhìn chằm chằm của Son Siwoo, cuối cùng cậu vẫn nhoẻn miệng, nhàn nhạt cười.

"Được chưa?"

"Được rồi." - Son Siwoo vui vẻ, cười lớn, "Xóa bỏ danh hiệu cho em. Còn danh hiệu mới thì... phải đợi biểu hiện của tuyển thủ Kiin trong mùa giải sắp tới đã."

"Phải đạt mấy lần solo kill anh mới trao danh hiệu mới cho em?"

"Phải ôm anh đủ 5 lần sau trận đấu, anh mới trao danh hiệu mới cho em."

"Không được nuốt lời đâu đấy."

"Sẽ không nuốt lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro