Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"vẫn đang khóc sao, fmvp?" son siwoo tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa nhìn kim kiin đang nằm trên giường.

không phải đang khóc, kim kiin chỉ đang nghe điện thoại, thậm chí trên mặt còn có nét cười, chẳng qua khi vừa mới nghe thấy lời son siwoo nét cười trên mặt liền cứng lại một giây.

son siwoo đứng ở bên giường một lúc, cảm thấy cậu có lẽ đang nói chuyện cùng người nhà, cho nên nhịn lại không làm phiền nữa, kiểm tra điện thoại của mình hai lần rồi quay lại phòng vệ sinh lau tóc tiếp. lần tiếp theo đi ra, kim kiin đã nói chuyện điện thoại xong, đang dựa vào đầu giường không biết đang xem cái gì, do vậy anh lại thuận tiện hỏi lại câu hỏi lúc nãy.

"fmvp của chúng ta vẫn đang khóc sao?"

lần này fmvp đã có sự chuẩn bị trước, màn hình điện thoại đang hiện cận cảnh tuyển thủ lehends đang khóc, "đang xem anh siwoo khóc, xấu quá, đồ con khỉ." son siwoo không thể đứng yên được nữa, lập tức nhào tới muốn giành điện thoại kim kiin "kiin tìm ảnh anh khóc tận mấy năm trước thật không dễ dàng ha, vất vả cho kiin rồi, anh bây giờ khác rồi, không cần phải tìm nữa đâu."

"cũng không phải là tận mấy năm trước, năm ngoái anh cũng khóc rồi, nãy em còn thấy ảnh anh dụi mắt sau khi bị loại mà."

"kiin, lời của em càng ngày càng khó nghe."

fmvp lại thắng rồi, cảm thấy thoải mái không hề nhẹ, khi son siwoo nhấc chăn lên muốn chui vào, cậu liền lui vào để chỗ trống cho anh, nhưng ngay khi ánh mắt phát hiện son siwoo chuẩn bị nghịch ngợm liền mở miệng nói "em uống say rồi, chóng mặt quá."

son siwoo cười lạnh, quay lưng lại với kim kiin, cố gắng chiếm hết tất cả chăn, vạch trần lời nói dối của cậu mà không quay mặt lại, "em giả vờ cái gì, ly rượu anh rót cho em được pha loãng với nước rồi, rượu trong đó nhiều nhất chỉ được nửa nắp thôi."

"nhưng mà em cũng đâu chỉ uống có mỗi ly đó của anh." kim kiin bác bỏ.

"hửm, ai, ai còn để em uống thêm rượu nữa?" son siwoo cảnh giác, chăn bông mới cuốn được đến nửa chừng, anh quay lại nhìn cậu, cuối cùng cũng cuốn được hết, trông như một con sâu đang uốn éo vậy, "anh đã nói rõ với mọi người rồi, anh rót cho em một ly đó coi như là xong rồi còn gì. ai còn tìm em uống rượu? jeong jihoon, hay là ai? để ngày mai anh tìm bọn họ tính sổ."

kim kiin bị dáng vẻ bi bô bi bô của anh chọc cười, "không có không có, là em tự nguyện mà, không có ai ép uống hết." vừa né tránh câu hỏi vừa khéo léo chuyển chủ đề.

"anh cho em ít chăn với, trong phòng đang bật điều hoà, lạnh quá."

"em thế mà lại còn tự nguyện uống rượu?" son siwoo hỏi lại với vẻ mặt khinh thường, nhưng anh lại thuận lợi buông bỏ chăn bông ra, lật người rồi lại chui vào trong, tất cả chỉ làm xong trong một câu nói.

"không có sốt chứ, có còn đau đầu không?"

"không có, nhưng mà anh cũng đừng có trêu chọc em." kim kiin làm vẻ cây ngay không sợ chết đứng "em bây giờ đang nhạy cảm lắm, cơ thể cũng yếu đuối, em lúc nào cũng có thể khóc được đó."

"ha, em thì lúc nào chẳng yếu đuối, bớt bớt đi kiin." đó là một cuộc tấn công mà không có tí sức mạnh nào, nói xong son siwoo vẫn cảm thấy không yên tâm lắm bèn đặt tay lên má cậu sờ thử, sờ sờ rồi trực tiếp hôn cậu đến mất kiểm soát. cuối cùng nụ hôn dừng lại ở trán cậu, anh dựa vào người cậu thì thầm "lúc thấy em khóc, mặc dù lúc đó đang cười, nhưng thực chất lại muốn ôm em, hôn em -- còn muốn ngủ với em."

không để cho đối phương có cơ hội mở lời, son siwoo tháo mắt kính kim kiin ra, nhắm mắt lại mà hôn lên đôi mắt cậu, vừa hôn vừa thầm nghĩ, mắt kim kiin đẹp thật đó -- thực sự đẹp lắm, ai nhìn vào cũng muốn khen một câu, vừa to vừa sáng, cười lên giống như chiếc thuyền có mái chèo vậy. đương nhiên lúc khóc cũng rất đẹp. nghĩ đến đây, son siwoo lén mở mắt nhìn, quả thực khóc hơi nhiều, mắt còn hơi sưng lên, môi đến lúc này vẫn hơi run. son siwoo nhìn thấy liền muốn cười. anh còn tưởng mình sẽ thực sự cười, thế nhưng không biết sao cũng chậm rãi muốn khóc. không biết phải làm sao, son siwoo cứ ngồi yên trên đùi cậu, ôm mặt cậu mà không nói gì. đợi nửa ngày mà không thấy động tĩnh, kim kiin mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

son siwoo là một người rất giỏi đoán ý người khác, kim kiin đã rất nhiều lần nói điều này ở trong lòng, giống như hiện tại, có những điều đều được viết hết trong ánh mắt anh, cậu cụp mắt xuống nói "không chỉ anh, em cũng... em cũng có suy nghĩ như vậy."

muốn hôn liền hôn thôi, kim kiin cũng không có ý kiến gì -- dù sao đến cả việc ra ngoài cùng nhau trước mặt mọi người anh ấy cũng làm rồi, vậy thì việc chỉ có mỗi hai người họ trong phòng khách sạn mà hôn nhau, thì cũng chẳng phải điều gì kì lạ.

ngồi trên đùi cậu, cùng cậu hôn môi, ai cũng biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. kiin vòng tay ra sau anh, vừa thở vừa cười "anh đúng là thật sự muốn ngủ với em."

tất nhiên son siwoo cũng cười, kim kiin tách chân ra để cho anh ngồi vào lòng mình "đương nhiên là thật rồi. ngủ đến khi đạt được fmvp, hạnh phúc biết mấy." son siwoo ôm cậu cười cười "với cả fmvp thì sao chứ, chẳng phải đến cuối vẫn chỉ là đồ chơi cho anh thôi sao."

"ồ, vậy sao. em tưởng em vẫn là luôn là đồ chơi của mọi người chứ." kim kiin nói đùa một cách lãnh đạm, bàn tay đặt trên người anh bắt đầu sờ mó một cách không trung thực.

"kiin, sao em càng nói lại càng dâm dục như thế chứ." son siwoo lớn tiếng buộc tội cậu.

"bởi vì anh luôn quấy rối em trong lúc phát sóng trực tiếp đó." kim kiin sờ mông anh, nghiêng người, nâng anh ngồi lại trên đùi mình. "cho nên là em học tiến bộ nhanh lắm."

son siwoo đã an vị trên đùi cậu "thật sự không sốt chứ, sao anh cảm giác hôm nay người em nóng vậy."

"hôm nay là anh tự ngồi lên đấy nhé, em còn chưa đeo bao đâu."

"được rồi, thế cũng được, thưởng cho em một lần nhé." son siwoo nhổm người dậy, vuốt ve dương vật của cậu hai cái rồi lại trực tiếp ngồi xuống.

"với cả hôm nay để anh động."

son siwoo quỳ trên người cậu, chậm rãi xoay eo, kim kiin lặng lẽ hôn anh, hôn ngực, hôn đầu vú, rồi bụng mềm của anh nếu như anh cảm thấy khó chịu, thỉnh thoảng cậu còn cắn anh hai miếng.

"em còn nhớ năm 21 không, lúc chúng ta mới quen nhau ý. không biết sao lại bị anh lừa lên giường, lúc đó em cũng giống như bây giờ," son siwoo dừng lại ở đây với ý định xấu, kim kiin đã đoán ra anh định nói cái gì, liền nhấn anh xuống thật mạnh, người ở phía trên cười cười muốn trốn, không muốn quỳ xuống, ngược lại một chân bị trượt khiến cho anh trực tiếp bị đâm vào sâu hơn. mất thế chủ động nhưng không thể bị mất mặt, thở hổn hển để kết thúc lời chế nhạo vừa rồi "giống như bây giờ...ha...không biết động."

son siwoo hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp tăng nhanh tốc độ, "năm ngoái anh thực sự nghĩ rằng mình có thể thắng, mỗi một trận đều như vậy." kim kiin giả vờ tốt bụng giữ lấy eo của anh, nhưng lực trên tay thì lại tăng thêm sức mạnh ép anh ngồi xuống. "nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn thua, anh cũng không biết tại sao lại như vậy. nếu như bây giờ quay đầu nghĩ lại, anh vẫn sẽ nghĩ là chúng ta sẽ thắng thôi. xin lỗi,...đánh cùng em lâu như vậy, kết quả cuối cùng chúng ta vẫn chẳng có gì."

"em...ha" son siwoo có chút đổ mồ hôi, cũng không còn bao nhiêu sức nữa, cúi xuống dựa vào người kim kiin. kim kiin ôm lấy anh, vừa hôn thái dương vừa đâm vào sâu hơn "muốn nói với em điều này từ lâu rồi, nhưng mà cảm thấy vẫn nên thắng rồi mới nói với em. bởi vì...ưm...a..! kim kiin em không muốn nghe sao?"

có lẽ vì thực sự không muốn nghe, kim kiin đột ngột tăng nhanh tốc độ, hôn anh một cách mãnh liệt. son siwoo chọc thủng sự căng thẳng của cậu, hôn lên mặt cậu "đừng trốn tránh, để anh nói, anh muốn em biết -- đây không phải bồi thường, cũng không phải phần quà an ủi sau khi thua cuộc. anh chỉ muốn em biết. chúng ta có thể thắng."

trong lúc cao trào, son siwoo đã ôm cậu mà nói "nếu không thì, em chỉ cần nghe câu này thôi -- chúc mừng em trở thành quán quân."

sau khi làm xong, son siwoo vẫn ngồi trên đùi kim kiin, giữ nguyên tư thế không rút ra, ngồi nghịch mái tóc của cậu, "lại khóc à?", dù không có ai để ý đến anh, nhưng vẫn có âm thanh của hơi thở mờ nhạt.

"ầy được rồi được rồi, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của anh," son siwoo ôm kim kiin chặt hơn "vào lúc em khóc được ôm em, bây giờ anh có thể ôm em rồi." kim kiin vẫn không nói chuyện, bàn tay ôm son siwoo trượt dần từ vai xuống thắt lưng, vùi mặt vào một bên cổ, cắn nghiến một miếng thịt của anh.

"kim kiin à, ầy, em đáng yêu quá." son siwoo muốn kéo người cậu ra để nhìn khuôn mặt đang khóc của cậu, nhưng mà kim kiin cắn thịt anh không nhả ra, đau đến mức khiến son siwoo muốn chửi thề, nhưng anh lại không làm gì cả, ôm cậu chặt hơn, thả lỏng người đè hết sức nặng lên người cậu.

sau khi cắn xong, cuối cùng kim kiin cũng buông ra, nhưng cậu vẫn trốn tránh không cho son siwoo xem, cậu vẫn để cằm lên vai anh ôm chặt anh vào lòng, khịt khịt mũi hai lần, lúc mở miệng nói vẫn còn có chút giọng mũi, "...em không thích mùi dầu gội của khách sạn đâu."

son siwoo buồn cười, xoa xoa đầu cậu dỗ dành "không sao, không thích thì lần sau đến nhà em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro